Chương 1: Gặp Gỡ
Xin chào, tôi là Ngô Minh Hàn, hiện đang công tác tại tổ trinh sát số 1 phân cục Chính cảng. Thời gian dạo gần đây, tổ chúng tôi đang theo một đường dây ma túy lớn. Vừa sản xuất, vừa tiêu thụ lại vừa buôn bán ma túy. Nếu đường dây này bị triệt phá thì từng thành viên trong đội đều sẽ được nhận thưởng hẫu hĩnh hoặc thăng chức tùy theo công trạng.
Nhưng mãi đến giờ chúng tôi chỉ mới bắt được vài tên tép riu, đã xác định được boss là ai nhưng lại không có chứng cứ để ra lệnh khám xét hay bắt tạm giam. Thật là xúi quẩy.
Ngồi trong văn phòng giải quyết bữa tối bằng mấy miếng đậu hũ chiên càng khiến tôi cảm thấy bực mình. Rõ ràng biết được tội phạm là ai mà lại không đi còng đầu hắn lại được, pháp luật như cái quần, dân chủ như bị què.
*想见你只想见你* /muốn gặp em, chỉ muốn gặp em/
Trong giai đoạn này, chúng tôi rất cảnh giác và thận trọng với tiếng điện thoại. Một là đồng đội gọi đến báo tin, hai là bị bọn bên kia cung cấp thông tin giả để đánh lạc hướng. Cũng may trên màn hình hiển thị Tiểu Béo.
"Alo? Làm sao? Có manh mối gì mới à?"
"Tiểu Mã? Tiểu Mã là thằng nào nữa?"
"Gì? Mày nói lại coi, ở đâu?"
"Vailon tao không đi, nhất định không đi, muốn đi thì mày tự đi."
15 phút sau, tôi đứng trước cửa gay bar phóng ánh nhìn chán chường vào trong. Mẹ nó, chơi ma túy thì yên phận mà chơi ma túy đi còn bày đặt đi gay bar, tên gay chết tiệt.
Ngay khi vừa bước vào bên trong, hình ảnh trước mắt tức khắc làm cho tôi choáng váng. Ở đây tất cả đều là con trai nhưng phong cách của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Có người thì cơ bắp cuồn cuộc chỉ mặc áo ba lỗ loã lồ đi qua đi lại khắp nơi như thể đang trong phòng tập gym. Lại có mấy cậu trai mặc váy? Đúng vậy, là mặc váy, mấy loại váy kiểu đính cườm lấp la lấp lánh. Lại có mấy người để tóc dài, tết tóc, trang điểm,.... đủ mọi thể loại, kiểu gì cũng có.
Quả thật là một cảnh tượng vô cùng mới mẻ đối với một tên trai thẳng sắt thép 27 năm chưa từng tiếp xúc thân mật với tên gay chết tiệt nào như tôi. Những người ở đây đều mang đến cho tôi cảm giác nghẹt thở và khó chịu. Một phần là vì khí chất bọn họ toát ra, một phần lại là vì mùi nước hoa quá nồng, quá gay mũi.
Sau khi đánh giá, xem xét xung quanh một vòng tôi bắt đầu nhớ lại những đặc trưng của tiểu Mã từ thông tin đồng đội cung cấp.
Để xem nào, cao tầm 1m9, da màu lúa mạch, mặt trội nét hung dữ, mũi cao, đầu đinh, cơ bắp cuồn cuộn, hay thích mặc quần lửng ôm cùng áo ba lỗ đủ thứ màu đi vào bar. Lưu ý: có khi còn mặc áo ba lỗ màu xanh dạ quang.
Chỉ nhớ lại mớ thông tin này đã khiến khoé miệng tôi giật giật, gu ăn mặc của tên này cũng thật một lời khó nói. Tôi không thể phủ nhận được tôi đang tưởng tượng ra một cây chuối biết đi cao 1m9.
Cứ suy nghĩ điên khùng như này thì còn lâu mới tìm được người. Tạm thời tôi ra quầy bar ngồi tạm vậy. Chứ vào gay bar mà chỉ giật giật khoé miệng xong đi vòng vòng khắp nơi thì đúng là rất kỳ lạ.
"Xin hỏi anh đẹp trai uống gì nè?" Một trong hai cậu bartender ở quầy bar dùng giọng điệu dinh dính hỏi tôi.
"Cho tôi Mocktail Cinderella*"
Hiện giờ đang trong quá trình làm nhiệm vụ, không thể đụng đến những thứ có cồn. Tôi gọi món này là do từng thấy một đồng nghiệp nữ gọi trong buổi tiệc liên hoan tổ lần trước. Nói gì mà mocktail này không có cồn, uống sẽ không say.
Ngay sau khi gọi món, cậu bartender lúc nãy đã nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác, từ hứng thú chuyển sang bất ngờ còn đập đập cậu bạn bên cạnh, che miệng nói nhỏ:
"Ê ê người đó là 0 đó. Không phải 1 đâu. Đồng bọn với tụi mình đó"
"Số 2, tao là số 2. Không có 0, 1 gì ở đây hết". Tai tôi trời sinh đã thính, huống chi còn bị nói xấu ở trước mặt như này. Còn lâu ông đây mới là 0.
Đã qua 10 phút kể từ khi tôi ngồi đây nhìn đám con trai kia lắc mông. Nhạc thì inh ỏi nhưng tôi lại chán đến nổi buồn ngủ.
*rầm* Đã 12 giờ mà phía cửa vẫn có người tiến vào. Đúng là dù bar thường hay bar gay thì giờ này vẫn là giờ ăn chơi cao điểm.
Nhưng người mới đến lại khiến tôi có cảm giác không hoà nhập với không khí nơi này cho lắm. Cậu ấy không ăn mặc loè loẹt, cũng không trang điểm cầu kỳ, tóc tai càng không phải dạng đầu đinh hay tóc tết mà là tóc uốn xoăn nhẹ được cắn ngắn gọn gàng. Quần áo vô cùng bình thường chỉ có quần kaki phối cùng sweater hồng nhạt. Nhìn cậu ấy như thể mới đi học về bị người xấu dụ dỗ đi lạc vào bar. Thoạt nhìn thoáng qua, đối phương mang lại một cảm giác khá dễ chịu, khác hẳn những người nãy giờ tôi thấy.
Chỉ là hình như cậu ấy có chuyện buồn, mắt mũi đỏ hoe. Trên mặt thậm chí còn đọng lại mấy giọt nước mắt chưa lau khô.
"Cho tôi một ly Vodka**"
Khiếp, giọng nói phát ra khi gọi rượu còn hơi run mà lại chọn ngay Vodka. Một là do sầu quá hoá rồ, hai là "thâm tàng bất lộ". Nhưng dù kiểu nào cũng chẳng liên quan đến tôi.
Ồn quá, gào cái gì mà gào muốn lấn cả tiếng nhạc xung quanh. Tôi thề, vì cậu ta gào to quá, khóc thương tâm quá nên tôi mới rút khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu ta. Tôi thề, tôi làm như vậy chỉ là do tôi thương người.
"Này cậu, khăn giấy"
"Hức hức....cám ơn." Cậu ấy chộp lấy khăn giấy ngay tức khắc, lại quay sang hỏi tôi.
"Hức anh cũng thất tình sao?"
"Tôi khô..."
Chưa kịp nói thành câu đã thấy cậu ấy di chuyển đến ghế sát bên cạnh. Lúc nãy chúng tôi ngồi cách nhau 3 chiếc ghế giờ khoảng cách đã được thu hẹp hoàn toàn.
"Hức anh biết không, Gia Hạo hức cậu ấy hức phản bội...." Cậu trai thậm chí nói chuyện còn không tròn vành rõ chữ, nói một chữ nấc một cái làm tôi cũng không biết cậu ta là khóc đến nổi nói không thành lời hay say đến nỗi mình nói gì cũng chẳng biết.
Dù tôi ghét ồn ào nhưng cũng đành thở dài với trường hợp trước mặt. Có vẻ cậu ấy cũng chẳng quan tâm tôi có nghe hay không nghe, chỉ đơn giản là cần một người để trút hết nổi lòng. Nên tôi cũng đành kệ, cứ ngồi yên đó nghe cậu ta vừa nói vừa khóc.
Trong lúc nghe đối phương lãi nhãi về việc bị khứa nào đó cắm sừng tôi lại thấy thoáng qua một thân ảnh vô cùng khớp với thông tin đồng nghiệp miêu tả. Cuối cùng cũng tìm thấy, đúng là quyết chí ắt làm nên. Không uổng công ông đây phải ngồi nhìn một đám con trai lắc mông từ nãy đến giờ.
Tôi nở nụ cười đắc thắng, mọi chuyện đã chuẩn bị xong chỉ cần xông ra bắt người áp giải về đồn là được.
Khi đang chuẩn bị bước trên con đường chạy đến thành công, tôi bỗng bị một vòng tay kéo lại về hiện thực. Người thì nhìn vô hại mà sức lực lại rất kinh người.
"Anh đừng đi hức đừng đi mà. Anh chưa nghe hức tôi kể xong mà" Cậu ta vừa ôm chặt lấy hông vừa dụi lấy dụi để nước mắt vào áo tôi.
"Này bỏ ra, chuyên mục tâm sự tuổi hồng kết thúc. Còn không bỏ ra tôi đấm cho mấy phát" Tôi thật sự đang dần mất hết kiên nhẫn, tên kia thì sắp không thấy bóng dáng đâu, tên này lại cứ ôm chặt, khóc lóc thảm thiết.
"Oẹ oẹ oẹ"
"........." Tôi đứng hình trong phút chốc khi cảm nhận được cậu ta đang ôm chặt tôi mà nôn thốc nôn tháo.
"Con mẹ nó, hôm nay cậu tới số với tôi"
______________________
*Mocktail Cinderella: Mocktail là thức uống không có cồn, thường có hương vị thơm ngon, dễ uống và được nữ giới yêu thích. Mocktail Cinderella được nhiều người biết đến bởi cái tên độc lạ và vô cùng cuốn hút. Mocktail được đặt tên dựa trên tên của nàng Lọ lem miền nhiệt đới. Thức uống miền nhiệt đới có vị chua nhẹ của cam, vị thơm của lựu và vị ngọt thanh của mocktail Cinderella cũng thế.
**Vodka: Vodka là một trong những rượu có nồng độ cồn cao nhất vô cùng quen thuộc. Vodka có độ tinh khiết cao, nồng độ lên tới 55%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro