Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Những Cảm Giác Chưa Được Lý Giải

Trong không gian yên tĩnh, ánh đèn mờ mờ chiếu sáng căn phòng, Quỳnh và Minh Hằng ngồi cạnh nhau, cảm giác thân thuộc như thể đã lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội gần nhau như vậy. Quỳnh tựa đầu vào vai nàng, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng truyền sang mình. Dù trong lòng vẫn còn những mảng ký ức mờ nhạt, nhưng sự gần gũi của nàng khiến Quỳnh cảm thấy như thế giới này chỉ còn lại hai người.

Khoảng cách giữa Quỳnh và Minh Hằng dần thu hẹp lại. Quỳnh không biết từ khi nào mà trái tim cô lại đập mạnh mẽ đến thế, chỉ biết rằng trái tim ấy đang lạc nhịp vì một điều gì đó mà cô không thể lý giải. Ánh mắt của cô dừng lại trên đôi môi mềm mại của Minh Hằng, như một lực hút không thể cưỡng lại, khiến cô tựa như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có hai người.

Minh Hằng nhìn cô, ánh mắt nàng đầy sự lưỡng lự, nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng. Cả hai đều im lặng, nhưng trong cái im lặng ấy, mọi cảm xúc cứ như dồn nén lại, bùng cháy lên, khiến Quỳnh không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Đôi tay của Quỳnh không tự chủ được đưa lên, chạm nhẹ vào gương mặt Minh Hằng, cảm nhận sự ấm áp của làn da nàng dưới đầu ngón tay mình. Mắt của nàng khép lại một cách tự nhiên khi Quỳnh càng gần hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chừng một hơi thở, khiến tim Quỳnh đập nhanh hơn, như thể muốn vỡ tung ra ngoài.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại đầy chậm rãi, Quỳnh đặt môi mình lên môi Minh Hằng. Mọi thứ như dừng lại, không gian quanh hai người như ngưng đọng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của những cảm xúc không thể nói thành lời. Quỳnh cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi mềm mại của Minh Hằng, cảm giác ấy như một thứ gì đó quen thuộc nhưng cũng hoàn toàn mới mẻ.

Nụ hôn ấy không vội vàng, không gấp gáp. Quỳnh nhẹ nhàng, thử nghiệm từng chút một, để môi mình hòa quyện với nàng, để mỗi cảm xúc từng chút một được chia sẻ qua làn môi. Cảm giác này giống như một mảnh ghép bị thiếu trong cuộc đời Quỳnh, như thể cô đã tìm được điều gì đó mà mình đã vô thức tìm kiếm suốt bao lâu nay.

Minh Hằng khẽ đáp lại, môi nàng mềm mại như cánh hoa, dường như nàng đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu, nhưng lại không dám tin rằng nó sẽ đến. Cảm giác ngọt ngào ấy lan tỏa từ môi Quỳnh đến tận trái tim nàng, từng đợt sóng dịu êm nhưng mạnh mẽ.

Quỳnh không biết bao lâu rồi họ đã ở trong vòng tay của nhau như vậy. Những ký ức mờ nhạt bỗng dưng trở lại trong đầu cô, những mảnh ghép rời rạc, những cảm xúc chưa bao giờ được giải thích. Cô cảm nhận được sự rung động trong từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim nàng, như thể cả hai đã từng chia sẻ điều này từ rất lâu rồi, nhưng giờ mới tìm lại được nhau.

Khi Quỳnh từ từ rời khỏi môi Minh Hằng, đầu óc cô quay cuồng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác yên bình lạ lùng, như thể cô đã về nhà sau một chuyến đi dài. Cảm giác ấy đẩy lùi mọi nghi ngờ, mọi sợ hãi, và chỉ còn lại niềm tin vào khoảnh khắc này.

Lúc đó, tiếng cửa mở khiến cả hai giật mình. Tiên đứng ở cửa, vẻ mặt ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn vào cảnh tượng trước mắt, và rồi lập tức quay đi, vội vã rời khỏi.

Quỳnh thở dài, trái tim đập loạn xạ. Cô không biết phải làm gì lúc này. Mọi thứ trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi môi cô còn lưu lại hơi ấm của Minh Hằng, cô biết rằng mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước.

Minh Hằng thở dài, rồi nhìn Quỳnh, đôi mắt vẫn đầy những câu hỏi chưa được giải đáp. "Em có muốn đi nói chuyện với Tiên không?" nàng hỏi, giọng trầm và có chút lo lắng.

Quỳnh chỉ biết lắc đầu, đôi tay nắm chặt lấy nhau, cảm giác lo sợ và bất an đột ngột trỗi dậy trong lòng cô. Tình cảm của Tiên với cô có phải là gì đó hơn mức tình bạn? Và nàng... liệu có thể hiểu được những gì đang xảy ra giữa họ?

"Chúng ta cần phải giải thích mọi chuyện." Minh Hằng nói, giọng kiên quyết nhưng lại đầy sự bao dung. "Tất cả những gì em và chị đang cảm nhận cần phải được chia sẻ, không thể cứ để mãi trong lòng được."

Quỳnh nhìn vào mắt nàng, ánh mắt có sự đồng cảm, nhưng trong lòng lại là những nỗi lo lắng về Tiên và những điều chưa được nói ra. Lần này, mọi thứ không còn là một trò chơi nữa. Cô không thể dễ dàng tránh né những cảm xúc đang lớn dần trong mình, và càng không thể để Tiên phải chịu đựng những nghi ngờ.

"Chị nói đúng..." Quỳnh thì thầm, nhưng trong lòng cô lại đầy bối rối. Cô biết rằng mình phải đối diện với những chuyện này, dù khó khăn đến đâu.

Cả hai đứng dậy, bước ra ngoài, nhưng trong lòng Quỳnh vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải. Mọi chuyện liệu sẽ ổn thỏa, hay sẽ chỉ dẫn đến những xung đột lớn hơn? Chỉ có thể hy vọng rằng, với nàng bên cạnh, cô có thể tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: