Chương 13
Chưa được nữa ngày thì Hàn cho dừng ngựa. Dẫn Tiểu Hương đi qua một cánh rừng nhỏ. Phía sau đó là một bờ núi. Từ đây có thể nhìn thấy thác nước Nhuệ Ân hùng vĩ.
- Đẹp quá đi!
Tiểu Hương trầm trồ, đề nghị Hàn mau xuống bên dưới thác nước. Hàn lắc đầu, chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh. Nàng dần quen với công việc này của Hàn. Trong lú chờ Hàn, Tiểu Hương lấy chiếc túi vải nhỏ được thêu thùa tỉ mĩ bởi bàn tay của Trình tẩu làm nàng mê mẫn mãi không thôi. Bên trong là dụng cụ may vá được đựng gọn gàng trong chiếc hộp sắt tròn khảm hoa văn. Nàng lấy kim chỉ và một miếng vải vụn tập may từng đường kim mũi chỉ theo hướng dẫn của Trình tẩu.
Hàn vẽ xong tranh thì Tiểu Hương lấy bánh ra cùng ăn. Hàn để ý ngón tay của nàng.
- Ngón tay của ngươi bị sao thế?
- À.. bị kim đâm. Tôi đang học may vá.
Nàng còn luống cuống lấy trong túi to ra một chiếc áo. Là chiếc áo sứt chỉ của Hàn.
- Huynh nhìn xem... có đẹp không?
Hàn nhìn chiếc áo rồi nhìn Tiểu Hương.
- Là ngươi... làm cho ta sao?
- Không phải. Là Trình tẩu làm đó.
Gương mặt thoáng hạnh phúc của Hàn nhạt dần.
- Lúc đầu, là tôi làm cho huynh. Nhưng nó cứ rối tung rối mù lên nên đành nhờ Trình tẩu sửa lại. Huynh nhìn đi, đường chỉ này là của tôi. Tháo muốn rụng rời tay chân luôn đó.
Hàn cầm tay áo lên nhìn, xem ra lòng thành của nàng không hề nhỏ.
- Huynh xem nè! Trình tẩu còn chuẩn bị kim chỉ cho tôi. Đợi đó, tôi mà lành nghề rồi thì gặp miếng rách nào, tôi thủ tiêu miếng rách đó.
Hàn nhìn vào trong túi.
- Một tấm gương và lược?
Tiểu Hương gãi đầu.
- Chắc tỷ ấy thấy tóc tai tôi bù xù quá! Cũng tiện thiệt.
Nàng cầm lược chải lại mái tóc một lần. Tóc mái đã phủ xuống mắt, tóc mai dài tới cằm rồi.
- Tóc ngươi.. dài hơn trước.
- Dài ra sao?
Nàng vội lấy gương soi lại một lần nữa. Ngó trái ngó phải rồi biểu cảm như được khai sáng. " Hèn gì..." Nàng nghĩ đến việc Trình tẩu nhận nàng là con gái bởi mái tóc của nàng.
- Hàn nè.
- Hửm?
- Huynh giúp tôi cắt tóc nha!
Tiểu Hương đặt lên tay nàng cái kéo và hướng dẫn như nơi cần cắt bớt. Hàn chăm chút, kỉ lưỡng.
- Ngắn một xíu chỗ này.
- Tóc mái ngươi đủ ngố rồi. Không cần cắt thêm đâu.
- Một xíu nữa thôi mà!
Tiểu Hương nhắm mắt lại để Hàn tỉa lại phần mái. Giờ nhìn Tiểu Hương, Hàn thấy bản thân đúng là tên ngốc. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, lông mi dài công vút, chân mày mãnh khãnh, chiếc mũi thon và đôi môi son này... chỉ có thể là một tiểu cô nương thôi! Vậy mà Hàn không nhận ra từ sớm.
Tiểu Hương mắt nhắm tịt nhưng trong lòng lo lắng, mùi dầu vẽ trên ngón tay Hàn lờn vờn trước mũi nàng. Hàn đang nhìn gì vậy? Nhìn gần vầy, mặt nàng có kì lắm không. Nàng cũng dám thở mạnh vì hơi thở nóng bừng của nàng sẽ phà vào tay Hàn mất.
- Sao mặt ngươi đỏ vậy?
- Hả?
Tiểu Hương mở mắt ra sờ lên mặt.
- Ngươi không khỏe sao?
- Khụ... khụ... chắc vậy rồi. Mặt còn có chút nóng.
Hàn giơ tay định sờ vào đầu nàng nhưng nàng liền tránh.
- Huynh đã cắt xong chưa? Tôi muốn nghỉ trưa một chút đó.
- Gần xong rồi. Ta nghĩ ngươi nên cắt bớt tóc sau gáy.
- Được. Nhanh nhanh nào!
Tiểu Hương cố ngồi vững để mau chóng lẫn đi. Nhưng ngón tay Hàn lâu lâu lại chọt vào sau gáy làm nàng thấy nhột nhột.
- Đừng chọt vào gáy. Tôi nhột đó.
- Được rồi!
Hàn tỉ mỉ tỉa bằng từng ngọn tóc. Dù gì, bản thân cũng là một nữ nhi. Tóc tai cũng phải trau chuốt một chút chứ. Dù ngắn hay dài cũng cần phải đẹp.
........................
Dạo gần đây, Tiểu Hương thường hay hát. Giờ nó đã trở thành một thói quen thi ngồi trên lưng lừa.
- Muốn làm ồn thì làm ơn tinh tế một chút.
- Gì chứ? Ý huynh là sao hả?
Tiểu Hương cố nhớ về những bài hát nàng đã từng nghe qua. Có một ca khúc rất nổi tiếng được hát bởi một đại ca kỉ ở Nam Hoa. Mỗi lần có yến tiệc, cha sẽ mời họ đến hát. Những lúc ấy, Tiểu Hương chỉ len lén ngồi nghe cạnh vách tường. Bài hát như thế này.
- Đóa hoa trắng nở, rụng dưới thềm. Thiếp ưu sầu nhỏ lệ tiếc thương thay. Hoa dủ đẹp nhưng đời nhiều phù phiếm. Sắc chưa tàn đã vội hắt qua tay...
Nàng đang ngâm nga thì chú lừa bỗng dùng lại, dậm mạnh chân xuống đất, kêu ầm ỉ một lúc thì chạy như điên. Tiểu Hương chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy loạn xạ, nàng ôm cổ có trần an nó nhưng không có tác dụng gì.
Hàn phi ngựa sát bên.
- Tiểu Tiểu, nắm lấy tay ta. Ta đỡ được ngươi.
Tiểu Hương sợ hãi không dám nhúc nhích, chỉ biết ghì chặt lấy con lừa. Nàng lắc đầu.
- Tôi không dám.
- Yên tam đi. Có ta...
Hàn chưa nói dứt câu thì con lừa đã hắt văng Tiểu Hương xuống đất. Hàn vội nhảy xuống ngựa, đỡ nàng ngồi dậy.
- Không sao chứ?
- Không... không sao! Anh xem con lừa trước đi.
Hàn nhăn mặt ẩm Tiểu Hương lên.
- Tôi không sao mà. A... đau..
- Đưa nguoi đến chổ an toàn đã.
Một lúc sau, Hàn tìm được lừa và dắt nó trở về.
- Nó có sao không?
- Là rắn cắn. Không có độc.
- May quá!
Tiểu Hương thở dài, nằm lì xuống đất từ nãy đến giờ.
- Còn người thì sao?
- Ưm.. để xem.
Nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, cố nhích người ngồi dậy. Mặt nàng cúi gầm, môi cắn chặt, khóc không thành tiếng.
- Có được không? Để ta giúp ngươi.
Hàn vừa chạm vào lưng, nàng đã không giữ được cơn đau, kêu lên.
- Tôi đau lắm!
Nước mắt nàng giàn giụa.
- Xin lỗi! Lại phiền huynh nữa rồi.
- Ngốc quá! Ta xoay ngươi lại để xem vết thương được không.
Nàng lắc lắc đầu.
- Nếu bị gãy xương hay tổn thương nội tạng là xong đời ngươi đó.
- Nhưng mà.. Huynh quay đi một lúc để ta chuẩn bị đã.
Hàn nhận ra sai sót liền gật đầu quay đi.Tiể Hương cố nằm úp lại, vén nữa lưng áo cho Hàn xem vết thương.
- Được rồi đó.
Hàn quay đầu lại. Vùng da trắng nõn đang sưng tấy lên vì cú ngã, máu bầm tích tụ khác nhiều.
- Tạm thời, ta tìm thảo dược đắp lên vết thương của ngươi.
- Có nặng lắm không?
- Nhìn sơ ta cũng không rõ. Đến thị trấn gần đây, ta tìm thầy thuốc chuẩn đoán cho ngươi.
Hàn hái thuốc xong, rửa sạch, giã nhuyễn rồi đắp vào vết thương.
- A.. đau quá!
- Khi nào thuốc ngấm, ngươi sẽ bớt đau thôi!
- Huynh đó. Nhẹ tay chút có được không?
- Được.
Hàn ân cần chăm sóc cho Tiểu Hương đến tối.
- Huynh ngủ đi. Tôi thấy đỡ hơn rồi!
- Ngươi cứ ngủ đi.
- Nghỉ ngơi một chút đi. Tại tôi mà huynh mệt mỏi nhiều rồi!
- Ta tự lo được.
Hàn ngồi bên đống lửa, hướng mắt vào đó. Tiểu Hương nhìn Hàn thêm một lúc rồi thỏ thẻ.
- Xin lỗi!
- Hửm?
- Lúc nào, huynh cũng chăm sóc cho tôi. Còn tôi thì chưa giúp gì được cho huynh cả.
- Sao lại nói vậy? Ngươi giúp ta, tạo phiền toái cho ta. Để ta đở nhàm chán khi đi đường.
- Vậy mà là giúp hả?
Hàn ngã lưng ngay bên cạnh Tiểu Hương.
- Bầu trời nhiều sao quá!
- Ừm.
- Ngươi hát tiếp bài hát lúc đó đi.
- Là lúc... tôi té đó hả?
- Ừm.
- ...... Người quân tử bước đường dài nhiều sóng gió. Thiệp nguyện là sao Bắc Đẩu dẫn dắt chàng đến chốn bình yên......
Hàn hướng mắt nhìn Tiểu Hương âu yếm. Cảm giác mà anh chưa từng trải quá này làm Hàn xao xuyến. Hàn đã từng nguyện trọn đời trọn kiếp dành trọn tình cảm cho một người. Cớ sao giờ lại khắc ghi hình bóng của người này.
Sáng hôm sau
- Huynh nhường ngựa cho tôi hả?
- Còn lừa thì bị đau chân, ngươi thì đau lưng. Không ngồi đó thì ngồi đâu?
- Vậy... cùng ngồi đi.
- Sẽ làm vết thương ngươi thêm đau đó. Thị trấn cách đây không xa, cố gắng sẽ đến nơi trước buổi trưa.
Hàn đưa Tiểu Hương đến thị trấn gần đó, đưa nàng đi trị thương.
- Có lẻ là rạn xương. Ta kê cho các ngươi ba ngày thuốc vừa xoa vừa uống. Ba ngày sau, quay lại.
- Tạm thời như vậy đi. Ta đưa ngươi đi tìm nhà trọ. Cũng cần kiếm thêm ít lộ phí.
Sau khi thuê được phòng, Hàn dặn dò Tiểu Hương.
- Trời vẫn còn sớm, ta ra ngoài bán vài bức tranh. Ta đã nhờ tiểu nhị sắc thuốc cho ngươi rồi. Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi.
Tiểu Tiểu gật gật đầu hỏi.
- Anh định đi đâu hả ?
- Vẽ tranh.
- Cho tôi đi cùng với, hai ngươi cho vui. Nằm không thì buồn lắm!
- Nếu muốn mãi không khỏi thì cứ đi nhưng nói trước ta sẽ không phí phạm thêm một ngày nào để chăm sóc tên tàn tật như ngươi đâu.
- Làm gì mà tàn tật chứ ?
- Xương mà gãy thì thành phế nhân thôi ! Ngoan ngoan nằm đó đi.
Hàn vừa hù vừa trêu chọc Tiểu Tiểu, nhìn vẻ mặt đang sợ sệt này khiến Hàn buồn cười.
Nàng nằm trên giường một lúc thì thấy chán và nãy ra ý định đi tìm Hàn. Nhưng phố xa đông đúc biết tìm Hàn nơi đâu ? Thôi thì cứ đi.
Tiểu Tiểu đi tìm Hàn qua ba con đường mà vẫn không thấy Hàn đâu. Đang định ngồi nghĩ chân thì nàng nghe thấy tiếng kêu cứu.
Một người đang lặn ngụp trong dòng nước, với tay kêu réo Tiểu Tiểu.
- Cậu gì ơi ... giúp... giúp tôi..
Tiểu Tiểu đang hốt hoảng không biết làm gì, thêm cả cái lưng đang ê ẫm khiến nàng chậm lại, nàng nhìn xung quanh thì thấy một dàn trúc đang dựng bên đường. Nàng chộp lấy một cây rồi hướng về phía người đó. Rất may anh ta đã chộp được, Tiểu Tiểu gắng dùng sức kéo cậu ta vào bờ.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng đã kéo được người đó lên bờ. Cả hai thở hổn hển, người thì ngồi bệt xuống, kẻ thì nằm dài bên bờ vừa thở vừa sặc sụa.
- Cậu... không sao chứ ??
- Cảm ơn. Để... tôi ..thở.. thở cái đã.
- Sao lại bị rớt xuống sông như vậy ? Nguy hiểm quá !!
- Không phải rớt. Tôi tử tự mà .. sợ quá !!
Hai người đang nói chuyện thì nghe có tiếng gọi. Cậu ta chỉ tay qua bờ bên kia.
- Đại ca tôi đó.
Tiểu Tiểu nhìn dáng vẻ hối hả của người anh từ xa , đến lúc mặt giáp mặt mới thấy.
- Hai người... giống nhau quá !
- Sinh đôi mà !
Người anh chạy đến đỡ cậu ta dậy. Mắng cho cậu ta một chặn. Qua câu chuyện của hai người có thể hiểu là : Hai anh em Phú Quý cũng là dòng tộc thần thánh. Tuy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng duy chỉ có Quý mang trong mình sức mạnh. Vì thế mà Quý cảm thấy có khoảng cách với Phú nên suy nghĩ dại dột.
Phú ôm đầu Quý rồi vỗ mạnh vào lưng.
- Tuy không có sức mạnh giống em nhưng anh vẫn cố gắng rèn luyện võ công, anh tin rồi một ngày anh sẽ cùng em làm rạng danh dòng tộc.
Tiểu Tiểu gật đầu đồng tình.
- Đúng đó . Cậu đừng nghĩ lung tung nữa !
- Đại ca...Em hiểu rồi !! Mà ... ân nhân tên gì vậy ?
Quý nhìn Tiểu Tiểu với ánh mắt long lanh.
- Tôi tên Tiểu Tiểu...- Tiểu Tiểu chợt nhớ đến việc cần làm nên hốt hoảng.- Tôi phải về quán trọ ngay , nhưng mà... tôi bị lạc rồi !!
- Quán trọ đó tên gì ?
Sau khi nàng tả cụ thể quán trọ thì Phú, Quý đưa Tiểu Tiểu về.
- Cám ơn hai người nha !!
Nhìn bộ dáng khó đi của Tiểu Tiểu, Phú ca liền hỏi.
- Cậu đang bị thương à ? Mà hình như cậu từ xa đến phải không??
- Ừ. Tôi ở đây vài ngày để chửa khỏi cái lưng đang bị đau này.
- Nếu không ngại thì đến nhà chúng ta đi. Ta sẽ kêu lang y giỏi nhất thảnh đến trị thương cho ân nhân.
- Vậy thì ngại thiệt.
- Vậy mai tui này ghé qua nha, dù gì cũng phải cảm ơn cậu đã cứu em trai tôi.
- Không không cần đâu.
- Quýêt định rồi. Tạm biệt.
Tiểu Tiểu không kịp từ chối thì hai người họ đã đi mất dạng. Nàng trở lại phòng chờ Hàn về.
- Sao rồi ? Đỡ hơn chưa ?
- Đỡ nhiều rồi.
- Có đi đâu lung tung không ?
Tiểu Tiểu lắc đầu vội nói lãng sang chuyện khác.
- Anh vất vã cả ngày rồi. Để tôi cất đồ phụ cho.
- Không cần đâu. Ta về phòng đây. Lát nữa tiểu nhị dọn cơm rồi ta sang. Nghĩ thêm đi.
Hàn nói rồi đóng cửa phòng lại, môi nở nụ cười. Không biết từ lúc nào cũng đã quen nhìn thấy Tiểu Tiểu dù chỉ một chút.
Ngày hôm sau, đúng như hẹn, hai anh em Phú Quý đến tìm Tiểu Tiểu.
- Không được đâu. Tôi đã hứa là không ra ngoài.
- Thôi đi anh, chắc Tiểu Tiểu không muốn đi thà diều cùng chúng ta rồi.
- Thả diều ?!?
- Ừm.
Quý lấy từ phía sau ra một con diều rất đẹp.
- Cái này là tụi tôi làm riêng cho cậu đó. Có viết cả tên nè .
Tiểu Tiểu hớn hở giật con diều trong tay Quý ngắm nghía.
- Vậy.. cậu có đi không ?
Nàng đi chơi suốt cả ngày cùng anh em họ, trạc tuổi nhau nên họ mau chóng thân thiết hơn. Đến chiều, Tiểu Tiểu tranh thủ về trước Hàn. Hôm đó, anh cũng ghé phòng Tiểu Tiểu nhưng không nói gì mà về phòng luôn. Sắc mặt anh dường như không tốt, có vẻ mệt mõi.
- Hàn nè. Anh đừng cố sức quá !!
Trong lòng Tiểu Tiểu cảm thây có lỗi với Hàn lắm ! Nhưng cái tánh ham chơi không ngăn được. Tiểu Tiểu thở dài hứa với lòng là không thế nữa. Vậy mà....
- Bên kia có thuyền kia ra đó câu cá đi.
- Mà không được rồi, tới giờ luyện võ rồi. Hôm qua anh bỏ một buổi, hôm nay mà bỏ nữa sợ thầy sẽ méc cha đó.
- Vậy anh về thôi ! Em với Tiểu Tiểu đi cùng nhau cũng được.
Hai người ở lại leo lên thuyền bơi ra giữa hồ.
- Cậu giỏi quá !
- Chèo thuyền thôi mà ! Có gì đâu.
- Đây là lần đầu tôi ngồi thuyền.
- Vậy cậu muốn thử không ?
- Có vẻ khó.
- Dễ lắm. Tôi chỉ cho.
Quý từ từ đứng lên đổi chổ với Tiểu Tiểu, do không cẩn thận nên thuyền hơi chênh vênh.
- Được rồi. Bây giờ cậu đưa tay như thế này.
- Ừm.
- Mạnh hơn chút nữa !
Tiểu Tiểu đang vui vẻ thì tự nhiên chiếc thuyền không di chuyển nữa. Quý hít một hơi rồi úp mặt xuống hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro