Mở đầu: Giới thiệu
-Thể loại: ngược thân, ngược tâm, cường thủ hào đoạt, hắc bang, 18+
-Cốt: Hai người gặp nhau là vì định mệnh, hận nhau là vì định mệnh và...yêu nhau cũng vì định mệnh.
Ranh giới giữa Yêu-Hận chỉ chênh nhau một gang tất, trải qua bao nhiêu tổn thương mất mác, qua bao nhiêu đau khổ, bi kịch không thể bù đắp. Liệu rằng... Họ còn có thể một lần nửa chấp nhận nhau? Giữa lý trí và con tim họ sẽ nghe tiếng gọi nơi nào?...
Cô nói "Mùa thu, đẹp nhất là khi những mãng lá vàng tung bay theo làn gió, mang những miền kí ức trong quá khứ trở về với bản thân ta..."
Hắn nói"Những mãng lá vàng không thể bay theo làn gió, mà sẽ trở về với mặt đất như một sự thật hiển nhiên, cũng như những miền kí ức ở quá khứ sẽ mãi sống trong tiềm thức, không thể trở về với thực tại..."
-Trích đoạn đặc sắc:
Hắn túm lấy tóc cô, gương mặt lạnh như tiền:"Ngân nhi, em muốn chạy đi đâu? Em nghĩ như thế nào lại muốn cùng tên họ Thác kia bỏ trốn?"
Lữ Ngân Tình sắc mặt tái xanh, nhưng lời nói mạnh mẽ không hề sợ hãi:"Haha..tôi trước khi nảy ra ý định muốn đi thì cũng đã lường trước được hậu quả, anh dù có muốn xử lý tôi thế nào cũng được." Nói đoạn cô cười lạnh:
"Nhưng là...tôi có chết thì cũng sẽ mãi mãi ghê tởm, khinh thường anh, đồ khốn ! Haha..."
Lời nói của Ngân Tình đã làm lửa giận của hắn lên đỉnh điểm, đôi mắt khát máu đỏ ngầu, hắn mở tủ cạnh giường lấy ra một sợi dây thừng thô cứng buột chặt hai tay cô treo lên đầu giường:
"Lữ Ngân Tình, em nếu đã rượu mời không uống thì tôi sẽ khiến em hối hận"
Nói xong hắn đi một mạch ra khỏi phòng, cô chỉ biết đưa ánh mắt trong veo thất thần nhìn theo, ngoài mặt cô rất kiên quyết nhưng trong lòng bất an khôn cùng....
Lát sau, cửa phòng mở ra, một đám những người đàn ông cơ thể to lớn, râu ria dữ tợn bước vào, Ngân Tình giờ đây đã bắt đầu hoảng loạn:
"Các người...các người là ai? Mau, mau ra ngoài cho tôi"
Một tên trong đám cười phá lên, trả lời trơ trẽn:
"Chật chật... Mỹ nhân à, bọn anh đã được Giãng thiếu chỉ điểm, đã đến được tận cửa, làm sao có thể đi ra được chứ? Em tốt nhất nên hầu hạ chúng ta cho tốt, để còn được giữ lấy cái mạng hahaha..."
Tên kia vừa dứt lời thì những người còn lại cũng cười lên sang sảng, tất cả bước đến chỗ Ngân Tình, cô tay đã bị trối chặt ko thể chạy đi đâu được, chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh trong nước mắt:
"Á, các người tránh ra, không được làm thế với tôi, huhu, tránh ra mau .....! Giãng Phi Phàm, tôi sẽ không tha cho anh đâu, tôi hận chết anh, hận chết anh. Á.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro