Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đông nước mắt ngắn nước mắt dài ý muốn ôm đống tranh đi vứt. Để lại Sâm một mình đứng bên cửa sổ nhìn về phía dãy nhà dành cho Tiểu Hương.

Cách đây tám năm, Bắc Hoa..

Sau vụ hỏa hoạn, người thân của Quan Minh Sâm không còn một ai. Lúc đó, hắn mười tuổi, sức mạnh tiềm tàng của hắn bộc phát từ rất sớm. Vì điều đó mà những người biết về hắn và dòng tộc luôn ghê tởm và sợ hãi hắn, cứ như chính hắn là người đã thiêu rụi cả nhà. An Lạc đại nhân đã mang hắn về Bắc Hoa để dưỡng dục, cho hắn ở lại một biệt viện. Ám ảnh trước cái chết của người thân, hắn sống tách biệt, một mình đơn côi từ chối tất cả sự quan tâm từ An đại nhân. Ánh mắt hắn luôn rực lên ánh đỏ vả sự tan hoang của đêm hôm ấy.

- Cậu bé thật đáng thương!

- Bà điên à? Đừng lại gần nó nếu còn muốn sống mà nuôi con.

- Nhưng.. nó chỉ là một đứa trẻ.

Một người hầu lớn tuổi cầm trên tay chiếc bánh bao định mang đến cho Sâm khi thấy hắn từ xa.

- Tôi nghe nói, sức mạnh không thể kiểm soát của nó đã giết chết hết người nhà đó. Lại gần mà nó không kìm nén được là chịu chết thôi. Tránh xa ra đi.

Cứ như vậy, lời đồn cứ ngày một vang xa, nó góp phần tạo nên bức tường vô hình làm hắn trở nên cô độc. Hắn thường ngồi tựa lưng vào bức tường bên trong biệt viện để nghe ngóng về thế giới bên ngoài từ những gia nhân. 

Hai năm sau đó..

- A.. nơi hôi hám này là sao hả?

An Chu Đông cùng tuổi, đẩy cửa bước vào biệt viện một cách tự nhiên.

- Này, Quan Minh Sâm.. ngươi ở đâu hả? Cha ta tìm ngươi đấy.

Đông đi vào trong, ngó nghiêng và lục lọi khắp nơi để tìm Sâm nhưng không thấy liền đứng giữa nhà gào to.

- A.. Quan Minh Sâm.. ngươi biến đi đâu rồi hả?

Sau khi hét hết hơi, Đông quay ra định trở về coi như đã dóc hết sức thì nhìn thấy Sâm đang ngồi cạnh tường dưới cái cây to nhìn Đông chằm chằm.

- Á à.. cái tên này, ngồi đây nãy giờ mà dám không trả lời ta. Mau đến gặp cha ta cùng với ta.

- Sao ông ta không đến đây?

- Ta không biết.

- Bình thường.. ông ta cần gì sẽ đến tìm ta.

- Muốn biết lý do thì mau đến gặp phụ thân ta rồi hỏi.

- Ta đã nói, bình thường ông ta sẽ tự vác thân đến tìm ta.

- Sao?

- Bảo ông ta tự đến đây đi.

- Cái gì? Cái tên này.. ngươi là cái gì mà bắt phụ thân ta phải tự đến hả?

Trên tay Đông đang cầm một cây quạt tự nhiên lại bốc cháy làm Đông phải buông ra ngay lập tức.

- Kêu lão tự đến đây đi.

Đông không khiếp sợ mà dùng tay chẻ vào đầu Sâm một cái.

- Ngươi không biết là không nên chơi với lửa sao?

Đông kéo hắn đi đến thư phòng gặp An đại nhân mặc hắn chống cự. Từ sau ngày đó, An đại nhân mong hắn có thể ngày ngày đến giáo phòng đọc sách cùng An Chu Đông. Con đường có vẻ khá là gian truân.

- Ngươi.. sao lại có thể ở bẩn như thế?

Chu Đông bắt hắn cắt đi mái tóc ổ quạ và chải chuốc thật gọn gàng.

- Tóc ngươi bị cháy nắng à?

- Là biến đổi.

Hắn nhìn Đông bằng ánh mắt hung tàn nhưng Đông lại vỗ vào lưng của hắn một cái mạnh đầy thích thú.

- Tuyệt.. trông nổi bật đó.

Mỗi ngày, Sâm đều tự giác đi học, hắn đến và về trên cùng một con đường, đến cuối ngày lại giam mình trong biệt viện.

- Ngươi thật nhàm chán.

- Nhàm chán hay thú vị mà ngươi cứ đến tìm ta vậy?

- Ngày mai trốn học đi chơi đi.

- Không.

- Ra ngoài sẽ làm đầu óc ngươi phát triển hơn đó.

- Ta không thích.

Nói mãi không được, Chu Đông liền cho người mang thú vui đến cho hắn. Biệt viện dưới bàn tay Chu Đông nhìn thật sinh động.

- A.. là đứa trẻ đó. Trông cậu bé thật là sáng sủa.

- Đã bảo là đừng dính dáng..

- Cô im cái miệng quạ lại đi. Chu Đông công tử ngày nào cũng ở bên cạnh cậu ta mà có bị làm sao đâu. Đừng bịp ngươi nữa! Cậu bé mà nghe được sẽ không vui đâu.

Những lời này đều qua tai Sâm, hắn có cảm giác vui nhẹ nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ.

- Quan Minh Sâm.. ta lại làm phiền ngươi đây!

Hắn nhìn ra ngoài cửa, Chu Đông cầm trên tay lồng chim nhỏ cười tít mắt khi bắt gặp ánh nhìn của hắn. Hắn lườm Chu Đông nhưng rồi lại nghĩ lại.

- An Chu Đông.

- Hả~

- Cảm ơn ngươi.

- Haha.. ngươi nói cái gì?

- Xem như ta chưa nói gì.

- Nói lại đi mà.. ta sẽ tập trung.

- Biến đi. Biến về chỗ của ngươi đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thác Thiên Sinh, Nam Hoa..

- Y phục của ngươi đâu rồi? Để ta giặt luôn cho.

- Không cần đâu.

- Này.. không phải lúc nào ta cũng tốt thế này đâu. Có muốn hưởng không?

- Hừm.. được rồi.

Hàn mở hành trang, gom một số đồ rồi đưa cho Tiểu Hương.

- Ngươi ở lại đây. Ta đi quanh xem có gì ăn được không.

- Được. Xin nhận lệnh!

Nàng ôm đống y phục ra bờ nước. Thật ra đây là lần đầu Tiểu Hương giặt đồ. Hồi còn ở phủ, nàng cũng thường xem chị Hỷ làm việc này, cứ thử thôi, đơn giản mà.

Rời nhà đã hơn mười ngày, không thể không thấy nhớ cha, hai huynh, chị Hỷ và những gia nhân luôn đối xử tử tế với nàng. Tiểu Hương tự nhủ : " Chỉ lần này thôi! Rồi ta sẽ trở về nhà, an phận làm một khuê nữ ngoan hiền."

Nàng đang mải mê với công việc thì từ phía sau, một luồng khí lạnh giá xuất hiện, cảm giác giống như của Hàn.

- Ngươi về nhanh vậy?

Khi quay đầu nhìn lại, một con quái vật màu đen, đôi mắt lóe lên sắc lửa, gầm gừ với những chiếc răng sắc nhọn làm Tiểu Hương sợ hãi ngã xuống nước. Những chiếc áo theo dòng nước siết trôi đi. Nàng trượt chân rồi bị kẹt luôn vào khe đá, dù cố gắng nhấc chân ra khỏi đó nhưng hoàn toàn vô dụng.

- Grừ..

" Là thứ gì vậy?"

Con quái vật giơ cánh tay gầy nhom nắm lấy cổ tay Tiểu Hương, nàng hét lớn, vùng vẫy trước con vật kinh tởm. Hơi thở nó ám sát gương mặt nàng làm nàng không thể thở nổi.

- Lũ bất trị.

Từ phía sau lưng con quái vật, Hàn hét lên đầy giận dữ, trên tay hắn cầm một khúc gỗ nhỏ.

Tiểu Hương nấc nghẹn bởi bàn tay đang bóp lấy cổ nàng. Nàng cảm giác như bàn tay con quái đang rất run sợ. Nó phát ra tiếng kêu rồi buông nàng xuống.

- Khụ.. khụ.. Hàn.. chạy.. chạy...

Mắt nàng lịm dần trong tiếng rên la của con quái vật. Khoảnh khắc cuối cùng mà nàng thấy là một màu trắng xóa đang bao trùm lấy nó.

Trong lúc mê man, hình ảnh con quái vật hiện rõ làm Tiểu Hương giật mình tỉnh dậy.

- Hàn...

Thấy Tiểu Hương đã tỉnh, hắn đè đầu nàng xuống khi nàng đang định ngồi dậy.

- Ta đang hong khô y phục nên chưa có đồ thay cho ngươi. Nằm nghỉ đi.

Tiểu Hương hoảng hốt khi nghe thấy từ " thay đồ", nàng nhanh chóng nhìn xuống.. y phục vẫn còn nguyên và ướt sũng.

- Ta.. ngất đi được bao lâu rồi!

- Một lúc thôi. Ta vừa gom hết đống quần áo bị trôi đi, nhóm xong đống lửa thì ngươi tỉnh.

- A.. vì vậy mà ngươi cũng bị ướt.

Hàn đang cởi trần trước mắt Tiểu Hương, nói là thư sinh mà cơ thể hắn lực lưỡng quá. Vừa hết ngạc nhiên vì tấm thân trẩn thì nàng cũng vừa nhận ra hoàn cảnh hiện tại, nàng vội ngước mắt lên trời để né đi hình ảnh trên.

- Y phục ngươi gần khô rồi.

- Ừm..

- Đang nghĩ là ta ác lắm phải không?

- Không. Sao ta lại nghĩ vậy được? Ngươi vừa cứu mạng ta mà.

Tiểu Hương đưa mắt nhìn Hàn, tuy có chút xấu hổ nhưng nàng muốn nhìn kĩ hơn để chắc rằng hắn không bị thương.

- Mà sao.. ngươi hạ được nó vậy?

- Ta lấy cây đánh nó thôi.

- Làm sao được? Ta cảm thấy nó rất mạnh.

- Ta chỉ đuổi nó đi thôi chứ cũng có làm được gì đâu. Lần sau, nếu gặp phải chuyện này, ngươi hãy tự vệ. Nếu không làm gì cũng chết thì nên làm gì đó để xem có được một cơ may sống sót nào không.

- Hừm.. Ta không mong có lần sau đâu.

- Ta thì lại nghĩ là sẽ có đó.

- Hức.. Ta biết ngươi đang hù ta. Vậy.. ở lại chỗ này có an toàn không?

Hàn nhìn lên trời, suy nghĩ rồi trả lời.

- Trời cũng không còn sớm nữa, ta không đi nổi nên đành nghỉ ở đây vậy! Còn nếu ngươi lo thì ta sẽ gác đêm cho ngươi ngủ.

- Ơ.. Sao lại không đi nổi?

Tiểu Hương bật dậy, nhìn trước ngó sau tấm thân trần của Hàn.

- Rõ là không bị thương gì mà.. hay là.. chân ngươi bị đau.. cho ta xem.. cho ta xem..

Hàn hất mạnh tay nàng ra.

- Hơi đau đầu một chút thôi... ngươi làm quá lên như vậy mới làm ta sợ đó.

- AÀ.. không lẻ.. ngươi bị.. nhột..

Tiểu Hương như phát hiện ra một bí mật, nàng nhìn cách hắn do dự không trả lời rồi phì cười.

- Haha.. ta hiểu rồi. Hiểu rồi! Không sao là tốt.

- Hừm.. Đồ ngươi khô rồi đây. Mau thay ra đi.

Tiểu Hương túm lấy y phục từ tay Hàn, nàng cố gắng đứng dậy để tìm chỗ thay đồ.

- Ngươi đi đâu? Không sợ con vật lúc nãy à?

Tiểu Hương nổi hết gai óc khi nghĩ đến nó nhưng cố cười gượng.

- Ta chỉ lại đằng gốc cây kia thôi.. haha.. có gì phải sợ.. đâu chứ..

- Tại sao không thay ở đây luôn đi?

Tiểu Hương đỏ hết mặt mày, nhích chân thật nhanh, vừa di chuyển vừa nói vọng lại.

- Ai cũng có nỗi niềm riêng. Ngươi sợ nhột còn ta thì sợ bị nhìn thấy đó. Đồ ngốc..

-----------------------------------------------------------

Hai ngươi tiếp tục lên đường, họ đi dọc theo bờ sông Thiên Sinh đến lưu vực sông Giang Tây, con sông rộng lớn nhất Hoa Ban. Tiểu Hương dừng lại tại khúc sông mang màu đỏ nhạt như màu mặt trời hừng đông, nàng hỏi.

- Đây là ranh giới Mã Đài Dự phải không?

- Ừm.. chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con sông này đến đường lớn rồi thì Giang Tây huyện.

- Vậy bên kia sông là Tây Hoa phải không?

Hắn gật đầu rồi giục Tiểu Hương đi tiếp. Nét mặt nàng thoáng chút ưu buồn.

- Ngươi có nghe về truyền thuyết Mã Đài Dự chưa?

- Mã Đài Dự? Không phải là một chiến binh sao?

- Ồ.. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Giống ý ta. Ta và ngươi hợp nhau hơn rồi đó.

- Thôi thì.. ta sẽ trả lời lại..

- Không.. không.. giữ nguyên câu trả lời đó. Ta và ngươi không hợp nhau đâu. Không hợp một chút nào. Hừ..

Tiểu Hương làm mặt giận rồi lại tươi cười, nàng cảm thấy vui vẻ hơn bởi câu trả lời của Hàn. Thật ra thì.. trong gia tộc Hoa Nhạc cũng như những gia tộc khác và người dân thời đó thì Mã Đài Dự không được gọi là chiến binh.

Từ rất lâu về trước, Hoa Ban tồn tại nhiều dòng tộc mang sức mạnh đặc biệt hơn bây giờ. Họ được những con người bình thường tôn trọng và đặc nhiều kỳ vọng, họ luôn luôn là người thống trị. Nhưng đến một ngày, sự tranh giành địa vị giữa dòng tộc này và dòng tộc khác nổ ra. Ai cũng muốn trở thành người đứng đầu tất cả nên họ dùng lí trí nhiều hơn là tình cảm. Một số dòng tộc tham gia cuộc chiến này là vì lợi ích của bá tánh, dân thường. Họ đánh tan thế lực xấu xa và mang một người bình thường lên làm vua vì ở họ có sự sáng suốt. Những kẻ thua cuộc bị đầy đến Rừng Quỷ ở Tây Hoa, thời đó được gọi là vùng chết, trong số đó có dòng họ Mã. Những năm sau đó, Mã Đài Dự ra đời, hắn lớn lên bởi sự hận thù, hắn cướp bốc giết người không gớm tay, tên tuổi hắn vang khắp Hoa Ban bởi sự khiếp sợ. Một ngày nọ, hắn bị truy đuổi và bị thương rất nặng. Hắn nằm náo mình trong những đám cỏ gần bờ sông Giang Tây. Trong lúc nguy cấp đó, hắn được một cô gái người thường cứu giúp và đưa về nhà chăm sóc. Khi hắn gần như bất lực, nàng luôn ân cần, dịu dàng, cho hắn cảm giác ấm áp còn hơn cả gia đình. Và chỉ trong một thời gian ngắn, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm. Hắn giấu thân thế, thường xuyên rời cứ địa để đến thăm nàng, cả hai cùng thề non hẹn biển. Sau khi quyết định rời bỏ vị trí hiện tại trong tầng lớp yêu ma ở rừng Quỷ, hắn trở lại để đưa nàng cùng đi, đi đến bất kỳ nơi đâu, xây một ngôi nhà nhỏ, sống cuộc sống tầm thường mà cả hai luôn hoài khao khát, thì... nàng đã không còn ở đó nữa. Hắn đi tìm nàng ở những nơi nàng hay lui tới, hắn vào làng hỏi thăm tung tích của nàng, một tên lưu manh nói rằng nàng đã đi lấy chồng. Hắn tức giận, hắn thiêu rụi cả làng trong sự phẫn nộ, trong cơn điên tình. Ngay sau đó, thủ lĩnh của hắn cùng gia tộc họ Mã và hàng trăm tên lính láp xuất hiện.

- Mã Đài Dự, hỡi thuộc hạ trung thành của ta! Sao ngươi lại đi tin con người thấp hèn này..

Hắn vừa nói câu đó thì từ phía sau, cô gái được áp giải đến.

- Nhìn đi! Ngươi đã nhận được gì ngoài sự phản bội? Ta biết trước được điều đau lòng này nên đã bắt ả về đây cho ngươi trút giận. Ngươi thấy ta.. có yêu thương ngươi không?

Mã Đài Dự rùng mình, hắn hoảng sợ.. ánh mắt nàng.. hẳn đã nhìn thấy việc xấu xa hắn gây ra..

- Haha.. thật ghê tởm.

Hắn đang nói nàng hay chỉ trích chính mình? Hắn nhìn nàng, quát lớn.

- Nàng có phản bội ta không?

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, mĩm cười như thấu hiểu hắn.

- Không.. a..

Tên thủ lĩnh ghim một mũi kiếm xuyên người nàng trước khi nàng không kịp trả lời.

- Những kẻ phản bội không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Đừng nghe ả giải thích, không có ý nghĩa gì đâu.

Hắn phất áo qua người nàng rồi quay đi, nàng ngã xuống.. trời đổ mưa to..

Hắn quỵ xuống như mất hết sức lực, đôi chân không còn đứng vững. Hắn cúi mặt, một dòng nước mắt rơi, tim hắn đau như bị đâm trăm ngàn nhát dao. Hắn đứng dậy rồi bước đến chỗ nàng thì thầm: "Ta hiểu. Ta hiểu rồi.. tiểu nương tử!". Hắn ôm xác nàng trên tay và biến mất vào trong bóng đêm.

Hắn đặt nàng nằm tạm nơi lần đầu hai người gặp nhau, hái một chiếc lá to làm ô cho nàng khỏi ướt, hắn phủ tắm áo cho nàng khỏi lạnh, nhẹ nhàng quỳ xuống bên nàng, hắn hôn lên vành tai nàng rồi bỏ đi.

Cả rừng Quỷ sáng rực trong đêm, hắn giết cả dòng tộc, cái ngữ gọi là gia đình nhưng chỉ lợi dụng chứ chưa một lần yêu thương hắn. Hắn nhận ra, họ biết về hắn và nàng, họ muốn giữ chân hắn nên đã giết nàng. Hắn là ngươi mang bi kịch đến gần một cô gái tốt bụng đến thế. Cô gái này đã trở thành cuộc đời mới của hắn và giờ khi không còn nàng bên cạnh.. liệu hắn sống có còn ý nghĩa không?

Hắn quay lại bế nàng trong tay, thảnh thơi đi đến bờ sông Giang Tây trong sự truy hô của bọn tay sai. Trời vừa hừng sáng, hắn ôm nàng đến giữa dòng nước siết, hắn mĩm cười. Máu nàng loang trong nước hòa cùng một dòng đỏ thẳm khác chảy ra từ cổ tay hắn. Hắn luyên thuyên về những lời hứa, những giấc mơ bình dị. Hắn nguyền rủa những kẻ thuộc về rừng Quỷ không bao giờ được bước chân qua dòng sông này. 

Vừa dứt lời, hắn thả lỏng mình theo dòng nước, duy chỉ còn cánh tay vẫn cố siết chặt người yêu.. để không bao giờ rời xa nữa.

Tiểu Hương nói với chính mình.

- Ác ma hẳn không phải ai cũng có trái tim quỷ dữ.

- Lại lầm bầm cái gì vậy? Không đi nhanh thì đừng trách ta bỏ lại.

- A.. Chờ ta với.

Truyền thuyết về con sông ranh giới dường như đã không còn chặn được bọn yêu ma.

- Ôi.. thành trì kiên cố quá!

Trước mắt Tiểu Hương, một thành trì vô cùng kiên cố dần hiện ra. Những bức tường đá cao ngút, những binh sĩ tinh nhuệ không khác gì chốn kinh đô trong sách truyện. Nàng chưa từng thấy qua một nơi nào kiên cố và hùng mạnh như vậy ở Nam Hoa. Gia tộc Tiểu Hương được xem là một vương thay hoàng đế cai quản mảng phía nam của Hoa Ban nhưng ở đó mọi thứ điều rất bình dị, binh lính cũng không tinh nhuệ như chốn này.

- Tối nay nghỉ lại ở đây rồi ngày mai lên đường.

Tiểu Hương mừng rỡ.

- Hay quá!

Hai người dừng chân trước một quán trọ bình dân, trời chỉ vừa chạng vạng mà quán đã chuẩn bị đóng cửa, ngoài phố cũng chỉ còn lại vài người đang tất bật thu dọn hàng. Tiểu Hương cột ngựa, cột lừa rồi thu gom hành trang cùng tiểu nhị mang lên phòng. Hàn đặt hai phòng làm nàng thắc mắc, nói nhỏ.

- Không phải ngươi nói là hết lộ phí rồi sao?

- Ừm.. hết rồi!

- Hả? Vậy làm sao..

Tiểu Hương nói lí nhí như không để tên tiểu nhị dẫn đường nghe thấy.

- .. tiền đâu mà trả?

- Lộ phí của ngươi thì hết, ta thì còn. Bắt đầu từ giờ, mọi chi tiêu của ngươi sẽ được ghi hết vào sổ nợ.

- Hả? Này, ngươi tính toán quá nha! Thật xấu xa..

- Mang ngươi theo làm ta túng quẩn lắm rồi! Đừng nói nhiều.

Hàn lấy đồ của hắn từ tay Tiểu Hương rồi vào phòng đóng cửa lại. Nàng đứng ngẩn ngơ vì chưa nói được gì.

- Thôi kệ. Tiền thì nhà ta không thiếu. Tiểu nhị, vậy còn phòng của ta ở đâu?

- À, phòng của khách quan hơi xa căn này một chút ạ! Mời quý khách đi hướng này!

Tên tiểu nhị có vẻ rất thân thiện nhưng khi đi theo sau hắn, Tiểu Hương để ý thấy, trên đai lưng hắn có vắt theo một con dao găm làm nàng giật mình. Nàng vào phòng, đóng kín cửa, nàng để hành trang lên bàn rồi xoay một vòng nhìn quanh, đã lâu lắm rồi, nàng mới được ở lại trong một căn phòng cũng khá là tiện nghi như vầy.

Nàng chạy đến mở cánh cửa sổ nhìn ra ngoài phố. Con đường ngập sáng bởi những chiếc đèn lồng nhưng lại không có bất kỳ một ai.

- Phố xá tấp nập về đêm đâu mất rồi?

Nàng đang buồn vời vợi thì có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy?

- Tiểu nhị đây ạ! Vị khách quan đi cùng có gọi cho ngài vài món ăn nên tôi mang đến.

- À..

Tiểu nhị mang thức ăn vào đặt để đàng hoàng rồi đi lại phía dưới giường lấy ra một chiếc hộp trầm nhỏ cỡ lòng bàn tay. Hắn bỏ vào đó một ít vỏ cây khô rồi đốt cho nó bán lửa, một mùi thơm ngào ngạt bay ra từ đó.

- Đây là gì vậy?

- Dạ, quý khách là người ở xa nên chắc không biết. Đây là vỏ của loài cây xung khắc với bọn yêu ma. Mùi hương tuy rất thơm nhưng với bọn yêu ma thì là một thứ độc dược. Chúng tôi dùng nó để xua đuổi chúng vào đêm.

Tiểu Hương sợ hãi khi hình ảnh con quái vật đáng sợ lại hiện ra trong đâu nàng.

- Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng!

- Cảm ơn! Tạm biệt!

Tiểu Hương ngồi thẩn thờ trước đống thức ăn nhìn thôi đã muốn ăn, vậy mà miệng lại không thể nào thưởng thức được. 

- Hay là đi tắm trước? Phòng tắm ở đây chắc cũng sẽ tiện nghi lắm!

Phòng Hàn..

- Mọi việc đã không còn có thể nhân nhượng được nữa thưa chủ nhân!

Một bóng đen đang quỳ dưới chân Hàn khuất ẩn khuất hiện trong ánh đèn mịt mờ là gương mặt tinh ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro