Phần 7 : Quên
-Aaaaaaaaa... đau đầu quá đi !
Qươ quơ tay lấy điện thoại xem mấy giờ mà giật nảy mình - 9h30' sao , trời ạ muộn làm rồi a , đành gọi điện cho chị trưởng phòng giả vờ bị ốm xin nghỉ , sao mà xui quá vậy .
-Này , cháo đây , ăn đi cho nóng . Hôm qua mày uống bao nhiêu mà say thế hả con ? Dũng , lấy cho chị cái khăn ra đây .
-Thật mất mặt quá đi , chị làm gì mà để em cũng bị vạ lây thế hả ?
-Cái gì mà mất mặt ? Cái gì mà vạ lây hờ ? Chị chả hiểu mày nói cái quái gì hết .
-Shit , chị không nhớ hôm qua chị gây ra chuyện động trời kia à , may mà em tới kịp không thì có khi chị bị vất vào trại tâm thần luôn ấy chứ .
-Thằng quỷ này , sao nói chị như vậy ? Phải nói là bị ném ra ngoài đường kìa .
-Khoan , mọi người đang nói cái gì con nghe chả hiểu gì cả .
-À , chả có gì đâu chị . Hôm qua ai đó uống say xong nôn đầy vào người khác , ấy vậy còn sờ soạng trai lạ nữa cơ , thế có gọi là mất mặt không nhỉ ?
Sấm chớp ngang tai , tôi vẫn nghi ngờ người nó nói là ai khác nhưng nhìn biểu hiện ám chỉ ấy thì tôi chắc người đấy chính là tôi .
-Thật hả ? Sao chị chả nhớ gì thế , chắc mày chém gió đùa chị đúng không ? Ai mà tin cho được cơ chứ ?
-Nếu chị không tin thì có thể đi tìm cái anh hôm qua mà hỏi cho rõ ràng ấy . Hiazz con gái thời nay thật không thể hiểu nổi mà !
Nhắc đến người đàn ông đó tôi chợt nhớ mang máng nhưng thực sự chả nhớ nổi khuôn mặt người ấy chỉ biết rất rất đẹp trai và cao lớn thôi .
Chuông điện thoại vừa reo tôi liền nhấc máy , cái Nga lại hỏi chuyện tôi tỉnh táo chưa ấy mà . Tuy có hơi đau đầu nhưng sức khỏe vẫn rất tốt . Lỡ nghỉ rồi thì đành làm việc gì đó cho giết thời gian . Dạo qua mấy tin tức giải trí thì toàn thấy fan này móc đểu , nói xấu fan kia hay cô này chơi xấu , anh kia thật ra là người thế này , thế nọ ,...lại vẫn là nghe nhạc là thoải mái nhất . Bật Mp3 lên nghe toàn nhạc Hoa , tâm trí lại thả lỏng . Vào wed đọc truyện thì đúng chuyện hài hước cười chảy cả nước mắt .
Cũng không có việc gì nữa liền xuống bếp phụ mẹ rồi học theo mẹ mấy bí kíp làm món ăn ngon để cũng gọi là nữ công gia chánh . Hôm nay mẹ làm món canh cua , tôm chiên , cá kho quẹt với lại kimchi , nhìn thôi cũng thấy kích thích đúng là mẹ tuyệt nhất
Vì là thứ hai nên nhóc Dũng học đại học A gần nhà đến gần 12h trưa mới về . Vừa về đến nhà thì nó đã càu nhàu
-Hôm qua ai đó say để em đến đưa về , bạn học em nhìn thấy tưởng đưa thím nào đi dạo về khuya cơ .
Mặt tôi đen như đít nồi . Đứa nào mắt mũi lem nhem lại nhìn một nhan sắc chói lóa như tôi thành bà thím cớ chứ . Biết mình có lỗi nên tôi đành nuốt cơn tức xuống họng và giả vờ cười cho qua .
Mà cũng lạ cơ , kể ra nếu mọi lần mà tôi có nhỡ say thì mẹ tôi sẽ la tôi cả ngày nhưng lần này mẹ rất dịu dàng , nhẹ nhàng nói chuyện với tôi . Không biết do linh cảm mãnh liệt của tôi hay do mẹ đến tuổi tiền mãn kinh nên tính tình thay đổi đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro