Chỉ là dự phòng
Cô ấy từ chối tôi rồi , tình yêu của cuộc đời tôi . Chẳng lẽ ngoài vẻ mặt này thì chẳng còn gì nữa hay sao . Tôi đi buồn bã đi dưới ngày mưa lộng gió , lạnh thật nhưng nó chẳng là gì so với những gì cô ấy đã nói với tôi. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa làm mắt tôi nhòe đi , như vậy càng tốt nhỉ. Đôi khi tôi chỉ muốn nhìn những thứ cần nhìn , như là cô ấy......
"Em nghĩ mình nên dừng lại thôi Anh Tú à . Em cảm thấy thật ngột ngạt khi anh cứ bám lấy em như vầy. Em cần tập trung cho tương lai bản thân trước đã . Em xin lỗi anh rất nhiều "
Cô ấy cúi đầu và ôm tôi , vẫn nhẹ nhàng và hiền dịu như vậy . Nhưng thay vì tức giận , tôi không ôm cô ấy mà chỉ nở một nụ cười và chúc phúc .
".....Tùy em. Miễn là em hạnh phúc , hãy làm những thứ em muốn và thành công rực rỡ nhé. Anh vẫn sẽ cổ vũ cho em ở phía sau "
Và sau đó tôi cầm vali đi ra khỏi căn trung cư mà chúng tôi sống chung với nhau gần 4 năm . Không phải là tôi không còn nhà để về nhưng không thể về hiện tại được , tôi cầm điện thoại trên tay suy tư mãi về việc liên lạc với ai .
Không thể gọi Anh Xái vì chúng tôi cho dù là bạn thân nhưng lại còn là tình địch . Anh Xái cũng không có thời gian rảnh cho tôi được vì khi trở thành người mẫu thì anh ấy đã trở nên nổi tiếng hơn nhiều . Thật đáng xấu hổ mà , mình mà lại phải đi năn nỉ sao .....
*tiếng chuông điện thoại *
"Alo, Tú hả . Em rảnh không đấy , định rủ em đi uống rượu tâm sự chuyện đàn ông tí nào "
Thì ra ng bên đầu dây bên kia là Song Luân. Đó chỉ là nghệ danh của anh ấy , nhưng dù sao nghệ sĩ nổi tiếng như ãnh cũng không nên lộ tên thật . Anh ấy lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ những lúc mình cần nhỉ ?" quán bình thường nhé , em bao anh"
"Uầy , bảo sao hôm nay trời mưa. Thì ra Tú không chỉ biết bào đồ của anh à "
"hừ, anh nói nhiều quá đấy "
Tôi kéo vali đến quán bar ruột của chúng tôi "FRAISE". Quán sâu trong hẻm nhỏ mà ít người quen biết đến , nơi này có rượu rất ngon và cảnh sắc cũng không chê được .
"á là , là Anh Tú đây mà . Sao ướt hết người vậy hả em "
Bà chủ quán đang đứng lau từng chiếc ly và đặt chúng lên kệ nhìn tôi và cười . Cô ấy luôn quyến rũ theo cách riêng , nhưng tôi chưa từng để lộ mặt yếu đuối như hôm nay trước mặt cô ấy .
"1 ly như thường lệ nhé bà chủ và 1 ly whiskey on the rock. Thanh toán vào thẻ tôi nhé "
"chà , cậu có vẻ đang chờ ai đấy để trút bầu tâm sự à . Cậu biết rằng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mà đúng không ?"
Cô ấy đưa tôi 1 ly vodka và chạm nhẹ lên bờ má của tôi
"Bà chủ à , em ấy có chủ rồi đấy "* tiếng 1 người đàn ông hất nhẹ tay bà chủ ra *
Khi tôi nhìn lên thì ra là Song Luân , anh ta đến từ lúc nào đấy . Và ai cần anh ta bảo vệ chứ "XÌ "
Song luân nhìn tôi như kiểu phá đám thì giận nảy lên
"Này nhá , thái độ đấy là sao thế hả . Anh có lòng nghĩ em đã có bồ rồi nên mới lo cho em vậy mà"
Tôi đấy ly rượu về phía song luân và thở dài : "Vậy anh nghĩ sao ?"
Song Luân nhìn ly rượu rồi quét 1 lượt từ trên xuống dưới , nhìn thấy cơ thể ướt đẫm của tôi mà lo lắng
"thì ra là vậy , lại bị đá rồi à "
Tôi khó chịu , ai dám đá Bùi Anh Tú này chứ . NHưng không nhận ra rằng nước mắt đã đọng trên mắt tôi tựa khi nào . Song luân lấy khăn giấy và lau nhẹ nước mắt cho tôi .
"Đàn ông đàn an kiểu gì thế hả . Mới nhiêu đó đã rơi nước mắt rồi . Rồi e sẽ gặp người khác tốt hơn mà "
Tôi nhìn qua Song Luân , khựng lại 1 hồi rồi lên tiếng " anh nghĩ vậy thật sao ? "
Song luân nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì rượu của tôi
"Anh tin rằng rồi em sẽ tìm được 1 người tốt hơn thật mà "
"haha, thật tiếc khi em không phải con gái nhỉ . Nếu em là con gái thì em đã yêu anh rồi . Sao một người như anh lại đơn côi một mình như thế được nhỉ ?"
Sau câu nói đó , tôi thiếp đi trên bàn nhưng một cách nào đó tôi vẫn cảm thấy được 1 bàn tay ấm áp rờ lên má tôi , thật ấm áp và an toàn ......
"Một ngày nào đó thôi tú à , một ngày không xa . Em sẽ thuộc về anh " Song luân nhẹ nhàng nở nụ cười khi chạm nhẹ lên bờ má của người đẹp đang bất tỉnh trên bàn rượu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro