Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 : có muốn ôm một cái không ?

Jungkook dựa lưng vào ghế , xoay xoay cổ . Tay của anh mỏi nhừ , mắt nhìn máy tính nhiều đến đau . Anh cố gắng giữ cho tinh thần của mình ổn định nhất , nhìn đồng hồ cũng đã gần 2h sáng , đến giờ anh mới nhận ra bản thân đã ngồi đây lâu đến vậy .
Bụng của anh bắt đầu cồn cào , sức lực cũng đã cạn kiệt . Anh cảm thấy rằng bản thân chỉ cần ngồi đây thêm lúc nữa , chắc chắn anh sẽ kiệt sức .

Dẫu mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu , anh vẫn đứng dậy , cầm điện thoại cùng chìa khoá xe để đi về nhà .

Con đường buổi sáng vắng tanh không có một ai , Jeon Jungkook nhấn ga đến số cao nhất để nhanh chóng trở về , chiếc xe hơi đắt đỏ lao với vận tốc thật đáng sợ trên đường quốc lộ .

Đứng trước cửa nhà , Jungkook không bấm chuông mà nhẹ nhàng mở khoá . Anh nghĩ rằng em đã ngủ , sợ tiếng chuông cửa sẽ làm em thức giấc .

Tiếng tivi vẫn vang lên đều đều trong phòng khách nhưng con người kia đã ngủ từ lâu . Jungkook bước đến , nhẹ nhàng ấn tắt tivi . Sau đó anh lại gần sofa , nhìn hình ảnh bé nhỏ vẫn đang say giấc .

Hami gương mặt trắng trẻo , hơi thở đều đều , đôi mắt nhắm , lâu lâu lại khẽ đụng đậy như đang mơ một thứ gì đó rất đẹp .

Jungkook không lỡ đánh thức , anh gỡ con thỏ bông em đang ôm chặt trong lòng , đặt ngay ngắn một góc . Sau đó khẽ bế em dậy , đi lên lầu .

Đặt thân hình nhỏ bé lên giường , đắp chăn cẩn thận. Lúc này anh mới yên tâm lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm .

Khi anh trở ra thì chỉ mặc đúng một chiếc quần cộc , mái tóc vẫn còn ướt . Anh không đi đến tủ lấy máy sấy , mà bước thẳng ra ban công .

Tay anh cầm theo bao thuốc mà rất lâu rồi bản thân chưa đụng đến , anh rút một điếu , chăm lửa rồi đưa lên miệng . Thở ra làn khói trắng hoà cùng với những cơn gió nhẹ buổi sớm , anh phóng con mắt ra xa , nhìn xuống mặt đường . Lòng anh nặng trĩu với những suy nghĩ rồi tung cứ vây quanh trong đầu .

Chắc chắn một điều rằng , công ty của anh có gián điệp . Từ trước đến giờ , những thứ ảnh hưởng lớn đến công luôn được bảo mật tuyệt đối và giữ rất cẩn thận . Tổn thất lần này khá lớn , e rằng nếu anh không nghĩ ra giải pháp kịp thời trong vài ngày nữa , sẽ phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ cho bên đối tác , đi cùng đó là uy tín công ty đi xuống và giá cổ phiếu sẽ giảm .

Rít thêm một hơi nữa , điếu thuốc ngắn dần . Bỗng anh thấy sau lưng có tiếng động , không quay người về phía sau , vì anh biết rõ ai đang đi đến .

- anh không ngủ sao ?

Hami giọng nói mơ màng , khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ . Đi đến bên cạnh anh , đặt hai tay lên lan can ban công , sau đó lấy nó làm điểm tựa , dựa cả người mình vào lan can .

Jungkook không vội trả lời , anh dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở , ánh mắt anh tràn ngập những phức tạp khó diễn tả :

- tôi làm em thức sao ?

Hami gật gật đầu :

- mùi thuốc lá đưa vào trong phòng , tôi không thích mùi thuốc .

Jungkook không nói gì thêm nữa . Ánh mắt anh vẫn đặt về nơi khoảng không vô định , tâm trạng giờ đây đã kiệt quệ , anh mệt mỏi , mùi thuốc lá hoà tan vào gió lạnh buổi sớm khiến anh càng thêm não nề .

Hami hồi chiều cũng có xem điện thoại , công ty của anh có tầm ảnh hưởng lớn , vậy nên chỉ cần lướt một chút là có thể nhìn thấy những tin tức hiện đầy lên trang báo . Em biết giờ đây anh đang rất phức tạp , bản thân cũng biết rõ rằng dự án này rất quan trọng , vì vậy nếu như không có cách cứu chữa thì thiệt hại sẽ vô cùng nặng nề .

Hami không nhắc gì đến chuyện công việc , chỉ sợ rằng tâm trạng anh đã mệt mỏi lại càng mệt thêm . Em cũng phóng tầm mắt ra xa , nhìn xuống lòng đường không một chiếc xe qua lại , khẽ rùng mình vì gió lạnh buổi sớm . Nhìn sang Jeon Jungkook chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi , em biết anh rất khoẻ , nhưng không phải vì vậy mà không cảm thấy lạnh .

Trong đầu em suy nghĩ vô vàn cách để có thể an ủi anh , dẫu biết nó sẽ chẳng giúp ích được gì , nhưng mong là anh có thể ổn hơn một chút .

Do dự một hồi , Hami quay sang nhìn Jeon Jungkook vẫn đang im lặng , em dơ hai tay mình về phía anh .

Đáp lại ánh mắt đầy khó hiểu của Jeon Jungkook , Hami cất giọng nhẹ nhàng :

- anh có muốn ôm một cái không ?

Jeon Jungkook nhất thời phản ứng không kịp , anh vẫn không hiểu liệu em đang muốn làm gì .

- tôi nghe nói một cái ôm sẽ khiến tâm trạng tốt hơn .

Cánh tay Hami vẫn dang rộng , ánh mắt nhìn anh chăm chú .

Jungkook cảm thấy như trái tim mình gần như đã tan chảy , anh nhất thời bất động , đứng im .

Hami vẫn kiên nhẫn dang tay chờ anh , Jeon Jungkook lúc này mới xoay hẳn người lại , từ từ xà vào vòng tay của em rồi ôm em trọn vào lòng .

Vì Jungkook cao hơn em rất nhiều , nên giống như là anh đang ôm em hơn , Hami nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh như thể đang vỗ về , giọng nói của em nhẹ nhàng hoà vào sương sớm :

- mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi .

Jungkook càng siết chặt em hơn , như thể đây là điểm tựa duy nhất .

Bao nhiêu năm qua anh luôn phải gồng mình gánh chịu mọi thứ , kể cả khi mẹ mất , con tim anh như đang bị xé toạc ra , nhưng anh vẫn không để bản thân rơi lấy một giọt nước mắt , vì anh biết , anh còn phải làm điểm tựa cho ba .

Từ khi lên điều hành công ty , những khó khăn trắc trở thi thoảng cứ ập đến , anh chỉ có thể tự mình chịu đựng . Nhiều khi quá kiệt sức , anh cũng chỉ có thể than thở với Kim Taehyung , anh không muốn phải bộc lộ cảm xúc thật sự của mình cho ai thấy cũng như không muốn ai biết rằng anh cũng có khi mất phương hướng , cũng có khi yếu đuối .

Từng cái vỗ vẫn cứ đều đều trên tấm lưng trần , đôi tay của em khẽ lướt qua da thịt đã lạnh toát , giọng của Hami như đang dỗ dành trẻ con :

- tôi tin anh sẽ biết cách giải quyết mà , cố lên .

Jungkook không đáp trả , anh xoa xoa bờ lưng nhỏ bé đang nằm trong lòng mình , lúc này , anh thật sự cần một điểm tựa , không phải là để dựa dẫm , mà là để sẻ chia .

- tôi mệt mỏi quá .

Giọng anh thều thào bên tai , Hami mặc kệ mùi thuốc lá vẫn còn vương trên người anh , em vẫn đặt gương mặt mình vào nơi vòm ngực trần vững trãi , mùi sữa tắm bay qua đầu mũi , bỗng em nhớ ra gì đó , nghiêm giọng hỏi anh :

- anh đã ăn tối chưa ?

- chưa . - Jungkook hời hợt trả lời , vuốt nhẹ mái tóc rối của em , anh tiếp lời - " tôi không có tâm trạng
ăn "

- không được . - Hami vội vàng phản bác - " phải ăn thì mới có sức làm việc được " .

Sau đó chưa đợi anh kịp phản ứng , em buông anh ra , một mực kéo tay anh đi xuống dưới nhà , ấn anh ngồi lên ghế , bày ra dáng vẻ ra lệnh nhìn anh :

- ngồi chờ một chút , tôi nấu nhanh thôi .

- đã nói không cần mà . - Jungkook thở dài , dẫu vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế , không phản đối gì .

Hami lục đục trong tủ lạnh , muốn làm một thứ gì đó vừa nhanh gọn nhưng cũng cần phải đủ dinh dưỡng cho anh .

Tìm mãi trong tủ , cuối cùng em quyết định làm cơm chiên kim chi .

- lại đây . - Em quay đầu lại , ra lệnh cho con người đang chán nản ngồi gõ tay từng nhịp trên bàn .

Jungkook thấy em gọi , mặc dù ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến .

- cắt kim chi đi .

Hami đẩy hộp kim chi ra phía anh , bản thân thì đang bận rộn với đống nguyên liệu ở trên bàn .

- tôi sao ? . - Jungkook ngờ vực hỏi lại , anh không nghĩ rằng bản thân lại phải làm những việc lặt vặt này .

- không anh thì ai ? . - Hami trả lời cho qua , sau đó không bận tâm gì đến anh nữa , một mực quay sang làm việc của mình .

Jeon Jungkook tỏ vẻ không đồng ý , nhưng vẫn ngoan ngoãn thái từng lát kim chi một .

Cho đến khi xong xuôi , cả hai cùng ngồi vào bàn ăn , Jungkook sờ vào bụng mình , cũng không đói lắm . Dẫu vậy anh vẫn xúc từng muỗng cơm cho vào miệng .

- bụng của em có vẻ lớn hơn rồi . - Anh vừa ăn vừa cẩn thận quan sát .

Hami mang thai giờ cũng đến tháng thứ 5 , bụng lớn hơn cũng là chuyện bình thường. Khổ nỗi vì người em nhỏ quá , lại còn hay mặc quần áo rộng , vậy nên chỉ khi ở nhà , mặc những bộ quần áo ngủ mỏng manh như thế này , anh mới có thể nhìn rõ .

- có thấy đau lưng hay khó chịu gì không ? - Jungkook tiếp tục hỏi .

Hami đặt tay nên bụng mình  , lắc đầu .

Thi thoảng có hơi khó chịu trong người một chút , nhưng ở với Jungkook , từ ăn uống đến tiền bạc đều đầy đủ , chẳng phải lo nghĩ bất cứ thứ gì , vì vậy mỗi lần cảm thấy tâm trạng không tốt , em sẽ ăn thứ gì đó hoặc là cầm thẻ của anh mua hết thứ này đến thứ kia .

- bác sĩ bảo bao lâu thì đi khám thai một lần ? .-Jungkook buông chiếc thìa trên tay xuống , nghiêm túc hỏi .

- hai tháng một lần .

Hami xoa đều bụng của mình , đến giờ em vẫn cảm thấy không thể tin được trong mình đang có thêm một sinh linh nữa .  Có lẽ chỉ vài tháng ngắn ngủi nữa thôi , em sẽ được làm mẹ , được nghe thấy tiếng trẻ con khóc .

- vậy bao giờ kiểm tra thì tôi đưa đi .

Hami chỉ ừ nhẹ một tiếng .

Jungkook ăn xong thì cả hai cũng về phòng ngủ , giờ cũng đã quá muộn . Cả người anh mệt nhoài , nằm xuống giường đã có thể say giấc .

Hami thì ngược lại , nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt , nhìn gương mặt hoàn hảo đang nhắm mắt , em có thể thấy rõ được sự mệt mỏi qua từng hơi thở .

Khi Jungkook tỉnh lại thì đã gần 7h sáng , anh nặng nề vò tung mái tóc của mình , khẽ thở dài .

Nhìn sang bên cạnh chỉ có một khoảng trống , chắc em đã dậy từ lâu rồi .

Khi anh bước xuống nhà thì mùi thức ăn ngào ngạt ập vào mũi , anh tự nhiên ngồi xuống bàn , nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp.

- sao không ngủ thêm chút nữa ?

Giọng của anh vẫn còn pha chút ngái ngủ , gương mặt hoàn toàn toát lên vẻ lười nhác .

- tại tôi không ngủ được .

Hami bê tô mì đang bốc khói nghi ngút đặt lên bàn , kéo ghế ngồi xuống .

Jeon Jungkook không có vẻ gì từ chối , anh nhẹ nhàng đón lấy tô mì , gắp từng muỗng đưa lên miệng .

- À mà ,  ..

Jungkook khó hiểu nhìn Hami đang nhìn anh ngấp ngứng .

- chuyện gì ?

Gương mặt của em khựng lại , đôi môi chúm chím nhẹ mím vào nhau , hình như đang có điều gì muốn nói .

Jeon Jungkook vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của em , chỉ thấy em đột nhiên kéo ghế đứng dậy , đi đến bên kệ tủ , lấy ra một vài tờ giấy để trước mặt anh .

- tôi không biết phải nói thế nào , anh thấy những bản thiết kế này có được không ?

Jeon Jungkook nheo mày nhìn mấy tờ giấy được đưa ra trước mắt :

- ở đâu đây ?

- tôi tự vẽ đó - Hami lắng giọng đáp .

- tôi muốn giúp anh nhưng không biết phải làm gì cả , nên tôi đã tự thiết kế những mẫu này .

Ngón tay anh lướt nhẹ qua từng tờ giấy , nét tẩy trên trang đã in hằn , chứng tỏ đã vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần . Từng đường nét không được mượt mà cho lắm , vì vốn dĩ Hami không có kinh nghiệm hay năng khiếu vẽ , nhưng đổi lại kiểu cách nhìn cũng ổn .

Trong lòng Jungkook xao xuyến , trái tim anh chẳng hiểu sao lại đập rộn ràng như trống , nhìn từng tờ giấy vẫn đang nằm gọn trong tay mình , giọng anh nhẹ nhàng cất lên như thể đứa trẻ con vừa được mẹ cho kẹo :

- vậy là em dậy sớm để vẽ sao ?

Hami gật đầu chắc nịch:

- tôi thật sự muốn giúp anh mà

Nhìn ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình , Hami có chút lo lắng :

- anh thấy bản thiết kế này được không ?

Chỉ thấy anh nhẹ nhàng đặt chúng sang một bên , đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ . Gương mặt anh giống như mặt biển lênh đênh vô tận , rất khó có thể đoán được Jungkook đang nghĩ gì.

- cảm ơn nhé .

Giọng của anh khẽ vang trong căn bếp nhỏ , Hami đứng nhìn anh tiếp tục ăn mì mà lòng không khỏi lóng ngóng . Đây không phải là câu trả lời mà em thực sự muốn nghe , em muốn biết rằng bản vẽ có được hay không ? liệu anh có vừa ý ?  Nhưng nghĩ đến bản thân vốn chẳng có tài năng gì nên em đã biết rằng câu trả lời sẽ như thế nào . 

Lướt qua Jeon Jungkook rồi đi lên lầu , hôm nay em đi làm lại  , vì vậy đi lên lầu chuẩn bị là vừa .

Nhìn cái áo bằng vải lụa đắt tiền được Jeon Jungkook mua cho , Hami khẽ đặt tay lên bụng .
Đã thực sự to hơn rất nhiều , nhưng mặc đồ rộng như này thì mọi người sẽ chỉ nghĩ em béo lên một chút . Huống chi em chỉ mới 20 tuổi đầu , còn chẳng ai biết em có chồng hay chưa , vì vậy sẽ chẳng nghĩ là em đã có thai .

Lúc Hami bước xuống nhà thì Jungkook đã không ngồi đó nữa , bát mì cũng đã được rửa sạch sẽ đặt ngay ngắn trên trạn bếp  , có lẽ anh cũng đã đi được một lúc rồi.

Bước chân ra khỏi cửa nhà thì vừa kịp lúc Kim Taehyung lái xe đến , cậu ta thò đầu qua ô cửa kính , cho xe dừng hẳn lại rồi mỉm cười thật tươi :

- xin chào , mấy hôm nay ở nhà vui chứ ?

Hami mỉm cười đáp lại , nhanh nhẹn đi vòng ra mở cửa xe .

Thắt dây an toàn rồi ngồi ngay ngắn , khẽ liếc nhìn Kim Taehyung qua kính chiếu hậu . Có lẽ dạo gần đây phải cùng Jeon Jungkook đau đầu giải quyết công việc , nên nhìn cậu có vẻ hơi xuống sắc .

Kim Taehyung lôi trong hộp xe ra hai  chiếc túi giấy nhỏ , lịch sự đặt chúng sang chỗ Hami .

- một túi là điện thoại mới , một túi là đồ ăn sáng , Jeon Jungkook dặn tôi mua chúng cho cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro