Chương 4
Sáng sớm, tên Sâm tóc đỏ đã hối Chu Đông dậy. Hắn đã thu gom toàn bộ hành trang và dắt cả hai con ngưa về đến tận đây. Khi Chu Đông lo mò dậy thì Tiểu Hương đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để tiếp tục chuyến đi.
- Hai người đi luôn sao?
Chu Đông quyến luyến từ biệt Tiểu Hương.
- Hay là quay lại thành Lạc Ân với ta vài ngày rồi lên đường tiếp cũng được mà. Mới gặp mà đã chia xa, biết đến bao giờ mới có dịp tương phùng?
Dù mới ngủ dậy nhưng cái khí chất của Đông vẫn tươi tắn lắm. Tiểu Hương gượng cười, ngẫm nghĩ: " Giờ mà ta quay lại đó thì chỉ có nước chôn chân cả đời ở đó. Cha sẽ không bỏ qua cho ta dễ dàng đâu.. và còn.. liên lụy.. hắn nữa."
- Đệ cũng rất muốn đi cùng huynh nhưng.. đành từ biệt tại nơi đây. Đệ còn ước mơ phải thực hiện nên đành.. hẹn ngày tái ngộ.
- Thật sao?
Tiểu Hương gật đầu.
- Được rồi! Lần sau mà gặp lại thì phải uống cùng ta một trận không say không về.
- Haha.. đệ đồng ý!
Tiểu Hương vẫy tay chào Chu Đông đang đứng dõi theo, nàng nhìn thoáng qua tên Sâm, sao hắn khó gần đến vậy.. rồi cả chuyện kỳ lạ hôm qua nữa. Lẽ nào, hắn lại thuộc dòng dõi thần thánh? Nàng cúi đầu ủ dột, dù không muốn nhắc đến nhưng dòng họ nàng cũng thuộc một trong các dòng tộc thần thánh mà còn là trong những dòng tộc mạnh nhất. Thế mà, nàng - đứa con gái duy nhất của Hoa gia lại không có tí tài năng, pháp khí nào, khiến cả Hoa Ban hiểu lầm là lỗi của nàng. Nàng thở dài.
- Đang suy nghĩ cái gì vậy? Chú ý nhìn đường một chút đi.
Con lừa của Tiểu Hương mém chút là lủi thẳng vào bụi cây gai.
- Không có gì.
Nàng không muốn kể cho Hàn nghe, vì nó.. không phải là chuyện một người bình thường nên biết.
- Nếu muốn trở về Hoa gia thì đi theo hai tên đó đi.
- Không hề. Ta có nói là muốn thế đâu.
- Vậy thì tươi tỉnh lên. Đừng làm ta thấy chán, sẽ không dắt cái đuôi như ngươi đi theo nữa.
- Hừ.. ta mà là cái đuôi của ngươi hả?
- Vậy thì nhanh lên, đừng đi theo sau nữa!
Vừa dứt câu, hắn phi ngựa chạy trước.
- Phía trước có một thị trấn. Đi nhanh thì sẽ được dạo quanh phố xá.
- Hả? Chờ ta.. AAA cái con lừa chậm chạp này..
Thị trấn này nằm trong lãnh thổ Nam Hoa, có một con đường cái rất lớn dẫn đến đây. Lúc này Tiểu Hương nói thầm : " Đường bằng phẳng, thênh thang không cho ta đi, lại bắt ta trèo non vượt suối. Hắn thật ra vẫn còn ác cảm với ta sao?"
- Cần gì thì mua đi, ta không định ở lại đây lâu đâu.
- Tại sao? Ta lại nghĩ rằng sẽ qua đêm ở đây và có thể.. chơi vui mấy ngày.
- Hừm.. Không.
- Này, ngươi.. muốn gì thì cứ nói.. sao lại hành ta như thế?
- Ta không hành ngươi.
- Rõ là đang hành.
Tiểu Hương khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu, vẻ mặt giận dữ.
- Ngươi đang giận đó à?
- Ừ. Giờ sao?
- Ta hết lộ phí rồi. Không có tiền ở trọ đâu.
Vừa nghe xong, Tiểu Hương giật mình, hỏi.
- Ta đã đưa cho ngươi rất nhiều mà.
- Thì.. coi như gần hết đi. Mua vài thứ là sẽ hết thôi.
- Vậy... giờ làm sao?
- Mua vật ngươi cần rồi ra khỏi trấn thôi.
Nàng đắn đo một lúc rồi trả lời.
- Ta hiểu rồi!
Mặt nàng bí xị nhìn xung quanh xem có thứ gì cần thiết không.
- Chà.. nhiều người quá.
Mắt nàng mơ màng chiêm ngưỡng phố xá đông đúc, người chen chút xô bồ, người hô hào buôn bán. Ấy chà chà.. nàng phát hiện ra đại thúc vác trên vai kẹo hồ lô.
- Ta muốn ăn.
Hàn trả tiền với cái mặt ngơ ngác.
- Cứ như là con nít..
Tiểu Hương đang tận hưởng hương vị ngọt ngào, hương thơm vô cùng, vô cùng hấp dẫn thì cảm thấy một chút ngại ngùng.. Bọn trẻ con chơi gần đó nhìn nàng ngây thơ, có đứa còn mút tay vang thành tiếng " Chụt.. chụt.." Nàng mở to mắt, cười tươi với những gương mặt bé con vô cùng đáng yêu này.
- Đại thúc, ta sẽ mua hết.
Lời nói ra rồi, Hàn đành móc tiền ra trả cho vị đại thúc, coi như giúp thúc ấy về sớm nghỉ ngơi. Tiểu Hương nhanh nhảo phát từng cây từng cây cho bọn trẻ, chúng ngoan ngoãn khoanh tay cảm ơn rồi lại chạy chơi.
- Haha... xem chúng dễ thương chưa kìa.
Hàn ậm ự rồi nói.
- Là tiền của ta.
- Tiền của ta chứ?
Tiểu Hương chau mày trước sự tính toán của Hàn.
- Là tiền công của ta mới đúng.
- Hừm.. Khi nào về lại Hoa gia, ta sẽ đền lại cho ngươi. Gấp nhiều lần.
Tiểu Hương nhấn mạnh từng chữ của câu " Gấp nhiều lần" làm Hàn bật cười.
- Một tên nô tài như ngươi thì trả cho ta được bao nhiêu?
- Đừng khinh thường ta.
Hàn nhoẻn miệng cười trước cái tính huênh hoang của tên nô tài này.
- Đến đây.
Hắn dẫn đường cho Tiểu Hương đến một quán ăn, nhìn khá khang trang và đông khách. Hắn gọi tiểu nhị làm vài món rồi căn dặn nàng.
- Ngồi đây ăn cho no rồi chờ ta. Ta ra phố một mình có lẽ hợp lý hơn là cho ngươi theo.
- Ngươi không ăn sao?
- Ta sẽ ăn khi đói.
- Được rồi! Vậy thì mau đi và mau quay lại.
Tiểu Hương nói giọng cọc cằn, muốn đi đâu, làm gì hắn cũng soi xét khiến nàng khó chịu nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Niệm tình hắn, dù than hết bạc nhưng vẫn cho nàng ăn ngon nên đành xí xóa vậy.
Một lúc sau thì Hàn quay lại, trên tay hắn ta chẳng cầm gì.
- Ngươi không mua được thứ gì sao?
- Ta sắp xếp hết lên ngựa rồi. Tính tiền rồi đi thôi.
Hàn lại quầy, thanh toán tiền cho chủ quán. Hắn vừa quay đi thì Tiểu Hương chợt nhớ ra rằng..
- Sao đắt vậy? Lần trước, khi ta ghé ngang, giá khác mà?
- À.. là do..
Chủ quán thuật lại lý do cho số tiền cao hơn mọi khi. Cả hai vừa nói vừa nhìn Tiểu Hương, nàng bẽn lẽn, mĩm cười như mong hắn thư thả cho.
Hàn tháo cương ngựa, đang định dắt đi thì Tiểu Hương đến đứng cạnh.
- Cho ta xin lỗi. Nhìn lão bá ấy đáng thương quá nên ta mua ủng hộ một món đồ. Không có sẵn tiền nên ghi nợ cho chủ quán.
- Ta nghe ông ta kể rồi.
- Xin lỗi!
- Không có gì đâu. Không phải ta đã nói hãy mua vài thứ mà người cần sao? Mua được rồi thì tốt.
Tiểu Hương nghe hắn nói mà mang lòng nghi ngờ. Đó không phải là thái độ mà nàng đã tưởng tượng.
- Thật không? Thật là không sao chứ?
- Ừ.
Hắn thở dài, liếc nhìn bộ dạng âu lo của Tiểu Hương.
- Giờ lên đường được chưa?
- À.. thật ra.. thứ ta mua có hai phần. Một cái ta giữ.. còn cái này..
Tiểu Hương ấp úng rồi nắm lấy tay Hàn bỏ món đồ nhỏ vào trong lòng bàn tay hắn.
- Cái này cho ngươi. Ta quay lại xin ngụm nước, tự nhiên thấy khát quá!
Hàn mở lòng bàn tay ra xem. Hóa ra là một miếng bạc hình tròn được chạm khắc tinh xảo gắn liền với một sợi dây màu đỏ.
- Biết làm gì với nó đây?
Hàn nhìn một chút rồi nhét đại vào một trong những chiếc túi treo trên ngựa.
Tiểu Hương bước ra từ quán nước, mặt vẫn còn ửng hồng vì tâm tư không đâu vào đâu mà nàng đang giữ. Cười gượng rồi đánh trống lãng sang chuyện khác. Nàng vỗ tay vào vách bụng to bự của con lừa.
- Ngươi mua được những gì rồi? Hình như toàn là đồ dùng để vẽ tranh thôi hả?
- Ừm. Không phải tiểu thư của ngươi chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ qua tranh vẽ và những câu chuyện thôi sao? Nếu ngươi đã là câu chuyện thì ta.. muốn góp một ít hình ảnh để nàng có thể cảm nhận được nó dễ dàng hơn.
- Vậy là.. ngươi sẽ phải vẽ rất nhiều.
- Ừm.
Mắt Tiểu Hương rưng rưng, nếu giờ mà mở miệng ra nói thì nàng sẽ bật khóc mất. Nàng tựa đầu vào đống đồ đang chất đầy trên con lừa. Được một lúc thì nàng mới nhận ra..
- Đồ của ngươi.. sao lại để trên con lừa của ta?
- Bởi lẻ.. nó được dùng để chở đồ mà.
- Nhưng mục đích ta mua nó là để chở ta.
- Người cũng là một món đồ.
- Ơ.. Ta không chịu. Nó đã rất mập rồi lại còn chậm chạp. Giờ lại thêm đống đồ này thì nó còn chậm đến mức nào nữa?
Hàn leo lên ngựa, nhỏ tiếng.
- Lần này, ta sẽ chờ. Đi nhanh thôi!
" Cái con người này.. thật là ngang ngược."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thảo Nguyên Nam Hoa Tây..
- Ô.. Phong cảnh đẹp quá!
Tiểu Hương vội tuột xuống lừa, đứng ngây người nhìn ngắm cả một thung lũng ngập tràn sắc hoa. Nàng chạy ùa xuống nơi thấp nhất rồi ngã mình theo cơn gió, nằm trên những cánh hoa, nhìn ngắm bầu trời bao la đang chuyển màu. Khung cảnh tuyệt đẹp, những cánh bướm, những chú ong, những cơn gió xoáy nhẹ những cánh hoa bay trong không gian, chỉ cần nhắm mắt lại thôi nàng đã đó thể tưởng tượng ra chốn bồng lai tiên cảnh.
Hàn loay hoay lấy đồ từ trên lưng lừa, mĩm cười trước công việc hắn sắp làm.
Tiểu Hương chạy chơi đến mệt mỏi, nàng nhìn về phía hắn rồi hét lớn.
- Ngươi đang làm gì vậy?
Hắn không trả lời.
Nàng cũng không hỏi nữa, cười tủm tỉm rồi đi hái từng bông hoa đẹp nhất,kết chúng thành một vòng hoa đội lên đầu. Nàng len lén hù hắn từ phía sau, hắn không giật mình mà quay lưng lại nhìn Tiểu Hương. Cái bộ dạng của nàng lúc này làm hắn phải thốt lên.
- Ngươi.. có phải là nam nhi không vậy?
- Đương nhiên rồi!
Tiểu Hương lúng túng tháo vòng hoa trên đầu xuống rồi chụp lại lên người hắn.
- Haha.. Giờ thì ngươi cũng chẳng giống nam nhi đại trượng phu gì cả.
Dù không quay mặt lại nhưng Tiểu Hương cảm nhận được luồng khí tức giận của hắn đang hừng hực cháy. Nàng vội lấy lại vòng hoa. Hắn tiếp tục lụi cụi với bức tranh đang vẽ.
- Hừm.. Không biết hắn tài đến đâu nhỉ?
Tiểu Hương tò mò dòm ngó bức tranh của hắn từ phía sau chợt nhớ là chưa xem tranh hắn vẽ bao giờ. Nàng ngạc nhiên, không ngờ lời chị Hỷ lại đúng đến vậy. Tiểu Hương ngồi xuống cạnh hắn,cố tìm vị trí trong bức tranh. Nhìn theo hướng vẽ của hắn, Tiểu Hương phát hiện ra một điều, có những hình ảnh cũng chỉ bình thường thôi nhưng khi biết khai thác điểm nhìn thì nó lại trở nên vô cùng hoàn mỹ.
Hàn đang rất tập trung. Nhìn hắn dưới cảnh sắc này, Tiểu Hương như bị hút hồn theo vẽ đẹp lạnh lùng, đôi mắt ánh hồng bởi bầu trời hoàng hôn, mái tóc dài theo gió lướt qua những đường nét thanh tú trên gương mặt. Cằm hắn, đôi vai hắn, lưng hắn.. dung mạo hắn.. nàng như nhớ về một ký ức nào đó.. à, ký ức nằm trong trang nhật ký năm năm trước.
" Mặt trời đỏ ngần trong ánh mắt trong vắt của cậu ấy. Cảm giác ấm áp mà ta chưa bao giờ phát hiện ra bởi bàn tay lạnh giá, đôi mắt hướng nhìn xa xăm. Không hiểu cậu ta đã gặp phải chuyện gì nhưng ta muốn xua đi nỗi buồn trong tâm hồn ấy. Ngày mai sẽ lại là một chiều hoàng hôn tuyệt đẹp.."
Sau khi đọc những dòng ấy, nàng đã đến đó, nơi mà nàng nghĩ là khung cảnh trong nhật ký. Từ ngày này sang ngày khác và nhiều, nhiều ngày sau nữa rồi thì cả năm trôi qua, nhưng.. chẳng ai đến đó đợi nàng như lời đã hứa.
Đang ngồi nghĩ buâng quơ với vòng hoa trên tay. Nàng giật mình bởi tiếng gọi của Hàn.
- Ngươi xong rồi sao?
- Ừm.
Hàn đang cuộn bức vẽ lại, nhìn vẻ mặt chán nãn của Tiểu Hương, hắn hỏi.
- Đói rồi sao?
- Ta đang thắc mắc.
Tiểu Hương ngồi duỗi tay duỗi chân rồi ngã mình xuống mặt cỏ.
- Tại sao một nơi tươi đẹp như thế này lại không có người sống? Đi cả mấy ngày đường mà chỉ có một thị trấn?
Hàn im lặng. Tiểu Hương càng cằn nhằn.
- Ngay cả đi đâu về đâu, ngươi cũng chẳng buồn nói cho ta biết. Thật quá đáng!
- Tiểu thư ngươi nói, ngươi phải đi theo ta đúng không?
Nàng gật đầu.
- Vậy thì cứ đi theo. Hỏi làm gì?
- Nhưng mà.. ta rất thắc mắc. Cái gì cũng cần có kế hoạch. Ngươi nghĩ... ta có nhiều thời gian lắm sao?
- À.. ngươi là người theo hầu hạ tiểu thư phải không?
- Đúng.
- Nàng ta chẳng nói với ta lời nào về thời gian hoàn thành khóa huấn luyện này, nên ta sẽ thư thả và ngươi cũng không cần phải vội.
Tiểu Hương phồng má trước mớ lý do quá là chính đáng của hắn.
- Nơi này khá là gần với biên giới Tây Hoa. Ngươi cũng nghe nói về tên Ma Vương rồi đấy. Dù có là chúa tể nhưng không phải kẻ nào cũng nghe theo, đôi lúc sẽ có những kẻ bất trị đến viếng thăm Nam Hoa như tối hôm đó.
- Tối hôm đó? Vậy lời Đông huynh nói là thật à? Hóa ra.. tên Ma Vương cũng là một kẻ ngốc.
- Sao ai thầm thương mến tiểu thư Hoa Nhạc ngươi cũng gọi là kẻ ngốc hết vậy? Cả ta..
- Không ngốc mới là lạ. Ai lại đi thương một người mà bản thân chưa bao giờ gặp mặt và tiếp xúc, còn đi làm những chuyện không đâu vào đâu.
- Ngươi không hiểu rồi. Tình yêu khiến con người ta trở nên điên rồ. Không biết là sai hay đúng cũng cam lòng làm chỉ để bảo vệ người họ yêu.. thấy người đó hạnh phúc.
Cách nói của hắn và cả cái biểu cảm lúc này khiến nàng buâng khuâng. " Huynh thật sự yêu mến ta đến thế sao?" Nàng cúi đầu, mặt mày lại nóng ran và tim thì đập thình thịch.. đang nghĩ vẩn vơ thì Hàn vứt vào người Tiểu Hương thứ gì đó. Nàng chưa kịp nhìn đã có ngay cái suy nghĩ " Nếu hắn biết ta là ta của bây giờ thì chắc.. chẳng dành những lời có cánh cho ta đâu."
- Bánh bao ta mua lúc nãy, ngươi ăn đi! Còn đây là chăn, tối ngủ đắp vào cho ấm, lúc nào cũng run cầm cập, nếu ngươi mà bệnh thì ta sẽ cho ngươi về nhà ngay.
Dù Hàn dùng lời lẻ hơi khó chịu nhưng đây cũng là ý tốt. Tiểu Hương ôm cái chăn vào lòng, hít lấy mùi tươi mới trên nó, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
- Cảm ơn nha! Ta đói lắm rồi.
Giấc ngủ đêm nay ấm đến tận trái tim nàng.
Ngày hôm sau..
- Lại nữa.. Sao thứ gì ngươi cũng chất lên con lừa của ta vậy?
- Vì lừa dùng để chở đồ.
- Nhưng nặng như thế này làm sao mà nó đi nổi. Lỡ như nó mệt rồi kiệt sức rồi ngã bệnh rồi.. ngươi sẽ phải tốn tiền mua một con mới đó.
Tiểu Hương vừa nói vừa liếc mắt nhìn con ngựa mà Hàn đang cưỡi.
- Đừng có mà hy vọng. Nó là con ngựa quý, chuyên làm việc trọng đại chứ không như con lừa của nhà ngươi.
- AA.. Ngươi thật là ngang ngược mà.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dãy nhà phía Bắc phủ Hoa gia..
Ba ngày nay, phủ Hoa gia có hai vị khách đến từ Đông Hoa. Hoa đại nhân vẫn đang tất bật tìm kiếm tung tích của Tiểu Hương nên chưa có thời gian chào hỏi hai vị khách được xem là khách quý này.
- Thật thất lễ vì sự tiếp đón chậm trễ..
Hoa đại nhân chấp tay tạ lỗi với hai vị khách đến từ Đông Hoa. Một người trong số họ vội đến đỡ lấy tay của Hoa đại nhân.
- Hoa đại nhân đa lễ rồi!
- An Chu Đông công tử.. còn đây là..
- Tại hạ là Quan Minh Sâm, bái kiến Hoa đại nhân.
- Có phải.. họ Quan ở trấn Trúc Lâm, Đông Hoa?
Hoa đại nhân kinh ngạc trước danh tính người này. An Chu Đông gật đầu giới thiệu.
- Đây là người duy nhất còn sống của Quan gia sau trận hỏa hoạn ở Trúc Lâm và cũng là...
Sâm vội giơ tay chặn lời Chu Đông.
- Bản thân ta không có gì đáng để cậu phải nói mãi thế đâu.
Gia nhân vừa mang trà đến, Hoa đại nhân mời hai người an vị.
- Chẳng hay tình hình ở Đông Hoa như thế nào?
Hoa đại nhân vừa mở bức thư mà Đông mang đến vừa trò chuyện.
- Dạ thưa!Dưới sự sắp xếp của Đại Hùng Tướng Quân, mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ. Tướng quân cũng gửi lời hỏi thăm đến đại nhân.
Hoa đại nhân gấp bức thư vừa đọc để lại lên bàn. Đông như hiểu chuyện liền đứng dậy, cúi người, chấp tay hành lễ trước mặt ông.
- Chuyện đề cập trong thư tuy có hơi đường đột nhưng mong Hoa đại nhân suy nghĩ thêm, đừng vội từ chối tâm ý của ta.
- Chắc công tử cũng đã nghe vài lời đồn về tiểu nữ của ta. Và chắc.. ngài không xem chúng là thật.
- Chuyện này..
- Được kết thông gia với An đại nhân thật sự là vinh hạnh cho ta và cũng là diễm phúc của tiểu nữ. Nhưng.. ta không tự hào tiểu nữ ta sẽ xứng đáng với một danh vị mới bên cạnh ngài. Ngài còn là hoàng thân của Hoa Ban quốc thì lại càng khiến ta e dè.
- Thật tình.. lấy danh uy của gia tộc ra để mà cầu thân thì quả là quá gượng ép và với tình hình loạn lạc này thì càng không phải. Nhưng.. tại hạ đến đây vì muốn diện kiến Hoa tiểu thư, ta mong được làm bạn nàng ấy cho đến khi thiên hạ thái bình rồi mới nghĩ đến chuyện hôn sự.. và hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện của nàng.
- An công tử..
- Kính mong đại nhận chấp nhận tâm ý của ta!
An Lạc Đông cúi gập người cầu xin một lúc lâu.
- Ta đã nghe rất nhiều lời đồn về ngài, một người thông minh, đức độ, tài ba phong nhã. Dòng họ Hoa gia ta và An gia ở Đông Hoa thân thiết nhau đã từ rất lâu rồi, ta rất ưng thuận.. khụ.. khụ.. nói ra điều này thì quả thật là xấu hổ.. nhưng, tiểu nữ bướng bỉnh của ta hiện không còn lưu lại phủ.
Một lúc sau, tại phòng khách dành cho An Chu Đông..
- Có lẻ.. trên đường tới đây, ta và nàng đã vô tình lướt qua nhau.
Đông vừa tỉa chậu bon sai bên cửa sổ vừa mơ tưởng đển Tiểu Hương.
- Thiếu gì đường để rời khỏi nơi này.
- Ta gọi đó là định mệnh.
Đông gắt gỏng trước câu nói phá không khí của Sâm.
- Vẫn còn mơ mộng? Cậu không thấy cô ta đã tự đánh mất tư cách của bản thân à?
Sâm nằm trên chiếc ghế dài, gác tay lên trán, miệng khinh khỉnh.
- Lại đây.. tôi cho cậu xem cái này.
Sâm ngồi dậy, bước đến chỗ Đông.
- Cậu có nhìn thấy dãy tường cao nhất phủ ở đằng kia không? Cậu đoán xem bên trong đó là gì?
- Hừm.. một nhà giam.
- Hahaha.. sai. Đó là một gian nhà lớn gồm vườn tượt và nhà cửa. Có một chủ nhân, có người hầu kẻ hạ và đó là nơi.. dành cho Tiểu thư Tiểu Hương. Một nơi hoàn toàn tách biệt, cậu hiểu mà phải không?
Sâm nhìn ra khung cửa sổ phía bức tường cao.
- Tớ nghĩ.. có lẻ cô ấy chỉ muốn biết ý nghĩa của sự tự do là gì. Đôi lúc.. tớ tự che mắt mình bằng những bức tranh và để sự tưởng tượng được bay cao. Nhưng càng nhìn càng thấy bực, đều là tiểu thư Tiểu Hương sao lại khác nhau thế này?
Đông đang nói thì chuyển vấn đề, đập nhẹ cây quạt vào đống tranh vẽ Tiểu Hương đang được đặt trên bàn.
- Bọn họa sư không thể thống nhất hình tượng của nàng được sao?
Sâm bực bội vì những suy nghĩ lố bịch của Đông liền cáu.
- Cậu im đi được không? Tôi đã rất tập trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro