Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc Hộp Pandora

"Em muốn được nghe toàn bộ sự thật."

Scott gật đầu, bắt đầu kể:

"Tên đầy đủ của em là Sophie Crizellyre, em là con gái duy nhất của Tử tước Matthew Crizellyre và Đại Hiền giả Audrey Crizellyre. Mười hai năm trước, ngài Tử tước đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khiến ông ấy để lộ ra điểm yếu của mình, Hoàng hậu khi đó đã dùng chính điểm yếu đó để buộc tội ông ấy. Cha của anh sau đó đã tìm được bằng chứng chứng minh cha mẹ em vô tội, nhưng tiếc là vẫn chậm một bước, Hoàng hậu đã cho người ám sát cha mẹ em và dàn dựng nó như một vụ tai nạn."

Hai mắt Sophie mở to, em không thể tin được những chuyện kinh khủng đó đã xảy ra với cha mẹ mình. Florence vội ôm em vào lòng vỗ về, cô bé rúc vào hõm cổ chị, cố gắng tự trấn an.

"Một điều may mắn là trước đó cha mẹ em đã linh cảm được việc chẳng lành nên đã gửi em cho cha của anh chăm sóc, sau đó em được gửi đến gia đình Đại Công tước vì cha của anh phải đi công tác. Hai tháng sau đó, anh nhận được tin cha đã bị ám sát trên đường đi, người đứng sau là ai thì có lẽ em cũng đoán được. Chính vì vậy, để bảo vệ em khỏi tai mắt của Hoàng hậu, ngài Đại Công tước đã bí mật nuôi em lớn và cho em giữ thân phận là người hầu riêng của Florence. Đó chính là toàn bộ câu chuyện năm xưa."

Tâm trạng của Sophie nhẹ nhõm hơn phần nào, em ra hiệu cho chị buông mình ra rồi ngồi thẳng lại, lau đi chút nước mắt còn đọng trên khóe mi. Em mỉm cười và Scott hiểu ý, tiếp tục câu chuyện.

"Trước khi bị sát hại, cha mẹ của em đã nhờ cha của anh niêm phong toàn bộ tài sản để sau này truyền lại cho em, gồm 5 tỷ đồng vàng, ba dinh thự và lãnh địa thuộc quyền quản lí của họ ở phía nam. Ngoài ra họ còn để lại cho em thứ này." – Cậu lấy ra hai chiếc hộp bằng gỗ, một to một nhỏ. – "Chiếc hộp to này được chính tay cha mẹ em làm ra, chỉ dành cho riêng em, khi nào em cảm thấy sẵn sàng đối mặt với quá khứ thì hãy mở nó ra. Còn chiếc hộp nhỏ này thì em có thể xem ngay bây giờ."

Nhận lấy chiếc hộp, Sophie nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây đính một viên đá nhỏ màu xanh biển được chạm khắc thành hình một giọt nước, vô cùng tinh xảo.

"Viên đá đó là một viên đá lưu trữ kí ức, nội dung của nó có chứa gì thì em phải tự mình tìm hiểu rồi."

Sophie đeo sợi dây chuyền lên cổ, xoa xoa ngón tay lên mặt viên đá. Em nắm lấy viên đá bằng cả hai bàn tay, đặt lên vị trí trái tim đang đập liên hồi của mình như thể đang xoa dịu nó.

"Đây là món quà mà cha đã nhờ anh làm để mừng sinh nhật em: sắc lệnh khôi phục toàn bộ quyền hạn của gia tộc Crizellyre. Chỉ cần em đủ tuổi và làm lễ trưởng thành thì có thể ngay lập tức làm lễ sắc phong tước vị và trở thành gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Crizellyre. Mọi quyết định hoàn toàn nằm ở em."

Florence có hơi trầm xuống sau khi nghe câu chuyện về cha mẹ ruột của Sophie. Trong lòng cô dấy lên cảm giác đồng cảm, cô có thể hiểu được tâm trạng của cô bé vì chính cô cũng đã từng trải qua những việc tương tự trước kia.

"Em không sao chứ?" – Cô khẽ lay người Sophie.

"À... em không sao đâu ạ, chị đừng lo. Phải rồi, lúc nãy anh nói có chuyện quan trọng là muốn mượn tài năng của tụi em mà, anh tiếp tục đi ạ."

Scott gật đầu và mỉm cười, cậu đặt lên bàn một tập tài liệu không ghi tiêu đề. Cậu đợi Florence và Sophie đọc sơ qua những thông tin cơ bản của dự án rồi nói tiếp:

"Hai tháng trước, tôi nhận được báo cáo về việc phát hiện một số vấn đề trong chất lượng không khí ở khu vực phía nam Học viện. Tôi đã cho người đi kiểm tra, kết quả cho biết đã tìm thấy một số chất được cho là thành phần của sương máu. Bất kì ai hít phải thứ này đều sẽ hóa điên và tấn công những người xung quanh, đáng lo hơn là hiện tại vẫn chưa có thuốc giải. Tôi đã xin được giấy phép điều hành dự án nghiên cứu thuốc giải và hai người là những mảnh ghép cuối cùng còn thiếu đấy."

"Tôi hiểu rồi, nếu không nhanh chóng điều chế ra thuốc giải thì tình hình sẽ rất tệ. Nhưng tại sao cậu lại chọn những tân học viên thiếu kinh nghiệm như bọn tôi tham gia mà không phải là các giáo sư? Họ có kiến thức và kĩ thuật, sẽ phù hợp với dự án có độ nguy hiểm cao như thế này hơn là bọn tôi chứ?"

Sophie cũng đồng tình với thắc mắc của Florence.

"Các giáo sư và giảng viên ở đây hầu hết đều là những người lớn tuổi, hầu hết bọn họ luôn giữ trong đầu những tư tưởng khá cổ hủ và sẽ chẳng chịu nghe người khác nói đâu, nhất là khi người điều hành chính của dự án là một cô nhóc nhỏ hơn họ gần vài chục tuổi. Với các học viên thì khác, mọi người là những người đi sau nên sẽ luôn có thể tìm ra những phương án mà không ai nghĩ đến. Đó mới chính là lí do mà tôi tìm kiếm nhân tài trong số các học viên. Thêm nữa, sau rất nhiều lần điều tra và âm thầm kiểm tra năng lực thì cô là người duy nhất vượt qua tất cả, nên cô là người được chọn. Bài kiểm tra gần nhất có một câu hỏi về điều chế độc dược, nhớ không?"

"Tôi có nhớ, hôm đó nhiều người nói với tôi là câu đó khó quá, họ không biết được liệu đã từng đọc qua thông tin gì đó về loại thuốc nào giống như vậy hay chưa."

"Đúng vậy, vì loại độc dược đó là loại đặc biệt do quản gia của tôi điều chế, công thức hay nguyên liệu để làm đều không được công bố ra bên ngoài." – Scott vừa nói vừa rót thêm trà và bỏ thêm bánh ngọt lên khay. – "Thật ra câu hỏi đó không tính điểm mà chỉ dùng để kiểm tra năng lực của học viên thôi. Trong số hơn 5000 học viên thì cô là người duy nhất có thể ghi đúng trên 90% công thức và nguyên liệu, việc mà tất cả các giáo sư và giảng viên trong Học viện cũng không làm được."

Câu nói đó qua tai Florence là một câu tâng bốc thái quá. Dù cô có giỏi đến đâu thì sao có thể nói chắc rằng không ai trong số các giáo sư lão làng trả lời gần đúng câu hỏi đó. Nhưng biểu cảm gương mặt của Scott rất nghiêm túc, có vẻ cậu ta không có ý nói đùa.

"Còn đối với Sophie, em được thừa hưởng năng lực chữa trị vượt trội từ mẹ, thậm chí còn có thể xuất sắc hơn bà ấy, tài năng này không thể bị lãng phí nên anh rất cần em tham gia vào dự án này. Đặc biệt hơn là cơ thể của em còn có một hệ thống trung hòa độc tố rất đặc biệt, giúp em miễn nhiễm với hầu hết các loại độc. Tụi anh cần có những khả năng của em để ứng dụng vào việc nghiên cứu giải dược cho sương máu."

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Florence và Sophie nhìn chằm chằm vào thông tin được in hoa tô đậm trong tập tài liệu, nghiêm túc suy nghĩ về quyết định của mình.

"Hai người không cần gấp, tôi không ép buộc gì về chuyện này nên khi nào suy nghĩ thấu đáo rồi thì hai người nói với tôi cũng được. Nếu hai người đồng ý trở thành thành viên của dự án thì quản gia của tôi sẽ phụ trách quản lí và hỗ trợ hết mình trong suốt quá trình nghiên cứu. Mọi chi phí đều sẽ do tôi chi trả, có vấn đề gì hay bất kì chi phí phát sinh nào thì cô cứ nói, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhất trong khả năng của mình."

Căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng, nhưng lúc này trên gương mặt Florence và Sophie đã không còn vẻ đắn đo nữa. Hai chị em nhìn nhau, trao đổi ánh mắt và mỉm cười, dường như cả hai đều có chung một suy nghĩ, và lựa chọn cuối cùng đều đã được quyết định rồi.

.

"Chị có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không ạ? Em cảm thấy mình sắp đi đến tận cùng ngõ ngách của Học viện rồi ý... Khu rừng này sâu đến thế sao ạ?"

Fiona khá lo lắng khi cùng nguyên chủ và Erika tiến sâu vào khu rừng bao quanh khu kí túc xá. Cô bé nắm lấy gấu áo của Erika, nhìn quanh ngó quất với biểu cảm e sợ.

"Em yên tâm đi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Chỗ này cực kì an toàn nên không cần phải sợ đâu."

Đi thêm một lúc nữa thì cả ba đến một nơi được gọi là vùng trống – một khu vực đặc biệt không được vẽ trên bản đồ, được bao phủ bởi một lớp rào chắn ảo ảnh để che mắt người khác. Dừng lại giữa hai ngã rẽ, Erika thầm niệm chú, lớp rào chắn dần nhạt đi và để lộ ra một lối đi nhỏ giữa những lùm cây rậm rạp. Ba người nối đuôi nhau men theo lối mòn len lỏi qua những bụi cây và trảng cỏ dại cao đến đầu gối, họ đi đến đâu, cỏ cây sau lưng mọc lại đến đó, che khuất lối vào.

Khi đã đến cuối đường, Erika tiếp tục đi xuyên qua những bụi rậm rồi biến mất sau một lớp lá chắn ảo ảnh khác. Nguyên chủ theo sau không giấu được sự cảm phục, hai lần tận mắt chiêm ngưỡng ma pháp ảo ảnh của Erika thì cô đã hiểu tại sao cô bé lại nhận được danh hiệu Thủ hộ giả khi còn nhỏ tuổi như vậy. Cấu trúc ma pháp của hai lớp lá chắn vừa rồi phức tạp và tinh vi đến mức ngay cả một pháp sư cao cấp nhiều năm kinh nghiệm cũng khó có thể phát hiện ra.

Nguyên chủ và Fiona bước qua lớp lá chắn và lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh hiện ra trước mắt. Một ngôi nhà gỗ lớn tọa lạc ngay giữa khu rừng của khu kí túc xá, bên cạnh là một dòng suối với một con thác nhỏ, xung quanh ngôi nhà trồng rất nhiều loài hoa, từ những loài quý hiếm nhất đến những loài khó chăm sóc nhất.

"Chào mừng đến với kí túc xá của bọn em. Nơi này là chỗ ở của em, anh Scott, anh Lance và giáo sư Philip."

Có tiếng sột soạt phát ra từ đám cỏ, Black nhảy ra và nhào vào lòng Erika, vẫy đuôi mừng rỡ như một chú cún. Điều kì lạ là dù có thêm hai người lạ đi cùng nhưng nó lại không có bất kì hành vi đề phòng hay đe dọa nào, như thể nó đã quen với sự hiện diện của họ từ lâu.

Phòng khách của ngôi nhà có một ô cửa kính lớn nhìn ra vườn hoa cùng dòng suối nhỏ bên ngoài. Mặc dù vẫn có nội thất nhưng không gian xung quanh lại không hề giống một căn phòng mà là cảnh sắc thiên nhiên đẹp hơn tranh vẽ, dù vậy khi đưa tay ra thì vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của bức tường gỗ. Theo lời giải thích của Erika thì cả ngôi nhà đều được bao phủ bởi ma trận ảo ảnh của cô để mọi người có thể tùy biến phòng của mình thành các địa điểm, phong cảnh mà họ yêu thích, tuy nhiên thực tế thì không gian vẫn bị giới hạn bởi diện tích căn phòng, vì vậy cẩn thận một chút khi di chuyển vẫn tốt hơn.

Trong lúc Erika đang pha trà, nguyên chủ đã thử dùng một câu thần chú phân tích xem Black thật sự là gì nhưng không thu thập được thông tin. Cho dù cô đã sử dụng đến đôi mắt đặc biệt của mình để thăm dò thì mọi thứ cô tìm được ở Black vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh, cứ như nó là một thực thể không thuộc về thế giới này vậy.

Erika đã chú ý đến thái độ của nguyên chủ đối với Black. Cô đặt khay trà xuống bàn rồi bắt đầu rót trà vào tách cho hai vị khách, vừa rót vừa kể:

"Thật ra thì anh Scott cũng đã từng cố gắng nghiên cứu về Black nhưng cũng không thu được bất kì thông tin nào. Anh ấy chỉ nói rằng mình đã nhặt được nó lúc đang đi khảo sát vùng lãnh địa của gia tộc."

Nguyên chủ không nói gì, chỉ vò lông Black như đang chơi đùa với một chú cún nhỏ.

"Hẳn chị cũng hiểu lí do em dẫn cả hai người đến đây, nhưng trước mắt thì chúng ta nên cùng nhau giải quyết vấn đề của Fiona trước đã."

Nguyên chủ gật đầu tỏ ý đã hiểu, cả ba cùng đi ra sân sau của ngôi nhà – nơi đủ rộng để thiết lập một trận pháp. Chỉ với vài thao tác cùng vài câu thần chú đơn giản, nguyên chủ đã thành công gỡ hết toàn bộ những mảnh băng găm vào linh hồn của Fiona chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Cô bé cảm ơn nguyên chủ trong niềm hạnh phúc, tung tăng chạy đi chơi với Black. Hai chị yêu chiều nhìn theo em với một nụ cười hiền từ rồi quay trở lại phòng khách.

Erika lấy ra một xấp giấy dày đưa cho nguyên chủ. Đó là những báo cáo về tình hình của Học viện trong thời gian gần đây. Nguyên chủ chăm chú đọc không sót chữ nào, nét mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng mỗi khi cô lướt đến dòng tiếp theo.

"Cậu ấy có chắc chắn rằng những thông tin này chính xác 100% không?"

Erika gật đầu, đặt lên bàn một hòn đá nhỏ bị bao phủ bởi một làn khói đen dày đặc.

"Đây là ma thạch lõi bọn em lấy được khi xử lí ma thú cấp Ác mộng đợt đi ngoại khóa. Bọn em nghi ngờ rằng có kẻ đang âm thầm sản xuất hàng loạt thứ nguy hiểm này để tạo ra những ma thú nhân tạo. Bọn em đã cho người đi điều tra ngay sau đó, và đây là kết quả được trả về." – Cô đưa cho nguyên chủ một tập tài liệu khác. – "Anh ấy đã tìm được nơi sương máu có thể tràn vào nên đã gia cố lại lỗ hổng. Theo những thông tin đã thu thập từ trước cộng với những bằng chứng xác thực thì bọn em có thể chắc chắn rằng hai vụ này là cùng một thủ phạm. Tuy nhiên đó là cá nhân hay tổ chức nào thì bọn em vẫn chưa thể tra ra được."

"Tổ chức chắc chắn sẽ không bao giờ cho không thứ gì, đúng chứ? Đặc biệt là những thông tin mật như thế này, muốn nhận được chúng thì chị phải đổi bằng một thứ có giá trị tương đương, đúng chứ?"

Dù bị nguyên chủ phát hiện ra bí mật của mình nhưng Erika không hề nao núng, biểu cảm gương mặt của cô từ đầu đến cuối vẫn rất ổn định.

"Bọn em cần một đối tác."

"Chà Bất ngờ đấy nhỉ?" – Nguyên chủ vô cùng ngạc nhiên. – "Chị cứ tưởng phương châm của Tổ chức là không bao giờ nhận phần lỗ về mình."

"Điều đó thì đúng, nhưng lần này là một cuộc giao dịch sòng phẳng."

"Chị hiểu rồi. Hợp tác vui vẻ." – Nguyên chủ chìa tay ra.

"Hợp tác vui vẻ."

Trước khi rời khỏi phòng khách thì Erika đưa cho nguyên chủ một quyển sổ nhỏ.

"Anh ấy dặn em đưa cho chị thứ này."

"Đây là gì vậy?"

"Lời tiên tri của Iris Celestial."

.

.

.

Tại văn phòng của Hội trưởng Hội học viên, Susan – thư kí Hội trưởng, đang sắp xếp lại tài liệu và phân loại thành từng tệp lớn. Cô nhìn về phía vị Hội trưởng đang suy tư sau khi đọc nội dung bản báo cáo vừa được đưa tới, anh vừa gõ trán vừa thở dài, trông vô cùng phiền muộn.

"Lại là chuyện của Elise hả anh?" – Susan bật cười.

James bỏ xấp giấy xuống bàn, xoay ghế hướng ra cửa sổ,

"Con bé đó lại suýt chút nữa là làm nổ phòng thí nghiệm. May là phát hiện kịp nên vẫn chưa có thiệt hại gì."

"Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, năng động khám phá thế giới cũng tốt mà."

James lại thở dài thườn thượt, trầm ngâm nhìn về phía Quảng trường lớn bên ngoài khung cửa sổ. Bỗng cửa phòng đột ngột mở ra, một giọng nói thánh thót vang lên khiến hai người vô cùng bất ngờ.

"Anh trai yêu dấu của em ơi~~~ Em đã đến theo tiếng gọi của anh rồi đây~~~"

Nhận ra Susan đang có mặt trong phòng, Elise ngay lập tức hắng giọng rồi chấn chỉnh tác phong.

"Xin lỗi chị dâu, em lại phá hỏng không gian riêng tư của hai người rồi. Em xin phép đi trước."

"Không sao, chị chỉ đang sắp xếp lại đống giấy tờ của anh trai em thôi. Em cứ vào đi."

Ban đầu khi được Elise gọi bằng chị dâu thì Susan vẫn khá ngại, nhưng lâu dần cũng quen và hiện tại cô đã xem việc này là chuyện thường ngày, đôi lúc còn hùa theo Elise nữa.

"Anh gọi em đến là vì có chuyện quan trọng, anh không có dư dả thời gian để em ở đây đùa giỡn và nói chuyện phiếm đâu. Mau ngồi xuống đi!"

James bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng Elise lại chạy đến trốn sau lưng Susan làm nũng. Cô em gái nghịch ngợm chỉ ló hai mắt ra nhìn anh trai, còn lè lưỡi trêu tức người nọ.

"Chị dâu, hôn phu của chị lại mắng em nữa kìa!"

"ELISE! Em nghiêm túc cho anh!" – James đanh giọng.

Susan mỉm cười và ra hiệu rằng hôn phu của cô sắp thật sự nổi giận rồi. Elise hiểu ý và thay đổi thái độ, ngoan ngoãn ngồi xuống và tự rót cho mình một tách trà.

"Vậy chuyện quan trọng mà anh đề cập lúc nãy là chuyện gì?"

"Cha gọi chúng ta về cho cuộc họp sắp tới. Trong thư có ghi cả tên em, không viện cớ từ chối được đâu."

"Sao chứ?! Em còn phải lo cho dự án mà, nếu phải về bây giờ thì lỡ dở công việc rồi làm mất thời gian của các thành viên khác thì không được đâu." – Elise cao giọng than vãn. – "Vả lại mấy lão già kia sơ hở là đề nghị đủ thứ thỏa thuận để mua chuộc em rồi xin xỏ cái này cái kia, em ngán lắm rồi!"

"Không sao, mấy lão già đó thì cứ để anh, em chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được."

Elise im lặng nhấp một ngụm trà, nghiêm túc suy nghĩ về điều gì đó.

"Em hiểu rồi, anh cứ gửi nội dung buổi họp cho em, em chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu."

James gật đầu, anh đã quá hiểu tính nết em gái của mình. Elise có thể khiến anh lo lắng vì những trò quậy phá nhưng chưa bao giờ khiến anh thất vọng trong những việc quan trọng mà anh giao cho.

"Thế nhé! Sắp hết giờ nghỉ rồi nên em quay lại phòng thí nghiệm đây~"

Sau khi Elise rời đi, James quay lại với dáng vẻ trầm tư, anh lại phóng tầm nhìn về hướng Quảng trường lớn. Trong lòng nổi lên một cảm giác bất an lo lắng, anh linh cảm rằng một chuyện gì đó sắp diễn ra với đế quốc và sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Susan đọc hiểu được cảm xúc của James từ biểu cảm gương mặt, không nói câu nào, chỉ lẳng lặng dọn dẹp tách trà cùng mấy miếng bánh ngọt mà Elise để lại.

Ba tiếng gõ cửa vang lên và James lập tức trả lời theo thói quen: "Mời vào."

Người bên ngoài đẩy cửa vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không hề tạo ra tiếng động.

"Tôi đến báo cáo về vấn đề nhân sự của Hội học viên."

.

.

.

[Hai ngày sau]

Florence và Sophie tìm đến địa điểm được ghi trong tập tài liệu mà Scott đã đưa, đó là một hòn đảo nhỏ nằm khuất sau khu vườn của Khu Hoàng gia. Điều kì lạ là xung quanh đây lại chẳng có ai cả, hai chị em bối rối không biết phải làm gì. Trong lúc loay hoay tìm kiếm lối vào thì một lính canh xuất hiện và định đuổi họ đi, hai người liền trình thẻ thông tin ra thì anh ta chỉ tay vào cái cây duy nhất trên đảo.

"Cái cây ấy có một nhánh cây giả, tiểu thư chỉ cần gạt nó xuống thì lối vào sẽ mở ra."

Nói xong thì anh ta cúi đầu xin lỗi vì định đuổi hai người đi, sau đó trở về vị trí canh gác.

Đợi khi người lính đi mất, Florence liền làm theo lời anh ta nói, quả thật có một nhánh cây mọc theo một hướng rất khác lạ. Ngay sau khi gạt nhánh cây đó xuống, một mảnh đất hình chữ nhật di chuyển, để lộ ra một cầu thang dài dẫn xuống lòng đất. Men theo bờ tường, hai chị em đi sâu xuống, đến nơi cuối cầu thang là một con đường có bốn bề đều được làm bằng kính, có thể thấy rõ những sinh vật biển bơi lội xung quanh, hai bên đường còn được trồng rất nhiều loài hoa kì lạ, hoàn toàn tươi tốt dù không nhận được ánh sáng mặt trời.

Quy mô của phòng thí nghiệm này không hề nhỏ chút nào, nhìn từ đây có thể thấy toàn bộ cấu trúc cao ba tầng này như hòa làm một với đại dương, tất cả đều được dựng nên từ kính, bao phủ toàn bộ phần bên ngoài là những tấm gương hai chiều kích thước lớn. Phòng thí nghiệm được xây dựng cực kì hoành tráng với hàng trăm thiết bị và hệ thống hoạt động bằng năng lượng ma pháp, cùng với đó là những khu vực nghiên cứu được cá nhân hóa cho từng thành viên. Chưa dừng lại ở đó, cuối phòng là một quầy bar mini, quầy thức ăn và một khu vực giải trí – nơi Scott đang thảo luận với ba người ngồi ở phía đối diện.

Nhìn thấy hai thành viên cuối cùng đã đến, cô gái có vẻ là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm tiến tới chào hỏi.

"Xin chào, em là Elise, 16 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro