Kẻ Xứng Đáng
Vài ngày sau khi Lance đến thì người hướng dẫn cho Sophie cũng đã được mời tới nhà. Tuy nhiên vì cảm thấy có chút không yên tâm nên Đại Công tước đã gọi Florence đến nói chuyện riêng và giao phó cho cô nhiệm vụ canh chừng người thầy này.
"Dạ vâng, con hiểu rồi, cha không cần lo lắng đâu ạ."
Sang ngày hôm sau...
"Này Lance, cậu là pháp sư điều khiển nước thì làm sao hướng dẫn nguyên tố khác cho người khác được?"
Florence liên tục đóng mở lòng bàn tay, tạo ra vài quả bóng khí phép thuật bay lơ lửng trên không trung. Lance chạm vào một quả đang bay ngay trước mặt cô, nó lập tức biến thành nước rồi đổ xuống. Cậu thanh niên trẻ cười tinh nghịch, thi triển thần chú điều khiển dòng nước tạo thành hình một ngôi sao năm cánh.
"Các loại ma pháp của thế giới này đều được vận hành trên một nguyên tắc chung gọi là cấu trúc ma pháp, chỉ cần cậu nắm vững lí thuyết, hiểu rõ về nó và thực hành đủ nhiều thì dù có là pháp sư hệ gì đi chăng nữa, cậu đều có thể dễ dàng điều khiển nó như mình vừa làm~" – Lance tiếp tục biến những quả bóng khí thành nước và chơi đùa với chúng. – "Nhưng có điều là môn này không hề dễ học đâu~ Cậu đã xác định được nguyên tố của bản thân chưa?"
"Mình nghĩ đó là thực vật đấy." – Cô gái nhỏ chạm vào một cây con ở dưới chân, cả cái cây tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, ngọn cây mọc dài ra và lá cây trở nên to hơn.
"Tốt lắm, việc học sẽ dễ dàng hơn một chút khi cậu biết được năng lực của bản thân. Mình có cái này muốn đưa cho cậu, một món quà từ một người bạn của mình, sẽ cần dùng tới sau này đó!"
Lance lấy ra từ hộp không gian một thanh kiếm bạc, chuôi kiếm được làm rất tỉ mỉ, lưỡi kiếm bóng loáng, sắc bén và phần kiếm cách còn được khảm một viên ngọc lục bảo khá lớn. Florence nhận lấy thanh kiếm ngắm nghía thật kĩ, trọng lượng vừa đủ, chiều dài hợp lí, không tìm thấy bất cứ khiếm khuyết nào, chất lượng phải nói là cực kì tốt. Nguyên chủ bên cạnh nhìn thấy thanh kiếm, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ:
"Toàn bộ thanh kiếm này và vỏ kiếm của nó đều được rèn từ bạc ma pháp nguyên khối, giá trị một cục quặng thô nhỏ xíu thôi cũng đắt ngang ngửa kim cương đó! Theo tôi được biết thì số thợ rèn có thể tạo ra một thanh kiếm tốt thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Có điều, đối với người bạn đó thì nhiêu đây chưa được xem là nhiều tiền đâu."
Florence nghe thế thì lập tức cảm thấy áp lực, cô thật sự không nghĩ thanh kiếm mình đang cầm lại có giá trị cao đến như vậy. Quả đúng là hàng thượng phẩm, cảm giác mang lại cho người chạm vào nó thật đặc biệt.
"Nhờ cậu gửi lời cảm ơn của mình đến với người bạn đó nhé!"
Lúc trước dành thời gian học kiếm thuật có vẻ không bị uổng phí rồi.
.
.
.
Mỗi cuối tuần Florence đều sang phòng em gái ngủ chung. Hôm nay cô vừa uống trà vừa đọc sách trong khi chờ cô bé tắm xong. Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, cô nhìn sang và lập tức chú ý đến những vết thương và vết bầm tím rải khắp cánh tay của Sophie.
"Tại sao em lại bị thương nhiều thế này hả?" – Florence nắm lấy tay em xem xét.
Nguyên chủ đang đọc sách bên cạnh cũng ngay lập tức nhìn về phía Sophie.
"Em chỉ bị xây xát một chút trong lúc tập luyện thôi... chị không cần lo quá đâu ạ..."
Sophie không nhìn thẳng vào mắt chị và còn trả lời lắp bắp không trôi chảy, Florence liền kiểm chứng bằng cách nhấn nhẹ vào vết thương của em, cô bé lập tức nhăn mặt và rít vào một tiếng.
"Nói thật cho chị biết đi."
Sophie biết không thể qua mặt chị, rơm rớm nước mắt kể lại toàn bộ sự việc. Florence nhìn về phía nguyên chủ, cô ấy cũng hiểu được ý định trong ánh mắt của em gái.
"Em đi ngủ trước đi, chị rời phòng một lát rồi sẽ về ngay."
Trong lúc Florence đến phòng làm việc của cha để trình bày về tất cả mọi chuyện và xin phép ông được toàn quyền xử lý vụ việc thì nguyên chủ ở lại để đảm bảo cho Sophie không gặp phải ác mộng.
Sáng hôm sau Florence đi thẳng đến phòng học của Sophie sau khi xin phép Lance nghỉ một buổi. Từ khoảng cách ba bước chân trước cửa, cô đã nghe được tiếng quát tháo từ thầy giáo của em gái vọng ra bên ngoài:
"Thật không thể hiểu nổi tại sao ngài Đại Công tước cao quý lại đồng ý cho một kẻ thấp kém bất tài như ngươi đi học nữa! Đúng là vừa phí phạm tiền của vừa phí phạm thời gian công sức của người khác!"
Florence đẩy cửa bước vào, cảnh tượng kẻ được gọi là thầy giáo đó đang giơ tay định tát Sophie lập tức đập vào mắt. Không một giây chần chừ, một ánh sáng bạc lóe lên cùng một tiếng Xoẹt!, cô đứng trước mặt em gái, dựng một lá chắn ma thuật ngăn máu bắn vào người, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ vừa bị chặt mất một cánh tay đang la hét ầm ĩ ở góc phòng.
Cô quay lại ôm Sophie vào lòng.
"Đừng sợ, chị sẽ giúp em giải quyết chuyện này." – Cô lấy ra một miếng bịt mắt rồi đeo vào cho em gái. – "Đừng gỡ ra đến khi chị xong việc, được chứ?"
Thấy cô bé gật đầu thì cô quay sang tên "thầy giáo" kia. Gã đang cố cầm máu thì thấy Florence tiến tới, lập tức lùi về sau mà lớn tiếng:
"Đại tiểu thư có nhận thức được chuyện cô vừa làm không?! Cô... cô không sợ tôi sẽ báo với Đại Công tước hay sao?! Cô thực sự nghĩ ngài ấy sẽ tin lời cô mà tống cổ tôi đi à?!"
"Đương nhiên tôi thừa biết ông sẽ muốn chạy tới chỗ cha tôi ăn vạ rồi. Tôi còn lạ gì kiểu người hèn hạ như ông nữa." – Florence biết rõ gã đang sợ nhưng vẫn cố ra vẻ, từng câu từng chữ của cô đằng đằng sát khí. – "Ông tự xưng là thầy giáo, không lo làm việc đàng hoàng tử tế mà ở đó bạo hành em gái tôi, còn cấm con bé tiết lộ cho tôi biết. Bây giờ ông còn lớn tiếng đe dọa tôi, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi!"
Florence một tay vẫn nắm chặt thanh kiếm bạc, tay kia nhặt thứ vừa bị chém đứt đang nằm trên sàn. Bước từng bước chậm rãi mà đáng sợ về phía gã, từ đáy mắt cô hiện lên sự tức giận, dọa gã run bần bật lùi về sau đến khi chạm vào tường. Lúc này gã mới hiểu ra rằng mình đã không còn đường lui nữa.
"NHỚ! Ông phải nói lại chính xác từng câu từng chữ y hệt như vậy mới được nha!" – Cô gằn giọng, bật đoạn ghi âm trong viên đá kí ức đã mượn của Lance từ trước. – "Ông mà nói sai bất kì một chữ nào thì thứ bị mất tiếp theo không chỉ có cái cánh tay tởm lợm này đâu..." – Tay cầm kiếm của cô ghim chặt cánh tay bị đứt vào bức tường sau lưng gã, khiến gã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. – "Mà nó sẽ là cái đầu của ông đó!"
Gã thầy giáo lúc này đã cứng đờ, sợ đến nỗi són cả ra quần.
Florence rút kiếm ra khỏi tường, cất lại vào hộp không gian rồi liếc xéo gã: "Giờ thì mau cút đi, đừng để tôi phải nhìn thấy bản mặt ông ở Đế quốc này bất kì lần nào nữa."
Gã được tha thì hốt hoảng nhặt tay chạy biến đi, để lại một vũng máu lớn kéo dài tới tận góc tường.
Florence chỉ nhìn theo bằng ánh mắt ghét bỏ, thấy người đã mất dạng thì lập tức quay lại ôm lấy Sophie. Khi cởi bịt mắt cho Sophie, cô có thể thấy được cô bé đã bật khóc vì quá hoảng sợ.
Chỉ vì một tên thầy giáo ất ơ mà cả căn phòng trong chớp mắt đã biến thành một mớ hỗn độn. Florence vừa dỗ em gái vừa nhìn quanh phòng mà lắc đầu bất lực, công việc này chắc chắn quá sức đối với người hầu trong dinh thự, lúc này cô chỉ ước sao một đội dọn dẹp hiện trường sẽ xuất hiện như lúc trước.
Có tiếng gõ cửa, Lance đang đứng tựa vào tường với biểu cảm như đã biết hết mọi chuyện.
"Mình nghĩ là cậu cần được phụ một tay dọn dẹp."
"Sao cậu biết?" – Rõ ràng cô chưa hề nói ra suy nghĩ của mình.
"Cậu đúng là chơi lớn thật nha, mình vừa chạm mặt gã ngoài cửa nên đã cho người giải quyết thay cậu rồi. Còn về chuyện dọn dẹp thì không cần lo, tới trưa nay sẽ lại đâu vào đấy thôi."
Florence vẫn bán tín bán nghi: "Cậu tự tin sẽ giúp được sao?"
"Tất nhiên~ Người bên mình làm việc cực kì chuyên nghiệp~ Bây giờ mình có chút việc, đi trước đây."
Lance hành động rất dứt khoát, nói đi là đi ngay lập tức.
Rốt cuộc cậu ta có thân phận như thế nào chứ?
Đến tận khi đưa Sophie về phòng nghỉ, Florence vẫn không quá tin rằng có thể giải quyết nhanh như Lance nói. Nhưng đến trưa khi cô quay lại căn phòng đó, quả thực nó đã trở về trạng thái cũ, như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra và chưa hề có một vũng máu nào tô đỏ nửa phần sàn nhà.
Sâu trong khu rừng đằng sau dinh thự Norwood, tên thầy giáo đang bị trói vào một gốc cây lớn. Lance đến trước mặt hắn và nở một nụ cười "thân thiện".
"Cởi trói cho hắn." – Cậu ra lệnh cho những người mặc đồ đen đứng xung quanh.
Vừa được cởi trói, hắn đã toan chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao xa thì hắn đã té ngã. Chẳng phải vì vấp té hay những lý do tương tự, mà là do đầu gối chân phải của hắn đã bị con dao của Lance làm cho đứt lìa. Con dao cắm xuyên từ sau ra trước đã cắt đứt toàn bộ dây chằng cùng phần khớp gối, giờ đây chân phải của hắn chỉ còn được nối lại với nhau bằng một lớp da. Cậu từ từ tiến lại nơi hắn đang quằn quại ôm lấy cái chân của mình, dễ dàng bóp cổ hắn xách lên chỉ bằng một tay.
"Có vẻ như ngươi không biết mình đã đụng vào ai nhỉ? Vậy thì ta sẽ giúp ngươi biết nhé~"
Vừa dứt lời, Lance đã tặng cho hắn một cú đấm mạnh đến mức văng mất vài cái răng và khiến hắn nôn ra máu. Cậu thẳng tay ném hắn về phía những người mặc đồ đen.
"Ném hắn vào sâu trong rừng, thả ma thú cấp Sáu vào đó rồi dựng kết giới lại, không được phép cho hắn chạy thoát. Phải để hắn trải nghiệm cảm giác sinh tồn với động vật hoang dã, rõ chưa?"
"RÕ!" – Nhóm người mặc đồ đen đồng thanh.
Khi đang nằm quằn quại dưới đất thì hắn bỗng cảm thấy như có ai đang nhìn. Trong sự đau đớn tột độ, hắn lờ mờ thấy bóng dáng Florence, nhưng "Florence" này lại tỏa ra một cảm giác vô cùng khác.
Sau khi những người mặc đồ đen đã rời đi, nguyên chủ bước ra từ đằng sau một gốc cây, nhìn thẳng vào kẻ dám động vào gia đình mình.
"O anima peccatrix a mundo damnata. Pro Domino inferno, donum tibi maledictionem."
Kể từ bây giờ, kẻ phạm lỗi đã vĩnh viễn mắc kẹt ở thế giới này, linh hồn hắn sẽ không được siêu thoát, không thể lên thiên đàng hay xuống địa ngục.
Sau khi ban tặng cho hắn một lời nguyền, nguyên chủ đã ngay lập tức rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro