Chương 6
- Tây Hoa vẫn chưa thỏa mãn được các ngươi sao?
- Thưa chủ nhân! Điều mà chúng tôi luôn mong muốn không phải là địa bàn mà chính là sự tự do. Suốt bao lâu nay, sống trong sự kìm hãm, khinh thường của bọn chúng thật sự đã là quá đủ cho những sai lầm mà tổ tiên chúng ta từng gây ra. Thưa chủ nhân! Chúng tôi đã có ngài, vị thần sẽ mang đến sự tự do ấy..
- Quạ.. Hãy để ta suy nghĩ, chuyện hệ trọng như vậy không thể nói được là được. Còn về bọn bất trị ở Nam Hoa, hãy quét sạch hết chúng cho ta.
- Tuân lệnh chủ nhân!
Có tiếng gõ cửa, bóng người được gọi là Quạ liền cúi đầu cung kính rồi nhảy qua cửa sổ, biến đi.
- Ai đó?
- Là ta, Tiểu Tiểu đây!
- Ta chưa nói với người rằng, ta không được khỏe sao?
- A.. xin lỗi,ta không biết! Chỉ vì nghĩ, chắc ngươi cũng chưa ăn gì nên gọi ngươi đến phòng cùng ăn thôi!
Hàn thở dài, mở cửa.
- Thức ăn ta gọi cho ngươi không ngon miệng à?
- Không phải!
Tiểu Hương nhìn ra ngoài hành lang, bước vội vào phòng, đóng cửa lại. Hàn nhìn sắc mặt Tiểu Hương khá là rối rắm, rót cho nàng tách trà rồi hỏi.
- Sao mặt ngươi xanh vậy?
Nàng sờ lên mặt, ngạc nhiên rồi cười tít mắt.
- À.. chắc là tại mùi hương của phòng trọ này. Lúc đầu thì thơm, giờ thì thấy buồn nôn quá.
- Thì ra.. ngươi là một tên tiểu yêu nên mới không chịu nổi nó.
- AAAAA.. Không phải vậy mà!
Tiểu Hương ngồi xuống ghế. Nàng để ý trên bàn ngoài tách trà của nàng và Hàn thì vẫn còn một tách trà khác.
- Ủa? Ngươi có khách hả?
- Ừm. Một người quen cũ. Về từ sớm rồi!
- Vậy à? Cùng đi ăn đi. Thức ăn lúc nãy, ta đã nhờ tiểu nhị hâm nóng lại rồi!
- Ta không muốn ăn.
Tiểu Hương nhìn Hàn bằng ánh mắt long lanh, long lanh, long lanh..
- Được rồi! Qua phòng ngươi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ lúc rời thị trấn, nói chính xác là từ tối hôm qua, Hàn có vẻ khác lạ. Bình thường, mọi câu nói của Tiểu Hương, hắn đều nghe thấy dù là lỡ miệng hay cố tình. Nhưng bây giờ, dù nàng có kêu réo thế nào thì hắn cũng không quay lại.
" Hắn làm sao vậy nhỉ? Hay là trong người khó chịu, bệnh luôn rồi? Nếu là bệnh thì không tốt tí nào."
Vậy là chiều hôm đó..
- Để ta làm cho.
Hàn đi nhặt củi để nhóm lửa thì Tiểu Hương chụp lại.
- Ngươi ngồi nghỉ đi. Để ta làm.
- Người nên ngồi là người mới phải.
- Để ta mà.
Tiểu Hương ôm củi vào người rồi nhanh nhẹn chạy quanh nhặt thêm nữa. Nàng nhóm lửa rồi ra sông múc nước.
- Ta có nhờ tiểu nhị mua dùm một ấm nước. Một ít trà trong thời tiết này thì thật tuyệt!
Hàn nhăn mặt nghĩ về tiền phòng mới trả lúc sáng.
- Hừm! Hôm nay, ngươi bị làm sao vậy?
Hắn nhìn Tiểu Hương đầy nghi ngoặc.
- Ta không sao mà người có sao là ngươi đó. Vầng trán nhăn nhúm..
Nàng chỉ tay vào trán Hàn rồi xoa nhẹ theo hình tròn, nói tiếp.
- Trông ngươi không có tinh thần gì cả. Bệnh rồi phải không?
Hàn cảm thấy dễ chịu bởi bàn tay nhỏ nhắn đang xoa trán hắn, phì cười.
- Ha.. ta như vậy vì ta có nhiều chuyện phải suy nghĩ, đâu rảnh rỗi như ngươi.
- Ai nói là ta không biết suy nghĩ hả?
Tiểu Hương ngồi gần Hàn hơn. Dùng tay tiếp tục xoa vầng trán suy tư này.
- Ta có nhiều thứ phải suy nghĩ lắm chứ. Giống như lúc này, khi xoa trán cho ngươi, ta nghĩ đến cha ta. Không biết bây giờ cha đang làm gì, chắc là đang lo lắng cho ta lắm, lỡ như tổn hại sức khỏe thì ta thật bất hiếu. Ta có nên viết một lá thư về nhà không? Mà chắc là không sao đâu vì còn có hai huynh, có lão tổng quản và chị Hỷ ở bên cạnh cha. Đặc biệt là chị Hỷ, chị ấy rất giỏi chăm sóc người khác.
- Chị Hỷ?
- Ừm.
- Nhìn kỹ.. ngươi có nét giống cô ta lắm!
Tiểu Hương vừa nghe xong liền hết hồn, bật ngữa về sau. Nàng chợt nhớ rằng nàng đã từng giả thành a hoàn tiểu Hỷ khi gặp hắn lần đầu.
- À.. đó là tỷ tỷ của ta.
- Vậy sao? Chắc là cả nhà ngươi đều làm việc cho Hoa gia.
- Ừm..
Nàng vuốt tóc, thở dài." Sao hắn nhớ dai vậy nhỉ?"
- Không nói chuyện này nữa. Ngươi thử trà này đi, khá là ngon đó.
Nàng rót một ít trà mời Hàn.
- Đêm nay có muốn đắp chăn của ta không?
Tiểu Hương vẫn còn lo cho sức khỏe của Hàn.
- Không.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đang trên đường đi ngang rừng trúc, Tiểu Hương như nghe thấy tiếng hét của trẻ con. Tiếng động khá xa nên nàng chưa chắc chắn liền hỏi Hàn.
- Hàn.. ngươi có nghe thấy gì không?
- Chắc là tiếng thú rừng. Đi tiếp thôi!
Tiếng kêu thét ngày càng thảm thiết làm Tiểu Hương càng thêm chắc chắn.
- Rõ là tiếng người kêu cứu mà. Đi xem sao đi Hàn!
- Nếu là người thì sao? Không liên quan gì đến chúng ta cả.
- Sao lại cần liên quan thì mới giúp người? Ngươi.. vô tình quá!
- Nếu không phải là ngươi chết thì là ta chết, đó là luật. Mặc kệ đi!
Hàn nhảy xuống ngựa lôi con lừa mà nàng đang cưỡi về phía trước. Tiểu Hương dứt khoát không nghe lời liền leo xuống.
- Đồ máu lạnh.
Nàng chạy vào rừng, theo tiếng kêu thất thanh hòa trong tiếng gió hú, tiếng thân cây tựa vào nhau. Nàng càng chạy sâu vào trong thì âm thanh càng nhỏ đi và rồi tắt.. lặng, chẳng có gì cả, nàng hỗn hễn chạy trong vô vọng. Đến khi nhìn thấy những thân trúc ngã xiu quẹo theo một hướng, nàng lần theo dấu vết cho tới lúc một cây trúc đẫm máu hiện ra trước mắt nàng, một mùi tanh nồng nặc làm nàng không thở nỗi. Tiểu Hương hét lên một tiếng rồi quỵ gối, bật khóc.
- Ta đã nói trước với ngươi..
Hàn từ phía sau bước tới, vỗ vào vai nàng.
- Đừng nghĩ rằng đến sớm một chút thì sẽ cứu được người, ngươi.. ngay cả bản thân cũng không thể tự bảo vệ thì có thể lo cho ai?
Tiểu Hương hắt mạnh tay Hàn xuống, nàng lau nhẹ đôi mắt ướt át rồi quay lại con đường lúc nãy, leo lên lừa, tiếp tục di chuyển trên con đường phía trước và không nói một lời.
Tới ngã ba, nàng thất thỉu rẽ sang một hướng khác làm Hàn nhăn mặt.
- Ngươi đi đâu? Chúng ta không đi về hướng đó.
- Không còn là "chúng ta" nữa! Ta đi đâu sẽ không còn là chuyện của ngươi.
Cả hai dừng lại, Hàn nhìn Tiểu Hương một lúc rồi quay mặt đi.
- Đó là quyết định của ngươi?
- Đúng. Ngươi không cần lo tiểu thư sẽ khiển trách. Nàng ấy.. sẽ không trách ngươi vì quyết định của ta đâu. Đồ máu lạnh.
Tiểu Hương nói xong thì thúc lừa đi về phía đã chọn, nước mắt rơi thành hàng không ra tiếng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Thật thơm ngon!"
Tiểu Hương giật mình, nàng cảm giác như bị ai đó theo dõi, nàng qay quắt lại thì không có ai. Nàng đánh lừa chạy nhanh trong màn đêm, trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống làm nàng càng hoảng loạn hơn bởi sự cô đơn và lạnh giá. Nàng ôm chặt cổ lừa, mặc cho nó chạy về đâu thì chạy.
Sáng hôm sau..
- A.. đau đầu quá! Đây.. là đâu?
Tiểu Hương tỉnh dậy trên một chiếc giường tre, môt căn phòng rất giản dị. Nàng dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì phát hiện.. bên cạnh giường nàng là một cô bé độ năm tuổi. Cô bé nhìn chằm chằm vào Tiểu Hương rồi bổng la lên.
- Tỷ tỷ tỉnh lại rồi!
Cô bé nhanh chân chạy ra sân báo động.
Khi nghe từ " tỷ tỷ", Tiểu Hương giật mình nhìn xuống, y phục của nàng đã được thay mới.
- Cô nương! Nàng cảm thấy trong người thế nào rồi?
Một đại tẩu đi vào, trên tay cầm chán cháo thơm mùi ngô. Người ấy đặt bát lên bàn rồi tiến tới sờ nhẹ lên trán Tiểu Hương, bàn tay hơi thô ráp nhưng lại ấm áp vô cùng.
- Dạ.. tỷ là..
Nàng chưa kịp hỏi sự tình thì cô bé nhỏ đã thốt lên.
- Tay tỷ lại chảy máu kìa!
Tiểu Hương nhìn xuống cánh tay, một vết thương khá lớn ở bắp tay dù đã được băng bó nhưng vẫn còn rỉ máu. " Sao ta lại có vết thương này?" Tâm trí Tiểu Hương mơ hồ, đầu thì đau nhức khó chịu.
- Để ta xem vết thương cho cô nương. Chắc là đau lắm nhỉ? À.. ta là mẹ của tiểu Bắp Cải này, đừng sợ!
- Dạ.. vết thương này là..
- Ta cũng không rõ. Theo lời của lang quân ta, cô nương bị mắc vào một thân cây đổ nên mới mang thương tích này. Lúc tìm thấy thì tiểu cô nương đã bất tỉnh rồi!
- Thật là.. đa tạ tỷ và huynh nhà đã cứu mạng. Còn con lừa mà ta cưỡi, nó đâu rồi?
- Chắc là hoảng sợ chạy mất rồi! Đêm qua, mưa lớn có cả sấm chớp và gió giật nữa. Một tiểu cô nương như nàng sao lại ở ngoài vào lúc đó vậy?
- Chuyện.. cũng dài dòng lắm ạ!
Mặt Tiểu Hương trở ưu sầu, nhớ đến Hàn." Vừa xa hắn một tí thì ta có chuyện, phải mạnh mẽ hơn để hắn không khinh thường ta được. Hừm!"
- Mẹ ơi! Bà nói là có cơm rồi đó ạ!
- Được rồi! Được rồi! Chờ mẹ một chút. Nhìn qua có vẻ cô nương nhỏ tuổi hơn ta nên cứ gọi ta là tỷ cho dễ xưng hô nhé! Tiểu muội!
- Dạ được ạ!
- Vậy muội tên là gì?
- Tiểu.. Tiểu Tiểu.
- Cái tên đáng yêu lắm! Bây giờ, muội dùng đỡ bát cháo ngô này đi. Đợi lang quân ta về rồi cùng dùng cơm.
- Dạ.. vâng ạ!
- Bắp Cải, ở lại chơi với tỷ tỷ nha con.
Tiểu Hương loạn lên bởi cách mà họ gọi nàng, nghe thật vui tai.
Trên bàn ăn nhà Bắp Cải không có cơm trắng, chỉ có cháo ngô, nhiều loại rau trộn lẫn và một con gà luộc. Bắp Cải vui vẻ, ríu rít.
- Hôm nay có gà ăn rồi. Woa..
- Muội cứ dùng tự nhiên đi. Đừng khách sáo!
Mẹ Bắp Cải gắp thức ăn cho Tiểu Hương.
- Đa tạ tỷ!
Nàng cúi đầu rồi xoay qua nhìn cha Bắp Cải chấp tay.
- Đa tạ ơn đã cứu mạng!
- Haha.. Có gì to tác đâu! Nhưng mà lạ thật.. sao một tiểu cô nương xinh đẹp như cô lại ở một mình giữa nơi này?
- Đúng đó. Bọn yêu quái sẽ không tha cho cô đâu!
Bà Bắp Cải liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Một lão bà tóc đã bạc phơi, dáng người lom khom.
- Dạ.. vì cháu cần đến một nơi ạ!
Cha Bắp Cải cười khà.
- Thời nay, đi đâu cũng nên mang theo vũ khí để tự vệ biết không? Mà cô nương từ đâu đến đây?
- Là Lạc Ân ạ! Lúc đầu, ta đi cùng một huynh đài đồng hành nhưng vì một số chuyện.. nên phải tách nhau ra.
- Lạc Ân.. khá là xa.. Vị huynh đài ấy rất biết cách bảo vệ nữ nhi đó. Haha..
Tiểu Hương đỏ mặt, mẹ Bắp Cải ra dấu cho lang quân thôi chọc ghẹo.
- Đêm qua.. trước lúc ngất đi.. hình như ta nghe thấy tiếng hú rất đáng sợ.. giờ ngẫm lại.. không lẻ quanh đây có thú dữ.
- Chúng đã trở lại.
Cha Bắc Cải rầu rĩ, dừng đủa.
- Bọn chúng?
- Cách đầy khoảng hai tháng, chúng đã có mặt ở đây. Nhiều người dân ở những nhà lân cận đã di cư gần hết.. nhưng dù có đi.. bọn chúng cũng không bỏ qua. Chúng sẽ đuổi cùng giết tận.. rất ít người thoát được đến thị trấn..
" Là yêu quái.."
- Nếu ở nơi này nguy hiểm thì dù là một chút cơ hội, mọi người cũng nên thử chứ!
- Là tại bà lão này làm phiền đến bọn trẻ..
Tiểu Hương nhìn bà, tự biết bản thân lỡ lời.
- Mẹ à! Mẹ đừng nên nói vậy! Dù thế nào tụi con cũng không để mẹ lại đâu.
Hai vợ chồng níu lấy bàn tay bà. Nàng muốn mở lời xin lỗi nhưng thiết nghĩ, im lặng lúc này là tốt nhất.
Tiểu Hương ở lại đã được ba ngày.. vết thương tuy đã lành nhưng nàng vẫn muốn ở lại thêm một thời gian. Gia đình Bắp Cải, ai cũng có việc riêng nên giao Bắp Cải lại cho nàng chăm sóc. Dù chỉ mới vài ngày nhưng tình cảm giữa nàng và mọi người rất thân thiết.
- Woa.. nụ hoa nở rồi nè!
Tiểu Hương đang định tưới nước chậu tường vi thì thấy rằng nó đã nở thành một đóa hoa xinh đẹp.
- Hi.. đẹp quá tỷ ơi!
- Ừm.. Bắp Cải trồng nó từ lúc nào vậy?
- Đây là của Tiểu Tương cho Bắp Cải.
" Tiểu Tương? Chắc là một gia đình đã chuyển đi."
Nàng ngồi ngắm hoa bên cạnh, nghe cô bé kể về những người bạn cũ của em. Bỗng.. từ phía sân có tiếng gọi thất thanh..
- Bắp Cải.. Bắp Cải.. chạy đi..
Đó là giọng của bà nhưng sao lại yếu ớt đến vậy? Tiểu Hương chạy từ sau nhà ra thẳng cửa chính thì thấy bà Bắp Cải.. trên người đầy vết máu nằm bất động. Nàng chạy lại, cố dìu bà vào trong nhà nhưng.. không kịp rồi.. một con yêu quái thân hình to lớn gấp đôi người bình thường nhảy xổ vào, đứng chắn trước mặt Tiểu Hương. Bé Bắp Cải nhìn thấy bà như thế thì òa lên khóc. Tiểu Hương với tay chụp lấy chiếc ghế gỗ, nàng dùng hết lực đập mạnh vào người nó làm chiếc ghế vỡ tan, nàng cố bảo vệ Bắp Cải trước con vật hung dữ, khát máu.
- Tiểu Tiểu.. cứu lấy Bắp Cải.
Cha Bắp Cải từ ngoài chạy vào, trên người đã có nhiều vết thương nhưng vẫn tiếp tục lao đến dùng dao đâm nó nhưng nó vẫn không hề hấn gì.
- Hãy đưa con bé chạy đi Tiểu Tiểu.
Hét lên trong tuyệt vọng, người cha nước mắt lưng tròng nhìn xác lão bà rồi lao vào tiếp tục tấn công con quái vật.
- Cả nhà ta chỉ còn lại một mình con bé, cô nương hãy thay chúng ta chăm sóc. Ơn này kiếp sau xin đền trả.
- Không.
Tiểu Hương biết rằng dù nàng có xông đến cũng chẳng ít gì, nàng òa khóc, dùng tay che vẻ mặt sợ hãi của Bắp Cải rồi ẳm cô bé vào lòng mà chạy đi. Có thể nói, chưa bao giờ Tiểu Hương vận nhiều sức như lúc này. Nàng chỉ biết chạy và chạy trong khi những con khác đang đuổi theo phía sau. Một trong số chúng bắt kịp, nó chộp lấy tay nàng, nàng ôm Bắp Cải ngã xuống dưới chân nó. Tiểu Hương vội ôm Bắp Cải vào lòng và cầu xin một phép màu xuất hiện.
Lại là cái hơi thở bốc mùi ấy.. nó ngày một áp sát khiến nàng sợ đến mức nhắm nghiền cả hai mắt, ghì chặt Bắp Cải trong vòng tay, cứ như thể nếu nó muốn làm hại cô bé thì phải bước qua xác của nàng trước.
Thời gian trôi qua..
- Tỷ Tỷ.. tỷ tỷ..
- Không sao đâu. Muội đừng sợ.. Hic..
- Nói người ta đừng sợ mà người lại rưng rưng khóc như vậy sao?
Giọng nói quen thuộc này.. nàng tưởng chừng như đang mơ..
- Hàn..
Tiểu Hương ngẩng đầu lên, trước mắt nàng là hình dáng của Hàn, bộ y phục màu trắng đục.. bám đầy sắc đen của.. máu...
- Ngươi.. ngươi bị thương sao? Bọn.. bọn chúng đâu cả rồi?
- Đây chỉ là.. vết bẩn thôi.. ta đốt hương dược để xua bọn chúng đi rồi.
Tiểu Hương như không tin vào mắt mình và lời giải thích của Hàn, nàng ngơ ngác, bộ dạng thất thần. Vòng tay nàng vẫn còn siết chặt Bắp Cải ủ vào lòng.
- Tỷ.. tỷ.. muội không.. thở.. được..
- A.. ta xin lỗi.. muội không sao chứ?
Nàng hết hồn, buông tay nhìn Bắp Cải lo lắng rồi lại giật mình trước cách gọi của cô bé và câu hỏi của hắn.
- Tỷ tỷ? Ai là tỷ tỷ?
- A..
Nàng vội che miệng Bắp Cải.
- Sao? Ngươi nghe nhầm rồi.
Hàn giúp Tiểu Hương bế Bắp Cải lên con lừa mà hắn tìm lại được trên đường. Suốt từ lúc đó, cô bé nằm ngủ trong tay Tiểu Hương.. trong giấc mơ luôn miệng gọi tên những người thân.. nàng nghe mà đau xé tâm can.
Hắn xem ra cũng là người có tâm, đắp phần mộ cho người thân của cô bé một cách hoàn mĩ. Tiểu Hương nhớ lại rồi thỏ thẻ cảm ơn.
- Cảm ơn ngươi!
Hàn không nhắc gì đến chuyện cũ, cùng Tiểu Hương mang theo Bắp Cải lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro