[Ngoại truyện 1] Kẻ Phản Bội
[Hai năm trước, dinh thự gia tộc Wright]
Đương kim gia chủ đang chăm chú đọc bản báo cáo tình hình của các tổ chức trong khu vực, bình thản nhấp ngụm trà nóng cuối cùng trong tách. Có ba tiếng gõ cửa vang lên, người quản gia lâu năm nói vọng vào:
"Thưa cậu chủ, tôi đã dẫn hắn đến đây rồi ạ."
"Cảm ơn chú, nhờ chú đưa hắn vào giúp cháu."
Scott nhìn qua bản báo cáo rồi cười khẩy. Cậu bước đến bàn tiếp khách chờ hắn đến, cánh cửa mở ra và kẻ đó cung kính cúi chào.
"Thưa cậu chủ, thuộc hạ đã có mặt ạ."
"Anh ngồi đi." – Cậu chỉ vào chiếc ghế ở phía đối diện.
Scott vẫn im lặng đọc báo cáo sau khi vị khách đã ngồi xuống ghế. Vài phút sau, vị quản gia quay lại với hai tách trà mới, ông đặt chúng xuống bàn rồi ngay lập tức rời đi,
Scott để bản báo cáo xuống bàn,
"Báo cáo kì này rất tốt. Chắc hẳn anh đã phải vất vả lắm đúng không?"
Vị khách dần giãn cơ mặt ra khi nghe được hai chữ "rất tốt".
"Vâng ạ, cảm ơn cậu chủ đã khen ngợi."
Scott im lặng quan sát biểu cảm của đối phương, nét mặt hiện giờ của hắn khiến cậu càng chắc chắn hơn về thông tin mật báo đã gửi về.
"Anh đi đường xa chắc cũng đã thấm mệt rồi. Tôi đã cho người pha tách trà hảo hạng này để thưởng cho anh, cứ uống đi cho bớt căng thẳng."
Một tên thuộc hạ như hắn thì tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức loại trà cao cấp mà Scott thường hay uống, nên hắn tỏ ra cực kì vui vẻ và háo hức được uống thử. Hắn vừa cười vừa cảm ơn Scott rồi ngay lập tức cầm tách trà lên uống cạn.
"Tổ chức vừa xây dựng một cơ sở mới, tôi sẽ cho anh làm quản lí ở đó."
Hai mắt của hắn sáng rực lên khi vừa nghe đến việc được làm quản lí, nhưng chưa kịp đứng lên cảm ơn thì thuốc mê cực mạnh có trong trà đã ngấm, khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Ngay lập tức có hai người mặc đồ đen bước vào phòng và lôi hắn đi. Nhìn theo tên ngốc bị xách ra khỏi phòng, nét điềm tĩnh trên gương mặt gia chủ vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi.
"Thật ngu xuẩn."
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi hắn chỉ vừa mơ hồ tỉnh lại thì đã bị dọa sợ bởi khoảng không tối đen như mực. Các neuron thần kinh hoạt động hết công suất, hắn theo phản xạ liên tục giãy giụa như cá mắc cạn, để rồi bất lực nhận ra rằng bản thân đang bị trói chặt vào chiếc ghế mà mình đang ngồi. Trong khi cố gắng tìm cách cởi trói thì hắn nghe được một tiếng bước chân rất nhẹ. Có ai đó đang bước đi và dừng lại trước mặt hắn, hắn có thể lờ mờ thấy được bóng của người đó đang ngồi trước mặt mình.
Một lúc sau, những ngọn đuốc xung quanh lần lượt được thắp lên, chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn. Khi hình ảnh của người trước mặt thu vào tầm mắt, hắn sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, vì người đang ngồi đối diện với hắn chính là người sẽ chấm dứt sinh mạng của hắn ngay tại đây.
Nhìn kẻ cách mình một cái lồng sắt, sâu trong ánh mắt của cậu vẫn không hiện lên chút cảm xúc nào. Một thân suit đen, thần thái đầy vẻ thị uy cùng đôi mắt cảm tưởng như bị nhuộm đỏ bởi máu khiến cho kẻ đối diện có cảm giác như linh hồn mình đang bị nhìn thấu. Chú sói trung thành ngồi cạnh bên cũng ném cho kẻ phản bội kia một ánh nhìn chết chóc, hàm răng nanh sắc nhọn sẵn sàng lao vào cắn xé hắn bất kì lúc nào.
Hắn vừa bị trói, vừa bị giam trong một chiếc lồng sắt vô cùng kiên cố, cảm nhận được rất rõ việc nhiệt độ phòng đang ngày càng giảm xuống, đến nỗi các thớ cơ của hắn bắt đầu bị đông cứng. Nhờ ánh lửa từ những ngọn đuốc, hắn có thể dễ dàng thấy được bên trong những chiếc lồng giam khác có ở khắp phòng là những con ma thú với cái bụng đã rỗng nhiều ngày. Chúng đang chực chờ được lao vào thưởng thức con mồi thơm ngon trước mặt.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?"
Hắn không lên tiếng, hay nói đúng hơn là hắn sợ hãi đến độ lưỡi gần như đông cứng. Hắn sợ vì biết cái giá phải trả cho sự phản bội là vô cùng đắt. Hắn đã được những người khác cảnh báo rất nhiều lần, nhưng đều xem nhẹ rồi bỏ ngoài tai, chủ quan không nghe để rồi không ngờ hành động ngu xuẩn của bản thân lại bị phát giác sớm như vậy. Giờ đây, hắn sắp phải nhận bản án cho tội lỗi của mình.
"Ngươi đã tiết lộ bao nhiêu thông tin?" – Scott tiếp tục hỏi.
"Th-thuộc hạ... thuộc hạ không có..." – Hắn lắp bắp trong nỗi sợ hãi tột cùng.
"Mau khai ra. Ta không dư dả thời gian ngồi đây đợi ngươi đâu."
"Th-thuộc hạ thật sự không có... Không có làm gì hết..." – Hắn sợ lắm rồi, nhưng vẫn cố chối tội.
"Hừm... Được thôi." – Scott mỉm cười rồi đứng lên.
"Thuộc hạ khai!" – Hắn la lên, cố níu giữ cơ hội cuối cùng.
"Bathin." – Cậu gọi.
"Có tôi, thưa cậu chủ." – Vị quản gia bước vào phòng, đưa cho Scott một tập giấy.
"Rất tiếc, đã muộn rồi." – Cậu lạnh lùng nói, thả tập tài liệu xuống đất, ngay trước cái lồng sắt nơi hắn bị giam cầm. – "Có lẽ anh biết đây là thứ gì. Như tôi đã nói, chúc mừng anh đã trở thành người đầu tiên được trải nghiệm cơ sở mới của tổ chức."
Scott liếc nhìn gương mặt của kẻ phản bội một cách khinh bỉ rồi quay lưng đi. Cậu búng tay một cái, tất cả lồng giam trong phòng đồng loạt mở ra, cánh cửa của cái lồng giam giữ hắn cũng được mở. Những con quái vật kia ngay lập tức xông tới ba con mồi đang ở ngay trước mắt, nhưng lúc này chú sói bên cạnh Scott gầm gừ vài tiếng. Sức mạnh áp đảo của nó khiến những con ma thú phải khiếp sợ mà lùi lại, cúi đầu trước nó.
"Phần thưởng cho mày đó." – Scott nói rồi cùng quản gia hướng ra cửa phòng.
Chú sói sủa một tiếng như tỏ ý đã hiểu. Sau khi Scott cùng người quản gia rời đi, nó lại hú lên một tiếng để báo hiệu cho những con quái vật kia đến thưởng thức bữa ăn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro