Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Ôi.. nhiều đèn lồng quá!

Tiểu Hương vứt lừa cho Hàn, nàng chạy quanh con đường để ngắm những chiếc đèn lồng đủ hình dáng, màu sắc và tranh vẽ. Một thông báo được đặt gần đó làm Tiểu Hương thay đổi sắc mặt, Hàn nhìn theo mà đoán.

- Giờ đã là tháng Tám rồi sao? Ngày mai lại là đêm trung thu.

Cả hai thuê phòng trọ để nghỉ ngơi, Tiểu Hương ủ rủ ôm hành trang của Hàn theo sau mà lên phòng. Vừa đi, Hàn vừa nói.

- Ngươi có thích.. Trung Thu không?

- Không thích.

- Thật sao!?

- Thật.

- Vậy mà ta đã định ở lại đây vài ngày để vui chơi.

Hàn vừa đi theo bậc cầu thang lên phòng vừa nói với ra sau.Tiểu Hương mở to mắt nhìn theo đầy ngạc nhiên.

Lên đến phòng, Hàn rót tách trà để uống, nàng tò mò.

- Anh sao vậy!? Trước giờ, anh có thích ở lại đâu đâu.

- Nghĩ lại thì.. Tết Trung Thu là một ngày đặc biệt. Nhìn thấy cảnh đoàn viên, ta cũng muốn tìm một nơi ấm áp để mà nghỉ ngơi. Còn có thể thưởng thức bánh trung thu và trà.

- Vậy thì.. ở lại nha!

Gương mặt hạnh phúc của nàng lúc này mới là thật. Còn Hàn chỉ giả vờ thích thú mà không thể nói " Vì ngươi mà ta ở lại."

- Anh xem nè, xem nè.. Có tờ quảng cáo nè, tửu lầu này có bán bánh Trung thu ngon nhất trấn, còn có điểm tâm sáng siêu ngon, siêu tiết kiệm, bữa tối đoàn viên, giá cả thật sự là vô cùng phải chăng nè. Buổi tối còn có thả hoa đăng nữa đó. Có nên đi không ta?

Tiểu Hương thật chất đã xé một mảnh quảng cáo lúc ở trên đường, không ngờ lại có cơ hỏi để mà thưởng thức nó.

- Hứng thú quá nhỉ? Mau về phòng ngươi. Ta muốn ngủ một lúc.

- Anh cũng xem đi. Nếu được thì cùng đi.

- Ăn uống thì chắc chắn là ta cũng cần ăn để mà sống rồi. Còn hoa đăng, ngươi đi một mình.

Hàn leo lên giường đắp chăn tỏ vẻ khó chịu.

- Có đi thì đi chung chứ. Nghe nói chỉ cần viết điều ước rồi thả trôi theo hoa đăng thì điều ước sẽ thành sự thật đó.

- Ta sẽ suy nghĩ thêm.

- Đồng ý luôn đi.

- Ta mệt. Mau ra ngoài đi.

- Vậy ..tôi thổi đèn giúp anh. Anh ngủ ngon. Nhớ suy nghĩ lại đó.

Tiểu Hương ra khỏi phòng, khép cửa lại nhưng không quên nhắc thêm.

- Đừng bỏ lỡ nha!

Sáng hôm sau...

- Mọi năm , cứ đến trung thu thì các anh tôi dù có bận đến mấy cũng sẽ về nhà. Năm nay không có cha, không có các anh nhưng bù lại có quý nhân như anh khiến tôi cũng thấy rất vui. Hi..

Hàn không nói gì trước câu chuyện của Tiểu Hương.

- Còn anh thì sao?

- Ta.. trước giờ chỉ có một mình.

Nàng che miệng, biết đã vô tình động đến mất mát của Hàn nên im bật, lựa gắp cho Hàn một miếng xá xíu.

- Cái này ngon ghê! Anh ăn thử đi nè!

Cả ngày hôm nay, Hàn cùng Tiểu Hương dạo phố và chơi những trò chơi dân gian của lễ hội. Đến tối thì không khí trung thu thật sự bắt đầu, không khí nhộn nhịp khắp phố phường. Cả con đường lấp lánh ánh đèn trãi dài đến tận bờ hồ Nguyệt Khuê, mặt nước hồ tràn ngập những đóa sen giấy, trên đấy đã được thắp nến, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo xuống mặt hồ. Tiểu Hương mua hai đóa sen và hai dãi lụa trắng nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên viết điều ước gì.

Nàng đang vắt óc suy nghĩ thì nghe thấy đôi trai gái đứng gần đó thì thầm với nhau, nghe thấp thoáng trong câu nói có từ "vĩnh kết đồng tâm". Vĩnh kết đồng tâm là với người mình thương mến, tự nhiên nàng lén nhìn Hàn một cái rồi tự giật mình khi bắt gặp ánh mắt Hàn cũng đang nhìn về phía nàng.

- Ngươi đã xong chưa?

- Tôi chưa... còn anh? Anh ước điều gì vậy?

- Nói ra sẽ không có ứng nghiệm.

- Ừm ha.. chờ tôi xíu, tôi đang suy nghĩ.

Tiểu Hương gật gù nghĩ về điều mong ước xa xôi của nàng, nghĩ rất nhiều nhưng rồi lại không dám ghi ra. Thôi thì ghi như mọi năm vậy. " Cầu bình an , sức khỏe cho mọi người ở Hoa Gia"

- Xong rồi!

Hàn đứng dậy quơ tay.

- Vậy thì về.

- Ngồi thêm chút nữa đi. Trăng tròn, sáng đẹp như vậy mà không ngắm thì tiếc lắm đó.

- Ừm.. vậy ngươi ngồi một mình đi.

Hàn cương quyết bỏ về, mặc kệ cái biểu cảm đang nài nĩ của nàng.

- Nè.. không muốn ngồi đây, vậy thì đi xem hát đi.

Tiểu Hương vội đứng dậy, chạy theo sau, cố lôi kéo Hàn về phía hát xướng. Trước sự cưỡng ép của nàng, Hàn đành phải khuất phục. Hai người ngồi uống trà ở tửu lầu nổi tiếng nhất thành, đêm nay có đoàn ca kĩ đến biểu diễn.

- Bài hát này tôi biết.. tôi biết nè!

Tiểu Hương nhỏ giọng hát theo. Giọng của nàng vang đến tai của những vị khách ngồi bên bàn khác làm Hàn đỏ mặt.

" Thật là.. "

Hàn lặng lẻ nhăm nhi ít rượu. Không gian huyền ảo bởi ánh đèn và thứ âm nhạc du dương làm lòng Hàn cảm thấy lâng lâng. Không biết có phải vì rượu mà gương mặt người anh vẫn nhìn thấy mỗi ngày bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường. Còn Tiểu Hương vì quá cao hứng mà uống liền mấy chén rượu.

Trên đường trở về...

- Haha hôm nay vui thiệt đó.

- Ngươi đã hứa những gì mà giờ lại làm trò này với ta?

Tiểu Hương say rượu nhưng vẫn còn bước nổi, chỉ là con đường của nàng không ngay hàng thẳng lối như người khác. Nàng vịn cổ áo của Hàn nói lớn.

- Hic.. tôi xin lỗi mà!

- Xin lỗi kiểu gì mà hét vào mặt người ta?

Nàng buông Hàn ra, cứ như không nghe thấy mấy lời trách mắng đó. Nàng cứ đi một đoạn là Hàn phải kéo lại, không thì đập mặt vào tường, úp mặt vào rác, ngã xuống sông chắc cũng mấy lần rồi.

- Tôi biết.. đôi lúc tôi làm sai nhiều chuyện.. ợ.. nhưng mà.. cũng có sai gì lắm đâu..

Tiểu Hương ngồi xuống đất lầm bầm đôi lúc lại hét lên làm Hàn nhăn mặt.

- Đứng dậy mau.

- Tôi mệt rồi. Không đi nữa.

- Hừm.. vậy thì ngồi đó luôn đi.

Hàn tức giận bỏ mặc Tiểu Hương ngồi giữa đường trong đêm tối. Còn nàng thì dán mắt theo từng bước chân Hàn.

- Huhu.. tôi chỉ là mệt thôi.. sao anh lại bỏ tôi như vậy? Nếu là tôi.. tôi sẽ không làm thế với anh. Dù gì.. tôi cũng là con gái cơ mà.

Hàn dừng bước khi nghe lời thú nhận của Tiểu Hương, anh quay lại nhìn cái bộ dạng say xỉn đang ngồi một xó của nàng.

- Sao lại đối xữ với tôi như vậy? Tôi chỉ mệt thôi mà!

- Giờ thì ngươi chịu nói ra rồi à?

Hàn bước về phía Tiểu Hương.

- Ngươi nghĩ.. ta biết ngươi là con gái thì sẽ nhường nhịn ngươi sao?

Tiểu Hương đứng bật dậy, cái đầu ngất ngơ dựa vào cánh tay Hàn.

- Tôi đâu có ngốc.. nói ra rồi.. thì không những anh sẽ đi xa tôi.. mà còn đi rất nhanh rất nhanh.. vì anh nào có muốn dẫn theo tôi.

Tiểu Hương tựa hẳn vào vai Hàn lảm nhảm.

- Chỉ là.. không nỡ rời.. nên nói dối một chút nữa thôi..

Hàn nghe mấy lời say khướt không đâu vào đâu này thì lấy tay ôm đầu nàng ra hét lớn.

- Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đó.

- Đừng giận.. đừng giận.. tôi đi tiếp là được chứ gì. Đi về.. ngủ sớm.. ngủ sớm..

Ngày hôm sau..

- Ê.. sao anh lại ngồi ở đây?

- Ngươi.. không nhớ gì sao?

Tiểu Hương thức dậy trên giường còn Hàn thì đang gục đầu trên bàn. Bị nàng làm tỉnh giấc rồi lại còn hỏi một câu khiến anh vô cùng tức giận.

- Làm sao? Đêm qua, tôi ngủ ngon lắm mà sao người ê ẩm ghê.

Nàng lấy tay xoa xoa mấy chỗ đau trên lưng, tay và chân.

- Ngươi...

- Hửm?

- Là đồ vô dụng nhất trên đời.

Hàn tức đến nổi không nói được gì.

- Mau xuống khỏi giường ta. Về phòng ngươi đi.

- A.. Từ từ.. làm gì dữ vậy?

Hàn nhìn Tiểu Hương làm mặt ngu ngốc đi ra ngoài, trong lòng bực bội vô cùng. Cứ ngỡ, Tiểu Tiểu- đứa con gái giả trai này sẽ khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Vậy mà.. nhưng khi ngẫm lại, Hàn thấy.. quên đi cũng là một điều tốt.

Chuyện xảy ra đêm qua..

- Này.. đứng lại nói chuyện rõ ràng với ta.

Khoảnh khắc Hàn kéo tay Tiểu Hương để nói chuyện rõ ràng. Mặt giáp mặt, mắt chạm mắt, nàng dùng tay sờ hai má Hàn thì thầm.

- Nhìn kĩ.. trông anh thật xấu xí.

- Ngươi..

Hàn ngẫn người vì câu nói của Tiểu Hương. Nàng bụm miệng cười.

- Haha tôi đùa.

Lúc này, rượu đã thấm lắm rồi. Nàng ngã cái uỵch xuống đất mà miệng vẫn cười.

Hàn lôi nàng dậy rồi vác lên vai đi về. Vừa đặt lên giường, quay đi một lúc thì nàng lại ngồi dậy.

- Tôi khát.

Hàn đóng cửa một cái rầm rồi hầm hầm bỏ về phòng. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.

- Tôi khát nước.. khát nước Hàn ơi!

- Ngươi cũng biết cách hành người khác quá ha?

- Ừm <cười>

- Trở về phòng ngủ đi.

- Không. Tự nhiên muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa.

Hàn đẩy Tiểu Hương ra ngoài định khép cửa thì nàng la lên.

- Đã nói là muốn nói chuyện mà.

Hàn bụm miệng Tiểu Hương lại.

- Ngươi có biết khuya lắm rồi không? Đừng làm phiền người khác.

- Vậy thì nói chuyện đi.

- Vào trong rồi nói.

Hàn đóng cửa lại, hai người ngồi lên ghế một cách nghiêm túc.

- Nói gì thì nói nhanh đi.

- Tôi thấy khó chịu.

- Ở đâu?

- Đây nè.

Nàng chỉ tay vào tim.

- Tôi hay khó chịu ở đây.

Hàn chợt nhớ tới chuyện sau hỏa hoạn.

- Có thường bị như thế không?

- Bây giờ thì lại thấy nóng ran cả người.

- Rồi sao nữa?

Tiểu Hương đứng dậy cởi áo ra.

- Ngươi làm gì vậy?

- Nóng đó.

- Dừng lại. Như vậy thì sẽ bị thấy hết đó.

- Có sao đâu. Chúng ta đều là nam tử hán mà.

- Ngươi...

Hàn túm lấy áo Tiểu Hương, cài khuy lại rồi mắng.

- Còn một lần nữa thì ta giết ngươi.

Cứ như vậy hết lần này đến lần khác mà một đêm của Hàn trôi qua.

------------

Phủ Hoa Nhạc

- Bái kiến tam thúc.

- Chân nhi! Ngồi xuống đi!

Một thiếu niên thanh nhã đang ngồi nhăm nhi tách trà cùng Hòa đại nhân, Người này là Hoa Nhac Chân,con trai của huynh trưởng ông. Từ khi nhận thức được, Chân đã được kế thừa năng lực tiên tri từ bà dù có phần kém hơn.

- Vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Hương sao Tam thúc?

- Ta đã cho người tìm kiếm tung tích của nó khắp nơi nhưng tiếc là...

- Con đã bói cho tiểu muội một quẻ, năng lượng của muội ấy sẽ sớm bị phát hiện. Bên ngoài nhiều nguy hiểm, sợ rằng thanh liên sẽ sớm bị phá vỡ.

- Thanh liên, ta vẫn chưa biết bí mật của nó là gì?

- Vậy hôm nay, con sẽ nói cho thúc biết về nó. Thanh liên thật ra là một kết giới có khả năng che giấu sức mạnh của người đeo nó. Việc năm năm trước tiểu muội bị mất trí nhớ là một phần của việc khởi động. Từ đó đến nay, nó đã hút nguồn năng lương mà tiểu muội tỏa ra vào bên trong nó. Kết giới sẽ bị hóa giải khi tính mạng tiểu muội gặp nguy hiểm. Nếu kết giới bị mất, Ma Vương có thể tìm thấy muội ấy ở bất cứ nơi đâu.

- Nếu vậy, còn cách nào để ngăn chặn lời tiên tri cỗ xưa không?

- Con nghĩ nên tổ chức cho muội ấy một hôn lễ.

- Không thể.

Hoa đại nhận mặt mày trịnh trọng, nói tiếp.

- Con biết là không được mà! Sẽ có người phải hy sinh sao?

- Người bình thường thì không thể nhưng một người trong gia tộc thần thánh thì có thể.

- An Chu Đông.

Trong đầu Hoa đại nhân chỉ nảy ra cái tên đó.

- Tam thúc yên tâm. Chỉ cần tạo ra một giao kết giữa tiểu muội và một nam nhân khác thì dù có tìm được muội ấy, hắn cũng không thể khống chế được sức mạnh.

................................................................................................................................

-An công tử!

Chị Hỷ phấn khởi chạy vào phòng mà quên cả gõ cửa.

- Tìm thấy tiểu thư rồi sao?

- Dạ không ạ!

Chị vừa thờ hổn hển vừa bào tin mừng.

- Hoa đại nhân đồng ý hỉ sự  của ngài rồi ạ!

Đông sững sờ bóp chặt cuốn sách đang đọc. Sâm trấn an Đông rồi nói.

- Vậy chúng ta nên trở về Đông Hoa để báo tin cho An đại nhân.

Chị Hỷ thắc mắc.

- Nhưng tung tích của tiểu thư ...

- Ngồi đây cũng không phải là cách. Tỷ mau giúp ta thu dọn hành trang. 

Đông vẫn chưa lấy lại được hồn phách thì Sâm chuẩn bị lên đường.

Chị Hỷ tay run run xếp y phục, miệng như muốn nói điều gì. Chị rất vui vì hôn sự này, vì trong thời gian qua, theo hầu Chu Đông khiến chị Hỷ có nhiều thiện cảm với vị công tử này. Nhưng tung tích của tiểu Hương không thấy đâu làm chị Hỷ buộc phải mạnh miệng.

- Công tử cho nô tỳ theo với!

Đông lúc này đã hoàn hồn, tiếc nuối.

- Nhưng chị là người của Hoa gia.

- Dạ! Nô tỳ biết. Nhưng công tử sắp trở thành một phần của Hoa gia, là tướng công của tiểu thư. Theo hầu công tử cũng là nhiệm vụ của nô tỳ, và... nhỡ đâu trên đường đi tìm được tiểu thư thì tốt quá!

Nghe những lời như người nhà, tướng công khiến Đông mát cả ruột gan. Mặc kệ những lập luận của Sâm.

- Được rồi! tỷ nói rất có lý. Mau chuẩn bị lên đường thôi.

- Dạ vâng!

Về phía Tiểu Hương...

Sao huynh đệ của huynh có thể sống ở đây? Giữa rừng rậm hoang sơ như thế này.

Nàng đang theo chân Han đến thăm một vị bằng hữu. Tiên nhân nào lại sống ở một nơi rừng núi như vậy chứ?

- Vì hắn thích sống ẩn dật.

- Nhưng... không phải nguy hiểm quá sao?

- Tới nơi rồi!

Hiện ra trước mắt hai người là một ngôi nhà tráng lệ. Vừa bước đến cổng đã có người ra nghênh đón. Một cặp vợ chồng trẻ chạy ra mừng Hàn.

- Lâu lắm rồi ngươi mới ghé thăm ta đó.

- Còn người. Chưa một lần đến thăm ta.

Người nam nhân vỗ mạnh vào vai Hàn cười lón.

- Haha.. chân ngươi là chân đi. Biết ở chốn nào mà thăm với hỏi. Người đâu mau chuẩn bị hai phòng to rộng cho khách của ta.

Hàn liếc nhìn Tiểu Hương rồi ra lệnh cho nàng cúi đầu chào hỏi. Nàng gật mạnh đầu nhìn mọi người.

- Chào Trịnh tẩu!

Người bằng hữu này khác hẳn với Hàn. Một người cao to, vạm vỡ, gương mặt ác bá nhưng cô vợ lại là một mỹ nhân, vẻ mặt hiền hậu nhìn Tiểu Hương. Ánh mắt lấn át làm nàng rụt người lại.

 - Tiểu huynh đệ này là ai?

- Là.. bạn của ta.

Tiểu Hương nhìn theo cử động của Hàn rồi khẽ cười sung sướng vì lần đầu được giới thiệu là bạn.

- Ayda.

Vị bằng hữu khoác tay ngang eo vợ rồi cười.

- Không biết đến khi nào, ngươi mới đem một người đến rồi giới thiệu là vợ ngươi nhỉ?

- Ta mệt rồi. Không đứng nổi nữa đâu.

Hàn vờ không nghe thấy. Sau khi hành lí đã được đem vào trong, Hàn kéo tay áo của Tiểu Hương đưa vào trong.

- Này, ngươi định làm gì, đừng tự tung tự tác. Hàn huyên với ta một lát đi.

Người đàn ông kề vai bá cổ Hàn kéo đi. Vị phu nhân ở lại cùng Tiểu Hương.

- Lúc nào họ gặp nhau cũng thế! Kệ bọn nam nhân đó đi. Để ta đưa người đi tắm suối.

- Tắm suối sao?

Nàng vừa đi theo chân phu nhân vừa tò mò. Thời tiết khá là lạnh để có thể tắm vào lúc này. Nàng gãi gãi mũi nhìn ngắm xung quanh. Khác với thiên nhiên hoang vu, vắng vẻ bên ngoài, nơi này là một trang viên rộng lớn đầy đủ mọi thứ. Khu vườn trong sân được chăm sóc tỉ mỉ, hoàng hôn dần tắt nên không thể nhìn rõ mọi vật nhưng hương thơm của vài loài hoa quý vẫn còn tỏa hương đâu đó. Mọi ngóc ngách của nơi này đều có gia nhân đang chờ sẵn, gương mặt mỗi người luôn niềm nở khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn. Đi trên con đường lót đầy những viên sỏi cùng đá lấp lánh làm Tiểu Hương phải ngồi vội xuống xem xem nó được làm từ gì.

- Là đá mặt trăng ở núi Hùng Nguyên. Như một phép màu, nó chỉ phản xạ với ánh sáng của mặt trăng thôi! 

Phu nhân nhẹ nhàng phân tích rồi bước đến cánh cửa gỗ cạnh đó. Gia nhân đứng gác cùng lúc mở bung hai bên cửa ra.

Một khung cảnh lung linh làm nàng ngây người ra. Đoạn đường dài từ cổng đến đây vừa kịp lúc trăng lên, ánh sáng huyền diệu chiều xuống mặt đất đầy đá mặt trăng, khói trắng mờ ảo tỏa ra từ hồ nước lấp lánh ánh sáng. Suối nước nóng sao? Nơi này là đâu?

- Suối nước nóng của nhà ta rất tốt. Lưu thông khí huyết, ổn định tinh thần, giản cơ rất thích hợp cho người vừa trải qua một hành trình dài giống tiểu thư đó.

- Dạ, đa tạ...

Tiểu Hương đang cười tít mắt, vẻ mặt hưởng thụ thì thấy có gì cấn cấn trong câu nói. Nàng chợt nhận ra, vội lấp bấp giải thích.

- Tiểu.. tiểu thư á? Phu nhân nhầm lẫn rồi! Tôi là con trai mà.

- Sao?

Phu nhân nghi ngoặc nhìn nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro