Nhị phu nhân của Hạ gia
Bạch Lăng An bước vào căn nhà to lớn không khác gì cung điện. Choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy, cô tự nhủ:"Tại sao mấy ông già nhà mình lại có thể quen biết những người này được cơ chứ?" Đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn nhà thì một người con trai xuất hiện. Đó là một chàng trai cao ráo với nước da trắng, mái tóc xanh xanh thoạt nhìn trông rất đẹp trai. Nhưng điều đáng chú ý nhất ở anh chàng đó là đôi mắt luôn đề phòng với tất cả mọi người nhưng lại phảng phất một nỗi buồn không ai thấu hiểu được. Ánh mắt đó sắc lạnh như nhìn thấu tâm can khiến cô thấy rùng mình. Để phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ này, vị quản gia già Tạ Cường lên tiếng giới thiệu:
- Đây là người thừa kế của Hạ gia - nhị thiếu gia Hạ Vĩ Thành. Cậu chủ, đây là cô Bạch Lăng An, là vị hôn phu tương lai của cậu, từ hôm nay cô ấy sẽ sống ở đây cùng chúng ta.
- Chào anh, em là Bạch Lăng An, từ nay mong được anh giúp đỡ.
Trái ngược với tưởng tượng của cô, cậu ta trưng ra một bộ mặt chán ghét:" Lại nữa sao? Cô ta là người thứ bao nhiêu trong năm nay rồi? Ba mẹ tôi vẫn chưa chán cái trò chơi ghép cặp này hả?" Câu nói đó khiến cô vô cùng bất ngờ, tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. Thấy vậy, bác quản gia lại lên tiếng:
- Hạ gia và Bạch gia vốn có giao ước từ nhiều đời nay nhưng bây giờ thời điểm đó mới tới nên có lẽ đây sẽ là người cuối cùng ạ.
- Cái gì mà giao ước từ nhiều đời nay? Thường dân các cô muốn bước chân vào Hạ gia cũng cũng chỉ vì tiền thôi không phải sao?
Không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, cô cau mày hỏi lại: "Cái gì?"
- Còn giả bộ thanh cao nữa sao? Nói đi! Cô muốn bao nhiêu tôi sẽ cho cô bấy nhiêu. Chỉ cần cô bước ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ quay lại.
- Này anh kia! Phiền anh xem lại lời nói của mình. Anh nghĩ tôi thích thú với cái giao ước này lắm sao? Nếu không phải vì cha mẹ hết nước van xin, có cho vàng tôi cũng không đặt chân đến nhà anh.
- Ồ! Vậy nói cho cô biết, cô cũng đừng hòng mà sống yên ổn trong căn nhà này. Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải dọn ra thôi.
- Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy thường dân chúng tôi cũng giống như loài cỏ dại, dù bị cắt tỉa, bị chà đạp vẫn sẽ sinh trưởng và xanh tốt, không hề bị khuất phục. Và cũng để nhắc nhở anh rằng: đừng bao giờ xem thường tôi !
Vô cùng bất ngờ trước những câu nói chắc nịch ấy, Hạ Vĩ Thành nhếch mép cười:" Để rồi xem!"
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối. Bạch Lăng An chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một bữa cơm thịnh soạn đến vậy. "Chỉ là bữa tối thôi mà, có cần phô trương vậy không?" cô nghĩ. Toàn là những món ăn cô chưa được nếm thử bao giờ, mùi thơm nức của thức ăn xộc lên làm cô thèm thuồng chảy nước miếng. Thế nhưng cô không thể cầm đũa gắp bất cứ thứ gì, đúng hơn là không muốn. Đầu bên kia của chiếc bàn dành cho mười hai người, Hạ Vĩ Thành vẫn chầm chậm đưa thức ăn lên miệng, hầu gái đã bắt đầu dọn bát đĩa của anh ta. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu ngẩng mặt lên. Vẫn giọng nói khinh bỉ và đầy kiêu ngạo:
- Vẫn chưa chịu ăn sao? Hay cô chê rằng chúng không ngon?
Nghe thấy câu nói ấy càng làm cô thấy khó chịu. Cô túm chặt vạt váy, nói với giọng như sắp khóc:
- Đáng ra tôi đã có thể ăn rất vui vẻ nếu không có bầu không khí đáng ghét này. Anh hoàn toàn không hiểu chút gì về ý nghĩa của bữa cơm. Đó là nơi cả gia đình sẽ ngồi lại và trò chuyện vui vẻ, chứ không phải như thế này!
RẦM!! Một tiếng động lớn vang lên chặn ngang những lời nói của cô. Đầu bàn bên kia Hạ Vĩ Thành đang đứng đó với đôi mắt tối sầm lại, đôi vai run run run. Vô cùng bất ngờ trước hành động đó, Bạch Lăng An bất giác không nói được lời nào. Hạ Vĩ Thành vòng ra sau bàn và cất tiếng:" Tôi về phòng trước." Không còn là giọng điệu kiêu ngạo mà khi nãy cậu ta cất lên mà thay vào đó là 1 sự cô đơn và đau khổ đến kì lạ. Đi được vài bước cậu ta quay lại nói với hầu gái:" Dọn luôn bát đĩa của cô ta đi. Có lẽ cô ta không muốn ăn nữa đâu." Thấy họ lúng túng nhìn nhau, tôi đành đứng dậy và giải vây cho họ:" Các cô cứ dọn dẹp đi. Dù sao tôi cũng không đói."
Nằm trên chiếc giường êm ái trong căn nhà mới, Bạch Lăng An đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man thì nghe tiếng gõ cửa, là bác quản gia Tạ Cường:
- Cô Bạch, tôi mang đồ ăn lên cho cô này, cô có muốn ăn một chút không?
- Được rồi, bác cứ vào đi.
Của phòng mở ra, bác quản gia đẩy vào một xe thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Lại là những món ăn thơm nức và bắt mắt nhưng giờ đây cô lại cảm thấy chán ghét chúng vô cùng. Thấy vẻ mặt cau có của cô, bác quản gia lên tiếng:" Cô đừng trách cậu chủ. Thật ra...
Cốc...cốc...cốc.
- Ai thế? - Tiếng nói trong phòng vọng ra.
- Là tôi. Tôi có thể vào không?
Mãi không có tiếng trả lời, Bạch Lăng An đành miễn cưỡng đẩy cửa bước vào.
- Ồ đang học bài hả? Tôi có làm phiền anh không?
- Cô muốn gì?
Thấy cậu ta lại giở cái giọng nói đáng ghét đó ra với mình, cô đành chịu nhường:
- Thôi nào, anh không thể nói chuyện tử tế với tôi một chút được sao?
- Tôi cho cô hai phút.
- Ấy ấy! Bình tĩnh, tôi chỉ muốn đến xin lỗi anh thôi mà.
- Xin lỗi? Cô sao? Bộ họ cho cô ăn nhầm cái gì hả? Nghe câu nói ấy, Hạ Vĩ Thành thực sự không tin vào tai mình.
- Này anh đừng chọc tức tôi, tôi đang nói với thái độ rất chân thành đó!
Nhớ lại những lời của bác quản gia khi nãy, trái tim cô gái bỗng dưng thắt lại:" Thật ra ông bà chủ luôn bận rộn với công việc và rất hiếm khi về nhà. Vì vậy họ chưa bao giờ có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa cũng như rất ít khi quan tâm đến cậu chủ. Từ nhỏ cậu ấy đã luôn cô độc nên không biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Bản thân cậu ấy không xấu nhưng có lẽ chính hoàn cảnh đã khiến cậu ấy trở nên như vậy. Mạc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã phải gánh vác trên vai toàn bộ tương lai của Hạ Thị. Cuộc sống của cậu ấy vốn dĩ đã không hề dễ dàng. Vì vậy cô hãy là ánh sáng sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu ấy, hãy cho cậu ấy được sống với cảm giác là một gia đình. Cô là người đặc biệt, không phải ngẫu nhiên mà cô có thể trở thành Nhị phu nhân tương lai của nhà họ Hạ. Việc còn lại, tôi trông cậy hết ở cô."
Trở về hiện tại, Bạch Lăng An nở nụ cười thật tươi nói:" - Tôi biết anh là người tốt, vì vậy hãy cố gắng để hoà đồng với mọi người, nó không khó đâu, tôi sẽ giúp anh. Còn giờ thì tôi phải về phòng đây. Anh cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá!" sau đó khép cánh cửa, bỏ lại Hạ Vĩ Thành ngơ ngác trong phòng. "Giờ thì mình có thể thoải mái đánh chén chỗ đồ ăn kia được rồi, đói quá đi mất thôi!" cô nghĩ vậy và đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro