Chương 3
Chủ nhật qua đi và đầu tuần lại đến. Khi vừa mở mắt lấy điện thoại, đã nhận được dòng chúc ngày mới cùng chữ kí Yêu bạn của Du khiến Nghi cảm thấy thật tốt. Cô lên lớp học, đến buổi trưa thì kiếm đồ ăn, ngồi trong kí túc xá nghe băng học phát âm tiếng anh. Cô đầu óc tiếp thu chậm lắm, chỉ có thể lấy siêng năng làm gốc, lấy cần cù làm vốn thôi.
Khi mà tiếng nói phát ra từ đài khiến Nghi hiu hiu ngủ, tiếng nhạc chuông vang lên làm Nghi bật dậy, như thể bị giáo viên phát hiện ngủ trong giờ.
Nghi: "Nghi nghe đây mẹ!"
Mẹ: "Con nghe đây mẹ!"
Nghi: "Vâng ạ! Mẹ gọi Nghi có chuyện gì ạ?"
Mẹ: "Vâng ạ! Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"
Không giống với người khác, khi Nghi xưng tên theo một thói quen, mẹ Nghi lại bắt Nghi sửa cho bằng được, ít ra thì khi nói chuyện với mẹ. Mẹ Nghi là một người rất kiên nhẫn. Và Nghi đôi khi lại dai như quỷ trêu đùa mẹ: "Vâng vâng!" Nghi cười cười cong khoé mắt.
Mẹ: "Tiền ăn tiền tiêu có đủ không?"
Nghi: "Không bao giờ là đủ mẹ à!" Nói mới nhớ, hôm qua mẹ không gửi tiền cho cô: "Sao mẹ không gửi tiền cho Nghi?"
"Cho con!" Mẹ chỉnh lại: "Không phải bố mày gửi rồi à?"
"... Thế ra mẹ cũng biết à?"
"Lại còn không?"
Nghi chỉ biết cười trừ. Mẹ lại nói tiếp: "Dạo này có gặp Phương An không?"
Nghi nghĩ mãi mới biết mẹ đang nói Phương An là chỉ Du, vội đáp có. Nghi còn nhớ khi cô vào lớp một, Du mới chuyển đến khu phố của cô, Du không sợ bất kì cái gì, lầm lì ít nói, ương ngạnh, lại sợ và nghe lời mẹ của Nghi. Khi mà cả thế giới gọi Du là Anh, là Du, thì mẹ vẫn tên thật mà tiến: "Sao ạ?"
"Hôm qua con bé về nhà lúc đêm khuya, mặc quần áo không ra gì, đầu tóc y như đám thanh niên choai choai nghịch ngợm. Nó cũng lớn rồi, lại thân nhất là con, con nói gì cũng nghe, khi nào thử khuyên nó nuôi tóc dài, và ăn mặc giống con gái chút đi!"
Thật ra Nghi luôn coi nguyên bản của Du là như bây giờ, đầu tóc ngắn, ăn mặc nhí nhảnh, có thể dùng một từ chất để miêu tả. Nghe mẹ nói mới chột dạ. Du là con gái, cũng nên và cần nuôi tóc dài, mặc quần áo nữ tính và váy. Từ thuở nhỏ, khi mà Nghi đã biết nuôi tóc, Du vẫn còn đặt bát to nên đầu rồi cắt theo hình chiếc bát, khi Nghi biết đòi mẹ mua váy, Du vẫn lựa chọn quần áo bình thường. Lớn lên một chút, vào cái đợt rộ lên mấy đứa học đòi làm tomboy, Du được anh chị trong xóm cho xem hình, mới đặt mục tiêu của mình, cũng phải chất và đẹp như vậy. Dường như ai cũng nghĩ đó là nổi loạn tuổi trẻ, nên mặc kệ, vốn khi mà Du có mẹ tái giá, nên bố con Du mới chuyển về khu phố nhà Nghi. Không phải mấy tomboy trên mạng khi trưởng thành cũng nuôi tóc dài, rồi lấy chồng sinh con đấy ư? Ai cũng nghĩ Du rồi cũng sẽ phải thế. Vốn Du là con gái, nên phải làm những việc con gái sẽ làm.
"Nó về xin tiền, xin rất nhiều!" Mẹ lại nói khi Nghi đang ngẩn ngơ: "Bố nó cũng đâu tiếc tiền với nó! Nhưng bắt nó nuôi tóc dài nó không chịu! Hai bố con cãi nhau ầm cả xóm rồi con bé lại đi ngay giữa đêm. Con khuyên bảo nó xem thế nào!"
"Vâng!" Nghi đáp. Rồi hỏi han tình hình ở nhà, sau đó ngắt máy.
Cô lấy sách, vừa đi bộ đến phòng học, vừa gọi cho Du.
Du: "Nghi à?" Giọng nói có chút ngái ngủ khiến Nghi nhíu mày: "Không lên lớp à mà ngủ giờ này!"
Có vẻ Du vừa bật dậy, giọng nói cũng tỉnh táo hơn: "Có mà! Du tranh thủ chợp mắt một lúc!"
"Ừ!" Nghi nghiêm giọng: "Nếu có chuyện gì nhớ nói với Nghi nghe chưa?" Chuyện kêu Du nuôi tóc dài từ từ tính đi. Có lần Nghi đùa trêu Du mặc váy, đã bị bạn ấy giận mấy ngày.
"Nghi sao thế? Du đâu có chuyện gì đâu."
"Thế là được rồi! Nghi cụp máy đây!"
Khi đầu bên kia im lặng không nói gì, Nghi định tắt máy, bỗng giọng của Du yếu ớt đáng thương đến lạ: "Nghi à!"
Du: "Tới tháng rồi!"
Nghi tròn mắt: "Hả?"
Du giọng càng nhỏ hơn: "Tới tháng đó đó!"
Có lẽ đây là chuyện duy nhất mà Du có thể giống con gái một chút. Nghi phì cười đáp: "Thì tới thôi! Con gái thì phải chịu chứ!"
Giọng Du đầy bất lực: "Du không phải là..." - con gái. Du vốn định nói thế nhưng lại thôi: "Giá mà có cách nào ngăn nó đến suốt đời!"
"Ê ê, đừng nghịch dại!"
Đang định giáo huấn bạn nào đó vài câu thì giáo viên đã đến, đành dặn dò lẫn uy hiếp vài câu rồi tắt máy vội.
5h20 phút, Nghi đang lưỡng lự đứng trước cửa phòng tập, làm một kẻ rảnh rỗi dạo trường học. Thời gian càng sát, người đến càng nhiều, bỗng nhiên Nghi lại nghĩ mình không thể hoà nhập vào đám người đang cười đùa trêu chọc nhau kia được. Nghĩ kĩ thì trong cuộc sống của cô, tiếp xúc sâu nhất cũng chỉ có Du mà thôi. Vốn trí đã nhụt, định lùi vài bước rồi quay lưng chạy thẳng, ai dè lui vài bước liền đụng phải ai đó, quay ra liền thấy khuôn mặt cười đùa của Khánh. Nghi cắn môi, biết chạy không thoát, đành lùi vài bước về phía phòng tập, quay đầu và hiên ngang bước vào.
Mọi người không để ý đến cô, vì hầu hết đều là sinh viên năm hai trở lên cả. Khánh chuẩn bị loa phát biểu: "Mọi người tập trung nhé!" Lập tức, cả phòng tập im ắng. Khánh giới thiệu sơ qua đội âm thanh, đội kĩ thuật, đội hoá trạng... Mỗi đội chỉ vài người, nhưng trông cũng nhiệt tình lắm, khiến Nghi cũng cảm thấy mình vô thức bị cuốn vào. Khánh phát kịch bản cho mọi người, đến phiên Nghi bỗng mỉm cười khích lệ. Vở kịch mang tên Phải lòng một thiên tài, nói về một cậu bạn học khoa báo chí tên Thành có một quá khứ đau khổ bởi gia đình bị chia rẽ vì làn sóng dư luận, báo chí. Bố mẹ cậu sở hữu một công ty chung, bố cậu bị người ta hãm hại đặt điều ngoại tình với thư kí của mình. Vì mẹ cậu tin tưởng bố cậu lên làn sóng dư luận cũng nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng sau đó biến cố chưa được diệt tận gốc lại mom mem sự sống trỗi dậy, báo chí đưa tin bố cậu bị bắt quả tang ngoại tình với thư kí mà giết cô giấu xác. Vốn không có chứng cứ, nhưng toà án và luật sư chịu áp lực từ dư luận, từ những con người chỉ đọc báo mà cho rằng mình biết mọi chuyện, vội vã kết án bố cậu cho xong chuyện. Mẹ cậu quá đau lòng lên ngày càng suy sụp và chết. Thành căm hận chính nền báo chí nước nhà, quyết tâm thi đỗ trường báo chí, sửa sai cho lỗi ngành. Khi mà cậu đang đầy nhiệt huyết đấu tranh, liền gặp một cô gái tên Liên, cả bố mẹ đều là nhà báo, Liên là một cô gái kiêu ngạo, luôn dùng từ ngữ đả kích, kích động dân chúng tẩy chay người khác. Liên bị Thành cảm hoá, yêu thương Thành và quyết tâm cùng Thành sửa chữa lỗi ngành. Đó là về cặp đôi chính bá đạo. Nghi vào vai nhân vật phụ, luôn ở bên Thành, tên là Nhu. Thành nói một cô nghe một, Thành nói hai cô nghe hai. Thành còn hứa sẽ kết hôn với cô, nhưng khi Liên xuất hiện, Thành nói rằng đã yêu thương người khác, Nhu đành nuốt nước mắt vào trong, gật đầu nói Thành đi đi. Đến cuối chuyện, Nhu bị người khác kích động, viết bài báo sai sự thật về Thành, chẳng những không thành công còn bị dư luận coi khinh, dẫn đến kết cục nhảy lầu tự tử. Cảnh cuối là cảnh Nhu nằm giữa đống máu, mở to lắm nhìn nhà báo đứng vây quanh chụp ảnh mình. Nó đại diện cho việc những nhà báo ăn không nói có vào tương lai sẽ bị mất đi.
Nghi đọc xong kịch bản mà không nhịn được cắn cắn môi, đầy uất hận nhìn Khánh đang giải thích kịch bản cho diễn viên nữ chính. Khánh nói hình mẫu nhân vật rất giống cô, chẳng lẽ cô nhu nhược, ngu ngốc như vậy sao?
Hận thì hận thật, ghét thì có ghét, nhưng dù sao cũng nhận rồi, đành hết lòng vì nó thôi. Mà cô tin rằng cái chết cuối cùng của Nhu, cũng sẽ để lại trong lòng độc giả nhiều cảm xúc hơn là vai Thành thiên tài và Liên được cảm hoá kia vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro