Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Gặp Gỡ

Đại học Chulalongkorn, ngôi trường danh giá bậc nhất Thái Lan, luôn là nơi tụ hội của những sinh viên xuất sắc từ khắp nơi. Trong số đó,Pond nổi bật lên như một ngôi sao sáng. Là sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh, Pond không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút mà còn có thành tích học tập xuất sắc. Anh luôn được mọi người yêu mến, nhưng chưa ai biết rằng phía sau nụ cười tự tin đó, Pond vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó thật sự ý nghĩa trong cuộc sống.

Phuwin, trái lại, là một nhân vật hoàn toàn khác. Ở tuổi 25, cậu đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, sở hữu khối tài sản khổng lồ mà nhiều người mơ ước. Dù vậy, ít ai biết rằng Phuwin đã phải đánh đổi rất nhiều để có được thành công như hôm nay. Cậu là một Omega, điều mà trong giới thượng lưu vẫn bị xem như một điểm yếu. Để che giấu thân phận, Phuwin đã phải sống với một lớp mặt nạ lạnh lùng, xa cách, và không để ai lại gần mình.

Buổi lễ khai giảng năm học mới của Đại học Chulalongkorn năm nay đặc biệt hơn mọi năm, khi có sự xuất hiện của Phuwin – một trong những cựu sinh viên ưu tú của trường và hiện là nhà tài trợ lớn. Trong bộ vest đen lịch lãm, Phuwin bước lên sân khấu để phát biểu trước toàn thể sinh viên. Những lời nói của cậu, dù trang trọng và mang tính công thức, vẫn khiến đám đông chăm chú lắng nghe.

Ở hàng ghế đầu, Pond ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh của Phuwin. Anh bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy bí ẩn của cậu. Điều gì đó trong ánh mắt của Phuwin khiến Pond cảm thấy như đã gặp người này ở đâu đó, một cảm giác mơ hồ nhưng mạnh mẽ.

Sau bài phát biểu, Pond được chọn làm đại diện sinh viên để tặng hoa cảm ơn Phuwin. Khi bước lên sân khấu, trái tim Pond đập mạnh hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc khi anh trao bó hoa cho Phuwin, ánh mắt họ chạm nhau, và thời gian như ngừng lại trong một giây ngắn ngủi.

Pond không thể giải thích được cảm giác này, nhưng anh biết rằng mình cần phải tìm hiểu thêm về Phuwin. Sau buổi lễ, anh quyết định tham gia buổi tiệc tối mà trường tổ chức để gặp gỡ các nhà tài trợ và cựu sinh viên, trong đó có Phuwin.

Tại buổi tiệc, giữa không gian sang trọng và âm nhạc du dương, Pond cố gắng tạo cơ hội để tiếp cận Phuwin. Nhưng Phuwin, như một con chim sợ người, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, bao gồm cả Pond. Dù vậy, Pond không bỏ cuộc. Anh kiên trì tìm cách để nói chuyện với Phuwin.

Cuối cùng, cơ hội đến khi Pond tình cờ gặp Phuwin ở quầy bar, nơi cậu đang thưởng thức một ly rượu vang đỏ. Pond tiến đến gần và mở lời: "Chào anh, tôi là Pond, sinh viên của Chulalongkorn. Rất vui được gặp anh."

Phuwin ngước mắt nhìn Pond, ánh nhìn thoáng qua một chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng. "Chào em. Tôi là Phuwin," cậu đáp lại ngắn gọn, không thể hiện sự hứng thú nào.

Pond không để sự lạnh lùng của Phuwin làm mình chùn bước. Anh tiếp tục: "Tôi rất ấn tượng với bài phát biểu của anh sáng nay. Anh là một tấm gương lớn cho tất cả chúng tôi noi theo."

Phuwin khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải là nụ cười. "Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ tôi chỉ làm những gì mình phải làm thôi. " cậu nói, rồi quay người định rời đi.

Nhưng Pond không để Phuwin đi dễ dàng như vậy. "Tôi biết điều này có thể hơi đường đột, nhưng liệu tôi có thể mời anh một ly rượu không? Tôi thật sự muốn được trò chuyện với anh nhiều hơn."

Phuwin dừng lại, đôi mắt lạnh lùng của cậu nhìn Pond một lần nữa, lần này sâu thẳm hơn. Có điều gì đó trong ánh mắt của Pond khiến Phuwin ngập ngừng. Sau một lúc, cậu gật đầu: "Được thôi. Chỉ một ly."

Pond mỉm cười, cảm giác như mình vừa đạt được một bước tiến lớn. Anh gọi hai ly rượu và bắt đầu trò chuyện với Phuwin. Cả hai nói chuyện về công việc, về cuộc sống, nhưng không chạm vào những chủ đề cá nhân quá sâu. Dù vậy, Pond vẫn cảm nhận được một sự kết nối mơ hồ giữa hai người, một điều gì đó khiến anh muốn biết thêm về con người đang ngồi trước mặt mình.

Phuwin, mặc dù giữ khoảng cách, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở Pond. Nhưng với cậu, tình yêu không phải là điều dễ dàng, và cậu đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình.

Buổi tối kết thúc với một lời chào ngắn gọn. Phuwin rời đi trước, để lại Pond đứng đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Điều gì khiến cậu ấy trở nên lạnh lùng như vậy? Và tại sao mình lại cảm thấy muốn tiếp tục tìm hiểu về cậu ấy?

Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Dunk, một diễn viên trẻ tài năng, đang đối mặt với một tình huống khó khăn. Gia đình cậu đang gặp vấn đề tài chính, và để giúp đỡ họ, Dunk đã phải vay một khoản nợ lớn. Nhưng chủ nợ của cậu, Joong, không phải là một người dễ dàng. Joong là một Alpha quyền lực và lạnh lùng, người không chỉ muốn đòi nợ mà còn bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ và kiên cường của Dunk.

Joong đến gặp Dunk tại một quán cà phê nhỏ, nơi cậu thường ghé qua sau giờ làm việc. Dunk đang ngồi ở một góc khuất, chăm chú đọc kịch bản cho vai diễn sắp tới. Khi thấy Joong bước vào, cậu khẽ thở dài, biết rằng cuộc gặp này sẽ không dễ chịu chút nào.

Joong ngồi xuống trước mặt Dunk, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tia nhìn đầy kiên quyết. "Dunk, cậu biết tôi đến đây vì gì rồi đúng không?"

Dunk ngước lên, đôi mắt không hề sợ hãi, chỉ đầy quyết tâm. "Tôi biết. Tôi sẽ trả nợ cho anh, nhưng tôi cần thêm thời gian."

Joong cười khẩy, nghiêng người về phía trước. "Thời gian? Cậu nghĩ tôi là người có thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy sao?"

Dunk giữ vững ánh nhìn, không lùi bước. "Tôi không xin xỏ. Tôi chỉ cần thêm chút thời gian để xoay sở. Anh cũng biết tình hình của tôi rồi mà."

Joong im lặng trong giây lát, ánh mắt lạnh lùng dần trở nên mềm mại hơn. Anh không thể phủ nhận rằng Dunk có một điều gì đó rất cuốn hút, một sự mạnh mẽ mà anh hiếm thấy ở người khác. Nhưng với Joong, tình cảm không phải là điều có thể dễ dàng bộc lộ.

"Được. " Joong cuối cùng cũng nói, giọng trầm hẳn xuống. "Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian. Nhưng nhớ kỹ, Dunk, tôi sẽ không chờ đợi mãi mãi đâu."

Dunk khẽ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh, Joong."

Joong đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, anh nắm lấy tay Dunk, đôi mắt nghiêm nghị nhìn sâu vào mắt cậu. "Và nhớ, Dunk, tôi không chỉ đến đây vì nợ nần. Tôi còn muốn biết liệu cậu có đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ không."

Dunk giật mình, nhưng không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của Joong. Có điều gì đó rất mạnh mẽ trong lời nói của Joong, khiến Dunk cảm thấy như mình đang bị thử thách.

Joong buông tay Dunk ra và rời đi, để lại Dunk với hàng loạt suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn. Tại sao Joong lại quan tâm đến cậu như vậy? Liệu có điều gì đằng sau những lời nói đó?

Sau buổi tiệc tại Đại học Chulalongkorn, Pond không thể ngừng nghĩ về Phuwin. Có điều gì đó ở Phuwin khiến anh cảm thấy thôi thúc mãnh liệt để tìm hiểu thêm về người đàn ông này. Nhưng mọi nỗ lực tiếp cận Phuwin đều dường như vô ích. Phuwin luôn giữ khoảng cách, không để bất kỳ ai tiến quá gần. Điều này càng khiến Pond thêm quyết tâm.

Một tuần sau, Pond tình cờ biết được rằng Phuwin sẽ tham dự một buổi gặp gỡ doanh nhân tại một khách sạn lớn trong thành phố. Không bỏ lỡ cơ hội, Pond cũng đăng ký tham gia buổi gặp gỡ này với danh nghĩa một sinh viên thực tập.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không gian sang trọng của khách sạn, với sự hiện diện của nhiều doanh nhân và chính trị gia hàng đầu. Phuwin, như mọi khi, vẫn xuất hiện với bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt lạnh lùng và xa cách. Cậu không có vẻ gì là quan tâm đến những người xung quanh, chỉ tập trung vào công việc của mình.

Pond theo dõi từ xa, chờ đợi thời điểm thích hợp để tiếp cận. Khi buổi gặp gỡ gần kết thúc, anh thấy Phuwin bước ra khỏi hội trường và đi về phía khu vực riêng biệt của khách sạn. Đây là cơ hội của anh.

Pond theo chân Phuwin và cuối cùng cũng bắt kịp cậu ở một hành lang vắng vẻ. "Anh Phuwin!" Pond gọi lớn, khiến Phuwin dừng lại.

Phuwin quay lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "Pond? Sao em lại ở đây?"

Pond mỉm cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Em tham gia buổi gặp gỡ này để học hỏi thêm kinh nghiệm. Thật may mắn khi gặp được anh ở đây."

Phuwin nhìn Pond một lúc lâu, rồi khẽ nhún vai. "Nếu em ở đây để học hỏi thì cũng tốt. Nhưng tôi không có nhiều thời gian."

Pond nhanh chóng nắm lấy cơ hội: "Em hiểu. Nhưng nếu anh không phiền, em muốn mời anh một ly nước để cảm ơn vì những lời khuyên bổ ích của anh trong buổi gặp gỡ vừa rồi."

Phuwin định từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Pond, cậu cảm thấy khó mà từ chối được. "Được thôi. " Phuwin đáp lại, giọng không còn lạnh lùng như trước.

Hai người bước vào quán cà phê nhỏ của khách sạn. Khi đã ngồi xuống và gọi đồ uống, Pond mở lời trước: "Anh Phuwin, em thật sự ngưỡng mộ anh. Anh đã đạt được rất nhiều thành tựu ở tuổi còn trẻ như vậy. Anh có thể chia sẻ bí quyết thành công của mình không?"

Phuwin nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt trầm ngâm. "Không có bí quyết nào cả. Chỉ là tôi đã làm việc không ngừng nghỉ và luôn đặt mục tiêu cao cho bản thân mình."

Pond gật đầu, nhưng anh cảm nhận được rằng có điều gì đó Phuwin đang che giấu. "Nhưng anh có vẻ rất cô độc. Phải chăng để thành công, anh đã phải đánh đổi quá nhiều?"

Phuwin nhìn thẳng vào Pond, đôi mắt cậu trở nên sắc bén. "Tại sao em lại hỏi những điều này? Em không cần phải lo lắng cho tôi."

Pond hơi giật mình, nhưng anh không từ bỏ. "Vì em cảm thấy rằng có điều gì đó trong anh khiến anh không hạnh phúc. Anh Phuwin, đôi khi con người ta cần một ai đó để chia sẻ, để có thể nhẹ lòng hơn."

Phuwin im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cười nhạt. "Em đúng là người rất đặc biệt, Pond. Không ai trước đây dám hỏi tôi những câu như vậy. Nhưng cũng không ai có thể hiểu được tôi."

Pond định nói thêm, nhưng Phuwin đã nhanh chóng chuyển chủ đề. "Thôi, đừng nói về tôi nữa. Em thì sao? Tại sao em lại quan tâm đến tôi như vậy?"

Pond bối rối trong giây lát. Anh không biết nên trả lời như thế nào. Có lẽ, đó chỉ là sự tò mò, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng mình bị cuốn hút bởi Phuwin. "Em không biết. Có lẽ vì em thấy ở anh một điều gì đó rất đặc biệt, một điều mà em muốn tìm hiểu thêm."

Phuwin nhìn Pond, đôi mắt cậu thoáng qua một tia ấm áp. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình và quay lại vẻ lạnh lùng. "Em có thể tìm hiểu, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng nhẹ nhàng. Khi Pond đưa Phuwin ra xe, cả hai trao nhau một cái nhìn sâu lắng. Phuwin có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói: "Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng hãy cẩn thận, vì không phải lúc nào sự quan tâm cũng mang lại kết quả tốt."

Pond chỉ gật đầu, nhìn theo chiếc xe của Phuwin khuất dần sau góc phố. Anh biết rằng hành trình tìm hiểu về Phuwin sẽ không dễ dàng, nhưng anh đã quyết tâm sẽ không từ bỏ.

---

Trong khi đó, tại một quán cà phê khác ở trung tâm thành phố, Dunk đang đối mặt với Joong một lần nữa. Lần này, cuộc gặp không còn chỉ đơn thuần là về nợ nần.

Joong đã theo dõi Dunk từ lâu. Ban đầu, anh chỉ muốn đòi lại khoản nợ của mình, nhưng càng tiếp xúc với Dunk, Joong càng bị cuốn hút bởi sự kiên cường và quyết tâm của cậu. Anh biết rằng Dunk không giống những con nợ khác, và điều này khiến Joong muốn biết thêm về cậu.

"Dunk. " Joong mở lời khi cả hai ngồi xuống. "Tôi không đến đây chỉ để đòi nợ."

Dunk nhìn Joong với ánh mắt nghi ngờ. "Vậy anh muốn gì?"

Joong cười nhẹ, đôi mắt anh lóe lên một tia nhìn tinh quái. "Tôi muốn cậu."

Dunk ngạc nhiên, không biết phải đáp lại như thế nào. "Anh nói cái gì? Anh muốn tôi?"

Joong gật đầu, không có dấu hiệu đùa cợt trong giọng nói. "Đúng vậy. Tôi muốn cậu. Tôi muốn cậu làm người của tôi."

Dunk lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh đang nói đùa đúng không? Tôi không phải là một món đồ để anh muốn là có thể có."

Joong nghiêm mặt, giọng anh trở nên trầm hẳn. "Tôi không đùa, Dunk. Tôi đã quan sát  cậu đủ lâu để biết rằng cậu là người mà tôi muốn có bên cạnh."

Dunk cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Anh không biết phải phản ứng ra sao. "Nhưng… tại sao? Tại sao lại là tôi?"

Joong nhìn sâu vào mắt Dunk, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Vì cậu mạnh mẽ, kiên cường, và không dễ bị khuất phục. Tôi muốn cậu ở bên cạnh để cùng tôi đối mặt với mọi thử thách. Và tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai làm hại cậu."

Dunk im lặng, không biết nên nói gì. Cậu không ngờ rằng Joong lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng từ sâu trong lòng, cậu đã bị cuốn hút bởi sự quyết đoán và mạnh mẽ của Joong.

Cuối cùng, Dunk thở dài, nhìn thẳng vào mắt Joong. "Tôi không biết liệu tôi có thể đáp lại tình cảm của anh hay không. Nhưng tôi sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ đối mặt với mọi thứ."

Joong mỉm cười, nắm lấy tay Dunk. "Tôi không yêu cầu cậu phải đáp lại ngay lập tức. Tôi chỉ cần cậu biết rằng tôi ở đây, và tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Dunk cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù còn rất nhiều điều phải đối mặt, nhưng cậu biết rằng cậu không đơn độc. Và với Joong, cậu sẽ mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi khó khăn.

---
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro