Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter.2

Sáng thứ 6, một buổi sáng cuối tuần se lạnh, nhìn đồng hồ chỉ 5h hơn. “Còn sớm chán”, Lam nghĩ rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng không như thói “nhắm là ngủ” của cô hằng ngày, hôm nay, sau một hồi nhắm mắt cô vẫn không ép mình ngủ được. Cô quyết định ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi đeo cặp lên vai ra khỏi nhà. Linh tính dường như mách bảo Lam có gì đó đang đợi cô phía trước. Con phố Hà Nội vẫn còn vắng tanh trong buổi sương sớm.

Chiếc xe buýt dừng lại ngay cổng trường THPT Việt Hà. Một cô gái với gương mặt ngáy ngủ chịu ảnh hưởng từ việc dậy sớm, chậm rãi đi vào trường. Sân trường im lặng một cách đáng sợ. Hình như cô là người đến sớm nhất. Mấy hôm trước khi cô vào đã có vài tốp học sinh nhà xa đến rồi nhưng hôm nay hoàn toàn không có ai. Cô mỉm cười tự hào “Thiên Lam là người đền trường sớm nhất nhé!” rồi tiến vào lớp của mình. Gần đến nơi, nhìn qua khung cửa sổ, Lam thấy thấp thoáng một dáng người đang thập thò trong lớp mình.

-          Đó không phải là bàn mình đó sao? – Lam nói thầm – À tên này định làm gì với bàn bà đây hả? Chết cưng rồi nhé!!!

Thiên Lam nhón chân nhè nhẹ tiến đến cửa rồi nhảy đùng một cái vào lớp. Miệng hét toáng lên:

-          Aaaaa…Bắt quả tang rồi nhá. Định bỏ thằn lằn chuột chết vào hộc bàn của bà đúng không? Khai mau tên lạ mặt kiaaaaa

Ngay giây phút này, Lam đứng như một tên siêu nhân sắp biến hình, miệng cứ thế la oai oải. Anh chàng kia thì do hốt hoảng nên chưa kịp hoàng hồn, vẻ mặt bối rối, tay đang cố giấu thứ gì sau lưng. Một nhành hoa linh lan khẽ rơi xuống. Dù khẽ nhưng nó cũng không thoát được con mắt nhanh nhạy của Lam được. Có vẻ như hiểu ra vấn đề, cô nàng e ấp khép chân lại, mặt đỏ bừng vì hành động “hơi” bẽ mặt của mình. Giọng tự nhiên nhẹ nhàng đến nỗi ngay Lam cũng không ngờ đó là giọng mình:
-      Chào cậu! Cậu là người tặng hoa cho mình ấy à?
Với sự thay đổi 180 độ F như thế này, anh chàng kia chỉ biết ngập ngừng gật gật đầu. Chả biết gật tổng cộng bao nhiêu cái nữa. Lam phì cười:

-          Cậu cứ như đang làm chuyện phạm pháp ấy. Mà hình như cũng gần vậy. Cậu có biết tại mấy bó linh lan này mà tớ ngủ không yên không??

Nói xong, Lam quay đầu sang chỗ khác, lén le cái lưỡi nhỏ xíu nghĩ đến cá khả năng ngủ một ngày 12 tiếng của mình. Nhận ra người đứng đối diện mình nãy giờ vẫn chưa lên tiếng lấy một lời, Lam nói với tới, gương mặt hơi hếch lên:

-          Này! Sao cậu cứ im lặng vậy. Trông tớ như đang lảm nhảm một mình í.

-          Tớ xin lỗi. Chào cậu Thiên Lam

“ Thiên Lam? Cậu ta biết cả chữ lót của mình à?”, một sự thích thú nhẹ xẹt ngang đầu nhỏ.

-          Cậu biết tên tớ? Nhưng tớ chưa biết gì về cậu nhỉ?

-          À… -  Chàng cười nhẹ, nụ cười như ánh nắng cuối thu làm nàng xém tí đã đánh rơi cái cặp đang ôm chầm trên tay – Tớ là Khánh Minh, 10A3.

-          Sao? 10A3 á? Hình như tớ chưa gặp cậu lần nào từ lúc khai giảng đến giờ. Cậu có chỗ ẩn nấp bí mật à?

-          Tớ chỉ trốn khi…thấy cậu mà thôi. Có lẽ vì thế nên chưa bao giờ cậu thấy tớ cả.

Giọng nói trầm ấm cộng thêm vẻ ngoài bảnh bao thế kia chắc đã khiến không ít cô gái thầm thương trộm nhớ mỗi đêm. Thiên Lam cứ ngỡ mình đang lơ lửng đâu đó trên tầng mây thứ 8, thứ 9 gì đó. Trong cô lúc này có một chút thẹn thùng, một chút ấm áp và cả một chút kiêu hãnh…

-          Sau này đừng trốn tớ nữa. Chúng ta làm bạn được chứ? Tớ không ưa thịt người lắm, chỉ thích thịt gà thôi nên cậu có thể yên tâm 100% về sự an toàn của bản thân

Lam vừa nói vừa cười đùa, nụ cười giòn tan hòa vào nắng sớm. Cô chìa một tay về phía anh bạn

-          Được không nào bạn Khánh Minh?

Anh ta có vẻ bất ngờ với sự chủ động này nhưng anh không dại gì bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Anh đã mong chờ khoảnh khắc này từ khi bắt gặp hình ảnh một cô bé với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đuôi ngựa hay buộc cao thường xuyên đứng ở phòng bảo vệ năn nỉ cho vào trường khi đi trễ. Minh chìa bàn tay rắn chắc của mình, hé nhếch môi cười:

-          Tớ rất vui là đằng khác. Chúc mừng ngày chúng ta làm bạn!

Một cú chạm tay nhẹ lướt qua làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Chẳng ai nói lời nào, chỉ cúi đầu cười mỉm chi.

Vừa lúc ấy, giọng nói thần thánh của Phương vang lên phá nát không gian yên tĩnh. Con nhỏ này thật là..Nó chỉ mới bước ra khỏi nhà xe thôi đấy chứ đã tới lớp đâu mà giọng đã lọt tận đây. Thấy Lam thoáng giật mình, Khánh Minh hiểu rằng nếu mình còn đứng đây vài phút nữa thì cả 2 sẽ rơi vào một tình thế rất khó xử

-          Thôi bạn Lam sắp vào rồi, Minh về lớp đây. Không thì…Gặp lại cậu sau nhé!

Minh cười rồi chạy vụt về lớp, Lam chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn mới quen. Bó hoa linh lan của anh vẫn kịp để lại nơi bàn cô. Lam tiến đến chỗ mình, nhẹ nâng bó hoa lên ngắm nghía. Chưa bao giờ cô được một chàng trai đối xử đặc biệt như vậy, trừ bố cô, nhưng bố đã là “đàn ông” nên có thể xem Khánh Minh là chàng trai đầu tiên. Giọng Phương đã sát bên tai, chắc vài giây nữa sẽ thấy bóng nhỏ trước cửa lớp. Vừa thấy Lam, Phương vội lật đật chạy đến, miệng tía lia:

-          Cha mẹ ơi! Thánh ngủ nướng hôm nay đến sớm lạ lùng chưa. Trường đã đông người lắm đâu. Ôi, cái mặt mới sáng sớm mà tươi như bông bụp..à không bông linh lan chứ nhỉ? Gặp được chàng rồi đúng không?

 Phương là vậy, nói chẳng để ai kịp thở. Lam đã nhiều lần tự hỏi rằng Phương đã nuốt nước dãi bao nhiêu lần khi nói nhưng có vẻ câu hỏi này quá hóc búa với cô

-          Mày làm gì nói lắm thế! Tao vẫn ch..chưa gặp đâu

Chính sự lắp bắp này đã khiến Phương dồn mọi sự chú ý vào nhỏ bạn thân của mình

-          Nhìn mày vậy là biết tỏng tao đoán trúng rồi. Định qua mặt Trúc Phương Cô Nương này à? Thiên Lam vẫn còn non lắm nèèèè

Lam nhìn bộ dạng của “bổn cô nương” mà nhịn cười không nổi, đành e dè thú nhận

-          Suỵttttt…Tao gặp rồi. Ngồi im đi rồi tao kể mày nghe chuyện nước Mỹ. Thói ăn to nói lớn khi nào mới bỏ cho tao nhờ, sau này mày lấy chồng không khéo nó lại trách tao

Phương lè lưỡi rồi ngay lập tức ngồi chỉnh chu nghe Lam kể về cuộc gặp gỡ ban nãy. Kết thúc câu chuyện, nó phán:

-          Duyệt! Tao chấp thuận cho 2 bây. Triển ngay đi để còn sớm về ra mắt bố mẹ hai bên.

-          Con quỷỷỷỷỷỷỷ này……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro