Chương 8
Thành Quan Phiêu..
- Huynh về rồi đó à?
Hắn mang theo dụng cụ vẽ tranh, vừa từ bên ngoài trở về.
- Sao lại ở phòng ta?
- Chờ huynh.
Tiểu Hương dòm ngó những thứ hắn bày trên bàn.
- Sao huynh lại mang mấy món này ra ngoài?
- Còn hỏi? Không phải là nhờ việc làm tốt của người mà ta phải ra ngoài kiếm một ít sao?
- Ô.. tôi xin lỗi! Nhưng hôm nay.. lại phải nhờ huynh bố thí rồi.
Hàn uống ngụm trà rồi hỏi.
- Lại muốn đến Hoa Xuân Viện à?
Nàng gãi đầu.
- À thì..
- Vậy thì đi. Ta đang có việc ở đó.
Tiểu Hương bĩu môi " Vậy mà còn nói là không mua vui. Hừm.."
Hàn như hiểu thấu liền cú vào trán nàng một cái.
- A.. Đau quá!
- Ta đã nói là có việc.
Hàn tay xách nách mang đi theo sự chỉ dẫn của Tiểu Hương đến Hoa Xuân Viện. Đang là giờ mở cửa nhưng nơi nàng dẫn hắn đến lại chẳng hoa hòe chói lọi như lời tên nô bộc đã nói. Hắn liếc mắt nhìn nàng. Tiểu Hương sợ sệt lập tức giải thích.
- Hôm qua, ta đã vào bằng đường này mà!
- Hừm.. chú ý cách xưng hô. Đây có lẻ là cửa sau.
Hàn ném mọi thứ vào người Tiểu Hương, giờ kẻ phải lụi cụi mang đồ lại là nàng.
Hoa Xuân Viện..
- Mời công tử vào trong. Nữ chủ đang đợi ngài ạ!
"Nữ chủ?" Tiểu Hương tò mò.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căn phòng sang trọng của bà chủ Hoa Xuân Viện..
Cách gọi " nữ chủ " nghe thật kiêu sa nhưng người đó lại chính là mụ chủ mà Tiểu Hương đã gặp vào hôm qua. Nhìn cái cách niềm nở của bà ta làm nàng nghĩ ngợi. Cứ như Hàn.. hắn đang bán thân vậy.
Tiểu Hương giúp hắn chuẩn bị mọi thứ rồi đứng phía sau nhìn theo. Ánh mắt xẹt lửa của bà ta làm nàng nóng hết người.
- Ưm. Nếu đã không còn việc gì thì cho cậu lui ra ngoài được rồi đó. Cứ vui chơi thoải mái coi như là thưởng thêm tiền vì công tử ngươi đã đích thân đến đây.
Tiểu Hương nói nhỏ với Hàn.
- Từ chối giúp tôi. Tôi đứng đây là được rồi.
Hàn nói giọng bình thường.
- Ngươi ra ngoài chơi đi.
Nàng tiếp tục nói nhỏ.
- Nhở bà ta ăn thịt huynh thì sao? Là hổ béo đó.
Lúc này, Hàn nhỏ giọng thủ thỉ vào tai nàng.
- Ngươi nghĩ ta là thỏ sao? Là sói đội lốt thỏ đó. Đi làm việc ngươi thích đi.
Tiểu Hương đỏ hết mặt. " Sao giọng nói của hắn.. tự nhiên.. lại hay như vậy?"
- Còn không mau lui ra?
Nhìn bà ta ưỡn ẹo trên ghế rồi nhìn điệu bộ của Hàn, nàng thở dài.
- Tôi lui ra đây.
" Đi tìm Mai Hoa thôi."
Tiểu Hương đi vòng quanh thanh lâu tìm cô nương ấy. Ở đây, lúc nào cũng đông khách thì phải? Vừa đi, nàng vừa nghĩ đến từ "mua vui " mà Hàn nói.
- Nghe đàn? Thưởng rượu? Ngắm người đẹp? Thú vui tao nhã?
Tiểu Hương ngó đông, ngó tây không chú ý phía trước nên vô tình đụng trúng cô nương có đôi mắt u buồn.
- Xin lỗi.. tôi vô ý quá! Tiểu thư không sao chứ?
Nàng vội đỡ nàng ta dậy, cô nương ấy đỏ mặt, cúi đầu e thẹn như muốn nói "không sao" với Tiểu Hương. Nàng ta tiếp tục bước từng bước lã lướt theo tên nô gia đang đi phía trước.
Đang mãi ngắm nhìn, Tiểu Hương bị hai cô nương lạ ôm lấy hai bên cánh tay.
- Có phải công tử là người mà Mai Hoa kể không? Ôi.. đáng yêu quá!
- Hôm nay, bà chủ bận rồi. Chàng có muốn hai muội tiếp đãi chàng chu đáo hơn không?
- Tôi không có tiền đâu. Tôi đang tìm Mai Hoa cô nương.
- Là hầu hạ miễn phí đó. Chàng mau theo thiếp đi.
Hai cô nương, người kéo người đẩy, đưa Tiểu Hương vào một căn phòng.
- Hai người muốn gì?
Cô gái mặc áo hồng tiến sát đến, vai áo hờ hững làm nàng xanh mặt. Cô ta một bước tiến, nàng một bước lùi đến lúc đụng vách tường thì mới dừng lại.
- Cô nương.. cô nương muốn làm gì vậy? Đừng tiến đến nữa!
Cô gái còn lại đang đứng nhìn cũng bước đến, bàn tay như muốn lột bỏ làm Tiểu Hương giật mình dùng tay đẩy cả hai té xuống đất.
- A.. Ta không cố ý..
Tiểu Hương dù muốn đỡ nhưng lại e dè trước hành động vừa rồi của họ nên đứng rụt rè dùng tay che trước ngực.
- Huhu.. Công tử không thích bọn em sao?
- Không phải vậy đâu!
Tiểu Hương lắc đầu liên tục.
- Mai Hoa kể rằng công tử rất tốt nên bọn em.. huhu.. công tử nỡ từ chối sao?
- Là tôi không biết các cô nương định làm gì rồi còn vây quanh tôi, tôi ngợp quá nên vô tình đẩy ra thôi!
- Không lẻ.. công tử còn là trai tân?
- Hả?
- Hihi.. Vậy đêm nay, thiếp sẽ cho chàng biết.. thế nào là đêm xuân.
Hai người họ đang định tiếp tục tấn công thì có tiếng đẩy cửa vào và hét to.
- Dừng tay lại! Mấy người đang định làm gì vậy?
Là Mai Hoa, cô vội chạy đến chắn trước mặt Tiểu Hương.
- Đang làm công tử sợ kìa.
- Mai Hoa à! Chia sẻ tí đi.
- Là ý gì?
- Không phải cô bảo chàng ấy tốt sao? Tụi tui cũng muốn hưởng cái tốt đó.
Mai Hoa đỏ mặt quay sang nhìn Tiểu Hương rồi quay lại nhìn mấy cô nương đó.
- Các cô hiểu lầm rồi. Ý của ta là.. vị công tử này không giống những tên đàn ông khác, những kẻ chỉ biết chà đạp thân xác của chúng ta. Công tử dịu dàng quan tâm bằng thứ gọi là tâm.
Tiểu Hương tròn xoe mắt trước lời nói của Mai Hoa. Một cô nương phân trần.
- Bởi vậy.. tôi mới muốn.. một đêm với công tử. Một đêm tự nguyện, không ép buộc, không bạo lực.. hic..
Cả hai tủi thân ôm nhau rồi khóc nức nở. Mai Hoa vẫn giữ vững tinh thần.
- Đừng cố dụ dỗ nữa! Công tử đi theo Mai Hoa.
Lúc này, Tiểu Hương siết chặt tay, nói lớn.
- Khoan đã. Nếu có thể làm những đau buồn của các cô nguôi ngoai.. thì.. tôi rất sẵn lòng.
- Công tử..
Mai Hoa đang đứng thì bị cô áo hồng gạt qua một bên. Tiểu Hương bị kéo đến bên giường, cô ta đẩy nhẹ nàng xuống giường rồi nhỏ nhẹ bằng giọng nói mật ngọt.
- Chàng thật tốt..
Cô ta vuốt ve đôi vai mãnh mai của Tiểu Hương trước ánh mắt sửng sờ của Mai Hoa và ánh nhìn mến mộ của cô nương còn lại.
Cô gái bắt đầu lột bỏ từng lớp áo của Tiểu Hương. Đến gần lớp cuối, nàng ngại ngùng.
- Dừng lại đi. Sao phải cởi áo hả?
Mọi người bật cười trước câu hỏi của nàng.
- Thì là phải cởi áo.. thiếp mới hầu hạ được chàng chứ?
Trong lúc đó, ở chỗ của Hàn.
- Chàng ơi! Không nhẽ chàng muốn sống cuộc sống vẽ tranh kiếm từng đồng như này mãi sao?
- Chắc là phu nhân đã quên thỏa thuận tiền công rồi. Ta tính bằng lượng bạc chứ không phải vài đồng.
- Ư.. Sao lại gọi là phu nhân? Ngươi ta còn chưa có gã cho ai.
Hàn im lặng, tập trung vào bức tranh. Bà ta khá là giận nhưng lại cố kìm nén, yểu điệu rời khỏi chổ ngồi.
- Phu nhân đừng di chuyển. Bức tranh vẫn chưa hoàn thành.
- Hừm.. Ta chỉ là đến xem qua nó một chút thôi.
Bà ta bước đến phía sau, bàn tay đặt lên lưng Hàn vuốt ve. Đôi môi thì thầm bên tai.
- Ay da. Không phải là đã rất hoàn hảo rồi sao?
- Nếu phu nhân đã nói vậy.
Hàn đứng lên thu dọn mọi thứ rồi xòe tay thu ngân lượng.
- Mười lượng là thỏa thuận.
- Ngươi.. Tiền bạc thì ta nhất định sẽ trả..nhưng trước mắt, chàng giúp ta tìm chỗ treo nó đi rồi ăn một bữa cơm coi như ta mời chàng.
Mụ dùng mọi cách để níu chân Hàn. Cũng phải thôi! Một lão yêu bà bà như mụ làm sao có thể cưỡng được sức hút từ Hàn.
Còn Tiểu Hương, nàng vẫn đang loay hoay với mấy cô nương lúc nãy.
- Bắt buộc phải cởi sao?
- Dạ vâng!
- Không là không được sao?
- Công tử.. thật sự chàng không biết sao?
Mai Hoa thở dài.
- Tôi đã nói rồi mà.
- Không đúng. Lẻ nào chuyện kết hôn rồi đọng phòng. Chàng cũng không biết sao?
Sau một hồi giải thích.
- Tôi không làm được rồi.
- Nhưng công tử là đàn ông mà.
- Chuyện phu thê thì không nên như vậy.
- Vậy là công tử chê thiếp thấp hèn?
Mai Hoa đứng ngoài nãy giờ tức giận tát cho cô ta một bàn tay.
- Cô thôi đi. Đàn ông như công tử phải trân quý. Hà cớ gì mà cô đi chất vấn hả?
- Hic..
Tiểu Hương mặc lại áo rồi khuyên ngăn.
- Là lỗi của ta. Mai Hoa.
Mai Hoa nhìn Tiểu Hương trìu mến. Hai cô kia đang ủ rủ bỗng phá ra cười.
- Tụi tui chỉ đùa thôi! Lúc đầu, Mai Hoa kể chuyện như mơ ngủ làm tụi tôi không tin. Giờ thì tin rồi. Hahaha..
Hai cô gái sà vào cánh tay Tiểu Hương nũng nịu, nàng đơ cả người vì ngượng ngùng.
Tiểu Hương cùng ba cô nương ngồi uống trà nói chuyện rất vui vẻ. Không ai đến làm phiền hay hỏi han. Đúng như lời bà "nữ chủ", Tiểu Hương ra ngoài phòng chơi thoải mái.
- À.. Có chuyện này.. tôi muốn hỏi các cô.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Ở đây có một cô nương rất xinh đẹp.. nhưng lúc nào cũng có vẻ ưu phiền sầu não. Nhất là đôi mắt..
- Chắc là Mẫu Đơn rồi!
Cô gái áo hồng tên Linh Hoa nhanh miệng.
- Mẫu Đơn?
Mai Hoa trả lời.
- Chắc công tử thấy lạ lắm phải không? Ở đây, các cô nương luôn phải mang tên Hoa cùng một từ lót đi kèm riêng nhưng cô nương ấy lại là Mẫu Đơn.
Bách Hoa chen ngang.
- Công tử cũng biết nhìn người ghê. Nhìn trúng hoa khôi của kỹ viện này luôn. Cô ấy chỉ hầu hạ quan đại nhân và vương tôn công tử. Vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn nên được bà chủ cưng lắm! Ây da.. cuộc sống tốt hơn tụi thiếp nhiều mà cứ làm mặt buồn.
Linh Hoa đập bàn.
- Đừng chế giễu! Cô nương ta cũng bị lừa vào đây như chúng ta thôi. Hôm trước tôi còn nghe nói, em gái dưới quê của cô ấy cũng bị lừa bán đến một kỹ viện nào đó ở kinh thành. Vét hết tiền của tích góp để đổi lấy thông tin mà cái tên bịp bợm kia vẫn chưa chịu buông tha.
- Lại là tên khốn đó à?
Cả ba người liên tục dùng mấy từ tục tỉu để nói về một người nào đó trước vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Hương.
- Nếu có cơ hội, em chỉ muốn băm hắn ra thành trăm mãnh để trả thù cho các tỷ muội đã phải sống tủi nhục vì hắn.
Càng nhắc đến người này, các cô ấy càng tức tối nhưng nói rồi lại thôi. Lặng im, chỉ có thể ngồi khóc tỉ tê thương cho số phận mình.
- Tiểu Tiểu.
Nàng nghe văng vẳng tiếng Hàn gọi liền vội vã chạy ra khỏi phòng. Các cô nương kia cũng đi theo. Cả ba bối rối khi nhìn thấy Hàn.
- Tuấn tú quá! Ôi..
- Còn đẹp trai hơn cả công tử..
Mặc kệ mấy lời khen ngợi của họ. Hàn nhìn Tiểu Hương hối.
- Đi về thôi!
- Huynh có tiền không?
- Không.
- Lần trước, tôi thấy huynh có nhiều lắm mà!
- Ta để lại Am Quán Âm hết rồi.
- Hưm.. vậy cũng tốt!
- Ngươi cần tiền à?
- Không.. Không có gì đâu! Huynh chờ tôi chút nha!
Tiểu Hương kéo mấy cô gái vào một góc, tránh để Hàn nghe thấy.
- Ngày mai, mọi người có rảnh không ?
- Ban ngày ạ? Ban ngày thì có nhưng hơi khó để ra ngoài. Bọn đầu gầu canh chừng nghiêm ngặt lắm.
- Mà có chuyện gì vậy ạ ?
Mai Hoa hỏi nhỏ.
- Tôi muốn bàn với mấy cô một việc quan trọng.
Cả ba nhìn nhau rồi trả lời.
- Vậy công tử yên tâm đi. Mai Hoa sẽ nghĩ cách.
Tại Quán Trọ..
- Thức ăn không ngon sao?
Hai người dùng bữa khuya hơi muộn.
- Ngon. Huynh không thấy tôi ăn nhiều lắm rồi sao?
- Bình thường thì không những ăn nhiều mà còn nói nhiều nữa. Có chuyện gì?
Tiểu Hương im lặng một hồi lâu rồi hỏi Hàn một cách e dè.
- Tôi hỏi anh nè, nếu một người lợi dụng lòng tin của rất nhiều người rồi bán họ, làm việc xấu với họ. Vậy có đáng ghét không?
- Bọn buôn người à!?
- Hắn còn không có chút lòng tốt nào xót lại.
- Liên quan đến việc ngươi hỏi tiền ta à?
- Hả..Sao cái gì anh cũng đoán ra được vậy?
- Vì ngươi non nớt đó.
Hàn ăn xong chén cơm thì nói.
- Dù ngươi có nhiều tiền cỡ nào thì cũng không chuộc được, dù có giúp được cô gái này thì cũng còn rất nhiều cô gái khác.
- Anh có cách gì để ngăn hắn lại không?
- Chỉ có một cách..
Hàn nói không một chút lung lạc, nhấn mạnh từng từ.
- Giết chết hết đi.
Tiểu Hương tái mặt nhìn hắn.
- Con người xấu cũng giống như yêu ma. Giết chết hết là được.
Nàng không tin vào mắt mình, một người như hắn lại thốt ra lời lạnh lùng đến vậy.
- Nhưng tôi không dám.
- Ai nói ngươi dám? Ta nói ra để ngươi ngừng cái suy nghĩ về việc ngươi không bao giờ làm được thôi.
Tiểu Hương buồn bã sau khi hiểu ý của Hàn, nàng lật đật ăn hết chén cơm.
- Do không còn lộ phí nên ta sẽ ở lại vẽ tranh vài ngày để kiếm tiền. Ngươi tranh thủ vui chơi đi.
- Ừm. Được rồi!
Hàn thấy làm lạ trước thái độ không chút tươi vui nào của nàng khi được ở lại đây lâu hơn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Tiểu Hương định sẽ ghé thăm Bắp Cải, xem hôm nay như thế nào thì vừa bước qua ngưỡng cửa Quán trọ, nàng đã bị tiểu nhị gọi lại, trao cho nàng một mãnh giấy. Trong đó ghi " Chùa Thiện Giác. Mai Hoa." Nàng không nghĩ nhiều mà hối hả hỏi đường đến đó. Nàng đứng trước cửa chùa tới gần trưa thì có ba cô nương che ô bước ra từ cổng chùa. Một người là Mai Hoa, hai là Linh Hoa và người còn lại là.. cô nương có ánh mắt u buồn.
Linh Hoa vừa rời chân khỏi những bậc thang thì đã vội chạy đến choàng lấy tay Tiểu Hương nũng nịu.
- Chàng đợi thiếp có lâu không?
Mai Hoa cũng cúi đầu.
- Xin lỗi. Thiếp quên ghi thời gian trong thư.
- Không sao. Tôi cũng mới đến thôi.
- Tất cả là nhờ Mẫu Đơn đó công tử. Nhờ nàng ấy xin phép cho tụi thiếp đi thắp hương cầu phúc cùng.
Mai Hoa đẩy Mẫu Đơn về phía trước, cô tỏ vẻ e thẹn, không dám nhìn thẳng vào mặt Tiểu Hương. Linh Hoa lại nhanh miệng.
- Tỷ đừng sợ. Công tử đây là người tốt đó.
- Chào Mẫu Đơn cô nương!
- Thiếp là Mẫu Đơn kính chào...
Mẫu Đơn ấp úng vì không biết xưng hô thế nào. Mấy cô nương này cũng chưa từng hỏi qua tên nàng.
- Ta họ Hoa.
- A.. Hoa công tử.
Mai Hoa và Linh Hoa đồng thanh làm Mẫu Đơn giật mình. Mẫu Đơn bối rối nhìn qua Tiểu Hương, trong mắt những nữ nhân này, nàng khá là tuấn tú, một công tử bột. Mai Hoa dẫn đường cho mọi người đến nghỉ chân tại một quán trà ven đường.
- Chẳng hay công tử hẹn tụi thiếp ra đây là vì lý do gì?
- Thật ra.. có lẻ tôi hơi lo chuyện bao đồng nhưng.. thật lòng tôi rất quan tâm đến chuyện này.
- Công tử nói đi.
Mai Hoa thay mặt cả ba đối đáp với Tiểu Hương.
- Cái tên buôn người đó là ai?
- Công tử hỏi để làm gì? Hắn ta không phải là người đơn giản đâu.
- Ta muốn giúp.. muội muội của Mẫu Đơn cô nương.
Lúc này, Mẫu Đơn mới thỏ thẻ thưa.
- Công tử, đừng.. tiểu nữ đã cố hết sức mà vẫn không làm gì được nên cũng đã buông bỏ. Đành chờ xem may mắn của tiểu muội thế nào thôi.
- Cô đừng nói vậy. Ai cũng có quyền định ra con đường đi cho mình mà.
- Vậy.. nếu biết, công tử định sẽ làm gì !?
- Tôi định thương lượng với hắn xem sao. Tôi là nam nhân, có khi hắn sẽ nghĩ lại?
- Công tử..
Tiểu Hương cương quyết.
- Hãy nói cho tôi biết, hiện hắn đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro