Chương 2
Tại thư phòng của Tiểu Hương..
Tiểu Hương lật từng trang sách cũ kỹ mà nàng đã đọc gần như thuộc lòng một cách buồn chán. Cả ngày hôm nay, phía gian phòng khách của phủ hết sức ồn ào. Nghe đâu, sắp có vài vị khách quan trọng sắp ghé qua. Cả hai huynh nàng thì đột ngột trở về từ biên giới nhưng chẳng ai đến thăm nàng như mọi khi. Tách trà chị Hỷ pha từ lúc nào đã nguội lạnh, Tiểu Hương đóng cuốn sách lại, bực bội đập mạnh nó xuống bàn.
Gương mặt vốn ngây thơ, hiền lành đột nhiên trở thành sắc lạnh.
- Hắc Ma là ai?
Chị Hỷ giật mình.
- Tiểu thư.. nghe cái tên này ở đâu vậy ạ?
- Cả phủ đang nháo nhào vì cái tên đó, lẽ nào.. ta lại không hay không biết.
Trước giờ, Tiểu Hương chưa bao giờ dùng giọng bề trên với ai. Nhưng trong trường hợp này, nàng đành dùng uy quyền thì mới có thể tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của nàng.
- Hắn.. là.. ai?
- Tiểu thư..
- Ta hỏi lại.. Hắc Ma là ai?
- Chuyện này.. nô tỳ không biết ạ!
Chị Hỷ vội quỳ xuống, lắc đầu lia lịa.
- Nói.
- Nô tỳ.. thật sự không biết gì cả!
- Hỷ tỷ à! Nếu tất cả các ngươi.. cứ cố nuôi vào đầu ta những câu chuyện thần tiên... thì có lẻ, cuộc sống của ta sẽ không còn là cuộc sống nữa.. nếu một ngày, tên Ma Vương đó thâu tóm.. Hoa Ban.
- Tiểu thư đừng nói điềm gở. Nô tỳ.. nô tỳ thật sự không biết nhiều. Chỉ nghe là.. từ xa xưa, phía Tây đã nổi tiếng là vùng đất của bọn yêu ma quỷ quái, vô trị. Lúc đấy, bọn chúng chỉ nằm giới hạn trong khu vực Rừng Quỷ. Nhưng những năm gần đây, ở nơi đó xuất hiện một bí nhân, hắn mạnh đến nỗi được tôn thành Tân Ma Vương, đạp đỗ người thống trị đương nhiệm. Sau khi hắn đăng cơ, ma khí ở Rừng Quỷ ngày càng nặng và lan tràn khắp Tây Hoa..
- Đáng sợ đến vậy sao?
Tiểu Hương ra hiệu cho chị Hỷ đứng dậy.
- Tiểu thư..
Tuy đáng sợ nhưng đó lại là một điều thú vị. Mỗi khi nhìn thấy hay nghe được một câu chuyện có thật nào đó, Tiểu hương lại ghi chép vào một cuốn sổ, giống như một quyển nhật ký mà nàng đã tìm thấy trong đống sách cũ sau cơn bạo bệnh. Và.. nàng không thể nhớ được câu chuyện vào mùa xuân năm ấy, trang giấy đề cập đến một cậu bé có ánh mắt lạ lùng nhưng đẹp hơn bất cứ đôi mắt nào nàng từng thấy. Nàng cười ngây ngô mỗi lần đọc lại nó " Chắc hẳn là một giấc mơ."
- A.. nô tỳ quên mất. Chiều nay, tiểu thư có một buổi vẽ tranh đấy ạ?
- Vẽ gì? Ai vẽ?
- Lão gia mời đến một họa sư có tiếng để vẽ tranh cho tiểu thư ạ!
- Cái gì? Trước giờ.. cha có cho phép ai được vẽ tranh ta đâu.
Tiểu Hương vừa viết xong, nàng đứng dậy đi về phía kệ sách. Chị Hỷ vừa cười vừa nói.
- Bởi vậy.. khắp Hoa Ban.. không biết có bao nhiêu nam tử đang tương tư nàng.
- Ý tỷ là gì vậy hả?
Tiểu Hương liếc mắt nhìn chị Hỷ kiểu tinh nghịch.
- Có phải, thực tế là cái mặt ta không đủ khả năng làm ai vương vấn đúng không?
- Nô tỳ.. nô tỳ không có ý đó mà.
- Càng tốt. Ta cũng chẳng muốn.. nhờ nhan sắc mới có được tướng công.
Tiểu Hương xếp gọn kệ sách. Tỏ thái độ không quan tâm. Chị Hỷ kể tiếp.
- Nô tỳ còn nghe nói, họa sư mà đại nhân mời lần này rất là tài giỏi. May mắn cho Hoa phủ, ngài ấy tình cờ đi ngang qua đây nên mới có được cơ hội này đó ạ!
- Cao nhân sao? Chắc là một lão gia gia râu tóc dài lướt thướt, trắng xóa, mặc quần áo cũng một màu trắng mang theo một cây hồng phất như lão đạo sĩ. Được.. được.. ta chưa nhìn thấy người nào như thế cả.
- Không phải đâu ạ! Là thư sinh, chàng ta vừa có tài lại vừa có cả sắc nữa đó tiểu thư.
- Vậy mà.. làm khó được cha ta à?
- Khó là vì ngày ấy thường không lưu trú lại một nơi. Thân tại tứ phương, bốn bể là nhà.
- Bốn bể là nhà? Thú vị quá nhỉ? Được. Mau chuẩn bị thôi!
- Vẫn còn sớm mà tiểu thư. Nàng đừng nóng lòng~
- À.. ừ.
Tiểu Hương chẳng cần biết người đó già hay trẻ, sắc nước hương trời, tài năng hay đạo hạnh thế nào. Chỉ cần nghe đến cái chí hướng phiêu bạt khắp đó đây là đã khiến cho nàng có đủ hứng thú. Đúng ước mơ mà nàng đang mong đợi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Á..
Tiếng chị Hỷ hét lên trong khuê phòng của Tiểu Hương.
- Sao nô tỳ phải ăn mặc như thế này? Lại còn là y phục của tiểu thư nữa!
Tiểu Hương chộp lấy vai chị Hỷ, đặt chị ngồi ngay ngắn trước gương, nàng tựa cằm lên vai chị rồi cười tinh nghịch.
- Một lát nữa.. tỷ là ta, ta là tỷ.
Chị Hỷ nhìn Tiểu Hương trong gương với vẻ mặt ngơ ngác.
- Là sao ạ?
- Chỉ là... ta muốn thử xem hắn tài giỏi đến mức nào. Có xứng được diện kiến dung mạo xinh đẹp của ta không? Với lại, ta.. sợ gặp người lạ lắm!
Đôi mắt nàng long lanh, rưng rưng giọt lệ làm chị Hỷ bối rối.
- Hỷ tỷ à! Giúp ta.. nha..
- Nhưng mà.. lỡ đại nhân biết được..
- Ta hứa sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Ta sẽ không làm tỷ phải chịu liên lụy đâu!
- Nhưng mà..
Tiểu Hương cúi đầu gục lên vai chị im lặng. Chị Hỷ cảm thấy có gì đó ươn ướt thấm qua áo.
- Tiểu thư, đừng khóc mà.. nô tỳ.. sẽ làm theo ý tiểu thư.
- Hic.. đa tạ, đa tạ tỷ!
Tiểu Hương vờ lau đi những giọt nước còn đọng trên mi, trong lòng phấn khởi trước kế hoạch nhỏ của nàng.
Trong khi đó..
- Công tử đừng quá lo lắng!
Người thật sự đang lo lắng là đại tổng quản mới đúng.
- Hoa đại nhân đã căn dặn, người như thế nào vẽ như thế đó.
- Tiểu sinh đã hiểu.
Hai người cùng đi cùng trò chuyện.
- Vốn dĩ... tiểu thư nhà ta đã rất xinh đẹp nhưng người đời lại làm quá vẻ đẹp đó một cách hư ảo khiến nhiều người hiểu lầm. Hãy vẽ một cách chân thật! Không mơ hồ, không thoát tục, hãy là chính tiểu thư nhà ta mà thôi.
- Dạ vâng~!
Bóng dáng thấp thoáng thư sinh cúi đầu trước thư phòng của Tiểu Hương chờ mời gọi.
Thư phòng của nàng và phòng ngủ liền kề nhau và được thông qua bởi một cánh cửa. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ ở thư phòng, Tiểu Hương và chị Hỷ đi vào thư phòng từ gian phòng ngủ. Cả hai ngồi ẩn sau tấm bình phong, cho tỳ nữ khác ra mở cửa mời họa sư vào. Hắn cúi chào lão tổng quản rồi bước vào trong, tỳ nữ giúp hắn dọn đồ dùng xong cũng lui ra ngoài. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại hắn, nàng và chị Hỷ.
- Này, người kia~
Tiểu Hương cố giả giọng cao sang, thanh thót.
-Ta nghe nói.. ngươi chỉ cần nhìn một lần là có thể vẽ lại được bất kỳ thứ gì, phải không?
- Thưa vâng!
Nàng nghĩ thầm" Rõ là không biết khiêm tốn."
- Hỷ Hỷ mời trà!
Lúc này, nàng vờ làm tỳ nữ, khum khum cúi cúi, chậm rãi mang tra mời hắn. Hắn cậm cụi mài mực, không hề chú ý đến ánh mắt nàng đang chăm chăm quan sát hắn.
" Đúng chất một gã thư sinh, trắng trẻo như bột, mảnh khảnh hơn hẳn đại ca và nhị ca. Không ngờ.. vậy mà lại có thể phiêu bạt khắp đó đây. Cũng đáng để ngưỡng mộ.. nhưng tính tình.. hừm"
Tiểu Hương lui vào trong.
- Bây giờ, ta sẽ đi ra để ngươi nhìn ngắm. Hôm nay, ta không khỏe nên chỉ có thể đứng một chút thôi. Khụ... khụ...
Chị Hỷ đứng cạnh bên run cầm cập nhưng không khỏi ngạc nhiên trước diễn xuất của Tiểu Hương.
- Tỷ mau bước ra đi.
Nàng nói nhỏ với chị Hỷ và dùng nụ cười tươi tắn để khích lệ chị. Chị Hỷ từ từ bước ra, bộ dạng cứng như que củi. Chị đứng như trời trồng một lúc, đôi chân run rẩy bước vào trong, bật khóc vì sợ.
Nhìn thấy vị tiểu thư nổi tiếng khắp Hoa Ban, hắn không trầm trồ, kinh ngạc hay thất vọng mà chỉ nhoẻn miệng cười. Khí chất - hắn đã nhận ra điều đó.
- Ngài đến từ đâu?
- Bắc Hoa.
- Sông băng Bắc Hoa? Ta có một bức tranh sông băng rất đẹp.
Hắn bật cười.
- Vâng! Sông băng Bắc Hoa vào mùa đông là đẹp nhất. Tiếc thay.. đó chỉ là quá khứ.
- Sao lại như thế?
Chị Hỷ vội cất lời ngầm ngăn cản.
- Những chuyện này.. tiểu thư không cần biết đâu ạ!
Tiểu Hương cau có, im lặng hồi lâu, tránh tranh cãi.
- Tỷ mau đi chuẩn bị ít bánh và trà mới đi.
- Hay để nô tỳ nhờ người khác.
- Việc vẽ tranh còn lâu mà. Tỷ cứ đi chuẩn bị, món bánh mà tỷ làm, họa sư chắc hẳn sẽ rất thích.
- Nhưng...
- Ta hứa sẽ ngoan mà.
- Vâng ạ!
Chị Hỷ vâng lời Tiểu Hương nhưng trong lòng thấp thỏm lo lắng, chị vội đi nhanh ra ngoài qua lối phòng ngủ. Lúc này, căn phòng chỉ còn lại nàng và hắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nàng đắn đo không biết mở lời như thế nào cho không khí bớt căng thẳng. Dù người căng thẳng ở đây chỉ có mỗi nàng.
- Có phiền không nếu chúng ta trò chuyện một lúc?
Hắn lại nhoẻn miệng cười.
- Đó là vinh hạnh của tiểu nhân.
- Hừm.. vậy ngài đã đi được những nơi nào rồi?
- Cũng không nhiều lắm! Cứ đi được một chặng đường, tôi lại quay trở về Nam Hoa.
- Không lý nào.. Nam Hoa lại hấp dẫn ngài đến vậy.
- Phiêu bạt khắp nơi với tiểu nhân.. một phần là sở thích, một phần là công việc. Không có nơi nào thật sự khiến tiểu nhân muốn dừng chân lại. Còn Nam Hoa.. nếu ở đây mà có thể nhìn ngắm đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian.. thì tiểu nhân nguyện ý.. giam chân tại chốn này trọn kiếp này.
- Là hoa gì? Có khi ta lại giúp ngươi thỏa mãn được tâm nguyện.
- Hơi thất lễ.. nhưng... đó là Hoa Nhạc tiểu thư.
- Ngài..
Nàng đỏ mặt trước lời nói như tán tỉnh của hắn.
- Vậy ra.. ngài cũng chỉ là tên ngốc.. trồng cây si với những bức tranh vô cảm.
- Thưa vâng!
" Nếu hắn giống như những kẻ mang lòng tương tư ta, thì kế hoạch sẽ dễ dàng hơn rồi."
- Ta có một chuyện muốn nhờ ngài, không biết ngài có sẵn lòng giúp ta không?
- Tiểu nhân rất sẵn lòng.
- Ta có một tên nô tài. Có thể nói, đó là tên nô tài mà ta yêu quý nhất. Hắn yếu ớt, hay ỷ lại vào ta, dựa dẫm và chưa bao giờ tự lực.
- Một kẻ vô dụng.
- À, nói như vậy thì hơi thẳng.
- Vậy tiểu thư muốn ta giúp gì?
- Hãy rèn luyện hắn giúp ta.
- Tiểu nhân xin từ chối.
- Ngươi vừa hứa là sẽ gúp ta mà!
- Tiểu nhân chỉ là một thư sinh thích đọc sách, lấy việc vẽ tranh làm kế sinh nhai. Việc rèn luyện một người thì thật.. quá khó với tiểu nhân.
- Ý ta là...
Tiểu Hương lo lắng đứng dậy, nàng đi tới đi lui để nghĩ ra một lý do chính đáng. Tiếng bước chân làm hắn tò mò.
- Tiểu thư lo lắng đến vậy sao?
- Đúng.Làm ơn giúp ta! Hãy cho hắn đi cùng với ngươi.
Hắn im lặng dừng bút, nàng nói thêm.
- Như một tên sai vặt cũng được.
- Khi nào thì..
- Ngay đêm nay.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước giờ hẹn, Tiểu Hương lẽn vào kho và lấy trộm một số thứ. Nàng mặc trên người bộ y phục của nam nô trong phủ. Thật ra, nàng chẳng có tên nô tài thân cận nào cả, người luôn ở bên cạnh nàng chỉ có mỗi chị Hỷ. Tất cả thực chất chỉ là kế sách mà nàng lập ra để hòng thoát ra thế giới bên ngoài. Nàng dự định sẽ cải nam trang, nhưng với gương mặt này thì nàng đành phải cắt bỏ mái tóc thì mới ra dáng nam nhi được. Bỏ lại mái tóc dài cùng là thư ở trên giường, nàng lén qua phòng, nhìn trộm chị Hỷ một chút rồi lặng lẽ ra đi.
Đúng giờ, nàng chạy hồng hộc đến nơi đã hẹn. May thay, lính gác thường trực không thấy một ai. Nhìn thấy hắn, khóe miệng nàng tự nhiên nở nụ cười vui sướng.
- Huynh đợi ta có lâu không?
Nàng vừa thở vừa cố tỏ ra không chút mệt mỏi. Hắn không đoái hoài gì đến người vừa xuất hiện mà hướng mắt về phía cánh cửa sau lưng nàng.. ánh mắt đầy mong đợi.
- Ngươi.. đợi tiểu thư? Cô ấy không tiễn chúng ta được.
- À.
Hắn nhận ra rằng, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, nàng sao có thể xuất hiện lúc này được.
Tiểu Hương lưỡng lự.
- Tiểu thư gửi lời cảm ơn ngươi đó. Khi nào trở về.. sẽ đền đáp cho ngươi thật xứng đáng.
Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Hương trong bộ dạng của một thằng con trai, nhìn từ đầu xuống chân rồi quay đi.
- Lên đường thôi.
" Gương mặt lạnh lùng này là sao? Lời nói thì khó chịu. Hừm.. phải nhịn hắn thôi!"
Hắn tháo sợi dây đang cột trên một gốc cây gần đó. Vuốt ve con ngựa thật nhẹ nhàng rồi quay lại nhìn nàng, hỏi.
- Ngươi định cứ thế mà đi sao?
Tiểu Hương gật đầu, cười híp mắt, hí hửng vì hành trình sắp bắt đầu.
- Đường đi rất dài, ít nhất.. ngươi cũng phải có một con ngựa chứ?
Nàng lắc đầu.
- Quay vào trong và lấy một con đi.
- Không được. Ta.. ta không biết cưỡi ngựa.
Nàng lục trong túi ra một bọc tiền.
- Ta có tiền. Mua một con lừa là được thôi, đúng không?
Hắn chau mày, leo lên ngựa và thúc đi một cách chậm rãi. Còn Tiểu Hương.. nàng mím môi, lót tót đi bộ theo sau.
Sáng hôm sau..
- Thưa tiểu thư, trời đã sáng rồi ạ!
Chị Hỷ cầm chậu nước rửa mặt đặt lên bàn rồi tiến về phía giường gọi Tiểu Hương. Vừa vạch tấm chăn ra, chị Hỷ hoảng hốt kêu lên khi thấy lá thư và mái tóc dài của Tiểu Hương.
Cầm trên tay lá thư, Hoa đại nhân tức giận lệnh cho binh lính lùng sục tìm kiếm Tiểu Hương. Lục soát toàn phủ vì có thể đây chỉ là trò đùa của cô con gái vốn dĩ tinh nghịch. Nhưng khi phát hiện đó không phải là một trò đùa, ông gọi những người thân tín đến.
- Chuyện Tiểu Hương mất tích càng ít người biết càng tốt. Ta sẽ cử người giỏi nhất bí mật tìm kiếm tung tích của con bé.
- Sao muội ấy dám làm chuyện này? Trước giờ dù có trốn đi đâu cũng dắt theo Tiểu Hỷ. Lần này.. còn cắt cả tóc bỏ lại.
- Chuyện trốn nhà đi chơi đã là của quá khứ, hai hay ba năm về trước rồi. Đệ nghĩ muội ấy đã lớn, ắt biết tự lo cho bản thân.
Chị Hỷ nghe đến đây liền quỳ xuống khóc lóc.
- Nô tỳ đáng tội chết, không trông nom tiểu thư cẩn thận. Trước giờ, mọi việc của tiểu thư đều do nô tỳ phụ trách. Bây giờ, tiểu thư lưu lạc ở ngoài, chân yếu tay mềm.. huhu.. nô tỳ không thiết sống nữa.. huhu..
Hoa đại nhân ôn tồn.
- Chuyện này không phải là lỗi của ngươi. Mọi thứ đêm qua diễn ra quá sạch sẽ, nếu không vì việc rèn binh, ta đã không để an ninh trong phủ lỏng lẻo đến vậy!
- Hic..
- Trước tiên, đại tổng quản sẽ đi thông báo với mọi người là đã tìm được tiểu thư. Không nên làm cả phủ loạn thêm nữa. Hai con cứ lui ra lo việc lớn trước mắt.. để mọi thứ còn lại cho ta sắp xếp.
Trong khi đó..
- Ngươi có công nhận là cái mặt của con lừa này rất đáng yêu không? Nhìn lạ ghê đó.
- Đừng lan man nữa.. Giục nó đi nhanh lên đi.
Lúc này, Tiểu Hương đã đi được khá xa. Nhưng nếu có theo đúng đường và đuổi kịp thì cũng không ai ngờ rằng.. tên nhóc ăn mặc hèn mọn này lại là nàng tiểu thư yêu kiều của phủ Hoa Nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro