Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  

Ngọc Nghi ném chiếc khăn tắm dùng lau tóc chuẩn xác vào chiếc chậu đựng đồ bẩn, bắt lấy cái điện thoại đang kêu ing ỏi từ người bạn chung phòng, liếc thấy tên người gọi trên màn hình, mỉm cười ngọt ngào, rồi ấn phím nghe. Chẳng đợi cô nói gì, ai đó đã đáp: "Phước nghe!"


Vui ha? Rõ ràng gọi cho người ta lại còn làm như bị gọi ấy. Ngọc Nghi bĩu môi: "Phước là đứa nào?"

"Là Du nè! Từ giờ gọi Du là Phước đi!"

Ngọc Nghi tròn mắt ngạc nhiên, hẳn là cô bạn của Nghi lại mới cuồng ai đó tên Phước rồi. Cô bạn của cô tên Hoàng Phương An, là một cô gái tomboy, mà chẳng phải dạng tomboy nửa vời như mấy bạn trẻ đua đòi đăng ảnh trên mạng đâu, Phương An để tóc ngắn, ăn mặc thời thượng và từ tính cách đến cách ăn nói cũng cover chuẩn luôn. Nghi còn nhớ khi mới học lớp ba, vì thấy cái tên Phương An quá ư là nữ tính, bạn ấy liền bắt mọi người gọi là Anh. Ai cũng mặc kệ cho qua, chỉ riêng Phương An luôn miệng nói chuyện với mọi người kiểu như Anh thế này, Anh thế kia, nên sau đó mọi người cũng quen miệng. Tiếp đó năm tụi cô học lớp tám, cô và Phương An có xem một bộ phim tên là Giải cứu thần chết, Nghi nói rằng anh thần chết Du quá là đẹp trai và nam tính, ai đó kia liền bắt mọi người gọi mình là Du. Mọi người cười nhạo bạn ấy, Phương An liền không ăn, không nói chuyện với ai cả. Thế rồi mọi người đành lùi bước. Ừ, thì Du. Cũng chỉ là một cái tên. Thoắt từ đó đến nay cũng năm năm trời rồi: "Tại sao?"

"Du thích vậy đó!"

"Nhưng Nghi thích gọi là Du hơn! Hay lắm mà!"

Ai đó đầu dây bên kia suy nghĩ rồi cũng gật đầu: "Vậy đành là Du đi!" Rồi chẳng đợi Nghi nói gì, lại tiếp: "Mai Nghi được nghỉ chưa? Du đến đi chơi nhé?"

Nghi bỗng thấy tâm tình tốt hẳn. Hai đứa dính nhau suốt 18 năm trời, sống cùng một khu phố, học cùng một trường học, ngồi bên cạnh nhau và đi đâu cũng có đôi. Bỗng thoắt cái lên đại học, vì Du theo đuổi ngành luật, còn Nghi lại học ngành báo chí, nên hai đứa chẳng mấy khi gặp nhau, dù là ở trong cùng một thành phố. Tính ra cũng phải hai tháng rồi chưa cùng đi chơi, nên Nghi đáp ngay: "Ok! Chiều mai nhé? Du vẫn đến trường Nghi chờ à?"

"Ừ! Nghi ngủ đi! Ngủ ngon nhé!"

Nghi tắt máy, định sấy khô tóc rồi chui vào giường ngủ sớm. Ai dè thấy mấy ánh mắt của hai đứa cùng phòng có chút đen tối, liền hỏi: "Sao thế?"

"Có bạn trai rồi đúng hông?" Hạ bình luận.

"Rõ ràng hồi đầu năm tụi mình đã thống nhất có bạn trai cũng phải yêu và thương trong yên lặng!" Chi nguýt Nghi một cái rồi nói.

Nghi cũng không trách họ hiểu lầm, vì dù sao cuộc gọi của Du với Nghi cũng giống như cặp gà bông nào đó đang thủ thỉ lắm mà. Các cặp bạn bè khác thì nào tao – mày, ta – mi, còn Nghi và Du thì cứ Nghi – Du ngọt ngọt ngào ngào mãi. Cũng tại ai đó kia, có lần Nghi quyết tâm đổi cách xưng hô cho giống người như là ta mi, thì tên nào đó không thèm nghe, mặc kệ Nghi đơn phương xưng hô khác lạ, còn mình thì cứ thẳng tên mà xưng, nên Nghi đành chịu. Nghi bị hiểu lầm riết rồi cũng thành quen. Trong khi bạn trai chưa có người yêu cũng không như bây giờ, có người giả vờ làm người yêu khiến người khác ghen tị thì cũng dùng tạm thôi. Bây giờ đám trẻ lạ lắm, 18 tuổi chưa có người yêu là bị kì thị ngay. Vậy là Nghi cười ranh, mặc kệ tóc còn chưa khô, nhảy vào ôm hai con bạn đùa nghịch, cười đùa một lúc mọi vấn đề cũng tan theo. Cười mệt thì cũng tự lăn vào giấc ngủ.

Cuộc sống đại học không như thầy cô bố mẹ nói đâu, dại dại ngốc ngốc như Nghi mới tin. Nào thì học xong nên đại học có thể thoả thê ăn chơi. Nào thì khi con vào đại học rồi có muốn bố mẹ quản cũng không được. Nghi vào đại học được sáu tháng, mà vẫn bận học tối mắt tối mũi. Hàng ngày lên lớp, vào thư viện, học tiếng anh. Nếu nói hồi cấp ba học như thiêu thân, thì lên đại học cũng vất vả y như con gái con trai của con thiêu thân vậy đó. Nghi ôm cuốn từ điển tiếng anh dày cộp, chạy vội vàng ra cổng trường, đã thấy Du đứng đó. Không biết là từ bao giờ.

Hai tháng không gặp, trông Du không khác lắm, ngoại trừ mái tóc lại ngắn thêm một chút và ánh lên vài sợi tím, đôi kiếng gọng đỏ đeo cho tri thức của bạn ấy vẫn rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của Du. Nghi bước đến, vỗ nhẹ vào lưng Du, khi Du vừa quay lưng lại, Nghi vừa vặn nở nụ cười tươi chào đón.

Nhưng thấy quần áo trên người Du, Nghi lại nhíu mày. Quần bò rách lung tung tạm cho qua, nhưng phía trên thì mặc một chiếc áo phông trắng cộc tay, và khoác áo sơ mi kẻ rộng thùng thình bên ngoài. Đẹp thì đẹp thật, chất thì có đấy, nhưng thật sự không thích hợp cho một ngày tháng 12 như vậy chút nào. Nghi liếc chiếc áo dạ mỏng khoác hờ trên người mình, bỗng thấu hiểu câu nói của cô giáo dạy môn chính trị hồi sáng triệt để, ra ngoài nơi đông nơi hè. Nghi ám hiệu bằng mắt rồi nói: "Thể loại gì đây?"

"Không đẹp à?" Hẳn là thấy đôi mắt Nghi thoáng tia cáu kỉnh, đành nói qua loa: "Du ấm lắm! Thoải mái lắm! Dù sao người ta cũng một thân nam nhi!" Nói rồi, cầm tay Nghi, kéo đi.

Nghi cũng không đôi co nữa. Cơ mà bạn ấy mặc đồ nam, cư xử kiểu nam, tóc tai kiểu nam, riết rồi cũng mang mình biến thành thân nam nhi rồi sao? Du là con gái đấy! Đừng quên, đừng quên, tuyệt đối đừng quên! Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

Không biết đi được một lúc lâu thì túi và cuốn từ điển của Nghi cũng di rời sang tay Du từ bao giờ. Nghi thảnh thơi lướt web, lại tìm một trang dành cho thực khách, đòi Du đi ăn chỗ này chỗ nọ. Đợi một lúc cũng quyết định được điểm tới, xe buýt cũng đến. Du nhường cho Nghi lên trước, Nghi cũng thoải mái bước đi. Mà không hiểu sao bỗng chú tài xế cho xe lăn bánh rồi phanh gấp lại, khiến Nghi không có điểm tựa suýt ngã, may mà có Du vòng tay qua giữ lại. Thật là quá nguy hiểm đi.

Nếu nói về một điểm hấp dẫn của Du thì đấy là Du quá nam tính đi. Nghi yên tâm hưởng thụ. Biết là có ngã cũng có người giữ.

Anh soát vé bỗng nhiên chỉ vào Du rồi nói: "Cô bé gái trắng trắng xinh xinh kia lùi bớt vào trong đi không ngã!"

Du không có động tĩnh. Đến Nghi đã lùi bớt vào trong rồi cũng thấy lạ vì sao Du không bước theo mình. Cô giật tay Du, mà anh soát vé cũng nói lại lần hai: "Em gái trắng kia lùi vào trong đi! Gầy thế kia bị xô là ngã đấy!" Lúc này bỗng nhiên bạn ấy trợn mắt, lườm anh soát vé, lời nói một chút cũng không lễ phép: "Ai là em gái? Ai trắng? Đứa nào gầy mà bị xô là ngã?"

Nghi đỏ mặt thay Du. Mọi ánh mắt đều dồn về nhìn hai đứa. Anh soát vé thì đơ không nói được câu nào. Chú lái xe loạng choạng tay lái suýt vượt đèn đỏ. Khi mà Du chuẩn bị phun lời vàng ngọc tiếp theo, Nghi vội vã kiễng chân bịt miệng, khiến lời nói của Du chui lại vào cổ họng. Coi như thoát thân!

Hai đứa đang im lặng một lúc lâu, bỗng Du nhìn Nghi hỏi: "Du trắng lắm à? Vẫn còn giống con gái lắm sao?"

Nghi thề là làm bạn 18 năm vẫn không hiểu được tư duy của bạn gái trước mặt, á khẩu nhìn bạn ấy. Nghi nhớ năm lớp bốn, vào ngày mùng hai Tết âm, bà dì của cô khen Du còn trắng hơn cả Nghi, nói da bạn ấy trắng đẹp hồng hào. Còn da Nghi yếu ớt, gặp nắng là đỏ bừng, gặp lạnh thì tím tái. Hại Nghi buồn gần chết cả một ngày. Du im lặng không nói, tưởng bạn ấy không quan tâm. Nào ngờ bạn ấy đứng cả buổi ngoài nắng, không mũ nón, áo cộc quần đùi. Bố mẹ phát hiện Du như thế tưởng Du gặp vấn đề gì, hỏi ra mới biết bạn ấy muốn có làn da nâu tràn đầy sức sống.

Nghi xinh đẹp. Nhưng Du còn xinh đẹp hơn. Du xinh đẹp theo kiểu nét nào ra nét ấy, nét nào cũng đẹp khiến khuôn mặt trở nên thu hút, cuốn người nhìn. Nghi thiết nghĩ nếu Du không phải là tomboy, hẳn tụi cô sẽ không thân thiết được như thế này.

"Du định đứng ngoài nắng lần nữa à?"

"Không!" Chưa kịp để Nghi thở phù, đã nói: "Du quyết định đi tắm nắng luôn!"

Nghi: "..." Cô không theo kịp tư duy của bạn ấy. Cũng không tin có người theo kịp tư duy của bạn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: