Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thần, em sắp về nước!

Người viết: TramHoaDan

Sáng sớm hôm sau, nắng vào buổi sáng trở nên ôn nhu mà dịu dàng. Vài tia nắng lẻn lách vào căn phòng màu tím huyền bí, có thể nói chủ nhân căn phòng này rất thích màu tím. Vì nơi đâu, cũng có màu tím. Hạ Kỳ Vy tỉnh dậy sau cơn giấc dài, nhìn xung quanh, đây không phải là căn phòng ngủ của cô sao? Cô nhớ rõ, hôm qua mình nằm ở trong lòng Âu Dương Thần ngủ thẳng luôn mà. Chắc có lẽ, anh đã bế cô về phòng. Hạ Kỳ Vy nhanh nhẹn xuống giường, đi đánh răng rửa mặt sau đó liền xuống lầu. Thấy bàn ăn không một bóng người.

Cô có chút thất vọng, chán nản đi xuống dưới. Vừa đặt mông xuống ghế, liền nghe thấy tiếng của bà quản gia lên tiếng

- Cô chủ, cậu chủ sáng hôm nay có dặn cho tôi là, cô đừng đợi cơm trưa chờ ngài, vì ngài hôm nay sẽ làm trên công ty đến tối mới về.

Hạ Kỳ Vy vừa ăn cháo vừa lắng nghe, trong lòng càng ngày càng thất vọng nặng nề, hôm nay cô lại ngồi ăn một mình nữa sao? Hạ Kỳ Vy bỗng cảm thấy đồ ăn hôm nay hết sức nhạt nhẽo, không có mùi vị gì cả. Nên ăn vài muỗng liền thôi ăn nữa. Bà quản gia thấy cô chán nản như vậy, liền cười cười, sau đó mới thâm ý nói

- Cô chủ, nếu như cô cảm thấy buồn như vậy, thì sao không làm việc gì đó để giải trí một lát đi..?

Hạ Kỳ Vy không nhận ra lời nói của bà quản gia có ý đồ, liền gạt bỏ sang một bên, lắc đầu thở dài

- Còn có việc gì để làm? Bà biết tính tôi đó, ngoài việc làm nhiệm vụ ra, đối với tôi chẳng có gì hứng thú cả.

Bà quản gia thấy Hạ Kỳ Vy không hiểu ý mình, liền giải thích

- Không phải đâu, ý tôi là sao cô chủ không đi làm cơm trưa cho cậu chủ đi? Không chừng cậu chủ sẽ vui đó.

Hạ Kỳ Vy đang còn ảo não, vừa nghe câu nói của bà quản gia. Hai mắt liền sáng ngời như sao, quay qua nhìn bà quản gia, sau đó liền ôm chầm lấy bà, vui mừng nói

- Đúng rồi, tôi nên làm một bữa trưa cho anh ấy. Cảm ơn bà nhiều nhé.

Sau đó còn không quên hôn chụt một cái vào má bà, ngay tức khắc nhanh chóng vào phòng bếp. Có lẽ hôm nay cô phải mượn phòng bếp rồi. Bà quản gia lắc đầu cười, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Càng về trưa, nắng càng gay gắt. Hạ Kỳ Vy tỉ mỉ trang trí hộp cơm, sau đó mới hài lòng về kết quả mình làm ra.

Nghĩ thầm, nhất định anh ấy sẽ thích. Công lao của cô đều dồn hết vào hộp cơm này, cho nên nhất định sẽ ngon! (Team: chị tưởng công lao càng nhiều, thì hộp cơm càng ngon đúng hơm? Sặc!) Hạ Kỳ Vy lúc này mới nhìn lại đồng hồ, giờ ăn trưa cũng đã đến. Không biết có đến kịp không, nghĩ tới đây cô liền kêu người lái xe chở đến công ty.
Nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Sống lâu năm với anh, đây là lần đầu tiên cô đến công ty của anh, thật là to lớn nha. Không hổ danh là đế vương tài giỏi trong hắc bạch đạo.

Hạ Kỳ Vy hết liếc sang đông rồi sang tây, mới đi đến trước quầy tiếp tân. Âm thanh mềm mại của cô được vang lên

- Xin hỏi, phòng của tổng giám đốc là ở tầng mấy?

Cô phục vụ tiếp tân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô. Liền khinh thường, ngày nào cũng có phụ nữ tới đây để hỏi vấn đề này, xem ra cô gái này nhìn có vẻ ngâu thơ, nhưng tâm địa lại rắn độc thế kia (Team: móa, chưa gì đã phán Vy tỷ là xấu xa rồi, *cầm dao* ta muốn chém nó)
Nữ tiếp tân không có gì gọi là tôn trọng khách, không khác khí gì mà nói

- Cô có hẹn không?

Hạ Kỳ Vy gãi đầu ngượng ngùng. Đương nhiên là không vó hẹn rồi, anh còn đâu biết cô tới đây để đưa cơm đâu.

- À... tôi không có, nhưng cô có thể kêu người tới tìm là Hạ Kỳ Vy được không?

Nữ tiếp tân nhếch môi, xem thường nói

- Không có hẹn thì thôi vậy, chỗ chúng tôi không có tiếp khách không có hẹn. Xin mời tiểu thư về cho.

Hạ Kỳ Vy lúng túng không biết làm sao, đành phản bác

- Nhưng mà...
Nữ tiếp tân lúc này mới hết kiên nhẫn, lớn tiếng nói

- Cô còn chần chừ gì nữa? Mau đi đi, nếu không tôi liền kêu bảo vệ.

Hạ Kỳ Vy hết cách, không dám làm loạn trong công ty của anh, dù cô có hơi thấy thái độ của nữ tiếp tân này quá đáng, nhưng đành cắn chặt răng quay về. Chưa kịp đi được mấy bước, nghe tiếng nói của người đàn ông phía sau gọi lại

- Chị dâu, sao lại ở đây?

Hạ Kỳ Vy mừng rỡ xoay người lại, kiểu xưng hô này đối với cô quá quen thuộc. Là Tiêu Hàn! Tiêu Hàn luôn một mực gọi cô là chị dâu, cho dù anh lớn tuổi hơn cô. Nhân viên xung quanh đang xem kịch vui, liền bị cách xưng hô này của Tiêu Hàn làm cho hoảng hốt. Tiêu Hàn và Tiêu Kỳ nổi tiếng trong công ty, vì hai người luôn là thuộc hạ thân cận của Âu Dương Thần. Anh ở đâu, hai người cũng ở đó.
Nữ tiếp tân kia cũng bị dọa cho khiếp sợ, cô ta không ngờ rằng người kia lại là người phụ nữ của tổng giám đốc. Nghĩ tới hành vi thô lỗ của bản thân hồi nãy, liền toát mồ hôi hột.

- Sư huynh!

Hạ Kỳ Vy kêu một tiếng, không do dự gì mà đến trước mặt anh. Tiêu Hàn ngạc nhiên nhìn sự xuất hiện của cô trong công ty

- Tại sao em lại ở đây?

- Em chỉ đến đưa cơm cho lão đại thôi mà.

Hạ Kỳ Vy bĩu môi, Tiêu Hàn cười xoa đầu cô

- Đến đưa cơm sao không báo trước? Em chưa bao giờ đến công ty, lỡ như có bị lạc thì làm sao?

Hạ Kỳ Vy vểnh môi nói

- Em có đến, nhưng cô ấy không cho em vào. Vì không có hẹn thì không được vào.

Hạ Kỳ Vy đưa tay chỉ nữ tiếp tân kia, Tiêu Hàn ánh mắt rét lạnh bắn về phía nữ tiếp tân. Làm cho cô ta nhảy dựng lên, khiếp sợ không dám hó hé nửa lời.  Nhưng Hạ Kỳ Vy không muốn gây sự, liền kêu Tiêu Hàn dẫn tới phòng làm việc của Âu Dương Thần.
Đến nơi, cô nhẹ nhàng không tiếng động mở cánh cửa ra. Nhìn thấy anh tập trung đang làm việc, trai đẹp làm việc lại càng hảo soái nha. Tuy cô đã miễn dịch với trai đẹp, nhưng đứng trước anh lại không khỏi ngây dại.
Hạ Kỳ Vy muốn hù anh, lại bị anh lên tiếng

- Em đến đây làm gì?

Hạ Kỳ Vy kinh ngạc mở to đôi mắt, cô rất nhẹ nhàng mà? Sao anh lại nghe được tiếng động?

- Anh làm bộ dáng gì ghê thế, em chỉ đến đưa cơm cho anh.

Lúc này Âu Dương Thần mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn đang lạnh lùng lại trở nên dịu dàng. Cười yêu chiều

- Đưa cơm cho anh? Em biết nấu cơm sao?
Hạ Kỳ Vy đắc ý vỗ ngực

- Em mà!

Sau đó liền tiến tới, bày ra món ăn. Mùi hương thơm ngát tỏa ra, đầy đủ màu sắc hấp dẫn người nhìn. Cô tuy đã ăn cơm ở nhà rồi, nhưng vừa nhìn thấy lại có hơi đói. Âu Dương Thần hiểu ra suy nghĩ của cô, liền nói

- Ăn trưa cùng anh.

Hạ Kỳ Vy liền gật đầu. Yêu cầu đã đưa, ngại gì mà từ chối? Bữa cơm được diễn ra trong không khí ngọt ngào. Mãi sau, điện thoại anh vang lên, Âu Dương Thần nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Hạ Kỳ Vy đang ăn ngon lành. Mới bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói của người phụ nữ ngọt ngào

"Thần, ngày mai em bay về nước rồi. Anh nhớ tới sân bay đón em nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro