Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Lừa ơi! Sao mà chậm quá vậy? Chậm như thế này thì đi đến đâu được.

Tiểu Hương nằm ườn trên lưng lừa đầy mệt mỏi.

- Còn than vãn, cũng là do người không biết cưỡi ngựa.

- Hừm.. còn nói nữa!? Là do ngươi chọn cho ta con lừa lười đó.

- Hừ.. ngang ngược.

- Tiền dư của ta đâu? Còn lừa tàn cuộc này không thể nào mắc đến vậy.

- Giờ là của ta. Ta xem nó như tiền công.

- A. Hóa ra ngươi là loại người này!

- Ngươi nên lễ phép hơn chút đi.

- Đồ tham lam. Tiểu thư ta nhìn nhầm ngươi rồi.

Mặc cho hắn nói gì, Tiểu Hương chỉ càng hét lớn để trấn áp lời của hắn.

- Thôi cằn nhằn ngay.

- Còn ngươi.. thôi ngay cái bản mặt khó chịu đó đi. Trước mặt tiểu thư nhà ta, sao không làm cái mặt đó rồi từ chối đưa ta theo đi. Đồ giả tạo.

- Mở miệng ra là tiểu thư. Ngươi.. dựa dẫm vào nàng ấy quá nhiều rồi đấy.

- Rồi sao?

Hắn dừng ngựa, liếc mắt nhìn Tiểu Hương đang tụt lại phía sau.

- Nếu muốn.. ta sẽ giết và vứt xác ngươi ở đây rồi bịa ra một lý do vớ vẩn về cái chết của ngươi.

Tiểu Hương mở to mắt, kinh ngạc trước lời nói của hắn.

- Nhưng vì tiểu thư, ta sẽ không làm thế. Ngậm miệng và đừng nhắc đến nàng nữa.

- Ngươi.. hăm dọa ta?

- Ngươi cứ thử làm trái ý ta xem. Là nam nhi, hãy bảo vệ chứ đừng suốt ngày bám váy một nữ nhân.

- Ta..

Tiểu Hương đặt một tay lên lồng ngực, giọng lấp bấp.

- Có vẻ như.. ngươi là một trong những kẻ đem lòng tương tư tiểu thư. Nói cho mà biết, nàng ta không xinh đẹp như lời đồn của thiên hạ đâu.

Hắn đánh ngựa đi tiếp.

- Ta biết.

- Dĩ nhiên, người ngươi vẽ tranh hôm qua không phải nàng ta.

- Ta biết.

- Sao.. sao lại biết?

Hắn không trả lời.

- Hừm.. nàng ta cũng không phải hậu duệ nữ thần gì đâu. Chỉ toàn những lời nhảm nhí.

- Dù cho nàng ấy như thế nào thì trong lòng ta.. nếu được như ngươi, phải làm gia nhân hầu hạ nàng ấy cả đời, ta cũng làm. Hãy biết là ngươi tốt phước đến nhường nào đi.

Tiểu Hương ngạc nhiên, cảm giác chán ghét biến đâu mất, nàng dịu dàng nhìn theo sau hắn. Một người vừa nói về nàng vừa nhìn lên bầu trời xanh rộng.. là người như thế nào nhỉ?

Đêm đầu tiên..

- Nghỉ chân ở đây thôi.

Tiểu Hương lặng người, ngơ ngác.

- Đây là rừng.. là giữa rừng đó.

- Ừ.

- Sao không tìm một quán trọ? Nơi này.. có vẻ đáng sợ quá!

- Ngươi cũng biết đây là giữa rừng mà. Tìm đâu ra một quán trọ cho ngươi nghỉ?

Hắn vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh thổi qua, nó làm tăng thêm độ rùng rợn của nơi này.

- Ta ra suối tìm vài con cá.

Tiểu Hương thờ thẩn cột con lừa vào gốc cây. Nàng tựa lưng vào đấy, cơ thể mỏi nhừ, nàng ngồi xuống, ngủ thiếp đi một lúc.

Hắn nhìn cái điệu bộ của cái tên được gọi là nô tài yêu quý của Tiểu Hương tiểu thư mà lắc đầu.

- Sao một người như vậy lại được nàng ưu ái?

Tiểu Hương gục lên gục xuống rồi choàng tỉnh dậy, nàng ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng đâu đây.

- Woa..

Nàng nhanh chân chạy đến chỗ hắn, hắn đang nướng những con cá béo mập trên lửa hồng.

- Ngươi tìm ở đâu ra vậy? Thơm quá!

Hắn chỉ tay về phía con suối.

- Đừng nói với ta.. là ngươi tự bắt được đó nha.

Hắn không thèm trả lời câu hỏi dư thừa đó của nàng.

- Đũa.. cho ta đôi đũa.

- Không có. Dùng tay đi.

- Hả?

- Không thì nhịn.

Hắn đưa cho Tiểu Hương một con cá vừa mới nướng xong. Nàng đang rất đói nhưng vẫn từ tốn.

- Đa tạ ngươi!

Nàng cắn nhẹ một miếng. 

- Chà.. ngon quá!

Hắn trải những con cá còn lại ra một chiếc lá to rồi phủi tay đứng dậy.

- Ngươi không ăn sao?

- Ta ăn rồi.

- Sao không đợi ăn cùng cho vui? 

- Ta nhớ là.. đã gọi nhưng ngươi chỉ trả lời ta bằng thứ ngôn ngữ.. khò khò..

- À. Chắc tại ta ngủ say quá! Xin lỗi.. xin lỗi.. rau này là rau gì vậy?

Nàng nhặt một ít bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, có vị khá ngon. Hắn đứng im, nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng rồi buông ra hai từ.

- Có độc.

Tiểu Hương vừa nuốt thì hắn nói. Nàng xanh mặt nhìn hắn. Hắn nhếch môi cười rồi bỏ đi tìm chổ nằm. Cố ý làm Tiểu Hương hú vía sao?

- Hắn.. cũng biết đùa đó chứ.

Nằm trên mặt đất trải cỏ xanh.. vừa lạnh lẻo vừa không biết có loại côn trùng hay sâu bọ gì không? Dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh, sương rơi ẩm ướt, không biết có cơn mưa nào bất chợt tới? Gió thổi như tiếng khóc than. Cả không gian làm Tiểu Hương không thể nào ngủ được.

- Lạnh quá~

Tiểu Hương nhẹ dịch người lại gần hắn hơn một chút, cả hai nằm xoay lưng lại với nhau. Nàng xấu hổ, đôi má đỏ hồng e thẹn, thỏ thẻ.

- Xin lỗi.. nhưng nằm một mình làm ta sợ quá.

Hắn không trả lời. Nàng cố giữ một khoảng cách nhất định nhưng cảm giác run sợ vẫn không biến mất.

- Anh ngủ rồi sao?

Vô tình, một cành cây khô rơi xuống làm Tiểu Hương khóc thét.

- A..

Nàng đang định xoay lưng lại để gọi hắn nhưng phía sau nàng đã không còn khoảng trống. Lưng hắn chạm lưng nàng.

- Ồn quá.. mau ngủ đi.

Tiểu Hương bỡ ngỡ, khoanh tay ôm lấy trái tim đang thổn thức của nàng mà không thể nào ngủ ngay được.

Ngày hôm sau..

- Người biết không? Ta đã nghĩ mãi về món cá đêm qua.. bây giờ vẫn còn thoang thoảng mùi thơm đó. Ngươi đúng là đầu bếp đại tài đó.

- Từ nay.. sẽ không có món cá nào nữa.

- Ế.. Tại sao? Ta thấy thích món đó.

- Vấn đề là ở ngươi. Cả đêm, ngươi mơ về cá hay sao mà nói mớ hoài luôn vậy?

- À..

Nàng xấu hổ.

- Nói mơ thì sao chứ?

- Tật xấu nên bỏ.

- Tiểu thư nhà ta cũng có tật xấu này đấy. Ngươi cũng có ý kiến luôn sao?

Hắn dừng ngựa, nhìn Tiểu Hương bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.

- Ngay cả lúc ngủ, ngươi cũng ở bên cạnh nàng sao?

- Đương nhiên rồi.

Nàng cũng dừng lại, trả lời một cách dửng dưng rồi chợt nghĩ lại:" Sai rồi.. dù là canh gác thì cũng chỉ cần tỳ nữ là được mà.. hừm.."

- Thật ra.. ta.. ta.. ta không giống như những gia nhân khác.Ta..

Nàng vuốt vuốt vành tai cố nghĩ ra một lý do hợp lý. Cái dáng vẻ yểu điệu, sắc vóc mảnh mai, giọng nói trong trẻo.. làm hắn suy nghĩ.

- Có phải.. ngươi là.. hoạn quan?

- Hả?

Nàng há hốc mồm trước câu hỏi của hắn. " Là hoạn quan sao? Vậy còn hơn là.. " Nàng nhanh chóng gật đầu lia lịa. Còn hắn thì thay đổi giọng điệu.

- Tên gì?

- Tiểu.. Tiểu..

- Tên gì mà nhỏ bé vậy, Tiểu Tiểu đúng không?

- Ừm.

Nhìn nụ cười kỳ lạ của hắn làm nàng xấu hổ.

- Còn ngươi? Tên ngươi là gì?

- Gọi ta là Hàn.

- Hàn? Ta biết rồi.

Không khí thay đổi, dù không hiểu vì sao thái độ của hắn lại khác hẳn ngày hôm qua nhưng nàng trước mắt lại cảm thấy vui hơn. Phải tìm hiểu thì mới hiểu nhau được chứ, không nên gấp gáp làm gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm thứ hai là một đêm không trăng, trời tối rất nhanh. Cả hai lại có một buổi cắm trại giữa rừng, hắn cố tình dừng chân tại đây để giúp tên nô tài này thoát khỏi cái tật nhát gan.

- Khát quá! Sao không nghỉ gần một con sông suối nào đó? Không phải tiện hơn sao? Vừa có nước uống vừa có cá ăn.

- Đêm nay thì không được. Ta sẽ đi lấy nước. Ngươi ở yên đây và đừng có đi lung tung.

Hắn gom một đống củi đặt cạnh Tiểu Hương dù đã nhóm lửa sẵn.

- Hết củi thì bỏ thêm vào.

Nàng gật đầu ngồi im re, đúng như lời hắn dặn. Vì khó khăn lắm nàng mới nói chuyện với hắn một cách thoải mái nên tốt nhất đừng khiến hắn phật lòng.

Ngẫm nghĩ thì.. từ lúc rời nhà, hắn cứ dẫn nàng băng rừng vượt núi và chưa tiếp xúc được một ngôi làng hay thị trấn nào. Cảm giác nôn nóng muốn nói chuyện với một ai đó, là một người bình thường, không kiêng nể danh phận của nàng ngày càng lớn. Chờ đợi thôi.. thế nào cũng sẽ đi qua những nơi đó, tiếp xúc được với họ.. những con người vui vẻ, thân thiện như trong sách.

Trời bắt đầu lạnh hơn, tiếng gió rít qua làm Tiểu Hương sởn gai óc. Nàng mở hành trang lấy thêm áo choàng vào người. Chợt.. nàng nghe văng vẳng đâu đó một tiếng hét - là giọng nam nhân.

- Chạy về hướng có ánh lửa đi, Chu Đông.

- Được.

Trước mắt Tiểu Hương là một thanh niên di chuyển với tốc độ khá nhanh. Hắn có mái tóc màu đỏ, đôi mắt sát thủ và khoác trên người là.. bộ y phục ướt sũng. Hắn giục người còn lại, có lẻ tên là Chu Đông.

- Nhanh lên coi.

Hắn vừa thúc giục tên kia vừa chấp tay như niệm chú, bỗng chốc đốm lửa Hàn nhóm lúc nãy ngày một cháy to và sáng rực cả khu vực trong tay hắn. Mọi thứ bị khuấy động bởi những cơn gió làm Tiểu Hương không thể đứng vững, nàng phải gồng mình trước nó.

- Các người là ai?

Tiểu Hương hét lên nhưng chẳng đả động được hắn. Sau màn trình diễn của tên tóc đỏ là sự xuất hiện của tên Chu Đông, người có mái tóc dài đen huyền, điệu bộ bình chân như vại có chút sầu bi. Trong ánh sáng, Tiểu Hương như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp vô cùng.. nữ tính của hắn.

- AAAAA..

- Cậu bị cắn rồi à?

Tên tóc đỏ hét lên.

- Không phải. Tớ quên nhặt hành trang theo rồi.

- Quan trọng bằng mạng cậu không? Chạy nhanh đi.

- Còn quà ra mắt của tớ nữa.

- Bọn chúng không thèm lấy ba cái đồ đó đâu. Nhanh đi, tớ sắp mệt chết rồi đây.

Tiểu Hương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ phía sau tên Chu Đông khuất ẩn khuất hiện một bóng đen khổng lồ, ánh lửa làm nó trông khá rõ ràng. Nó trông như đang muốn ập vào nuốt chửng tên Chu Đông. Tiểu Hương hét lớn.

- Cẩn thận!

- Đông.. mau cúi đầu xuống!

Bàn tay tên tóc đỏ nổi đầy gân guốc, ngọn lửa như bị điều khiển bởi hắn dần biến thành một quả cầu lửa khổng lồ phóng thẳng về phía bóng đen. Hình ảnh như đang thiêu cháy thứ gì đó thành tro bụi. Và.. cái bóng quái đản dần biến mất còn hai tên quái đản thì vẫn còn đó.

- Này, cậu mém chút nữa là thiêu chết tớ rồi đấy.

Chu Đông mặt mày cau có, trách móc tên tóc đỏ. Nhưng khi phát hiện sự có mặt của Tiểu Hương, hắn quay sang nhìn nàng rồi cười rạng rỡ.

- Cảm ơn nhóc vì đống lửa nha! Là ơn gián tiếp cứu ta đấy.

Hắn tiến tới vỗ tay vào lưng Tiểu Hương khá mạnh.

- A.. đau.

- Ta là Chu Đông. Còn người kia là Quan Minh Sâm. Đêm nay, hãy cho chúng ta trú lại đây nhé!

Tên Đông có gương mặt khả ái vừa cười vừa nựng má Tiểu Hương.

- Eo ôi! Cậu nhóc dễ thương quá!

Tiểu Hương hắt tay hắn ra. Lùi về phía sau.

- Hai người này là ai?

Vừa kịp lúc, Hàn về đến, Tiểu Hương vội núp sau lưng Hàn. Tên Sâm có vẻ là người khó gần, hắn nhìn Hàn bằng thái độ lạnh lùng rồi bỏ đi, nhóm lại đống lửa đã bị dập nát.

- Họ là ai vậy, Tiểu Tiểu?

- Tôi không biết. Hình như là người qua đường giống chúng ta thôi..

Chu Đông chen vào câu trả lời của Tiểu Hương.

- Sao lại không quen biết? Ta vừa tự giới thiệu đó thôi. Này vị huynh đài, có thể giúp chúng tôi một đêm ngon giấc không? Hôm nay là một ngày không mấy thoải mái với tất cả chúng ta mà.

Tiểu Hương cảm thấy một chút cảm thông sau những gì vừa chứng kiến.

- Để họ ở lại được không.. Hàn?

Hàn nhìn Tiểu Tiểu rồi thở dài.

- Tùy.. nước của ngươi đây.

Dù Hàn có vẻ khó chịu, tên tóc đỏ thì cứ lầm lì nhưng hai con người không biết lạ và rất tự nhiên kia lại ngồi xuống nói chuyện vui vẻ như đã lâu không gặp.

- Hai người đang định đi đến đâu vậy?

- Bọn ta đang trên đường đến thành Lạc Ân.

- Ta thì lại vừa từ đó đến đây.

- Vậy là không chung đường rồi. Hu... hu...

Tên Đông bổng chốc sụt sịt, gương mặt buồn bả, đau thương.

" Tình tính kiểu gì vậy?"

- Cậu đàng hoàng chút đi Đông.

Sâm chen ngang.

- À.. chả là, lúc đi tới đây, nhìn thấy con suối trong vắt, mát rượi, ta thích thú nên cởi bỏ y phục. Thật sự thời tiết khá là nóng và ta thì lại thích đắm mình vào thiên nhiên..

Tiểu Hương chăm chú lắng nghe.

- Cảm giác trầm mình vào dòng suối mát thật là thỏa lòng.

- Ta chưa bao giờ ngâm mình trong suối cả.

- Ngươi nên thử một lần, thư thái lắm!

Sâm nhặt một viên đá khá to ném thẳng vào đầu Đông, nhắc nhở.

- Cư xử đàng hoàng đi.

- Haha.. Vì thỏa thú vui mà ta quên mất đêm này là đêm không trăng.

- Đêm không trăng thì sao?

- Là đêm bọn yêu ma cấp thấp hoành hành. Vì sơ ý mà làm liên lụy Tiểu Sâm bị ướt hết y phục. Lúc đó, cậu ta đã nhảy xuống cứu ta.

Mặt Tiểu Hương ngơ ra như không hiểu chuyện gì.

- Ngươi là người gốc Nam Hoa à?

Nàng gật đầu.

- May mắn đó, ở Nam Hoa thì làm gì có yêu quái, một vài con là nhiều rồi.

- Tại sao?

Tiểu Hương liên tục thắc mắc. Còn Chu Đông, trước khi trả lời, hắn làm bộ mặt đa tình, đôi mắt mê hoặc ẩn sau chiếc quạt lụa.

- Chắc hẳn, vì đó là.. vùng đất của Nữ Thần. Nơi có nàng Tiểu Hương kiều diễm. Ôi.. Tiểu Hương của ta! ~

"Gì mà Tiểu Hương của ta?"

- Một đứa con gái thì có sức mạnh gì ngoài quyến rũ đàn ông.

Sâm gối đầu vào gốc cây, thì thầm nhưng ai cũng nghe thấy.

- Này..

Tiểu Hương chau mày khó chịu rồi quay sang nhìn Hàn, hắn có vẻ không để ý đến những lời đó.

- Haha.. thì cũng có lời đồn.. Ma Vương đã thỏa hiệp với thế giới yêu ma rằng, không một yêu ma nào được phép đặt chân đến lãnh địa Nam Hoa ngoài hắn.

- Tại sao?

- Vì câu hỏi đó mà nhiều lý do được đặt ra và lý do dễ chấp nhận nhất thì chỉ có thể vì Hoa Nhạc Tiểu Hương thôi.

Tiểu Hương xấu hổ. " Lý do đó mà dễ chấp nhận sao?"

- Vậy huynh có nghĩ.. là tiểu thư ấy quyến rũ đàn ông không?

- Đương nhiên là không rồi. Hoa Nhạc tiểu thư hoàn toàn bị động trước những cảm xúc mà nam nhân trong thiên hạ dành cho nàng. Chỉ có tên đầu đỏ là nghĩ vậy thôi. Chuyến đi này, ta còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật để ra mắt nàng ấy.. nhưng..

- Là hành trang ngoài bờ suối đúng không? Ngày mai, ta giúp huynh tìm lại.

Ngay lúc đó, tên tóc đỏ lại thầm thì.

- Một người bình thường mà có thể trở về an toàn trong đêm nay thì thật lạ.

- Có lẽ.. vì các người đã thu hút hết sự chú ý của chúng.

Công nói ẩn ý nhắm vào Hàn nên Hàn liền trả lời lại.

- Cả con suối không lẽ chỉ có một vài con?

- Ngươi đừng quên, đây vẫn còn là lãnh địa Nam Hoa.

- Hừm..

Sâm ngừng chất vấn Hàn, hắn nhắm tịt mắt để ngủ.

- Đây là lương khô, huynh ăn đi cho đỡ đói.

- Cho ta sao?

Mắt Đông sáng lên khi nhìn thấy thức ăn.

- Cảm ơn tiểu đệ!

- Huynh vừa gọi gì cơ?

Tiểu Hương khoái chí khi Chu Đông gọi nàng như thế.

- Là tiểu đệ.

- A.. không có gì.. huynh ăn nhiều vào nhé!

- Được thôi! Để ta tìm chỗ ngã lưng đã. Chạy một lúc làm cả người đau nhức.

- Không phải huynh đi bộ đến đây sao?

- Có ngựa chứ. Nhưng cột luôn ngoài suối rồi. Haha..

- Haha..

- Nằm đây với ta.

Chu Đông trải chiếc áo ngoài ra nằm, hắn đập tay xuống nền đất cạnh hắn rồi gọi Tiểu Hương.

- Không.. đệ.. sẽ nằm cạnh người đồng hành của đệ.

Dù không ai nghĩ gì nhưng bản thân nàng tự có chút xấu hổ. Nàng tin tưởng Hàn.. hơn bọn họ.

- Ôi.. ta vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với đệ lắm!

- Ngủ sớm dậy sớm huynh ạ!

- Hây.. vậy thì ngủ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro