Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa xuân, sinh thần lần thứ mười hai của Tiểu Hương..

Hoa Đại Nhân mở chiếc hộp nhỏ bám đầy bụi, nhìn rất cũ kĩ, được cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ bên dưới bàn thờ gia tiên. Đã qua mười lăm năm.. ông chờ đợi ngày này đã mười lăm năm. Vẻ mặt suy tư, Hoa Đại Nhân mở hộp, nhìn ngắm sợi dây chuyền bên trong một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đậy lại. Phủi đi lớp bụi, lau chùi một cách cẩn trọng, ông trao nó cho tì nữ, lệnh ban nó đến phòng của tiểu thư Tiểu Hương. Ông nhìn ra bầu trời, đôi mắt nheo lại, ngẫm nghĩ về lời dặn dò trước lúc lâm chung của mẫu thân ông. Hai mươi năm trước, nội tổ mẫu của Tiểu Hương là người có sức mạnh tiên tri. Bà đã tiên đoán rằng, Nữ Thần sẽ lại xuất hiện.. mang theo mối duyên không dứt từ nhiều kiếp trước. Để ngăn chặn kết thúc bi thuơng.. ai cũng mất khi tròn hai mươi tuổi, bà đã tạo ra sợi dây chuyền này và căn dặn: " Vào sinh nhật thứ mười hai, hãy mang nó đến chỗ Nữ Thần để kết thúc chuỗi dài định mệnh." Một nữa lời tiên tri giờ đã ứng nghiệm, ông lo lắng không biết số mệnh của đứa con gái bé bỏng này sẽ đi về đâu.

Vườn sen..

- Tại sao ta phải đeo nó?

Tiểu Hương nhìn ngắm mặt dây chuyền mà chị Hỷ đang đeo lên cổ nàng. Giống như một viên đá màu xanh da trời nhưng lại tạo cảm giác nhưng nó chỉ là vật chứa một thứ nước màu xanh lấp lánh.

- Không phải là bùa chú gì đó chứ? Ta nghi lắm.

Chị Hỷ, tì nữ đã theo hầu Tiểu Hương từ tấm bé vừa đeo xong sợi dây cho nàng liền cười, nói.

- Tiểu thư lo xa rồi. Đây là món quà mà lão phu nhân quá cố để lại cho Tiểu thư đó. Hoa đại nhân có dặn là.. từ nay, tiểu thư nhất định phải luôn mang theo nó bên người.

Tiểu Hương trầm ngâm.

Từ nhỏ.. cuộc sống của nàng đã được vun vén bằng những câu chuyện và tranh vẽ về thế giới bên ngoài, ngọt ngào và tốt đẹp. Sống trong nhung lụa và không phải lo toan với một cô gái đài các như nàng thì đó là cuộc sống an bình và hạnh phúc. Nhưng đối với nàng thì khác, nó giống như một nhà tù, giam lỏng nàng giữa khoảng không rộng lớn. Chỉ có thể mơ mà không bao giờ có thể chạm đến..

- Ôi.. hoa sen nở đẹp quá! Tiểu thư nhỉ?

Tiểu Hương ngồi bên hồ sen nhìn ngắm những đóa sen mới nở. Nàng khẽ chạm ngón tay vào những hạt nước đọng trên lá.. lạnh giá, ngón tay tưởng chừng như có thể cầm và bóp nát chúng. Trong không khí cũng có vị gì rất lạ.. hơi nước sao? Tiểu Hương liếc mắt nhìn quanh vườn suy nghĩ : " Là gì vậy nhỉ ?"

Đã sang xuân mà trời vẫn còn lạnh, chị Hỷ vội lấy chiếc áo lông đang mang trên tay choàng lên người Tiểu Hương. Nàng ngước mắt nhìn chị Hỷ, ánh mắt nàng long lanh, giọng nói nũng nịu.

- Ta đói bụng rồi.

- Dạ vâng! Để nô tỳ nói nhà bếp chuẩn bị vài món lót dạ để tiểu thư dùng.

- A.. đợi bọn họ làm xong thì chắc ta xỉu mất. Hay là ra phố mua gì ăn đi tỷ.

Chị Hỷ như phần nào đoán được ý định của Tiểu Hương liền quỳ xuống, khóc lóc.

- Đại nhân đã căn dặn nô tỳ là không được đưa tiểu thư ra ngoài nữa. Xin tiểu thư tha tội cho nô tì vì không thể làm theo ý người!

- Ta biết.. ta biết mà!

Nàng đứng dậy dìu chị Hỷ đứng lên.

- Ta thật sự rất đói. Tỷ ra phố mua những thứ ta vẫn hay ăn giúp ta. Ta sẽ ngồi đây, chỉ ngắm hoa và chờ tỷ về thôi.

Tiểu Hương giả vờ như sắp kiệt sức nằm gục lên bàn.

- Dạ thưa...

Chị Hỷ bắt đầu lo lắng.

- Mua nhiều vào nhé! Bụng ta đang réo lên đây nè!

- Dạ vâng! Nô tỳ xin đi ngay ạ!

Chị Hỷ vừa vội vội vàng vàng vừa gãi đầu suy nghĩ :" Tiểu thư thường đâu ăn vào giờ này!? "

Chị Hỷ vừa khuất bóng, Tiểu Hương thở phào. Nàng nhắm mắt, cố gắng cảm nhận không khí khác lạ xung quanh.

- Ai? Ai đang ở đó?

Tiểu Hương bỗng hét lớn và chỉ tay về phía bụi rậm cách nàng bốn trượng.

- Ta biết ngươi ở đó. Mau bước ra đây đi.

Từ phía bụi rậm, một bàn tay thò ra, lấp ló sau đó là một gương mặt lấm lem, bộ y phục ngã màu, rách rưới. Tiểu Hương không thể nhìn rõ gương mặt hắn, hình như đó là một tên nhóc chạc tuổi nàng. Nàng cảm giác được luồng không khí hắc ám đang thất thểu tiến về phía nàng. Nét mặt hắn dần hiện rõ, đôi mắt ánh bạc, nước da trắng bệt và đôi môi cũng đã phần nào chuyển sang sắc trắng. Mớ tóc đen tổ quạ làm hắn trở nên.. thật đáng sợ.

- Ngươi.. đứng lại đó!

Hắn khựng lại sau câu nói của Tiểu Hương, nàng giữ một khoảng cách an toàn với hắn, hỏi.

- Ngươi là ai?

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Tiểu Hương, không nói một lời.

- Ngươi.. sao ngươi đến được đây?

Sắc mặt hắn bổng nhiên thay đổi, đôi mắt mệt mỏi nhìn nàng ứa lệ.

- Hoa.. Nhạc.. tiểu.. thư..

Môi hắn lấp bấp với giọng nói yếu ớt.

- Là... là ta đây.

Nàng ngơ ngác, nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi chân hắn dồn hết sức lực lao đến ôm chầm lấy Tiểu Hương. Tiểu Hương quá bất ngờ làm cả hai ngã ngửa ra phía sau.

- Ấm... ấm áp quá!

Hắn... ôm chặt lấy nàng. Bất chợt, Tiểu Hương cảm giác như có gì đó đâm vào tim. Cơ thể hắn lan truyền sang nàng một cảm giác buốt lạnh.

- Người ngươi.. lạnh quá! Ngươi ốm sao?

Hắn gục đầu vào hai tay đang khoanh lại như đang tự vệ của nàng, giọng nói dịu dàng.

- Không.. tôi thấy ấm hơn rồi..

Hắn ngẩng mặt lên, nở một nụ cười làm tim nàng trở nên xao động. Tiểu Hương vội đẩy hắn dậy, nàng có cảm giác chị Hỷ đang ở rất gần. Nàng luống cuống vì sợ sự xuất hiện của hắn sẽ đến tai cha nàng. Không thể suy nghĩ lâu hơn, nàng vội kéo tay hắn chạy về phía sườn núi. Hắn chẳng hỏi gì, ngoan ngoãn chạy theo sau nàng.. băng qua con đường đầy sỏi với đôi chân trần, mặc cho những cành cây đâm chọt làm áo hắn đã nát lại càng nát hơn cũng mặc. Trong mắt hắn.. giờ đây chỉ có nàng. Còn Tiểu Hương, chắc nàng không để ý rằng.. bàn tay lạnh giá lúc nào giờ đã ấm dần hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Hương thở hồng hộc, ngã quỵ xuống trước cây cổ thụ ngay bên sườn núi sau hoa viên.

- Phù.. ngươi...không biết mệt sao?

Hắn lại bắt đầu kiệm lời.

- Thật là.. mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

Lúc này nàng mới để ý, bàn tay nàng vẫn còn giữ tay hắn, má nàng ửng hồng, giật tay ra. Nàng càng cố buông thì hắn càng nắm chặt.

- Ngươi.. kì thiệt đó! Có biết là nam nữ thụ thụ bất thân không hả?

- A..

Hắn giật mình buông tay. Nàng nói giọng hờn dỗi.

- Người bình thường là phải cưới nhau rồi đó. Hên cho ngươi là gặp được ta. Lần sau, nhất định là phải cẩn thận hơn đó nha.

- À.

- Đừng A với À mãi thế! Hừm.. Nếu còn lạnh thì lấy áo khoác của ta nè. Nó ấm lắm đó!

Tiểu Hương vừa nói vừa cởi chiếc áo lông đang mặc khoác qua người hắn.

- Mặc kín vào. Ấm lắm đó!

Hắn ngồi im cho Tiểu Hương tùy ý, cất lời mật ngọt.

- Cũng không ấm bằng cô được.

- Hả? Sao lại không?

- Vì mọi người đều nói, cô là Nữ Thần Mùa Xuân.

- Haha.. lại mấy lời đồn ngốc nghếch. Ngươi đừng nói là ngươi tin à nha?

Hắn nắm lấy tay Tiểu Hương rồi mĩm cười.

- Là thật.. tôi cảm nhận được mà!

- Hửm?

Mặt Tiểu Hương đỏ bừng, không dám nhìn vào cái mặt tỉnh bơ của hắn nữa. Nàng chuyển hướng nhìn xa xăm, phía dưới núi là cả một đồng bằng rộng lớn trải dài bất tận, hắn sống ở nơi nào trên những nơi đó làm nàng tò mò. Tay hắn lại nắm chặt tay nàng, vẻ mặt dễ chịu của hắn làm nàng không nỡ buông ra. Nàng dịu giọng, hỏi han.

- Nhà của ngươi ở đâu?

Tay hắn đột nhiên siết chặt bàn tay Tiểu Hương.

- Đau.. tay ta..

Hắn vội thả tay nàng ra, ánh mắt rũ xuống, nặng một nỗi buồn.

- Có chuyện gì với ngươi vậy? Ngươi thật kì lạ. Cơ thể thì lạnh toát, mắt ngươi thì.. ngươi đang bệnh phải không?

Tiểu Hương dùng tay trái nâng gương mặt ủ dột kia lên.

- Ta còn thấy.. cảm giác sợ hãi trong ngươi. Điều gì làm ngươi sợ đến thế hả?

Trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc kì lạ tan ra trong mạch đập của hắn, lan tỏa khắp thân thể. Hắn nhìn gương mặt đang chau mày đầy những thắc mắc. Cứ như là lần đầu tiên được quan tâm, lần đầu tiên nhận được ánh mắt và cử chỉ ân cần, hắn như có thể mở cửa lòng.

- Nơi tôi sống.. rất lạnh. Tôi còn nghĩ rằng, cái lạnh ấy luôn chờ đợi, theo đuổi tôi đến bất cứ nơi đâu. Tôi càng trốn chạy thì sự hiện hữu của nó càng rõ ràng. Con người.. họ xa lánh tôi.

- Sao.. sao lại có những con người nhẫn tâm đến vậy?

- Tôi không trách họ. Ngược lại, tôi nên cảm ơn họ..

Hắn ngập ngừng, nhìn gương mặt hiếu kì của Tiểu Hương rồi tiếp lời.

- Cảm ơn họ đã dẫn đường cho tôi tìm thấy nữ thần..

- Hả? Nữ thần gì chứ?

Nàng xấu hổ.

- Là thật mà.

Đôi mắt đang vui vẻ chợt nheo lại rồi cả người hắn co ro.

- A.. nó lại đến rồi.. tôi lạnh.. khụ.. khụ.. khụ.. khụ..

Tiểu Hương mặt mày biến sắc, chẳng kịp suy nghĩ, nàng dang cánh tay ôm chầm lấy bờ vai đang co ro vì lạnh ấy.

- Ta không biết ngươi đang mắc phải chứng bệnh gì, nhưng.. nếu có thể giúp ngươi được điều gì.. thì ta luôn sẵn sàng.

Hắn bắt đầu bình tỉnh, thân nhiệt dần ổn định. Hắn nhắm mắt lại, nằm im trong vòng tay và cảm nhận hơi ấm từ Tiểu Hương. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau đến lúc hoàng hôn buông xuống.

Tiểu Hương vỗ nhẹ vai hắn.

- Ngươi cảm thấy ổn hơn chưa?

Hắn ngẩng đầu dậy.

- Ta phải trở về rồi! Bình thường.. cũng hay trốn đi chơi nhưng chưa lần nào muộn như thế này cả. Chị Hỷ chắc đang lo lắng cho ta lắm!

Hắn thẩn thờ nhìn Tiểu Hương.

- Ý ta là.. đến lúc phải tạm biệt rồi.

Dù đã nói đến thế, nhưng... hắn vẫn giữ chặt tay nàng.

- Đã nói là nam nữ thụ thụ bất thân rồi. Ta chỉ vờ làm thầy lang được một lúc thôi. Buông tay ta ra nào!

Hắn nhìn nàng ngơ ngác, đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Gương mặt trắng toát dần đỏ lên.

- A.

Tiểu Hương bối rối đứng dậy.

- Vậy.. ta về đây!

Nàng đang định chạy đi cho nhanh thì bị hắn níu lại. Hắn ngồi đó, ngước mắt nhìn nàng.

- Đừng đi..

- Rồi sẽ gặp lại.

Hắn vẫn không buông.

- Ta hứa sẽ trở lại.. còn nếu không tin thì.. móc ngoéo với ta.

- Được.

- À quên..

Tiểu Hương lấy ở thắt lưng ra một miếng ngọc bội.

- Ta chỉ có cái này. Bán nó rồi lấy tiền, thay một bộ y phục mới và.. ăn uống cho mau khỏe. Ta nghĩ là đủ đó.

Hắn nhận lấy miếng ngọc, chưa kịp nói lời nào thì Tiểu Hương đã chạy đi mất.

Nàng vội vàng trở về để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh thần, mà không hề để ý rằng, viên đá của sợi dây chuyền nàng đeo trên ngực đang phát sáng.

Còn hắn, hắn không có ý định rời khỏi điểm hẹn. Hắn nằm dưới gốc cây.. nhớ về nàng với gương mặt ngượng ngùng.

- Chạm tay? Ôm? Lễ cưới?

Đêm hôm đó, Tiểu Hương đột nhiên ngã bệnh.. nàng sốt cao rồi ngất lịm suốt ba ngày. Trong cơn mê, nàng vẫn nhớ đến lời hứa giữa nàng và hắn.. nhưng khi tỉnh lại, tất cả những gì đã xảy ra trước đây, nàng đều quên mất. Những ký ức chìm sâu, chúng bị khóa chặt bởi điều gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm năm sau..

Suốt hai năm qua, phủ Hoa Nhạc cứ vài tháng lại có một đám mai mối đến xin cầu thân, hỏi cưới Hoa Nhạc Tiểu Hương nhưng Hoa đại nhân không nhận lời một mối nào.

- Như ta đã nói, con gái ta chỉ là một khuê nữ thường tình, tài sắc cũng không có gì đáng để đại nhân phải lưu tâm đâu!

Dương Thừa - con trai của Dương Lũy, một quan lớn trong triều, không đợi cha hắn lên tiếng đã thảng thốt kêu lên.

- Tại sao? Sao đại nhân lại hạ thấp con gái mình như vậy? Hoa tiểu thư đường đường là quốc sắc thiên hương, là phượng hoàng, là nữ nhân yêu kiều, diễm lệ nhất thiên hạ...

- Dương Thừa, ngài đang nói về bức tranh này à?

Hắn nhìn bức tranh tuyệt sắc giai nhân mà đại quản gia đang cầm liền gật đầu lia lịa.

- Vậy thì nhọc công phụ tử ngài rồi. Đây không phải là con gái ta.

Hoa Đại Nhân nói một cách rõ ràng.

- Sao chứ? Bức tranh này ta tốn ngàn vàng mới mua được..

- Và nó cũng được sao chép thành ngàn bản để lừa những người như ngài đây.

Hắn bần thần, run lên vì giận. Bức tranh duy nhất do họa sư duy nhất được gặp mặt Hoa Nhạc Tiểu Hương vẽ ra mà lại là trò lừa sao?

- Thôi được rồi! Được rồi! Hỏi hôn thì cũng đã hỏi, ta sẽ về và chờ đợi câu trả lời từ ngài. Hoa đại nhân, xin cáo từ.

Dương Lũy miệng thì cười hiền từ nhưng vừa quay mặt nhìn đứa con háo sắc của mình thì liền tỏ vẻ tức giận. Hắn lệnh.

- Về.

- Nhưng mà.. cha..

Vương gia, hoàng thân quốc thích, con nhà cao sang quyền quý là ước mơ của mọi cô gái ở Hoa Ban, nhưng.. không thể giao Tiểu Hương cho bất kỳ một ai. Nếu họ, không phải vì nghe danh Tiểu Hương là một tuyệt thế giai nhân thì cũng vì tin vào truyền thuyết nhà Hoa Nhạc. Hoa đại nhân thở dài.

- Đã đến lúc nên tìm một họa sư.

Ông đang trao đổi với đại tổng quản về vần đề này thì có tin cấp báo đến từ Đông Hoa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đọc xong bức thư của An Lạc Chi- Đại Quan trấn giữ Bắc Hoa, Hoa đại nhân lập tức triệu tập một cuộc họp.

- Chỉ mới hai năm mà hắn đã mạnh đến vậy sao?

Mọi người xanh mặt sau khi nghe những báo cáo về tình hình khu vực Rừng Quỷ nằm ở Tây Hoa.

- Thưa cha, con nghĩ, nếu cứ để mọi việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát, e rằng.. cả Hoa Ban rồi sẽ chỉ còn lại một màu đen hắc ám.

Con trưởng của Hoa đại nhân cũng là một trong những thống soái canh giữ một vùng Nam Hoa lên tiếng, nhanh chóng xóa tan bầu không khí im lặng.

- Đệ đồng ý với huynh.

- An Lạc Chi đại nhân cũng đang lo ngại về mối nguy này. Ngài truyền lệnh cho ta về việc rèn binh, sẵn sàng đối phó nếu có tình huống bất ngờ xảy đến.. Hãy cho ta biết, chúng ta nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro