Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Tỷ tỷ..

Trong giấc mơ, Bắp Cải khẽ gọi Tiểu Hương. Nàng hoảng hốt, vội vàng giải thích.

- Chắc là do y phục mà cô bé tưởng lầm ta là tỷ tỷ.. Haha.. y phục của bà lão thì ngắn, của cha cô bé thì quá to.. chỉ còn mỗi đồ của đại tẩu là vừa với ta.. nên..

- Ừ.

- Làm sao ta lại là nữ nhi được chứ.. haha..  đúng là trẻ con..

- Ừ.

Tiểu Hương chau mày.

- Đừng có " Ừ " mãi thế! Cứ như là ngươi không tin lời ta vậy!

- Ngươi sao phải lừa ta?

- Đương nhiên là không có lý do gì mà ta phải lừa ngươi cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau..

- Đừng có mà tranh cãi với ta chuyện này nữa. Ta đã quyết định rồi.

- Ta đã hứa với cha cô bé là sẽ chăm sóc tốt cho cô bé mà. Ta không theo ý ngươi được.

- Nên nhớ bản thân ngươi còn cần đến ta chăm sóc đó.

- Hừm.. Vậy thì ta cũng ở lại.

- Không được. Ngươi là nhiệm vụ của ta. Ta không muốn phụ lòng Hoa Nhạc tiểu thư.

Tiểu Hương mặt mày ủ dột nhìn về phía Bắp Cải đang nằm ngủ.

- Ngươi có biết thế nào là chăm sóc một đứa trẻ không? Ngươi không phải cha mẹ nó. Đường xá xa xôi, hiểm nguy, ăn không no, không đủ chất còn ngủ bờ ngủ bụi. Ngươi không muốn con bé sống tốt hơn sao?

- Bắp Cải.. ta không muốn làm sai lời hứa. Con bé mất hết người thân rồi.. giờ cả ta cũng bỏ nó lại thì.. ta không yên tâm.

- Có rất nhiều cách để thực hiện lời hứa. Ở thành Quan Phiêu có một Am Quán nhận trẻ mồ côi. Ta sẽ đưa con bé tới đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành Quan Phiêu..

- Nơi này.. đông đúc quá!

- Và an toàn nữa.

Hàn xuống ngựa hỏi thăm đường đến Am Quán Âm.

- Tỷ tỷ, kẹo..

Bắp Cải ánh mắt trong sáng nhìn người bán kẹo nhưng lại ấp úng, không dám đòi hỏi.

- Ta sẽ mua cho muội. Nhưng hứa là không được gọi ta là tỷ tỷ nữa. Hiểu chưa?

Bắp Cải gật đầu lia lịa, cầm trên tay cây kẹo, hai gò má đỏ hồng vui sướng.

- Đi tiếp thôi.

Hàn trở lại khi đã hỏi được đường.

- Ngươi chờ chút. Bên kia có múa rối, ta dẫn Bắp Cải đi xem.

Tiểu Hương giao lại tất cả cho Hàn rồi nắm tay Bắp Cải chạy đi. Hàn khoanh tay đúng bên góc đường nhìn vẻ mặt hớn hở y như cô bé năm tuổi của Tiểu Hương mà nao núng. Lúc này, hắn nhận ra có nét gì đó khá quen thuộc trên gương mặt Tiểu Hương.. dường như.. suy nghĩ của Hàn bị chiếc xe ngựa phóng ẩu trên đường cắt ngang. Cùng lúc đó, Tiểu Hương quay lại.

- Ầy.. chưa hết tuồng mà đã ngưng rồi. Thật không cam mà..

Am Quán Âm..

- Các vị cứ yên tâm để cô bé ở lại đây. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cô bé bằng tất cả chân tình.

Hàn đang trò chuyện với trưởng Am Quán, Tiểu Hương đứng cạnh bên nhìn lũ trẻ đang chạy chơi trước sân. Thật đáng thương khi ở cái tuổi chập chững này lại mất đi người thân trở thành trẻ mồ côi. Bàn tay nhỏ bé của Bắp Cải nắm chặt tay nàng sợ sệt, nàng cúi xuống thủ thỉ.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiểu Hương nắm tay cô bé chạy ùa ra sân chơi.

- Làm quen bạn mới đi nào!

Hàn cùng trưởng Am Quán bước vào phòng khách thưởng trà. Hắn móc trong người ra một túi tiền khá lớn.

- Của ít lòng nhiều. Mong trưởng Am nhận giúp tại hạ.

- Thưa thí chủ! Giúp đỡ những đứa trẻ này là trách nhiệm của bổn am và chúng ni của Am Quán Âm. Thí chủ cứu sống sinh mệnh này đã là công đức rồi, vì vậy số tiền này thí chủ nên giữ lại phòng thân.

- Số tiền này, ta hiện tại không cần dùng đến. Thiết nghĩ, nếu nó có thể giúp ích cho lũ trẻ trong lúc này thì cũng đáng dùng lắm!

Trưởng Am trầm ngâm một lúc.

- Nếu thí chủ đã nói thế thì ta xin nhận. Đa tạ tấm lòng bồ tác của thí chủ!

Trong khi đó..

- Bắp Cải.. còn khóc nữa là em bé hư đó.

- Hu.. tỷ tỷ bỏ Bắp Cải.. Bắp Cải không muốn.. tỷ tỷ..

Tiểu Hương không chấp ngôn xưng của Bắp Cải mà nựng má cô bé trìu mến.

- Nhìn tỷ nè, tỷ có giống người xấu không biết giữ lời không?

Cô bé lắc đầu.

- Tỷ rất thương Bắp Cải vì thế nên không muốn Bắp Cải vì theo tỷ mà phải chịu cực khổ.

- Hu..

- Bắp Cải à!

Tiểu Hương vì không chịu được nỗi buồn này mà khóc nức nở.

- Tiểu Tiểu.

Hàn từ xa gọi Tiểu Hương, cùng đi với hắn là một tiểu ni nét mặt hiền từ. Cô ấy nhanh chân bước đến làm quen với Bắp Cải.

- Chào Bắp Cải! Cô là Từ Diệp, rất vui được gặp con!

- Chào tiểu cô đi Bắp Cải!

Bắp Cải ấp úng, ôm tay Tiểu Hương nói một tiếng " Dạ ". Nàng đưa bàn tay bé nhỏ của Bắp Cải đặt vào tay của Từ Diệp.

- Đi cùng tiểu cô nha Bắp Cải!

Cô bé rưng rưng nước mắt không dám trả lời lại, lặng lẻ đi về phía tiểu cô Từ Diệp.

- Bắp Cải ở lại ngoan nhé! Ta phải đi rồi.

Tiểu Hương quay đầu bỏ đi để lưu luyến mau dừng lại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ lúc rời Am Quán Âm, mặt mày Tiểu Hương lúc nào cũng ủ rũ làm Hàn khó chịu.

- Ăn nhanh đi rồi còn lên đường.

- Ngươi ăn đi. Ta no rồi!

- Vậy thì gói lại mang theo.

- Khoan đã! Hay là ngươi ngồi đây ăn tiếp đi. Ta quay lại xem Bắp Cải sao rồi. Có quen với môi trường mới chưa?

- Từ nãy đến giờ, thái độ của ngươi là vì vậy à?

- Ta hứa chỉ len lén nhìn thôi.

- Không được.

- Nếu ngươi cho ta đến thăm Bắp Cải.. thì.. ngươi muốn ta làm gì cũng được.

- Hừm.

Hàn dừng đũa, suy nghĩ.

- Vậy, ta ra điều kiện, nếu ngươi đáp ứng được thì ta cho phép ở lại thêm một ngày.

- Được.. được..

- Đơn giản thôi. Từ nay phải thay đổi cách xưng hô với ta, chuyện ta nói đều phải nghe theo, chuyện ta không cho phép làm thì lập tức dừng lại.

- .. chỉ nghe chuyện đúng thôi!

- .. Đúng hay sai, ngươi phân biệt được sao? Vậy giờ ăn được chưa?

- Được.. Ta ăn.. ta ăn.

Hàn nhìn Tiểu Hương suy nghĩ rồi nói.

- Ta lớn hơn ngươi nên phải gọi là huynh xưng.. tôi.

- Ừm. Nghe theo ngươi hết.

- Ta đi thuê phòng.

Tiểu Hương trong lòng vui phơi phới, vừa ăn vừa nghĩ đến Bắp Cải. Cảm thấy quần áo của Bắp Cải đã sờn cũ làm nàng nao lòng.

- Phải hỏi tiền anh ta mới được.

Sau khi cất hành trang vào phòng, Tiểu Hương ngại ngùng.

- Này, Hàn. Tôi muốn ra phố dạo chơi một chút.

- Ở đây khá an toàn, ngươi có thể đi.

- Ưm..

Nhìn bộ dạng Tiểu Hương Hàn cũng có thể đoán ra được.

- Còn gì nữa?

- Huynh.. cho tôi.. mượn ít tiền.

Hàn chiều ý, móc ra một túi tiền.

- Không được mua linh tinh.

- Vâng vâng!

Tiểu Hương khoác thêm chiếc áo rồi nhanh chân xuống phố. Trời se se lạnh, nàng ngồi bên hồ ăn bắp nướng nhìn ngắm phố lên đèn sau khi tìm mua được quần áo mới cho Bắp Cải. Ánh mắt nàng quan sát khắp nơi đầy thỏa mãn. Vô tình, nàng nhìn thấy một cô nương xinh đẹp bước xuống từ một chiếc xe ngựa, ánh nhìn của cô liếc ngang qua Tiểu Hương.

Một cô nương xinh đẹp, vẽ đẹp kiêu sa, thanh khiết mà lần đầu nàng được chiêm ngưỡng, nhưng trong mắt nàng ta có nỗi niềm gì sao nhìn nặng nề và sầu não quá. Tiểu Hương bị điều đó lôi cuốn, lần bước theo sau vị tiểu thư ấy đến một hẽm nhỏ, nó dẫn đến một ngõ cụt, cánh cửa cô nương ấy bước vào dường như là cửa sau. Tiểu Hương đứng ngẩn ngơ một lúc, vừa định bước đi thì bị một bàn tay kéo nàng lại.

- Ai yo, vị công tử này sao lại đứng đây mà không vào trong cùng vui vẻ? Mời vào, mời vào!

Ngừơi này có vẻ như là gác cổng, hắn cố lôi kéo Tiểu Hương vào trong.

- Này chú ơi.. tôi..

Nàng chưa kịp từ chối thì đã bị kéo vào trong, đi qua nhiều lần cửa. Cuối cùng, nàng nín lặng vì khung cảnh bên trong quá ma mị. Trên lầu, tiếng nhạc du dương, những cô gái múa lụa một cách điêu luyện làm nàng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

- Ôi! Vị công tử này.. sao mà đẹp trai quá vậy? Tuần tú ghê..

- Ưm.. ta thấy chàng ấy trước mà. Tránh ra.

Hai cô nương xinh đẹp nhưng lại mặc kiểu y phục phản cảm làm Tiểu Hương vô cùng xấu hổ bất giác che mắt lại, họ quấn lấy tay nàng đưa đi. Ngày càng có nhiều người xuất hiện, nhìn qua khung cảnh, nàng vẫn chưa đoán được đây là nơi nào. Xung quanh nàng toàn là những cô nương xinh đẹp đang lả lơi chén rượu với những tên nam nhân, già có trẻ có nhưng nhìn qua không giống người đứng đắn. Một tấm biển được treo giữa phòng, nơi bắt mắt nhất:" Hoa Xuân Viện".

- Đồ kỹ nữ thấp hèn, ta bỏ tiền ra không phải chỉ để mua một vài chén rượu của các ngươi.

Một tên ôn thần to lớn, vẻ mặt đầy giận dữ đang mắng nhiếc một tiểu cô nương. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa vôi vàng chạy tới.

- Đại nhận.. đại nhân thứ lỗi cho. Cô nương ta mới vào nên chưa hiểu phép tắc. Để thiếp đưa một cô nương khác đến hầu hạ đại nhân! Đảm bảo sẽ chiều đại nhân hết mình.

- Hừm. Bà lúc nào cũng thế. Phải dạy bảo chúng nghiêm khắc vào. Đây đâu phải lần đầu tiên ta bị hạ nhục như thế này.

- Thiếp biết, thiếp hiểu mà!

Một mặt bà ta ôn nhu, nhã nhặn. Mặt khác lại liếc nhìn cô gái đang quỳ gối bằng ánh mắt thú dữ. Bà ta giơ tay, tát mạnh vào mặt cô gái.

- Thứ tiện tì như ngươi mà dám làm phiền đến đại nhân đây hả? Còn không biết quỳ xuống hối lỗi. Mau nhốt nó vào phòng củi.

Không biết phòng củi đáng sợ như thế nào nhưng nhìn cảnh cô gái kia khóc lóc quỳ lại van xin làm Tiểu Hương bực tức. Nàng nắm lấy tay cô gái rồi kéo về phía mình.

- Tôi muốn cô nương này!

Ngồi trong phòng sau khi đã trả tiền, Tiểu Hương đưa cho cô nương ấy một chiếc khăn để cô tự lao những giọt nước mắt của mình.

- Đa tạ công tử!

- Vừa rồi là chuyện gì vậy? Sao họ lại đối xử với tiểu thư như thế?

Cô gái tròn xoe mắt nhìn Tiểu Hương rồi bật cười, uất ức như được giải tỏa.

- Tôi.. tôi nói sai gì rồi sao?

- Công tử không sai. Chỉ là ở đây, không ai gọi chúng thiếp là "tiểu thư" cả.

- Vì sao vậy?

- Vì.. đây là kỹ viện mà!

- Thì sao nào?

- Không lẻ.. công tử.. không biết kỹ viện hay thanh lâu là gì sao?

Cô gái bắt đầu giải thích cho Tiểu Hương nghe về nơi này và cuộc sống của những cô nương chốn lầu xanh.

- Thiếp tên là Mai Hoa.

- Ừm. Theo lời Mai Hoa cô nương thì.. nếu biết rõ là địa ngục thì sao lại dấn thân vào?

- Tất cả là do hoàn cảnh thôi thưa công tử! Vì nhà nghèo.. nên nhiều người đã bán con gái vào đây nhưng đó cũng chỉ là số ít. Những tỷ muội ở đây đa phần là bị lừa.

- Hả?

- Mùa thu năm trước, vì mất mùa mà miếng ăn cũng không có, cha mẹ già thì mang bệnh tật. Để có tiền chữa trị nên thiếp đã tin lời một tên thương buôn, nhận trước của hắn một số bạc để trị bệnh cho cha mẹ rồi tin lời hắn đến Giang Đông làm tỳ nữ. Hừm.. cuối cùng lại bị bán vào kỹ viện mà không dám oán than, bằng không sẽ bị vứt vào vùng hoang vắng làm mồi cho thú dữ.

Vừa nghe xong, Tiểu Hương tức giận đập bàn. Còn nàng ta thút thít.

- Hic.. chỉ trách thiếp ngu khờ.

Ở Quán Trọ..

- Ngươi.. đến kỹ viện?

- Ừm.

- Các cô nương ở đó thật sự rất đáng thương. Lần sau.. huynh phải cùng tôi đến đó đó.

- Ta không mua vui trên thân xác phụ nữ.

- Mua vui? Thân xác? Không phải chỉ là uống rượu thôi sao?

- Ngươi.. đến đó uống rượu?

- Tiền rượu khá là mắc đó.

- Ngươi tiêu hết tiền rồi sao?

- Hahaha... Xin lỗi!

Ngày hôm sau, Hàn gõ cửa phòng Tiểu Hương nhưng không có tiếng trả lời. Hỏi tiểu nhị thì mới biết nàng đã ra ngoài từ sớm.

Quán Âm Am..

- Ca ca!

Bắp Cải đang chơi cùng các bạn mới. Vừa nhìn thấy dáng hình của Tiểu Hương đã ríu rít chạy đến.

- Haha.. Ngoan lắm! Biết gọi ca ca rồi ha. Tối qua, Cải ngủ có ngon không?

- Cải ngủ chưa quen. Nhưng có các bạn nên đã ngủ được một giấc tới sáng luôn.

- Giỏi.. giỏi.. xem ta mua cái gì cho muội và các bạn nè!

- Oa.. là bánh nướng.

- Còn có cái này nữa nè!

- Oa.. nhiều quần áo mới quá! Cải thích lắm~

- Cái này Cải đem cất đi. Rồi gọi các bạn đến cùng ăn nhé! Sau đó, chúng mình sẽ cùng ra phố xem tiếp vở múa rối ngày hôm qua.

- Hoan hô Ca Ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nam Hoa..

- Vẫn chưa có tin tức gì của nàng ấy sao?

Đông và Sâm đã ở lại Hoa Phủ gần hai tuần, cùng chờ đợi, nghe ngóng tin tức của Tiểu Hương.

- Dạ vâng!

Chị Hỷ giờ đang theo hầu hai vị khách này theo lệnh của Hoa Đại nhân.

- Tiểu Hỷ. Không biết tướng mạo của tiểu thư như thế nào nhỉ?

- Sao công tử lại hỏi nô tỳ chuyện này?

Chị Hỷ nhìn Đông bằng ánh mắt kì thị dành cho những kẻ coi trọng vẻ bề ngoài.

- Haha.. Cô đừng hiểu lầm. Ta muốn biết vì hy vọng.. trên đường đến đây đã từng chạm mặt nàng ấy. May ra có thể biết được tung tích của nàng.

- Thật vậy sao? Để nô tỳ nghĩ xem.. Tiểu thư cao hơn nô tỳ một chút. Dung mạo thì xinh đẹp nhưng không phải nét kiều diễm mà là vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Da trắng, tóc đen, mắt to, chân mày mãnh, mũi thon cao, đôi môi dù không tô sonnhưng vẫn rất là ngọt ngào. Mà thật tình thì, lúc đi tiểu thư không mang theo y phục nên nô tỳ không biết được là nàng ấy mặc gì. Hic.. huhu..

Nhắc đến Tiểu Hương một hồi, chị Hỷ lại có cảm giác tội lỗi mà chị đã gây ra. Đông bối rối.

- Thôi nào. Cô đừng khóc nữa.. có ai trách mắng gì cô đâu.

Sâm đang ngồi đọc sách, hỏi thêm một câu.

- Không lẻ, trong phủ không có một bức họa nào của cô ta sao?

Chị Hỷ đang buồn rầu thì chuyển sang khóc thảm thiết.

- Nếu như hôm đó, nô tỳ không nghe lời tiểu thư thì đã có một bức họa rồi.

- Lại là rắc rối gì?

Đông chau mày, ngán ngẫm. Chị Hỷ liền kể lại chuyện xảy ra hôm ấy.

- Tên họa sư đó giờ ở đâu?

- Hình như người ấy biết chuyện tiểu thư lừa người, cảm thấy bị sĩ nhục nên đã bỏ đi ngay hôm đó luôn rồi ạ!

Sâm im lặng suy nghĩ rồi hỏi.

- Một họa sư trông như thư sinh, tuấn tú đến mê hoặc lòng người cưỡi hắc mã.

- Hắc mã? Đúng là nô tỳ có nghe nói người ấy cưỡi hắc mã.

- Có dắt theo một thư đồng à?

- Không ạ!

Đông tò mò trước câu hỏi của Sâm.

- Cậu tìm hiểu được gì rồi?

- Cậu có nhớ tên tiểu tử mà cậu đã kết giao trong rừng hôm trăng tròn không?

- Ừ.

- Tên đi chung với cậu ta cưỡi hắc mã, hành lý có ống đựng tranh. Nhìn hắn lúc đầu còn tưởng là thư sinh, cũng tuấn tú. Và quan trọng nhất, tính toán thời gian thì cô tiểu thư này cũng vừa đúng lúc đi ngang đó.

- Có biết bao nhiêu con đường rời khỏi Nam Hoa. Chắc chỉ là tình cờ thôi, với lại họ còn là nam tử.

Chị Hỷ lúc này chen ngang.

- Thật ra lúc tiểu thư đi có để lại một đuôi tóc.

- Được rồi! Đông, cậu thử vẽ lại tướng mạo của tên tiểu tử kia cho tiểu Hỷ cô nương đây xem sẽ rõ.

Một lúc sau..

- Tiểu Hỷ, cô nương thử nhìn xem. Ta đã vẽ thêm tóc cho cậu ta để có thể dễ dàng so sánh hơn.

- Đây.. đây là tiểu thư mà.

- Hả?

Đông giật mình trước phán đoán của Sâm và khẳng định của chị Hỷ.

- Đúng thật là.. ta và nàng đã vô tình gặp nhau.. lại còn.. rất là hợp nhau nữa. Đúng là " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Hahaha...

Đông nhìn ngắm bức tranh rồi ôm mộng tưởng còn chị Hỷ đứng khóc sụt sịt vì hoàn cảnh của tiểu thư.

- Vậy là bớt lo rồi. Cô mau đi báo cho Hoa đại nhân biết về tung tích của tiểu thư để ngài sắp xếp.

- Dạ vâng, thưa công tử!

Đông chưa kịp vui thì chợt nhận ra.

- Có phải ta đã đánh mất hình tượng trước mặt nàng? Vẻ đẹp trai lạnh lùng, thấu hiểu lòng người? A.. Làm sao bây giờ? Nàng đang nghĩ gì về ta?

- Đừng lo chuyện không đâu. Trước mắt, ta đang lo người đi cùng cô ta.. tên họa sư không phải người đơn giản đâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro