Chương 4: Làm gia sư cho em...
/Ngày hôm sau/
Những ánh nắng nhỏ xíu tung tăng đánh thức cậu, Ron vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ ngọt ngào, cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái năng lượng như lần này. Mà khoann, từ từ
Từng dòng kí ức trào về như từng đợt sóng dữ dội. "Ok, tui ổn :)"
Cậu vốn không thích Heaven (Seira: Chưa nhận ra thoi chứ mê mệt.), ấy thế mà cậu lại làm như vậy, thật không thể tin được mà. Sâu thẳm bên trong cậu, những cảm xúc xen vào nhau, cậu không biết phải suy nghĩ thế nào, cậu vừa tức giận, vừa sợ hãi, mà cũng vừa... sung sướng?
Cậu nhớ lại cái cảm giác tối hôm đó, cái cảm giác khoái cảm trào dâng đầy sung sướng, cái cảm giác được chiếm hữu. Ron mím đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, thật chẳng ngờ được nụ hôn và lần đầu của cậu lại mất đi như vậy. Cậu cười khổ, cuộc đời thật chẳng biết trước được gì mà...
Nhấc cái thân thể này đi vệ sinh cá nhân thì cậu nhận ra rằng mình không mặc quần áo, "Vãi thật". Thôi thì tắm rửa cẩn thận cho cậu thì cũng vớt vát được một chút.
Nhìn xung quanh bản thân mình, Ron ngớ người chợt nhận ra rằng... ở đây không có đồ của cậu!! Không thể ra ngoài trong tình trạng như vậy được, tên khốn đó vô tâm đến mức không cho cậu nổi một bộ đồ chắc.
Thế là cậu quấn chăn lon ton chạy vào nhà tắm.
----------
Đúng lúc cậu bước ra ngoài với một cơ thể không được che chắn. Thì...
- Này Ronny, tôi đem quần áo đến đây
Tĩnh lặng...
Căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, rõ ràng ngoài trời đang nắng ấm vậy mà trong đây lại lạnh đến mức cá voi xanh cũng phải đóng băng. Heaven ngây người, cái gì thấy được hắn cũng đã thấy rồi nhưng mà... lúc em ấy còn tỉnh táo như vậy quả thật là kích thích quá đi.
Những giọt nước nho nhỏ đọng lại trên mái tóc mới gội. Những giọt còn lại thì đang trượt trên làn da trắng hồng, xuống xương quai xanh, rồi xuống đất. Còn cái gương mặt đáng yêu kia nữa kìa. Wá đỉnk :))
Gương mặt của Heaven Hally đỏ ửng, hắn đặt bộ đồ trên giường rồi quay người đi mất. Còn cậu, thiếu chút nữa là cậu hét ầm lên và cho hắn mấy cái đạp rồi.
"Quyến rũ quá đi, thiếu chút nữa là mình đè em ấy ra mất:)"
Cậu mặc lên người bộ đồ đó, chiếc sweater trắng hơi rộng làm lộ ra xương quai xanh của cậu. Trên vai và cổ cậu toàn là những dấu hickey đỏ do hắn để lại, nhìn những thứ đó, cậu tức muốn ói máu. Không những vậy, hắn còn để cậu mặc áo trễ vai, muốn cậu không ra ngoài được hay gì???
Còn chưa nói đến cái quần, nó ngắn đến mức bằng cái boxer của cậu thôi đó
"Thứ trơ trẽn"
Cạch...
- Má!!!! Làm hết hồn
"Xin lỗi mẹ iu dấu của con, nhưng mà tên khốn này toàn xuất hiện bất ngờ"
Hắn bước tới, những ngón tay thon dài của hắn trượt xuống cổ cậu, đôi mắt hắn nhìn đăm đăm vào những dấu hôn. Heaven mỉm cười.
"Đúng rồi, đó là dấu ấn của tôi"
- N-Này!! Anh định làm gì?
- Khục... Vì cậu trông đáng yêu quá thôi :v
- Xí, ông đây đếch cần.
- Mà.. Phu nhân Wealton đã gọi cho tôi, trong thời gian này tôi sẽ kèm cậu những môn học tự nhiên. Dù sao kì thi đại học cũng sắp tới, những ngày hôm nay cậu sẽ sống với tôi.
- Hả???? K-Không thể nào!!
Cậu không có lựa chọn đâu, phu nhân đã chỉ đích danh tôi rồi. Thêm nữa... - Hắn vén tóc mái của cậu - Tôi không muốn người của tôi dính dáng đến người khác đâu...
- A-Ai là người của cậu chứ?!! Tôi không thèm vào nhá!!!
- Cậu sẽ sớm phải phục tùng tôi thôi, cáo nhỏ ạ...
- Có khuya nhé!!!!
/Sau vài phút cãi cọ./
Bụng cậu bắt đầu sôi lên vì đói rồi
- Ăn trước nhá?? - Ron ngại ngùng
Hắn cười khúc khích. Cái tật đói là không làm gì của cậu vẫn không bỏ được :D
---------
/Sau bữa sáng/
- Nhanh lên, cậu không muốn về nhà lấy đồ sao?? - Heaven thúc giục
- Thế anh định để tôi như thế này mà về nhà à?
- Ừm..
- Má nó, có biết bây giờ là mùa đông không!
- Là cuối đông rồi.
Heaven mìm cười, hắn thật thích cái cảm giác được trêu chọc cậu mà.
- Được rồi, được rồi, quần áo tôi để trong phòng kia kìa.
"Dù sao ngắm cũng đủ rồi"
----------
/Dinh thự nhà Wealton/
- Mẹ ơi, không mà, nhất thiết không phải hắn chứ!! - Ron khóc lóc ỉ ôi bám váy mẹ
Thế mà phu nhân Wealton dịu hiền ngày nào giờ lại thét ra lửa
- Không học với anh ấy thì học với ai?? Mày có thôi đi ngay không!
- Mẹ ơiiii
- Mày không chịu thì không mẹ con gì hết!
- Ứ chịu đâu!
Đến cả em trai yêu quý của cậu cũng bất lực, nhìn ánh mắt đã biết "Vụ này em không giúp gì được anh đâu"
Anh chàng lại quay sang hắn
- Anh lại làm gì vậy?
- Chút mánh khóe thôi.
- Anh liệu mà chăm anh trai tôi cẩn thận vào.
- Biết chứ! Mà tôi cũng có thể đá đít câu khỏi em trai tôi đấy nhé:>
Thế là cuộc chiến giữa hai người đàn ông bắt đầu.
------------
/Vài tiếng sau/
- Này, cậu có nghe không đấy?!
- Tại sao con người lại phải học hình học không gian chứ...
- Nghe này, ở chỗ này phải dùng công thức....
Đầu cậu bắt đầu xì khói, cậu hận những môn như thế này, tại sao lại có nhiều công thức thế chứ.
- Ron Wealton!!
- Đây... tôi đang nghe đây... -
Cậu phụng phịu cố nhồi nhét đống công thức mà cậu chẳng biết sau này có dùng tới hay không.
Ngay sau cuộc "ngược đãi" của Heaven, cậu ngay lập tức phi lên giường, mở máy tính ra rồi đọc truyện "I love you, my enemy..." của Seira Kioyaki (Seira: =]]).
(Phw: tôi cũng đến chịu thứ người trơ trẽn này :)) )
14/1/24
---------
Đôi lời của Phw.
Há lô, là Phw đêy!
Truyện này tui bỏ lâu quá dính bụi luôn rồi, tại lười với không có idea á
Cũng tại tui muốn tập chung vào bộ kia hơn.
Nhưng để có truyện cho mọi người đọc thì tui đã hợp tác với bé @Seirina289 để ra truyện nha.
Bé cũng có truyện riêng nè, mn đọc ủng hộ nhe
Mới cả nếu mn muốn biết chỗ nào bé viết thì là mấy chỗ dài dài nha. Chứ văn tui cụt lủn.
Hết òi, chương sau gặp lại nha.
NHỚ ỦNG HỘ PÉ @Seirina289 NHAAA!
---------
LOVE FROM PHW & SEIRA <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro