Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Quyết định

Người viết : Ha_Bang_3105 , -_Yurako_Aoi_- , AnhSawada, QunhNguyn347535
---------------------

Tại căn phòng ở tầng cao nhất một công ty lớn. Một cậu bé chừng 15 tuổi đang ngồi với xấp xếp tài liệu dày đặc. Bàn tay kí lia lịa không ngừng, mắt dán vào những con số trên màn hình máy tính. Tay còn lại gõ bàn phím rồi lại quay sang kí vào tập tài liệu kia. *cốc cốc*

- Vào đi ! - Hắn lạnh giọng

- Thưa Boss, chuyện ngài dặn chúng tôi đã làm xong, đêm nay chúng ta sẽ đến thành phố A !

- Tốt! Lui ra đi ! - Hắn lãnh đạm nói.

Hắn nghe Tiêu Kỳ nói vậy khoé môi nhếch lên một đường cong ma mị, quyến rũ chết người. Hắn mau chóng làm nốt công việc để có nhiều thời gian bên nàng, căn phòng im lặng đến đáng sợ . Một hồi sau, hắn lấy ra trong tủ kính một khung ảnh cầm lên ngắm. Trong ảnh là một cô bé có đôi mắt to tròn thể hiện sự ngây thơ, thánh thiện, cái mũi nhỏ xinh xinh cao thẳng tấp, đôi môi hoa anh đào nở nụ cười tươi tắn, trên người mặc một chiếc váy màu xanh ngọc nhìn chẳng khác gì một tiểu công chúa làm cho người ta muốn ngắm mãi không thôi. Vừa ngắm nàng trong ảnh hắn vừa thầm nói:

- Tiểu Vy, cuối cùng cũng sắp đến ngày gặp lại em rồi! Tôi phải mong chóng mang em về bên cạnh tôi. Không thể để cho bất kì con sói cướp mất em được.

- *hắt chìu* ai nhắc đến mình vậy ta? _ Kỳ Vy ngây thơ những cũng cho qua chuyện.

Tối đó, sau khi làm xong công việc để có một tháng rảnh dỗi bên Tiểu Vy, Dương Thần đã không ăn không ngủ suốt một tuần qua để mau chóng hoàn thành cho xong mọi công việc.

Bây giờ đã là 11:00 PM, sau khi giao toàn bộ công việc cho Tiêu Kỳ và Tiêu Hàn. Hắn lên tầng thượng của tòa nhà, nơi có trực thăng đang chờ sẵn để đưa hắn tới thành phố A.

" Tiếu Vy, tôi đến đón em về nhà của chúng ta "

•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.

- Mẹ, mẹ phải ăn nhiều vào cho em trai con còn mau khỏe mẹ nhé ! - Trong bữa ăn sáng, Tiểu Vy liên tục gắp thức ăn cho mẹ của mình, trong suy nghĩ ngây thơ của cô bé, càng gắp nhiều thì mẹ và em trai bảo bối sẽ càng khỏe mạnh hơn.

- Vy Vy, con gắp nhiều như vậy làm sao mẹ có thể ăn hết được đây ? - Bà mẹ mắng yêu đứa con gái ngốc của mình. Đối với vợ chồng họ, cuộc sống bây giờ quả thực rất viên mãn, họ hy vọng gia đình mình mãi mãi có thể hạnh phúc như vậy.

" Ding doong, ding doong "

- Ai mà lại đến sớm như vậy chứ nhỉ ? - Người cha nghiêng đầu hỏi.

- Để Tiểu Vy đi mở cửa cho ba mẹ! _ Cô bé nói rồi chạy lon ton ra mở cửa. Cửa bật mở, đập vào mắt cô là một hàng người áo đen, quần đen, khẩu trang đen nhìn thật là ... chất. Nhưng dù chất thế nào cũng không thể làm cô bé không khỏi cảm thấy lo sợ. Nhìn qua đám người lạ một lượt, tự nhiên mắt Tiểu Vy sáng lên, không lo sợ gì mà nhảy ngay vào lòng người đó, nói giọng phấn khích :

-Anh đẹp trai, anh là đến thăm Kỳ Vy đúng không? Nhìn thấy anh đẹp trai Kỳ Vy cảm thấy vô cùng vui vẻ nha _ Kỳ Vy hồn nhiên nói

Nghe Tiểu Vy nói từ ngoài phòng khách ba mẹ cô cũng từ từ đi ra ngoài thấy hắn ba cô bỗng lên tiếng:

- Cậu là ai?

- Tôi là ai hai người không nhất thiết phải biết. Chỉ là tôi có điều muốn nói với hai người. _ Hắn lạnh lùng trả lời

- Được , mời cậu vào nhà! _ Ba cô nói. Hắn giương đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn ông ấy. Gần như đã hiểu được ý của vị khách này ba cô quay sang Kỳ Vy nói bằng giọng dịu dàng:

- Tiểu Vy à con lên phòng trước đi. Ba mẹ và vị khách này có việc muốn nói.

Tiểu Vy nghe ba mình nói vậy không hiểu tại sao ba lại kêu cô lên phòng nhưng vì không muốn cãi lại ba nên bước lên lầu.

Sau khi nhìn thấy Kỳ Vy đi lên lầu liền quay sang nói với hắn :

- Được rồi, có gì cậu cứ nói!

- Tôi biết Kỳ Vy không phải là con gái ruột của hai người, tôi chính là anh trai của Kỳ Vy, thế nên tôi mong hai người cho tôi đón con bé về nhà! _ Hắn không do dự nói

Nghe hắn nói như thế hai người họ đều lộ lên vẻ mặt sửng sốt. Họ không ngờ hắn lại là người thân của con gái nuôi của họ và cũng vì một phần tại sao hắn lại biết về chuyện của Kỳ Vy. Chẳng phải họ đã giấu nhẹm chuyện này và hứa không nhắc tới nữa hay sao?

-Làm sao... cậu có thể biết được Tiểu Vy đang ở chỗ chúng tôi cơ chứ?_ Bà mẹ lên tiếng hỏi

- Làm sao tôi biết được chuyện đó không quan trọng. Việc quan trọng là hai người có trả Kỳ Vy về cho tôi hay không?_ Hắn điềm tĩnh nói, ánh mắt lóe ra những tia sắc bén làm cho cặp vợ chồng kia lạnh cả sống lưng.

-Nhưng... chắc gì cậu đã là người thân của con bé cơ chứ. Với lại nó có muốn về với cậu hay không dù sao bây giờ nó cũng đang bị mất trí nhớ mà...._ Bà mẹ lên tiếng nói, bà cũng không lỡ xa đứa con gái bé bỏng mà ông trời đã ban tặng cho vợ chồng bà.

- Nói như vậy là hai người nhất quyết không trả Kỳ Vy cho tôi đúng không? Vậy bây giờ, tôi cho các người hai sự lựa chọn: một là trả Kỳ Vy về cho tôi, tôi giúp công ty của ông lớn mạnh hơn, tôi cũng sẽ chu cấp toàn bộ mọi thứ để cho gia đình này sống hết quãng đời còn lại. Hai là các người sẽ mất hết tất cả chỉ trong 24h sắp tới, trở thành những người "đầu đường xó chợ", mà theo tôi được biết thì bà đang mang thai phải không? Tôi cho vợ chồng hai người 10 phút để suy nghĩ và quyết định! Nhanh lên!_ Tiếng câu từng chữ hắn thốt ra tràn ngập sát khí, khiến người nghe phải khiếp sợ.

Hai vợ chồng nhìn nhau do dự, sau một hồi cũng đưa ra quyết định ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro