Chương 10
Ngoài bìa rừng, Hàn gọi Quạ đến chất vấn.
- Là ngươi làm sao?
- Chủ nhân...
- Ta cảm nhận được mùi của đám tiểu yêu thích gây sự của ngươi.
Hàn nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, hắn quỳ dưới chân Hàn, vẻ mặt điềm tỉnh.
- Tại sao phải làm vậy?
- Vậy tại sao chủ nhân phải lo cho tính mạng của hắn?
- Ta đã hứa với một người là sẽ bảo vệ hắn.
- Lời hứa? Còn lời hứa với tiểu nhân thì sao? Tôi chỉ thấy, hắn đang cản đường ngài. Ngài đâu cần thiết phải lang bạt khắp nơi với một tên nhóc để rồi lãng phí thời gian để trở thành bá chủ.
- Ngươi ra quyết định thay ta sao?
- Tiểu nhân không dám.
- Ta vẫn đang suy nghĩ. Chuyện vừa rồi, ta bỏ qua cho ngươi nhưng lại muốn nhờ ngươi thêm một chuyện. Bằng mọi cách phải mua lại Hoa Xuân Viện, chốn thị phi đó nên dẹp dần là vừa.
Hàn vẫn còn ghê tởm bàn tay của mụ đàn bà đã từng đụng vào người hắn. Lúc đó, thật sự Hàn đã rất lịch sự rồi.
- Xin tuân lệnh!
Quạ dang cánh bay đi, dù trong thâm tâm hắn rất tức giận vì kế hoạch bị vỡ nhưng... hắn không muốn làm trái ý chủ nhân.
Hàn đứng lại một mình, bắt đầu những buâng khuâng.
- Tại sao Hoa tiểu thư lại đưa một cô gái cho Hàn?
- Tại sao phải che giấu giới tính?
- Liệu ngoài việc đó ra có còn điều gì mờ ám mà Hàn không biết?
- Và giờ, khi biết rõ... tên tiểu tử đó là nữ cải nam trang. Hàn phải đối mặt như thế nào?
Đã qua một ngày nhưng Tiểu Hương vẫn còn mê man. Cơ thể như bị giày vò bởi sự đau đớn từ bên trong, nhiệt độ cơ thể dần trở lại bình thường.
- Tiểu Tiểu... ngươi cũng chịu đựng tốt đó.
Căn nhà của tên buôn người cùng hắn và toàn bộ bọn lưu manh đều bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn. Hoa Xuân Viện đột nhiên đóng cửa, một người lạ xuất hiện trao trả toàn bộ giấy bán thân và chia hết số tiền mà mụ chủ tích góp cho các cô nương.
Khi Tiểu Hương tỉnh lại mọi việc đã được sắp xếp.
- Công tử ăn chút cháo cho mau lấy lại sức.
- Đa tạ Mai Hoa cô nương!
- Hi.. có gì đâu! Ngược lại, tụi em phải cảm ơn...
Linh Hoa mém chút lỡ miệng, bối rối.
- Phải đa tạ công tử mới đúng.
- Tôi có làm được gì đâu!
Tiểu Hương cười tươi, Mai Hoa và Linh Hoa có lúc trầm trồ. " Đây đúng là nụ cười của tiểu cô nương mà... hihi.." Mai Hoa có chút khác lạ như muốn nói điều gì làm Tiểu Hương lo lắng.
- Có chuyện gì sao, Mai Hoa?
- Tụi em.. có chuyện này muốn thưa với công tử.
- Ừm... cô nương nói đi!
- Hoa Xuân Viện đóng cửa, các cô nương khác đều có quyết định riêng của họ. Còn em và Linh Hoa vẫn còn nhiều rối rắm lắm! Quê thì xa, thời thế thì loạn lạc, bước ra khỏi nơi này cũng không chắc có về được đến quê nhà hay không...
Linh Hoa hối.
- Mai Hoa, nói vào vấn đề chính đi. Tôi sốt ruột...
- Tụi em... quyết định sẽ theo chân công tử và vị họa sư kia. Mong công tử đồng ý!
- Tôi theo ý của Hàn nhưng thật ra mà nói... đường chúng tôi đi cũng đầy hiểm nguy chứ không hề an toàn đâu. Các cô lại là nữ nhi...
- Vậy thì tụi em sẽ nữ cải nam trang...
Linh Hoa đang nói thì bị Mai Hoa bịch miệng, hạ giọng.
- Công tử cứ suy nghĩ về lời thỉnh cầu của tụi em đi ạ! Bé Bắp Cải mấy ngày nay lo lắng cho công tử lắm! Để em ra gọi cô bé vào chơi.
- À... Tôi quên mất!
- Từ lúc người ngủ mê, cô bé vẫn thường đứng ngoài phòng đợi công tử tỉnh lại.
Trong lúc nhờ Linh Hoa đi gọi Bắp Cải, Mai Hoa nén lại trò chuyện cùng Tiểu Hương.
- À... Hàn đâu rồi?
- Ngài ấy đang ở quán trọ.
- Hình như... hắn ta... cứu ta?
- Dạ vâng! Nhớ lại thì.. không có Hàn công tử thì nguy to rồi.
Tiểu Hương cúi đầu mĩm cười. Lúc nào cũng vậy, lúc nguy cấp nhất, Hàn luôn có mặt giải cứu cho nàng." Không biết phải trả ơn hắn thế nào cho đủ?"
Sau bữa tối, Tiểu Hương trong lòng bức rức, khó chịu liền vội vã đi đến quán trọ tìm Hàn.
- Hàn ơi!
Tiểu Hương đẩy mạnh cánh cửa háo hức, Hàn ngồi đọc văn bản gì đó với vẻ trầm mặc, không có gì là ngạc nhiên trước sự ồn ào của nàng.
- Khỏe rồi sao?
- Tôi khỏe rồi! Cảm ơn huynh...
Tiểu Hương đứng trước mặt Hàn tỏ vẻ rụt rè.
- Sức khỏe chưa tốt thì ngồi xuống đi, đứng vặn vẹo làm gì?
- Ừm.
Nàng ngồi xuống ngay như vừa nghe thấy mệnh lệnh.
- Huynh đang xem gì đó?
- Thế ước đất của Hoa Xuân Viện. Ta đang suy nghĩ phải giải quyết nơi này như thế nào?
- Tiểu Hương thích thú, kéo ghế ngồi gần Hàn để xem cho rõ. Vô tình tay áo cả hai chạm nhau, Hàn liền rút về và ngồi nép sang một bên.
- Huynh chu đáo quá! Vậy đã nghĩ ra được gì chưa?
- Ta định mở một tửu quán và cho thuê phòng để kiếm tiền, giao việc quản lí lại cho Mai Hoa. Số tiền thu được có thể dùng để trang trải cho những cô nương không chốn dung thân và lo cho cả Am Quán Âm.
- Nghe hay quá!
- Làm lại từ đầu được hay không thì còn tùy ở họ.
- Tôi tin là họ sẽ làm được.
- Ngươi thì sao? Ta thấy nơi này khá hợp với ngươi đấy.
- Ý anh là sao?
- Có Bắp Cải, có hảo tỷ muội. Ngươi nên ở lại đây.
- Tôi không.
Tiểu Hương đứng bật dậy đập tay lên bàn, hét vào mặt Hàn. Hàn nhìn thẳng vào mặt nàng, chau mày.
- Xin lỗi! Tôi không muốn ở lại. Tôi muốn đi cùng huynh.
Hàn quay mặt đi, không nói thêm gì. Tiểu Hương lo lắng.
- Có phải vì chuyện vừa rồi không? Tôi hứa sẽ không có lần sau nữa! Tôi hứa đó.
Tiểu Hương nắm lấy hai tay Hàn thành khẩn cầu xin.
- Huynh đã hứa với tiểu thư rồi mà! Anh không nuốt lời đâu, đúng không?
- Ta không thất hứa.
Hàn vẫn ngoảnh mặt nhưng bàn tay hơi run.
- Ngươi về Am Quán nghỉ ngơi đi.
- Tôi không về đó. Nhở huynh bỏ tôi lại thì làm sao?
- Ngươi nghĩ ta là loại người nào?
- Tôi không dám nghĩ, chỉ vì lòng dạ không yên thôi!
- Về đó đi. Không có phòng cho ngươi đâu.
- Tôi ngủ ở đây. Ngủ dưới nền như mọi khi cũng được.
- Ngươi... thích làm gì thì làm.
Tiểu Hương nhanh nhảu trải chăn gối nằm ngay xuống đất. Đêm tối, nàng như đang ngủ rất ngon nhưng sự thật là... trong lòng lo sợ, nhắm mắt hờ, canh giữ người ta. Hàn cũng không ngủ được, vì một sự thật không nên biết mà mối quan hệ này trở nên mất tự nhiên.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A... Trời sáng rồi!
Tiểu Hương giật mình thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh, nàng nhìn lên không thấy Hàn, hành trang của hắn cũng biến đâu mất. Nàng liền hớt hơ hớt hải chạy xuống lầu, đăm thẳng ra hướng cửa mà nhìn.
- Dậy rồi sao?
" Giọng nói quen thuộc này là..."
- Hàn... Huynh chưa đi sao?
Mọi người nhìn gương mặt ngáy ngủ, mặt mày bơ vờ, tóc tai bù xù đang há hốc mồm của Tiểu Hương rồi bụm miệng cười. Hàn đang dùng bữa cùng mọi người: Bắp Cải, Mai Hoa, Linh Hoa đã có mặt. Nàng giơ tay che vẻ mặt xấu hổ rồi lúng túng chạy lên phòng.
Mai Hoa nhìn biểu hiện lạnh nhạt của Hàn bèn nói nhỏ.
- Công tử đừng nên khó chịu với cô nương ấy. Dù gì, người ta cũng là một cô nương hiền lành, tốt bụng.
- Vậy ngươi muốn ta làm sao?
- Thiếp nghĩ... công tử nên nói ra sự thật là...
- Các ngươi có hiểu thế nào là bí mật không? Đã là bí mật thì người đang giấu nó tự nói ra sẽ tốt hơn.
Ăn xong bữa cơm, hai người chuẩn bị lên đường.
- Huynh để hết hành trang lên lừa của tôi đi.
Linh Hoa đang phụ xếp đồ liền nói.
- Lừa của Hoa công tử làm sao mà chở hết.
- Không sao, không sao! Được hết mà.
Tiểu Hương chộp lấy đồ của Hàn đang định chất lên thì Hàn ngặn lại.
- Lần trước, ngươi nói là không được còn gì.
- À, lần trước khác. Lần này, lừa tôi ăn mập như vầy phải cho nó chở nặng để còn giảm cân chứ.
- Không cần đâu!
Hai người cứ mãi tranh qua tranh lại, Hàn vì biết Tiểu Hương là con gái nên không muốn làm khó. Tiểu Hương thì sợ Hàn muốn chia đồ là đang mưu tính đường ai nấy đi.
- Không cần phải tranh cãi đâu ! Cứ để như cũ là được rồi, việc gì phải khác đi.
Mai Hoa chặn hành tranh về phía Tiểu Tiểu rồi giúp nàng cột chặt nó vào con lừa.
- Vậy là xong!
- Cám ơn Mai Hoa!
Mai Hoa nhìn gương mặt ngây thơ đang tươi cười của Tiểu Hương liền ôm chặt lấy nàng.
- Tạm biệt!! Chỉ là tạm biệt thôi nha! Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại và báo đáp ân nghĩa này cho công tử.
- Ân không cần báo nhưng hẹn ngày tái ngộ.
- Linh Hoa cũng muốn ôm.
Linh Hoa đang bế Bắp Cải trên tay cũng nũng nịu mong được nhận một cái ôm. Tiểu Tiểu buông Mai Hoa ra, lại gần Bắp Cải, cô bé giờ đã không còn khóc nhè nữa, nàng hôn lên trán cô bé.
- Nhờ các cô nương chăm sóc cho Bắp Cải giúp tôi!
- Yên tâm, hai chị em mình hợp nhau lắm, Cải nhỉ !?
Linh Hoa nhìn Bắp Cải cười tươi.
Tiểu Tiểu leo lên lưng lừa đầy lưu luyến, Hàn đã đi trước một đoạn rồi. Nàng cũng vội vã vẫy tay chào tất cả mọi người.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cho huynh nè, ngon lắm đó nha!
Tiểu Hương đang định đút cho Hàn miếng bánh bao mà Mai Hoa đã làm cho, Hàn vội hất tay nàng ra trước khi có tiếp xúc.
- Huynh không ăn sao?
- Ta không đói.
Hàn đứng dậy đi lại vờ hít thở không khí rồi hỏi buâng quơ.
- Ngươi có lừa dối ai bao giờ chưa? Tiểu Tiểu.
- Chưa.
- Thật sao?
- Ừm.
Tiểu Hương trả lời thật lòng mà quên rằng nàng đang phẫn nam gạt Hàn.
- Vậy ngươi nghĩ vì sao một người lại nói dối?
- Để lừa người... hoặc là... bản thân có điều khó nói...
Cách nói ấp úng của Tiểu Hương khiến Hàn thắc mắc.
- Ngươi có chuyện gì khó nói... sao lại ấp úng như vậy?
- Tôi không... không có.
- Ừm... Vậy thì tốt.
Hai người tiếp tục chuyến hành trình, băng rừng vượt suối đã quen nhưng Tiểu Hương cảm thấy ở Hàn có điều khác lạ.
Thời gian nghĩ ngơi nhiều hơn, lựa chọn nơi cắm trại tốt hơn, nàng có nhiều thời gian ở riêng và... Hàn ít tranh cãi với nàng hơn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hết đường rồi. Phải vượt qua con sông này thôi.
- Trông có vẻ nguy hiểm quá!
- Mực nước thấp nhưng dòng nước chảy xiết nhiều đá sỏi lại trơn trợt. Ngươi tuyệt đối phải cẩn thận.
- Được. Huynh yên tâm.
Tiểu Hương chậm rải bước từng bước sau lưng Hàn. Dù rất chú tâm nhưng đôi ba bước của nàng có vẻ không trụ vững, đang run rẩy thì từ đâu một con lươn bò qua chân nàng, Tiểu Hương giật mình té ngữa về phía sau... may thay, Hàn kịp đỡ lấy eo nàng.
" Cảm giác mềm mại..." Hàn hoảng hồn buông tay ra làm Tiểu Hương ngã nhào.
- A...
Hàn xòe tay cho Tiểu Hương nắm lấy rồi kéo nàng vào bờ.
- Hắt xì..
- Ngươi không sao chứ?
- Hic.. hơi lạnh...
- Lúc đó... ngươi nặng quá, ta không đỡ nổi.
- Không sao... hắt xíu...
- Thay y phục đi. Ta đưa ngựa đi ăn.
- Ưm...
Tiểu Hương cột lừa vào gốc cây chỗ bụi rậm. Sau một thời gian, kỹ năng thay đồ của nàng đã đạt đỉnh. Thay xong đồ, Tiểu Hương lại chỗ Hàn đang cho ngựa uống nước, nhìn giữa dòng, một đàn cá đang bơi tung tăng.
- Hàn ơi! Cá kìa...
- Muốn ăn sao?
Tiểu Hương gật đầu lia lịa. Hàn đưa dây cương cho nàng, lột áo nhảy xuống nước. Tiểu Hương đứng im bật trước giây phút thoáng qua đó. Hàn từ xa hét lớn.
- Còn đứng đó. Mau mau đi nhóm lửa đi.
- Được. Tôi biết rồi!
Hàn không hiểu tại sao.. anh phải trở thành người ngượng ngùng trong khi người phải đỏ mặt tía tai lại nhởn nhơ thế kia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oa... mùi vị thật giống lần đầu tiên.
Tiểu Hương cố khen ngợi hết lời nhưng không nhận được phản ứng từ Hàn.
- Mấy hôm trước toàn được ăn sơn hào hải vị nhưng lại không thấy ngon miệng bằng bữa này.
- Vừa mệt vừa đói thì ăn gì cũng thấy ngon thôi.
- Không phải đâu. Là tay nghề của huynh tốt.
Tiểu Hương vừa nói vừa biểu hiện thái độ của kẻ tiểu nhân chuyên nịnh hót làm Hàn bật cười.
- Haha.. cuối cùng thì huynh cũng cười.
Nụ cười thiếu nữ mà lần đầu tiên Hàn cảm nhận được từ nàng, một cảm giác kì lạ đang lan tràn trong Hàn. Có lẻ đó là điều tự nhiên giữa nam và nữ khiến Hàn suy nghĩ ngày một lỏng lẻo và dễ chịu hơn.
- Haha.. kì lạ ghê.
- Sao lại kì lạ? Có phải lần đầu tiên ta cười đâu.
- Ừm.. huynh cũng hay cười. Cười khinh bỉ, cười xã giao, cười dọa nạt, cười đắc ý.
- Sao lại ra nhiều kiểu cười vậy?
- Hi.. nhưng lần này... cười như thần tiên cười vậy!❤
- Vậy là ngươi luôn thấy phần khó chịu trong ta.
- Ừ. Không lẻ còn con người nào khác trong anh sao?
Hàn nhìn Tiểu Hương tỏ vẻ nghiêm túc.
- Tôi đùa đó. Lần đầu tiên gặp, vốn dĩ tôi đã biết huynh không tệ như vẻ ngoài.
- Tệ như vẻ ngoài?
- A.. không.. vẻ ngoài của anh thì tuyệt rồi. Tuấn tú lắm! Bảnh bao lắm! Ý của tôi là.. anh không tệ như những gì anh biểu hiện đó.
- Nếu ngươi đã nói vậy thì sẵn tiện ta cũng nói luôn. Trông ngươi.. trông vẻ ngoài của ngươi khá là tệ. Gương mặt có chút sáng sủa nhưng tướng mạo thì ẻo lã cứ như là nữ nhi.
Tiểu Hương nghe thế dựng hết da gà lên, vội cãi.
- Không hề nha! Sao anh so sánh vậy được.. Tôi có ẻo lã thì cũng chỉ vì cơ thể yếu ớt thôi. Sao mà như lời anh nói được... anh sai rồi.
- Ta chỉ góp ý thôi, sửa được thì tốt. Thôi đi ngủ đi.
Hàn đứng dậy, bước tới gốc cây nơi cột con ngựa. Tiểu Hương ăn xong nhanh chóng lấy chăn chạy đến chỗ Hàn để ngủ cùng.
- Ngươi nằm ngay cạnh đó cho ấm.(đống lửa)
- Nhưng mà...
- Yên tâm, Ta sẽ để mắt đến bọn chúng cho ngươi.
Tiểu Hương mặt mày buồn hiu, nằm ngủ gần đống lửa. Đợi đến đêm, nàng lén nhìn xem Hàn đã ngủ chưa, nàng hớn hở lôi chăn lại gần Hàn hơn một chút.
Từ lúc biết giới tính của người đồng hành này, Hàn liên tục căn dặn nàng phải nằm đâu, luôn cố giữ khoảng cách với nàng. Anh cũng biết, nàng luôn cố thức chờ anh ngủ để nằm gần hơn nhưng biết thì biết cũng không thể mắng người ta được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro