Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 : Con của chúng ta

Hami cứ đứng như vậy mà tủm tỉm cười mãi , không biết đầu dây bên kia Jeon Jungkook đang như thế nào nhỉ ? Xấu hổ chết mất , cho đến khi tiếng Sana vọng lại từ đằng sau , em mới giật mình mà tắt máy .

Jungkook cứ lặng im như vậy , cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút kéo dài , anh buông điện thoại xuống , cảm giác như vừa được nghe một bản nhạc du dương êm dịu , lại giống như vừa ăn một miếng bánh ngọt ngào . Anh cười nhẹ , lái xe đi đến điểm hẹn .

Jeon Jiyeon ngồi trong quán cafe , tiếng nhạc dương cầm êm ái cũng không thể xoa được trái tim đang lo sợ của cậu ta . Jeon Jungkook chỉ nhắn đúng một dòng địa chỉ và thời gian , không thêm gì hết , hại cậu ta đang trong cơn thác loạn cùng đám anh em phải lết xác ra đây . Từ chối ư ? Với cái tích cách của Jungkook thì cậu ta đâu có cái gan đó ? . Còn vì sao mà Jungkook hẹn cậu ta ra đây thì trong lòng cậu ta vẫn đang ngờ vực . Hắn biết hết rồi sao ? Biết từ vụ cậu lén đánh cắp bản thảo rồi đến vụ cậu cố tình cho người vào nhà hãm hiếp vợ hắn ? . Cậu không dám chắc , nhưng chẳng có lý do gì mà tự nhiên Jeon Jungkook lại hẹn cậu ra đây . Tình cảm anh em cùng mẹ khác cha , cậu và hắn ghét nhau đá đểu không hết , làm gì có chuyện ngồi xuống cùng nhau tâm sự uống vài ly .

Jungkook mở cửa , bước nhanh đến người anh cần gặp .

Nhìn Jungkook kéo ghế ngồi xuống , lỗi lo sợ trong Jiyeon càng trào dâng . Mẹ dặn trước mặt hắn , không được tỏ ra lo sợ hay bối rối , dù có ra sao thì cũng phải tỏ vẻ như không biết gì . Với một kẻ cục tính như Jeon Jungkook, không có gì là hắn không dám làm , chưa kể bây giờ hắn đang giữ chức cao nhất trong công ty , lại còn sắp có con nối dõi , còn cậu chỉ là nhân viên quèn , ông Jeon chắc chắn sẽ thiên vị hắn hơn .

" Gọi tôi ra đây làm gì ? " _ Jeon Jiyeon kiềm chế trái tim đang run lên , nuốt từng ngụm nước bọt .

Jungkook không nhiều lời , anh vứt lên bàn chiếc điện thoại , hất cằm , tỏ ý muốn để Jiyeon tự xem .

Jeon Jiyeon đương nhiên hiểu điều đó , cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại , tò mò muốn biết nội dung bên trong là gì .

Mồ hôi lạnh túa ra từng cơn , sống lưng Jeon Jiyeon lạnh toát , hai mắt trợn tròn nhìn đoạn video đang phát trên chiếc màn hình . Làm sao hắn ta có được ?

Chiếc điện thoại vẫn chạy , cả giọng nói của người trong điện thoại cũng phát ra rõ mồn một . Kim Sungho - kẻ mà cậu đã sai người lẻn vào nhà hắn ta để hãm hiếp vợ hắn , bây giờ đang ngồi bệt dưới đất , trên gương mặt của Sungho dường như vừa trải qua một trận tra tấn khủng khiếp , giọng nói khàn đặc , đôi mắt đỏ ngầu , chắp tay van lậy . Nếu như vậy thì không có gì để nói , đằng này cái thằng ngu đó đang kể sạch sành sanh những tội của cậu . Từ việc cậu mua chuộc hắn như nào , trả bao nhiêu tiền , rồi kể cả việc phải đánh Hami ra sao rồi phải lẻn vào phòng Jungkook lấy bằng được tư liệu mật , tất cả đều được hắn phun ra không thiếu một chữ , bộ dạng thảm hại đáng thương đến tột độ . Nhưng Jiyeon đâu có ngu , chỉ là một đoạn clip , không có bằng chứng rõ ràng , cậu đương nhiên sẽ không nhảy vào chỗ chết .

" Ý anh là sao đây ? Anh muốn tìm một kẻ lạ mặt nói liên thiên rồi đổ hết tội lên đầu tôi à ? "

Jungkook đương nhiên không đơn thuần chỉ có một đoạn video đó , anh còn có nhiều hơn thế . Nhưng anh muốn xem nét mặt giả tạo của cái con người trước mặt đến đâu . Anh gác chân lên ghế , không nể nang , giọng điệu tỏ vẻ thách thức .

" Cậu nghĩ tôi chỉ có đoạn video đó mà gọi cậu ra sao ?" . Jeon Jungkook nhếch mép , ánh mắt khinh bỉ lướt qua gương mặt tái nhợt trước mặt : " Cậu coi thường tôi vậy à ?"

Jeon Jiyeon bị áp lực và ánh mắt của người trước mặt đè nén , cố gằn ra một câu " Rốt cuộc anh muốn gì ? "

Jungkook nghe vậy thì cười một cách sảng khoái "Muốn gì sao ? Trên đời này còn cái gì mà tôi không có à ? Cậu nghĩ tôi muốn gì ở một thằng như cậu ? "

Chưa bao giờ , Jeon Jiyeon cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp như lúc này . Nếu phía đối diện là cấp dưới của cậu ta , cậu ta sẽ không ngần ngại đấm cho vài phát rồi buông lời đay nghiến , đằng này lại là Jeon Jungkook , cái tên máu lạnh này không đơn giản , cậu không dám manh động .

Jungkook vứt tiếp một sấp ảnh lên bàn , bộ dạng không thể khinh bỉ hơn .

Jeon Jiyeon nhìn từng tấm ảnh trải dài trước mặt , bàn tay nắm chặt đến nỗi đã trắng toát . Đôi môi cậu mím chặt , từng tấm ảnh đều đang tố cáo những gì cậu đã làm , không chỉ cậu , mà còn mẹ cậu . Đã vậy thời gian , địa điểm còn được Jeon Jungkook chu đáo ghi rõ nét trên từng bức ảnh , như đang tát thẳng vào mặt cậu .

" Tấm hình thứ nhất , là mẹ cậu đang nói chuyện với nhân viên khách sạn bỏ thuốc vào đồ uống của tôi "

Jeon Jungkook chậm rãi chỉ vào tấm ảnh kế tiếp :

" Tấm này là người mẹ yêu quý của cậu đang dẫn mấy con lẳng lơ nào đấy lên phòng tôi " . Nói xong , anh đan hai tay vào nhau tỏ vẻ tiếc nuối : " Buồn cho mẹ cậu là hôm đó tôi không lên phòng , đã để mẹ cậu phải thất vọng . "

Anh chỉ vào tấm tiếp theo , dõng dạc  :

" Đây , hình ảnh em trai yêu quý lén lẻn vào phòng nhân sự để ăn cắp bản thảo . Khổ thân em muốn quyến rũ vợ anh để lợi dụng mà không được , phải tự mình đích thân ăn trộm , chắc em không ngờ mấy tấm bản thảo đấy lại gắn định vị đâu nhỉ ? Mà nó lại định vị đang ở chỗ mẹ em mới đau chứ . "

" Còn tấm này là tấm em đang đưa tiền cho tên cướp để vào cướp của nhà anh này . Tuy mẹ con em ăn bám nhưng ba anh có để cho hai người thiếu thốn đâu mà phải làm đến mức này hả em ? " .

Jungkook nói xong , anh lắc đầu , tỏ vẻ thất vọng .

" Anh nói xong rồi , cậu có muốn giải thích gì không ? "

Jeon Jiyeon cứng họng , từng tấm ảnh rõ nét mồn một , cậu biết tên này ranh ma , nhưng không ngờ hắn lại làm mọi thứ trong âm thầm quỷ không biết trời không hay , và cậu chắc chắn một điều rằng , hắn còn có nhiều thứ hơn thế . Cậu cũng chẳng ngờ hắn cho theo dõi mình và mẹ , những tấm ảnh kế tiếp là hình ảnh cậu đang phê pha trong khói thuốc , rồi từng tấm cậu đang đê mê với những em chân dài ở quán bar . Rồi đến hình ảnh mẹ cậu lăng loài với mấy thanh niên trẻ tuổi  , tát cả đều được phơi bày trước mặt cậu . Cậu nhất thời chẳng thể giải thích , thật ra là không dám giải thích  , cậu sợ Jeon Jungkook nổi điên sẽ đánh cậu như cách hắn làm với Kim Sungho , hơn thế nữa còn ông Jeon , bố cậu nhìn thấy mẹ cậu như thế này chắc chắn cả hai mẹ con cậu chỉ có nước bước ra khỏi nhà .

Môi Jiyeon run cầm cập , hai hàm răng cứ va vào nhau lách cách , Jeon Jungkook nhìn cái bộ dạng thảm hại đáng ghét này của Jiyeon mà càng cảm thấy ngứa mắt , anh chỉ đứng dậy , đút tay vào túi quần đưa ra lời cảnh cáo rồi lẳng lặng rời khỏi quán .

" Những gì mẹ con cậu làm với gia đình tôi , yên tâm tôi sẽ đền đáp gấp 10 lần . Còn riêng bản thân cậu và con mẹ chẳng ra gì của cậu , sống giống con người một chút , không thì có ngày quỳ gối trước mặt tôi cũng chẳng có bát cơm bố thí nào đâu . "

Xe Jungkook đã rồi khỏi quán , Jiyeon vẫn bất động cuộc nói chuyện kéo dài chỉ vỏn vẹn nửa tiếng nhưng cậu cảm giác như vừa trải qua khoảng thời gian dài dằng dẵng , điều hoà vẫn bật mà mồ hôi cậu cứ tuôn ra như suối , nhân viên nhìn thấy cậu ta có vẻ không được khoẻ , tiến lại hỏi thăm thì ai ngờ cậu ta nổi đoá , xé tan tành những tấm ảnh ở trên bàn , cầm cốc nước đang uống dở đập tan nát , miệng không ngừng đay nghiến . "'Jeon Jungkook , tao sẽ khiến người quỳ gối là mày "

Jungkook không về nhà  , Hami ở cùng Sana anh cũng yên tâm được phần nào , cả ngày hôm nay đã đùn đẩy việc cho Kim Taehyung , giờ anh phải tự mình đến công ty giải quyết .

Tiếng lách cách của bàn phím hoà vào màn đêm tăm tối , Jungkook bất giác nhìn đồng hồ , anh chợt khựng lại . Là chiếc đồng hồ Hami tặng anh hôm sinh nhật đây mà , anh cất kĩ lắm , trong cả tá đồng hồ hàng hiệu sang trọng của anh , anh lại thích chiếc đồng hồ bình dân giản dị này nhất . Vì hôm nay cả hai đi chơi nên anh cố tình đeo , ấy thế mà cô vợ nhỏ của anh chẳng tinh ý gì sất , nhắc đến Hami lại nhớ , rõ cả ngày hôm nay đã quấn lấy nhau rồi , vậy mà chỉ xa có một chút thôi là ruột gan anh lại cồn cào hết cả . Anh nhớ cái cách em bẽn lẽn lấy thỏi son ra tô tô trát trát trong lúc anh đi vắng để trông mình đẹp hơn , nhớ những tia nắng vàng len lỏi qua mái tóc , nhớ nụ hôn ngọt ngào đậm vị dâu hoà quyện cùng vị cafe đắng chát .

Chết thật , cứ như này thì anh chẳng tập trung vào làm gì được hết , Jungkook với lấy điện thoại , khổ nỗi màn hình chờ của anh cũng để ảnh Hami đang ngủ , anh chụp trộm lúc em đang say giấc , giờ đã là 3h sáng , chắc Hami đang ngủ ngon giống như trong tấm hình này nhỉ ? . Jungkook khẽ cười , mở khoá màn hình . Không biết vô tình hay cố ý , người gọi đến lại là người mà nãy giờ anh nhớ đến cồn cào ruột gan .

Anh chỉnh lại giọng nói của mình , đưa điện thoại áp lên tai .

" Sao giờ này lại điện cho anh thế ? Không ngủ được à ? ".

Phía đầu bên kia vang lên tiếng xe cấp cứu , Sana gào vào điện thoại đầu hoảng hốt .

" Mau đến bệnh viện , vợ cậu sắp sinh rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro