Chương 9
Tiểu Hương theo chỉ dẫn của Mai Hoa đến căn nhà lớn mà hắn đang ngụ lại. Cũng do tình hình yêu ma hoành hành, công việc làm ăn không suôn sẻ nên nàng mới có thể tìm gặp được hắn ở nơi này.
Nàng đứng trước cửa nhà hắn, mạnh dạn gõ cửa.
- Có chuyện gì hả !?
Một tên to lớn, mặt mày hung hãn ra mở cửa, bộ dạng dữ tợn nhìn nàng.
- Tôi muốn gặp chủ nhà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hàn ra ngoài cả ngày đến gần chiều mới về lại phòng. Ngân lượng đã kiếm đủ nên đã đến lúc phải lên đường. Hàn gỏ cửa phòng Tiểu Hương nhưng không có tiếng trả lời.
"Hay là đang ở chỗ cô bé?"
Hàn nghĩ rồi mua bánh bao mang đến Am Quán Âm.
- Bé con. Có tiểu ca ca ở đây không?
Cô bé lắc đầu lo lắng.
- Ca ca có chuyện gì vậy ạ?
- Không có gì. Đem bánh bao này chia cho các bạn nhé! Ta đi tìm tiểu ca ca, chắc hắn đang vui vẻ ở nơi nào đó rồi. Đừng lo lắng!
Bắp Cải cảm thấy an tâm vì lời nói của Hàn.
"Không lẻ lại đến chỗ kỷ viện đó. Nhưng giờ.. vẫn chưa đến giờ mở cửa.. cái tên này.."
Hàn quay lại nhà trọ hỏi thăm tiểu nhị thì được biết, Tiểu Hương đã ra ngoài sau khi nhận một tin nhắn viết tay.
- Ngươi có biết là ai gửi không?
- Hình như.. là a hoàn ở Hoa Xuân Viện.
Hàn nghe xong, không gấp gáp vội vàng, bước lên phòng dùng cơm một mình tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng có chút tức giận. Hắn không ngờ cái tên nô tài của người trong mộng lại còn có cái tính trăng hoa.
Hàn nằm suy nghĩ một lúc, nhớ đến biểu tình của Tiểu Hương dường như có gì không đúng. Rồi như phát hiện ra điều gì, Hàn hét lớn.
- Quạ.
Tức thì tên áo đen hôm trước liền xuất hiện.
- Chủ nhân có gì sai bảo?
- Ngươi vẫn còn quanh quẫn quanh đây à?
- Dạ..
Hắn ấp úng, chưa kịp giải thích thì Hàn đã ra lệnh.
- Chuyện đó nói sau. Ngươi biết tên đang đi cùng ta chứ?
- Dạ.
- Lùng sục khắp nơi tìm hắn về đây cho ta.
Trong khi đó, ở nhà của tên buôn người.
- Ngươi có việc gì?
Tiểu Hương dẹp lo lắng sang một bên, dũng cảm nhìn thẳng vào mặt hắn. Ánh mắt gian tà trên gương mặt ưa nhìn. Tuổi vẫn còn trẻ mà đã làm ra nhiều việc thất đức như vậy, thật là đáng ghét mà.
- Tôi thay mặt Mẫu Đơn đến thương lượng với ông.
- Chà.. lại là chuyện của cô em gái bé nhỏ đáng thương.
- Ông ra giá đi.
Hắn cười hê hê rồi đi quanh Tiểu Hương, hắn nhìn ngắm nàng, kê chiếc quạt lên miệng cười rồi thỏ thẻ vào tai nàng.
- Ta đã bán cô ta cho một kỷ viện khác. Cả ta còn không mua lại được, huống hồ gì là nhà ngươi.
- Kỷ viện đó ở đâu?
- Hê hê... Có biết ngươi cũng không đến được.
Tiểu Hương nhanh tay rút con dao giấu trong tay áo ra kề sát cổ hắn.
- Vậy như thế này thì sao? Nói cho ta biết hay là nói cho Diêm Vương biết chuyện xấu ông làm? Kỷ viện đó ở đâu?
- Hê hê..
Hắn giả vờ hoảng sợ rồi lại trở về thái độ bình thản lúc đầu. Hắn đánh chiếc quạt đang xòe vào tay nàng, con dao rớt xuống. Hắn gấp chiếc quạt thành tiếng rồi quay lại ghế ngồi tỏ vẻ tiếc nuối. Tiểu Hương ôm tay đau đớn.
- Xem nào, xem nào.. ta đã đi khắp cái Hoa Ban này, yêu quái còn không đụng được mốt sợi tóc của ta, không lẻ.. ta lại phải phục trước con dao hù người của một tiểu cô nương sao?
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
- Ông nói gì? Tôi mà là.. tiểu cô nương sao?
- Ta làm cái nghề này hai mươi năm, con mắt nhìn người của ta chưa sai bao giờ. Cám ơn ngươi đã đến nộp mạng! Người đâu.. mang con nha đầu này nhốt vào nhà cũi.
Hai tên tay sai bắt nàng trói lại, Tiểu Hương cố vùng vẫy, la hét thì bị bọn chúng nhét vào miệng nàng một miếng vải.
- Hê hê.. giữ sức nào. Và nên nhớ, trước khi muốn giúp ai thì phải xem coi có ai giúp mình không đã? Con bé xinh xắn như ngươi, đem lên kinh thành chắc chắn sẽ có giá lắm đây.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi lệnh cho Quạ đi tìm kiếm Tiểu Hương, Hàn cũng đi đến Hoa Xuân Viện một chuyến xem sao.
- Tiểu Tiểu!?
Hàn nhớ mặt từng cô gái đã tiếp xúc với Tiểu Hương ngày hôm qua. Linh Hoa được Hàn gọi ra.
- Ở đây khách nào thiếp cũng nhớ nhưng chưa từng nghe qua tên đó bao giờ.
- Là ngày hôm qua, ta còn thấy các ngươi to nhỏ với nhau.
Linh Hoa suy nghĩ một lúc rồi hoảng hốt, nhận ra đây là anh chàng tuấn tú đêm qua.
- Hoa công tử vẫn chưa về sao ạ?
- Ngươi biết hắn ở đâu?
Đôi mắt Linh Hoa đầy lo sợ, nàng ta bật khóc.
- Chắc vẫn còn ở đó. Chắc chắn..
...
Lúc này, tên Quạ đã tìm thấy Tiểu Hương. Hắn xì xầm gì đó với một tên tiểu yêu bé nhỏ.
- Ngươi có chắc là hắn không?
- Dạ chắc thưa thống soái.
- Được rồi, lui xuống đi.
Quạ ngồi suy tính, với hắn, ngươi đồng hành này của Hàn giống như thứ rác rưởi, bám riết, cản trở chuyện trọng đại mà Hàn cần thực hiện.
- Haha.. nếu như ngươi chết ở đây thì chủ nhân sẽ không còn từ chối tâm nguyện của chúng ta nữa.
Trời đã gần khuya, đây là thời điểm mà cái ác trổi dậy, hắn đọc thần chú kêu gọi bọn tiểu quỷ hợp sức cùng hắn. Đây là một loại quỷ nhỏ có bộ dạng yếu ớt, một tên thì không làm được gì nhưng với hàng trăm con khi tập hợp lại sẽ tạo nên một con quái vật thật sự. Tuy nhiên, loài này chủ yếu đi do thám và đánh tập trung.
- Các ngươi mau chặn hết lối thoát quanh căn nhà này, phủ rơm, củi rồi đốt cháy tất cả đi. Một con muỗi cũng không được phép sống sót.
Sau một hồi, căn nhà bùng cháy trong đêm. Âm thanh hỗn loạn, kinh hãi làm chấn động cả một vùng lân cận. Những người trong nhà đa số là tay sai của tên ác nhân đó, bọn chúng nháo nhào chạy ngược chạy xuôi để tìm lối thoát nhưng hoàn toàn tuyệt vọng, chưa phá được cửa đã bị bọn tiểu yêu cắn cho đứt cổ. Ngay cả tên trùm cũng phải chịu chung số phận.
Mai Hoa và Linh Hoa dẫn đường cho Hàn, lúc đến nơi đám cháy đã rất dữ dội. Hàn ngửi thấy mùi yêu khí liền tức tốc bay qua bức tường cao, băng qua ngọn lửa tìm kiếm Tiểu Hương.
"Tên nhóc đó mà có chuyện gì thì.."
Trong tâm can Hàn nghĩ đến lời ủy thác của nàng Hoa tiểu thư, quyết tâm không để nàng ta thất vọng làm Hàn không ngại hiểm nguy.
Tiểu Hương bị trói chặt trong nhà kho, nàng bắt đầu không thở nổi. Nàng cố gắng vùng vẫy khỏi trói buộc nhưng nó quá chắc chắn. Tiểu Hương cố gắng ngã mình xuống nền đất, nằm chờ một cơ may sống sót.
Đến khi Hàn tìm đến thì nàng đã ngất đi. Bao quanh hai người giờ chỉ còn là lửa, lửa và lửa. Muốn thoát ra khỏi nơi này đối với cả hai thật sự rất khó. Một mình Hàn thì đơn giản hơn nhiều, bởi lẻ dù phải băng qua ngôi nhà bốc cháy nhưng trên ngươi Hàn không hề có một vết cháy xén nào. Cứ như ngọn lửa đang cố né Hàn ra vậy.
Hàn cởi trói, đỡ Tiểu Hương ngồi đối diện với hắn. Cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra những tia năng lượng màu trắng, chúng chạy khắp cơ thể Hàn rồi lan đến bàn tay đang nắm lấy tay Tiểu Hương. Trước khi làm điều mà Hàn nghĩ không nên làm này, hắn thì thầm.
- Vì giữ tính mạng của ngươi, ta đành cướp đi của ngươi một thứ.
Cơ thể nàng bắt đầu phản ứng lại nguồn năng lượng của Hàn, nàng co ro như lạnh cóng giữa biển lửa. Hàn cởi áo ngoài khoác qua người nàng rồi ôm lấy cơ thể nhẹ bỏng lao qua ngọn lửa, thẳng một đường đến Am Quán Âm. Tên gia hoa xảo huyệt cùng đám gia nhân bị thêu cháy cùng căn nhà biến thành tàn tro. Người dân kéo đến xem còn đông hơn có hội, họ chỉ đứng nhìn mà không hề có một chủ trương dập lửa. Người hả hê nhất bây giờ chính là mụ tú bà, người luôn rủa thầm hắn vì những vụ làm ăn giá cao dù không cam tâm nhưng lại không làm gì được hắn. Các cô nương từng bị rơi vào lưới của hắn thì như giảm đi mối hận trong lòng.
Mai Hoa và Linh Hoa sau khi nhìn thấy bóng Hàn thoát khỏi đám lửa cũng vội chạy theo đến Am Quán.
Hàn đặt Tiểu Hương lên chiếc giường mà một tiểu ni vừa gấp gáp chuẩn bị. Cơ thể nàng ngày càng lạnh hơn, da mặt nàng trắng bệt ra, hơi thở ngày một nhanh.
- Lấy nước lạnh đến đây.
Mai Hoa vội vã chạy đi rồi trở vào, nép sang một bên, cô nương ta nắm lấy tay Linh Hoa trong lo sợ. Hàn dùng khăn lau đi những vết bẩn trên mặt và tay của Tiểu Hương.
- Giúp ta dựng hắn ngồi dậy.
Mai Hoa đỡ lấy lưng Tiểu Hương giúp hắn mở bớt áo, Hàn nhẹ nhàng cởi bỏ các lớp áo. Hắn khựng lại khi nhìn thấy phần ngực khác lạ của nàng. Mai Hoa và Linh Hoa đang theo dõi nãy giờ cũng tròn xoe mắt kinh ngạc. Linh Hoa lấp bấp.
- Có.. có..
Hàn đỏ mặt buông tay.
- Là con gái? Giúp ta cởi bỏ lớp áo ngoài rồi giữ lấy lớp áo mỏng bên trong để hắn... để cô ta dễ thở.
Hàn ngẫm nghĩ rồi ra yêu cầu.
- Cũng đừng nói gì về chuyện này. Nếu đã muốn giấu thì cứ để cô ta giấu.
- Dạ vâng!
Cả hai cùng đồng thanh.
- Ta lên núi hái một số thuốc. Phải nhớ là dù cơ thể... cô ta có phát lạnh thế nào cũng đừng đắp chăn.
- Dạ... nhưng đã khuya rồi...
Mai Hoa nhéo tay Linh Hoa.
- Kệ hắn. Chăm sóc cho cô nương này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro