Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật

Sophie nghe vậy thì ngay lập tức hành động theo phản xạ, Susan đang ở trong bếp cũng chạy ra xem tình hình. Erika đứng một bên quan sát, dù không biểu hiện ra nhưng cô vẫn có chút lo lắng.

Sau khi kiểm tra tổng quát, Sophie khẽ lắc đầu, giọng nói cũng theo đó mà chùng xuống:

"Em ấy bị ma pháp tấn công dẫn đến nội thương, toàn bộ nội tạng đang dần bị đóng băng. Năng lực của em vẫn có thể chữa được những vết thương dạng này, nhưng thứ tấn công em ấy là một loại ma pháp cấp cao, không những thế từ thời điểm bị tấn công đến bây giờ đã quá một ngày. Hiện tại băng đã lan đến những vị trí quan trọng, e là em không đủ sức cứu chữa cho em ấy..."

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

"Không hẳn là không còn cách đâu." – Erika lên tiếng sau khi chần chừ hồi lâu.

Tất cả quay sang nhìn cô, vừa kinh ngạc vừa thắc mắc.

Erika bước đến bên cạnh Sophie: "Chị có thể giúp em cường hóa mana cũng như năng lực của bản thân trong một thời gian ngắn, nếu biết được loại ma pháp cấp cao kia là dạng nào thì chị cũng có thể tạo ra một câu thần chú đảo ngược của nó. Có điều đây là một ván cược mạo hiểm vì chị chưa bao giờ sử dụng đến năng lực này, thêm nữa là chưa chắc cơ thể em sẽ chịu được sự gia tăng mana đột ngột như vậy. Chị cần biết quyết định của em."

"Em đồng ý." – Sophie không hề do dự. – "Em không muốn nhìn thấy bất cứ ai phải ra đi ngay trước mắt mình."

Erika gật đầu mỉm cười rồi lập tức ra chỉ đạo cho Susan chuẩn bị nước ấm và khăn sạch, còn Florence điều chế một loại giải dược có tính nóng. Cô nắm lấy tay cô bé tóc trắng rồi niệm một câu thần chú, sau khoảng hai phút, cô lấy giấy bút ghi chép gì đó rất nhanh rồi đưa cho Sophie.

"Đây là cách để đảo ngược quá trình lây lan của vết thương và cách chữa trị tạm thời cho những khu vực đã bị đóng băng. Chúng ta không có nhiều thời gian nên em hãy cố gắng học thuộc nó nhanh nhất có thể."

Nội dung trên tờ giấy khiến Sophie có chút giật mình vì nó là một tổ hợp của hàng trăm cấu trúc ma pháp, đặc biệt hơn là toàn bộ những kí tự được viết bên trong những đơn vị ma pháp ấy là một loại ngôn ngữ vô cùng kì lạ. Nhưng không còn thời gian để thắc mắc nữa, em phải ghi nhớ hết tất cả các cấu trúc ma pháp này càng nhanh càng tốt.

Trong khi đó Erika vào bếp tìm một con dao nhỏ, đúng lúc Susan và Florence đã chuẩn bị xong những thứ cô yêu cầu. Cô nhờ họ giúp mình cho cô bé kia uống thuốc và lau người bằng khăn đã nhúng qua nước ấm. Cả nhóm quay trở lại chỗ của Sophie, Erika kiên nhẫn đợi cho Sophie học thuộc hết những gì được ghi trên giấy.

Sophie kiên định nhìn bệnh nhân của mình và gấp tờ giấy lại – dấu hiệu cho thấy em đã ghi nhớ xong.

Erika không phí một giây, dùng dao cắt một đường trên đầu ngón tay mình cho máu chảy ra.

"Em sẵn sàng chưa?"

Sophie gật đầu, Erika liền vẽ lên tay em một vòng tròn ma pháp nhỏ.

"Em hãy nắm lấy tay em ấy trong khi chữa trị, tuyệt đối không được buông ra cho đến khi kết thúc."

Florence và Susan tự động lùi lại để có thêm không gian cho Sophie, cả hai người vô thức nắm chặt lấy tay nhau, không dám thở mạnh vì hồi hộp. Erika cũng tránh đi nhưng vẫn giữ khoảng cách gần, phòng trường hợp có chuyện bất trắc. Ba người đều giữ im lặng tuyệt đối để tránh khiến Sophie mất tập trung.

Sophie hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé kia và bắt đầu niệm phép. Mười phút nhanh chóng trôi qua, sắc mặt của cô bé quả thực dần trở nên hồng hào. Sau nửa giờ đồng hồ, quá trình trị liệu hoàn tất, Sophie buông tay ra và khuỵu xuống sàn vì kiệt sức. Florence kịp thời đỡ lấy em gái, dịu dàng xoa đầu em và đưa em về phòng.

"Em của chị giỏi lắm, ngủ một giấc đi, chị sẽ quay lại ngay."

Sophie mỉm cười, thì thầm một câu cảm ơn chị rồi chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù tính mạng của cô bé tóc trắng đã không còn gặp nguy hiểm nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi, nên Susan đã để cô bé nằm cạnh Sophie rồi đóng cửa lại, hạn chế mọi tiếng ồn có thể làm hai đứa thức giấc. Sau đó cô cùng Erika và Florence quay trở lại phòng khách, cùng dọn dẹp rồi ngồi xuống nói chuyện.

Nhìn hai cặp mắt đang hướng về mình đầy nghi hoặc, Erika thở dài một hơi:

"Em sẽ giải thích tất cả mọi chuyện."

Cô lấy ra một chiếc ghim cài áo được chạm khắc biểu tượng của hoàng tộc bằng vàng và đá quý. Susan trố mắt ra nhìn, nguyên chủ cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Erika nhìn biểu cảm của Susan, đồng thời khẽ liếc nhìn qua vị trí bên cạnh Florence, từ tốn nói tiếp:

"Xin được tự giới thiệu, em là Erika Symphony. Chức vụ hiện tại của em là một Thủ hộ giả, một trong những người được Viện trưởng Học viện và Hoàng đế tuyển chọn. Em là một trong ba người được phân công bảo vệ nơi này."

Florence thầm nghĩ, điều này lí giải tại sao Erika chỉ tốn vỏn vẹn 50 giây cho bài thi thực hành hồi tuyển sinh.

"Chị hiểu rồi... Nhưng mà làm sao em có thể giúp người khác cường hóa mana?" – Susan hỏi. – " Theo những gì chị biết thì gần như không có bất kì ma pháp nào có thể làm được chuyện đó, cho dù có là Thủ hộ giả hay Đại hiền giả đi chăng nữa thì đều không thể làm được."

"Chị nói đúng, vì con người vốn không đủ khả năng để sử dụng thuật cường hóa mana nên không ai biết đến nó là chuyện đương nhiên. Vả lại, ma pháp này chỉ có thể sử dụng khi được di truyền qua nhiều thế hệ, không thể học bằng bất cứ cách nào."

"Em nói vậy có nghĩa là sao?" – Florence hỏi tiếp.

Erika có hơi ngập ngừng. "Hai chị có tin vào truyền thuyết về tộc tiên linh không?"

"Tộc tiên linh? Ý em là bộ tộc đã tự cách li khỏi xã hội loài người hơn cách đây hơn 1300 năm về trước sao?"

"Chính xác là vậy đấy ạ, nhưng đó không hoàn toàn chỉ là truyền thuyết, ở thời điểm hiện tại vẫn có các tiên linh đang sống ẩn giữa xã hội loài người, và em chính là một trong số đó. Tuy nhiên vì em chỉ sở hữu ⅓ dòng máu tiên linh nên gần như các đặc điểm nổi bật của tộc không biểu hiện ra trên cơ thể."

Susan kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở to.

Erika nói tiếp: "Về phần cô bé mà chúng ta vừa cứu, cô bé chính là người cuối cùng của tộc hóa thú nhân đã bị tuyệt diệt vào 200 năm trước, cũng chính là con sói trắng mà chúng ta đã gặp trong rừng lúc đi ngoại khóa."

Nhiều giờ trôi qua và Sophie tỉnh lại khi mặt trời dần khuất dạng ở phía tây. Florence kể lại mọi chuyện cho em gái nghe, sau đó cô bé kia cũng tỉnh dậy. Tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách, dù cô bé đang phải đối diện với nhiều người xa lạ nhưng lại không hề có biểu hiện của sự sợ hãi hay lo lắng. Sophie quan sát cô bé hồi lâu, như chợt nhận ra điều gì đó, em lên tiếng hỏi:

"Vậy thì chúng ta làm cách nào để giao tiếp với em ấy đây?"

"Không thành vấn đề, sau lần gặp trước thì chị đã nhờ bạn chị tạo ra cái này."

Erika lấy ra một sợi dây chuyền bạc đính một viên hồng ngọc nhỏ.

"Thứ này đã được niệm chú để lưu trữ ngôn ngữ của chúng ta và của em ấy. Lời em ấy nói sẽ tự động được chuyển đổi sang ngôn ngữ của chúng ta mà không làm thay đổi chất giọng tự nhiên."

"Nhưng làm sao em biết cô bé sẽ đến đây mà chuẩn bị trước vậy?" – Susan chợt hỏi.

"Em không thể bỏ mặc em ấy một mình nên đã gọi em ấy đến đây. Tiếc là em ấy lại xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cũng may là chúng ta đã cứu chữa kịp thời."

Erika giao tiếp với cô bé bằng ngôn ngữ của tộc hóa thú nhân, cô đeo chiếc vòng cho đối phương sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý.

"Em có thể tự giới thiệu bản thân không?"

"... Em tên là Fiona, em không rõ đã trôi qua bao lâu nhưng vào ngày cơ thể em rơi vào tình trạng ngủ đông thì lúc đó em được 12 tuổi ạ."

Tất cả đều ngạc nhiên với sự bình tĩnh của cô bé.

"Hiện tại đã hơn 200 năm trôi qua kể từ ngày đó. Nói như vậy thì hẳn là em cũng biết đã có chuyện gì xảy ra, chị thực sự rất tiếc." – Giọng Erika hơi trầm xuống.

"Không sao đâu ạ, việc này không phải lỗi của mọi người." – Fiona đứng dậy, cúi gập người. – "Dù sao thì em cũng cảm ơn mọi người vì đã cứu em."

"Cứu giúp người khác là việc nên làm mà, em không cần khách sáo vậy đâu." – Susan đáp.

"Vậy em có biết người đã tấn công em là ai không?" – Erika bắt đầu nghiêm túc.

"Em không nhớ rõ lắm, em chỉ biết lúc đang đi trong rừng thì bị một kẻ trùm áo choàng đen xông ra tấn công. Sau khi chạy thoát được thì em đi theo mùi hương của mọi người mà tìm đến đây."

"Vị trí em bị tấn công là ở đâu? Em có nhìn được gương mặt của kẻ đó không?"

Fiona đảo mắt, ngập ngừng nói: "Là ở bìa rừng ạ... Lúc đó em chỉ cố gắng chạy trốn thôi nên không kịp quay lại phía sau nhìn mặt hắn..."

Erika có vẻ hiểu được lí do khiến Fiona không dám nói thẳng nên đã tạm ngừng việc tìm hiểu thông tin, để cả nhóm nghỉ ngơi rồi hôm sau sẽ tiếp tục.

"Em không cần vội, khi nào nhớ ra hết mọi thứ thì nói với bọn chị cũng được. Em có muốn ở lại đây không?"

Fiona nghe thế thì lập tức gật đầu.

"Vậy thì tạm thời em sẽ ngủ chung với chị nhé."

.

Tối hôm đó, tại phòng của Erika...

"Giờ em có thể cho chị biết sự thật được rồi chứ?"

"Chị không sợ sẽ có người nghe lén sao?" – Fiona nhìn về phía cửa phòng.

"Em cứ yên tâm, chị đã đặt một kết giới đặc biệt của tộc tiên linh bao phủ căn phòng này và nó cách âm hoàn toàn, không ai nghe được những gì chúng ta nói đâu."

Fiona vẫn còn chần chừ và không giao tiếp bằng mắt với Erika. Thấy thế, cô rót một tách trà hoa hồng đưa cho cô bé, mong em có thể bớt căng thẳng.

"Chị biết em có lí do để giấu bọn chị, nhưng việc giải quyết vấn đề này vẫn nằm trong khả năng của chị, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại."

Fiona uống một ngụm trà và bắt đầu nói ra:

"Em chính là con gái của trưởng tộc, em không biết hắn có được thông tin đó bằng cách nào nhưng em nghĩ đó là lí do vì sao hắn cố gắng truy sát em. Hẳn chị cũng biết hắn đã sử dụng ma thuật đen để tấn công em. Đó là một dạng ma pháp cổ, phép đảo ngược mà chị viết ra hồi sáng chỉ có tác dụng ngăn chặn thương tích vật lí và phá hủy những mảnh băng ghim vào nội tạng của em mà thôi. Còn những mảnh đã găm vào linh hồn thì không có cách nào đảo ngược được, hắn vẫn có thể tìm ra vị trí của em nhờ vào chúng. Em sợ hắn sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm..."

Erika lấy ra một khối băng có phần lõi màu đen đặc, màu sắc đại diện cho cấm thuật. Đây chính là một mảnh của những khối băng đã găm vào cơ thể Fiona mà cô đã loại bỏ được trong lúc chữa trị.

"Hắn sẽ không được toại nguyện đâu. Hắn nghĩ Học viện là nơi nào chứ? Muốn vào là vào, muốn ra là ra hay sao? Hắn chỉ có vài ngón nghề vặt vãnh của một tên hèn nhát, thực lực thì không có mà ảo tưởng rằng mình có thể bước được chân vào Học viện, chị thấy là em đánh giá hắn quá cao rồi." – Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp. – "Về phần những mảnh băng đã găm vào linh hồn của em thì không hẳn là không có cách xử lí đâu."

Fiona chưa hiểu: "Dạ? Ý chị là sao?"

Erika xoay khối băng mấy vòng trên tay, nhìn về phía bàn trà: "Em nói đúng chứ, chị Florence?"

Cả Fiona lẫn nguyên chủ đều bất ngờ trước câu nói của Erika, cô bé lập tức nhìn về phía chiếc bàn nhỏ gần ban công, quả thật nguyên chủ đã ngồi ở đó từ bao giờ. Đặt tách trà xuống, nguyên chủ tiến đến ngồi cạnh Fiona.

"Thuật ẩn linh hồn của chiêu hồn sư vốn không thể bị phát hiện, vậy mà lại bị em nhìn thấu mất rồi. Em phát hiện ra từ khi nào vậy?"

"Có lẽ là vào ngày khai giảng. Thú thật với chị thì lúc đó em đã gặp chút khó khăn, nhưng càng tiếp xúc lâu thì sự hiện diện của chị đối với em càng trở nên rõ ràng. Tộc tiên linh vốn có khả năng ngoại cảm khá tốt mà."

Nguyên chủ khá bất ngờ khi nghe câu trả lời nhưng chỉ cười nhẹ. Nhìn sang vẻ mặt ngơ ngác và đôi mắt đang mở to của Fiona, cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé:

"Chị không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách này đấy."

Fiona suy nghĩ một lúc rồi "à" lên một tiếng: "Không lẽ chị chính là người giúp em ghép linh hồn và đánh thức em khỏi giấc ngủ đông dài đằng đẵng vào hai năm trước?"

"Cuối cùng thì em cũng nhớ ra rồi. Bây giờ cũng đã khá trễ, chắc chúng ta nên nói về cách phá giải các mảnh băng trước rồi tán gẫu sau nhé." – Cô quay sang Erika. – "Em nói đúng, việc phá giải loại ma pháp này khá đơn giản đối với chị, vì thực lực thực sự của hắn quả thật không tương xứng với những gì hắn đã thể hiện."

"Vậy theo chị thì nó là loại ma pháp nào?"

"Dù nói là ma pháp cổ nhưng tuổi đời của nó chỉ mới khoảng 300 năm thôi, thứ này cũng chỉ được cường hóa bằng ma thuật đen, nếu là hoàn toàn được tạo ra từ nó thì mới cần phải sợ. Thứ duy nhất chúng ta cần là một không gian đủ rộng để thi triển thần chú hóa giải."

"Em biết một nơi như thế, ngày mai chúng ta sẽ đến đó."

"Em có nhìn thấy rõ ngoại hình của kẻ đã tấn công mình không, Fiona?"

"Hắn vừa cao vừa gầy, tuy đã bịt kín mặt nhưng em vẫn thấy cái mũi khoằm của hắn nổi lên rất rõ. Đôi mắt hắn có màu xám tro và chứa đầy sự điên loạn. Em đã thấy một ít tóc của hắn lộ ra khỏi mũ trùm đầu, màu tóc của hắn là một màu rất trầm, hình như là màu nâu xám đấy ạ."

Nói đến đó, cả cơ thể Fiona run lên như đang nhớ lại khung cảnh kinh hoàng lúc ấy.

Erika nhẹ nhàng xoa đầu và vỗ lưng cho em, dịu dàng an ủi: "Không sao nữa rồi, chỉ cần chị vẫn ở đây thì hắn sẽ chẳng làm gì được em đâu."

.

Cùng lúc đó, tại kí túc xá của Scott, có tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang yên tĩnh. Lance vừa đi vừa gãi gãi đầu vài cái, điệu bộ có hơi miễn cưỡng như thể sắp phải làm lại một việc gì đó đến lần thứ n. Cậu đến trước cửa phòng của Scott, tựa vào khung cửa gỗ và gõ gõ vài cái.

"Đến rồi sao?" – Scott vẫn không rời mắt khỏi chồng tài liệu.

"Lần này lại là gì nữa đây? Hễ cứ có việc thì cậu chỉ toàn gọi cho mình, chẳng phải cậu có phần hơi thiên vị em ấy quá rồi hay sao?"

Scott nhìn cậu bạn của mình rồi bật cười:

"Ừ, đúng là mình thiên vị em ấy đấy! Cậu có vấn đề gì với việc đó không?" – Cậu đáp với giọng điệu khiêu khích rồi ném một tập tài liệu về phía Lance, lúc này đang ngồi ở bàn trà.

Sau khi đọc xong xấp giấy dài như cái sớ, Lance nghi ngờ hỏi:

"Mình tưởng quy tắc của cậu là sẽ không tham gia những vụ như thế này chứ?"

"Theo thông tin mình nhận được thì hắn đã tìm được cách đưa hàng qua biên giới mà không đi qua hải quan rồi, bên phía anh ta cũng đã bắt đầu điều tra và lên kế hoạch, tất nhiên chúng ta cũng không thể ngồi im được. Mình gọi cậu đến là vì vụ này có khả năng ảnh hưởng đến em ấy."

"Ý cậu là Sophie?" – Lance hơi nhíu mày, đọc đi đọc lại bản báo cáo. – "Nhưng bọn chúng định làm gì?"

"Thì cậu vừa mới đọc hết báo cáo đấy thôi. Vậy cậu có tham gia với mình không?"

"Được, chơi luôn~"

.

.

.

Sáng hôm sau, Erika cùng nguyên chủ đưa Fiona đến nơi chữa trị, cô nói với các thành viên còn lại ở kí túc xá rằng mình đưa Fiona đi dạo một vòng Học viện và sẽ về lúc mặt trời lặn. Trước khi đi, cô dặn Florence và Sophie lên phòng quản lí thông tin vì Scott cần gặp.

Florence đến gõ cửa phòng ba cái như mọi khi và bước vào khi có tiếng nói cho phép vọng ra bên ngoài. Lance không có mặt ở đây, còn Scott đang ngồi trên sofa uống trà.

"Mời ngồi."

Scott chỉ về chiếc sofa ở đối diện và rót thêm hai tách trà mời khách.

"Cậu gọi bọn tôi lên đây là có chuyện gì quan trọng cần nói à?" – Florence hỏi.

"Đúng vậy, tôi cần nói chuyện và cũng cần đưa cho hai người vài thứ."

Scott lấy ra từ hộp không gian hai chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen, viền và bản lề làm bằng vàng, còn có thêm một cuốn sổ nhỏ đã sờn cũ.

"Chuyện quan trọng mà tôi muốn nói chính là tôi muốn mượn tài năng của hai người."

"Ý cậu là gì? Mượn tài năng của bọn tôi để dùng vào việc gì sao?"

Cậu thanh niên đẩy một chiếc hộp về phía Florence, cuốn sổ nhỏ được đưa cho Sophie.

"Trước khi vào vấn đề chính thì sao chúng ta không bàn về những thứ các cậu sẽ nhận được nếu đồng ý hợp tác đi? Bên trong hai chiếc hộp này là vật có thể giúp hai người tự do hoạt động trong Tổ hợp phòng nghiên cứu độc lập, bao gồm phòng nghiên cứu, khu vực giới hạn của Đại thư viện, khu vực giới hạn của quần thể nhà kính và phòng lưu trữ mẫu vật."

Scott có hơi ngập ngừng khi nhìn sang Sophie.

"Cuốn sổ cũ đó... chính là sổ ghi chép cách chữa trị của những căn bệnh mà ma pháp không thể chữa do mẹ ruột của em để lại. Anh rất tiếc vì nó không còn nguyên vẹn, anh đã cố gắng phục chế lại nhiều nhất có thể sau khi tìm thấy nó sau vụ hỏa hoạn năm xưa."

Florence thấy đồng tử của Sophie giãn ra khi nghe Scott nhắc đến hai chữ "mẹ ruột". Em giở lướt cuốn sổ, chạm nhẹ vào từng trang giấy đã cũ mà không nói gì, chìm trong suy nghĩ.

Scott lại lấy ra một tập tài liệu đưa cho Florence và bắt đầu giải thích.

"Đây là tất cả những gì mà quản gia của tôi đã quan sát được trong thời gian hai người ôn luyện. Thực ra cô là chuyên gia về độc dược, đúng chứ? Cả Sophie nữa, em ấy không chỉ có năng lực nhận biết tình trạng của bệnh nhân thông qua những dấu hiệu nhỏ nhặt ít ai để ý mà còn được thừa hưởng khả năng chữa trị vượt trội từ mẹ của mình."

Florence vô cùng bất ngờ với những gì được ghi trong tập tài liệu, tất cả thông tin về cô và Sophie đều vô cùng chi tiết và chính xác. Quan trọng hơn, cô chắc chắn mình chưa hề để lộ khả năng điều chế độc dược của mình cho bất kì ai.

"Làm sao ông ấy biết tôi có thể chế độc dược?!"

"Do tôi không quá chắc chắn với những gì ông ấy nói nên đã bí mật làm một vài phép thử, không ngờ cô lại vượt qua được những bài kiểm tra đó vô cùng dễ dàng. Còn đối với Sophie, một lí do nữa khiến tôi mời em ấy đến đây là vì muốn truyền lại nội dung bản di chúc của mẹ em ấy." – Cậu nhìn sang phía Sophie. – "Chỉ là em có muốn nghe hay không thôi."

Sophie xoa xoa lên phần đề tên đã mờ trên bìa sổ, từ ánh mắt của em toát ra sự mạnh mẽ và kiên cường, trực tiếp đối diện với những bí mật sắp được sáng tỏ.

"Em muốn được nghe toàn bộ sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro