Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: khởi đầu mới

Jeon Jungkook còn chẳng kịp suy nghĩ gì , lao vun vút tới bệnh viện . Công ty anh cách đó khá xa , chẳng biết anh đã lái xe với vận tốc bao nhiêu để đến đó chỉ trong vỏn vẹn 15 phút . Sana đang đứng thấp thỏm ở sảnh chờ , nhìn Jungkook hớt hải chạy vào mà không khỏi ngạc nhiên , nhanh quá ! Tên này mọc cánh bay đến à ? .

Nhưng chị không kịp nghĩ gì nhiều , vội vàng gọi Jeon Jungkook . Anh chạy lại , mồ hôi mồ kê nhễ nhại , thở hồng hộc , hỏi :

" Cô ấy đâu ? " .

Sana hất cằm chỉ vào căn phòng đối diện , Jungkook định bước đến thì Sana cản lại , ngập ngừng : " Bác sĩ bảo cô ấy sinh non , chắc phải đẻ thường ."

Jungkook gật đầu , anh mở cửa bước vào . Na Hami đang đau đớn nằm trên giường , bụng quặn thắt từng cơn . Jungkook bước đến , nắm chặt lấy tay em . Hami mở mắt nhìn anh , em không khóc , thật sự không dám khóc , em sợ Jungkook sẽ lo lắng , chỉ biết cố cắn răng chịu đựng để không rơi một giọt nước mắt nào .

Nhìn gương mặt trắng bệch cùng đôi môi cắn sắp đến bật máu , Jungkook xót xa vô cùng , anh ôm chầm lấy em , bao bọc em trong lòng ngực của mình .

" Đau lắm hả em ? ". Anh khẽ hỏi , nhưng Hami lắc đầu . Jeon Jungkook biết thừa em nói dối , nhưng lại không lỡ vạch trần , anh đưa tay xoa nhẹ bụng em , khẽ thủ thỉ : " Ngoan nhé , đừng có quậy mẹ nghe chưa " .

Hami đang trong cơn đau nhìn Jeon Jungkook như vậy mà không khỏi bật cười , khổ nỗi thằng oắt con trong bụng cứ đạp , em đau muốn thắt từng khúc ruột . Jungkook đang nhìn chằm chằm vào bụng em , thấy em bé đạp thì như vừa thấy thứ gì đó lạ lẫm lắm . Cũng phải , suốt lúc mang thai thì em chỉ cảm thấy đau lưng với mệt mỏi thôi , em bé mới bước sang tháng thứ 8 , có vẻ thằng bé này lười , ít đạp lắm , những lúc nó quậy thì Jungkook cũng chẳng ở nhà , đây là lần đầu tiên anh trông thấy con đạp .

Kể cũng thật tình , tối hôm nay tự nhiên em lại trằn trọc mãi chẳng ngủ được , Sana thấy em cứ trở mình mãi , hỏi em có khó chịu ở đâu không . Em lắc đầu , chắc em chỉ lạ giường nên khó ngủ thôi . Sana thấy vậy thì rủ em xem phim , hai chị em đặt đồ ăn ngoài , vừa ăn vừa nói chuyện . Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi bụng em tự nhiên thắt lại , đau dữ dội . Giống như có ai đó đang bóp chặt bụng mình vậy . Sana thấy em đột nhiên vã mồ hôi hột thì lo lắng , em đau đến nỗi chẳng thể nói được câu gì . Sana không yên tâm , chị gọi cho Jung Hoseok nhờ anh chở em đến bệnh viện . Chị đỡ em đến cửa nhà thì bỗng nhiên em khuỵu xuống , cảm thấy cả người như gãy làm đôi . Sana nhìn dòng nước chảy ra từ người em mà không khỏi hoảng hốt , vỡ ối rồi ! .

Em chỉ ước mình ngất đi , mà không thể ngất được . Cơn đau truyền đến em cảm nhận đến từng khúc xương , đứa bé càng đạp mạnh hơn , Jungkook càng lo lắng , anh hớt hải chạy ra ngoài gọi bác sĩ . Bác sĩ đi vào , kiểm tra một lúc thì lắc đầu : " Phải chờ thêm một lúc nữa để tử cung có thể nở hết " .

Jungkook nhìn người mình yêu quặn từng cơn , anh không muốn em phải chịu đựng phút đau đớn quá lâu , mất bình tĩnh hét lên : " Chờ gì ? Vợ tôi đau thế kia rồi còn phải chờ gì nữa ? " .

Sana bên ngoài vốn muốn cho hai người có không gian riêng  , khổ nỗi bên trong lời ra tiếng lại , chị phải chạy vào can ngăn : " Jeon tổng , bình tĩnh đã . "

Jungkook bực bội nhưng chẳng thể làm gì hơn , anh hỏi bác sĩ phải đợi bao lâu , bác sĩ nói phải chờ thêm nửa tiếng nữa hoặc có thể hơn . Lòng anh nóng như lửa đốt , bác sĩ đi rồi , anh quay sang hỏi Sana : " Đẻ mổ đẻ thường khác nhau chỗ nào ? "

Sana nhìn Jeon tổng cứ như đang ở trên chảo lửa , rốt cuộc là vợ anh ta đẻ hay anh ta đẻ thế ? " Vợ cậu sinh non , đẻ thường thì sẽ an toàn hơn . Đẻ mổ cũng được thôi , mỗi tội vợ cậu yếu , nếu đẻ mổ thì sẽ mất rất nhiều máu , có thể nguy hiểm đến cả mẹ và con . "

Jeon Jungkook gật gù như đã hiểu , anh quay lại giường bệnh , nắm chặt lấy tay em . Giọng nói anh nhẹ nhàng thủ thỉ . " Em cố chịu chút nhé , em muốn ăn hay muốn uống gì cứ bảo anh nhé , đau quá cũng phải bảo anh biết chưa . ? "

Hami gật đầu , Sana đứng ngoài trông hai người , nhất là Jeon Jungkook mà không khỏi thở dài : " Cô ấy chuẩn bị đẻ , không được ăn gì đâu " .

Jungkook nghe vậy thì đen mặt , mẹ kiếp , đi đẻ chứ có phải đi tù đâu mà cấm đủ điều . Sana bước tới bên giường bệnh , an ủi Hami vài câu , bảo em hãy thả lỏng ra , cố chịu thêm chút nữa . Mà Hami có vẻ mệt quá , cứ nằm im mãi . Nhìn bộ dạng của em , Sana lại nhớ về bản thân lúc trước đẻ Mino . May mắn hơn là Mino đẻ đúng tháng , lúc chuyển dạ cũng không quá khó khăn . Chị xoa đầu em , buộc miệng nói đùa : " Cố lên nào , rồi mai mốt còn đẻ thêm vài đứa nữa cơ mà . "

Jungkook ngồi cạnh nghe vậy tỏ vẻ không vui , anh cắt ngang lời Sana . " Không đẻ nữa , một đứa là quá đủ rồi . "

Sana nhìn cái bộ dạng lấm lết khác hẳn cái dáng lạnh lùng thường ngày của Jeon tổng bỗng thấy hơi buồn cười , chị cố ý trêu rằng nếu lỡ có đứa sau thì sao ? Hai người tính thế nào ? Ai ngờ rằng Jeon Jungkook trả lời một câu khiến chị im bặt .

" Nếu có đứa sau thì tôi đẻ " .

Hami không chịu được nữa , em bấu chặt vào tay Jungkook , từng vết cấu đâm vào da thịt anh , Jungkook sốt ruột , bảo Sana trông chừng em rồi ba chân bốn cẳng đi tìm bác sĩ . Sau khi bác sĩ trở lại , kiểm tra thấy tử cung của em đã giãn đủ thì đẩy em vào phòng mổ . Cả Jungkook và Sana đều chạy theo , Jungkook theo em vào phòng mổ , còn Sana đứng ngoài .

Chị thở dài , chị đi đến bên cạnh cửa sổ hành lang , nhìn lên bầu trời , chắp tay cầu nguyện , mong rằng con bé có thể bình an .

Jung Hoseok bước tới bên chị , nhẹ nhàng vỗ vai , Hami chắc chắn sẽ ổn thôi , làm chị cũng bớt lo đi phần nào . Mino thì để nhà cho người làm chăm sóc , đêm hôm chị cũng chẳng muốn mang con đến bệnh viện . Dẫu cho mới quen biết nhưng chị quý Hami vì cái tính tình của con bé , chị muốn ở lại . Jung Hoseok thì chiều vợ , ở lại cùng chị .

Mãi tờ mờ sáng , khi Sana đang gục vào vai chồng mình ngủ gật , của phòng mổ bật ra . Cả hai người giật mình lao như bay vào người bác sĩ , thấy bác sĩ gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm . Thành công rồi , cả mẹ và con đều bình an vô sự .

Y tá đưa em bé cho Jungkook  , anh không đón ngay , anh quay lại ôm lấy Hami , giọng anh rưng rưng như sắp khóc đến nơi " Vất vả cho em rồi " .

Anh bảo y tá hãy đưa em bé đi chăm sóc . Y tá thấy làm lạ, nhưng không ý kiến gì , vì em bé sinh non lên phải được để trong lồng kính . Còn Jeon Jungkook với Hami trong phòng , vì đau quá lên em đã ngất lịm đi , chỉ còn Jungkook nãy giờ vẫn còn tỉnh táo . Ban nãy anh đã chứng kiến tất cả , cái cảnh tượng khủng khiếp khi bác sĩ lôi em bé ra từ cơ thể người anh yêu nhất . Hami đau quá , cắn môi đến bật máu , anh không thể nhìn nổi nữa , đưa tay lên miệng em , để em cắn tay mình . Anh cúi xuống, vuốt mái tóc đã đinh bết mồ hôi cùng gương mặt cau có đến trắng bệch chẳng còn lấy một giọt máu , cố gắng thủ thỉ

" Cố lên em nhé , chỉ nốt lần này thôi , rồi em muốn gì anh cũng cho , muốn đi đâu anh cũng chở , cố chịu đau thêm chút nữa thôi em nhé . "

Hami đang trong cơn đau , nghe anh nói vậy thì ti hé mắt , hỏi lại anh " Nếu em muốn đẻ đứa nữa thì sao ? anh có cho không ? "

Jeon Jungkook đặt nhẹ một nụ hôn trên trán em , anh lắc đầu . " Nếu em muốn đứa nữa , cứ bảo anh , anh đẻ cho em . Nhìn em đau thế này, anh không chịu được " .

Hami chỉ nghe thấy vậy thì bật cười , anh đẻ kiểu gì chứ ? , em nhắm mắt lại , cõi lòng như vừa đón thêm được vài tia nắng , bỗng em cảm thấy cơn đau này lại dịu đi được vài phần , cho đến khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc cùng tiếng reo hò của bác sĩ , em thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm hẳn , nhẹ nhàng nhắm mắt.

Y tá vào đẩy Hami đến phòng hồi sức  , Jeon Jungkook bần thần nhìn theo , cho đến khi em khuất khỏi phòng , anh mới rút điện thoại ra , gọi cho Kim Taehyung .

" Alo , 5h sáng mà mày điện làm mẹ gì thế ? ". Kim Taehyung đang ngáy ngủ không khỏi bực bội vì bị làm phiền , lên tiếng chửi rủa .

Jeon Jungkook mặc kệ , anh chỉ vứt vỏn vẹn lại đúng một câu " Tao làm bố rồi " , sau đó nói thêm địa chỉ bệnh viện rồi cúp máy .

Kim Taehyung phía bên kia vừa ngạc nhiên vừa bực mình , nó làm bố thì nó phải điện thông báo cho gia đình nó chứ , mắc mớ gì 5h sáng điện cho anh ? .
Trong đầu nghĩ vậy thôi , anh vẫn đứng dậy thay quần áo rồi lái xe đến bệnh viện , anh và Jeon Jungkook thì có khác gì anh em ruột đâu ? Nó coi mình là người quan trọng thì nó mới báo , chứ một khi thằng này đã ghét là có chết nó cũng chẳng thèm liếc , anh biết thừa .

Lúc Kim Taehyung chạy vào đến nơi thì thấy Sana và Jung Hoseok đang đứng trước cửa phòng bệnh nghe căn dặn của bác sĩ . Còn tên Jeon Jungkook thì mất dạng chẳng thấy đâu . Anh đi đến hỏi thì Jung Hoseok hất cằm chỉ vào căn phòng bệnh . Hami đã tỉnh được một lúc rồi , nhưng có lẽ vì vẫn còn đau nên chỉ nằm im thôi , còn Jeon Jungkook thì ôm khư khư đứa bé , đung đa đung đưa như mấy bà mẹ bỉm sữa mà trông buồn cười thật sự . Anh không lỡ làm phiền khoảng khắc ấy , anh biết giờ thằng bạn mình đang hạnh phúc lắm , anh quay đi ra ghế chờ ngồi đợi.

Ông Jeon biết tin thì mừng lắm , cả ông và bác Choi tíu tít nhau tới bệnh viện , ai cũng tranh bế cháu với muốn thăm mẹ nó , hại Jeon Jungkook như người thừa thãi , bị tống cổ ra ngoài . Kim Taehyung lúc này mới lại gần , nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Jeon Jungkook mà không khỏi buồn cười , ánh mắt anh lướt qua đôi tay to lớn chai sạn của Jeon Jungkook vẫn còn in hằn vết cào cấu cùng vết cắn thâm tím , bỗng anh nhận ra gì đó , bất ngờ hét lên "Eo ôi mày khóc hả ?"

Jeon Jungkook bị phát hiện thì xấu hổ quay mặt đi , Kim Taehyung thì đâu có chịu buông tha , một mực bám theo anh đùa dai " Ôi dồi ôi làm bố rồi mà vẫn ăn vạ " .

Jungkook không bực tức , anh quay lại lườm Kim Taehyung " Mai sau mày có vợ , lúc mày nhìn vợ mày đẻ xong mày bế con mày trên tay thì mày mới hiểu " .

Kim Taehyung bĩu môi dè bỉu , người yêu còn chưa có thì chắc cái ngày được khóc như Jeon Jungkook có vẻ còn xa vời lắm .

Đoạn Jungkook lái xe rời đi , Kim Taehyung lúc này mới đi vào trong phòng bệnh . Hami ngủ mất rồi , còn ông Jeon với bác Choi thì cứ tíu ta tíu tít truyện trò với thằng bé con . Nó mới đẻ , biết gì đâu mà ông với bác đã đoán thằng này giống bố , mai sau tốn gái lắm , rồi ông với bác còn bàn đến cả chuyện cho thằng bé lấy vợ , tổ chức hôn lễ ở đâu , đến chịu hai người . Kim Taehyung lại gần , nhìn thằng bé trong nôi mà cảm thấy lòng nghèn nghẹn , mi mắt anh giật giật, cái mặt y chang thằng bố nó . Từ đôi mắt đến đôi môi y hệt bản sao của Jeon Jungkook , thôi mong là con có cái mặt giống bố thôi chứ đừng có giống cái tính khốn nạn của bố con con nhé .

Thằng bé cũng hoảnh , mắt đen tròn láo liết nhìn khắp nơi , không khóc quấy nhiễu . Ông Jeon sướng lắm , ông cứ cười mãi thôi , hết chạm tay rồi sờ má thằng bé con , rồi ông còn làm ú oà trêu thằng bé . Mà thằng bé không biết gì , chỉ có bác Choi với Kim Taehyung gần đấy thì tủm tỉm cười sặc .

Jeon Jungkook bước vào , tay xách nách mang như vừa đi tị nạn ở đâu về , nào là quần áo của hai mẹ con , rồi bỉm sữa đủ cả . Cái này đáng ra bác Choi phải chuẩn bị , mà bác nghe thấy cháu ra đời thì thích quá , quên hết cả hại anh phải ôm đủ thứ .

Thấy cả 3 người to xác rúc đầu vào cái nôi bé tí , Jeon Jungkook đuổi hết ra ngoài . Ông Jeon đâu có chịu , ông đòi bế thằng bé đi theo . Kim Taehyung hiểu ý , vỗ vai ông thủ thỉ " Thôi bác ơi mình ra ngoài cho hai mẹ con nghỉ ngơi , tối mình lại vào thăm " . Nghe vậy thì cả ông với bác Choi mới đi ra , trước khi đi thì ông còn lưu luyến nhìn vào trong chiếc nôi nhỏ mà nuối tiếc ." Ông đi nhé , cục cưng của ông ngủ ngoan tối ông lại vào chơi với con nhé ".

Jungkook chỉ chờ cả ba người bước ra , đóng cửa phòng lại , anh đi đến chiếc nôi nhỏ , thằng bé chỉ được ở cạnh mẹ một lúc thôi , chút nữa sẽ phải đưa vào lồng kính .Nhìn thằng con trai y đúc mình , Jeon Jungkook tự hào ghê gớm , anh thơm nhẹ vào má thằng bé , thằng nhóc thấy vậy thì khoái chí lắm , mắt đảo lia lịa .

Rồi anh bước đến bên cạnh vợ mình , Hami ngủ rất sâu . Anh đưa tay xoa tóc , rồi khẽ chạm vào đôi môi nhợt nhạt . Đến giờ anh mới cảm nhận được hạnh phúc , không phải hạnh phúc lứa đôi bình thường , là hạnh phúc đến vỡ oà . Cuối cùng thì anh cũng có một gia đình trọn vẹn , một gia đình của anh , chỉ của riêng anh thôi . Anh thơm nhẹ lên đôi bàn tay của em , âu yếm nhìn em , rồi lại nhìn về phía chiếc nôi nhỏ . Anh chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn đến thế , cảm tạ ông trời vì đã mang em đến bên đời anh , dẫu chỉ là một cách tình cờ , nhưng thật may mắn vì cuối cùng cả hai vẫn ở bên nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro