Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (14)

Đã mấy ngày, Lê Chí Điền không đến tìm Nhược Đình, cô không nghĩ nhiều nhưng lại thấy có chút thiếu vắng điều gì đó, ngay cả Tô Kiến Minh cũng không thấy đâu

Ngay lúc Lê Chí Điền đang nói chuyện với một tên cao to, cơ thể toàn là mực toàn những hình xăm quái dị thì Nhược Đình tình cờ bắt gặp

Hai người đó nói qua nói lại chuyện gì đó thì Lê Chí Điền cuối cùng cũng thấy Nhược Đình đứng cách đó không xa, anh ta có chút bất ngờ nhanh chóng hất tay cho tên cao to kia rời đi "tạm thời cứ như vậy" còn mình thì nở nụ cười trên môi tiến lại gần Nhược Đình

"Nhược Đình, sao em lại ở đây"

"tôi đi dạo còn chú sao chú lại ở đây"

"tôi có chút việc"

Gương mặt tươi cười rạng rỡ đón nhận ánh mắt của cô, Lê Chí Điền cứ nhìn mãi làm cho Nhược Đình có chút ngại ngùng

Kì quái hai con người này có tâm hồn ăn uống hay sao ấy nhỉ, cứ hể gặp nhau là lại dẫn đi ăn nhưng lần này không ăn ở ngoài mà họ mua thực phẩm về nhà và tự chế biến

Thời tiết như thế thì ăn lẩu là nhứt cái nách, Nhược Đình cùng Lê Chí Điền vào siêu thị mua những thứ cần thiết cho nồi lẩu nào là thịt, rau

Cả hai về đến nhà, căn nhà trống rỗng tối đen như mực mà cũng phải cả ngày Nhược Đình phải đi làm đến tối mới về căn nhà trống không cũng là điều đương nhiên

Nhược Đình nhanh chóng vào bên trong thay đồ sạch sẽ sau đó ra bếp chuẩn bị mọi thứ, cô không cho Lê Chí Điền động vào bất cứ thứ gì cả, mặc kệ cho việc anh ta có biết nấu nướng hay không nhưng trong căn bếp của cô thì chỉ một mình cô được tiếp xúc với nó cứ như cô bị triệu chứng OCD muốn tất cả phải có một vị trí nhất định không được sai một cm nào

"chú cứ ngồi đó đi không cần phụ, tôi làm một chút là xong ngay"

Lê Chí Điền rất muốn đứng bên cạnh Nhược Đình ân cần phụ giúp như vợ chồng nhưng thật đáng tiếc là anh ta đã bị Nhược Đình từ chối

Căn nhà này không biết được bao nhiêu mét vuông chứ nhìn sơ thì nó còn nhỏ hơn phòng tắm nhà anh ta, thân có mét tám mà đứng trong căn nhà này phải khom lưng cuối đầu thật sự là nó quá nhỏ. Đã nhiều lần Lê Chí Điền đến đây nhưng tới tận bây giờ anh mới thật sự đưa ra một cái khẳng định rõ ràng như vậy

"Nhược Đình hay em chuyển đến căn nhà khác to hơn một chút rộng hơn một chút, thật sự nơi này quá nhỏ"

Nhược Đình đứng bên trong bếp tất nhiên là nghe được Lê Chí Điền nói, từ bếp đến phòng khách chỉ vỏn vẹn 3bước chân, nói là phòng khách chứ thực chất nó nối lại với nhau chẳng qua là phân chia ranh giới thôi

"chuyển đi đâu bây giờ, nơi này rẻ lắm, ở đây cũng tốt mà"

Lê Chí Điền trong thâm tâm anh thật sự là không muốn một cô gái nhỏ bé như Nhược Đình ở cái nơi như thế này, vừa nhỏ vừa chật cơ sở hạ tầng ở nơi đây cũng không đảm bảo an ninh cũng không an toàn hơn nữa bên ngoài còn không có camera giám sát xung quanh căn nhà còn có những tên nam nhân không rõ lai lịch, một cô gái sống một mình ở nơi như này lỡ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao

Nồi lẩu cũng xong, tuy không cho Lê Chí Điền đụng vào thứ gì nhưng cũng cần người dọn chén bát ra hộ chứ một mình cô làm hết thì có chút không cam tâm

"để tôi phụ em"

Với lời đề nghị này Nhược Đình có chút phân vân nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, Lê Chí Điền thoải mái anh cởi chiếc áo vest ngoài ra xoắn tay áo làm những thứ nên làm, may mắn thay cho anh ta thì mọi chuyện đều mượt chứ không Nhược Đình lại cau mày nhăn nhó đến lúc đó nồi lẩu này sẽ nuốt không trôi

Ngồi vào bàn ăn, Nhược Đình lấy trong tủ lạnh ra một lon bia bình thản ngồi đối diện Lê Chí Điền, anh ta có thắc mắc

"sao chỉ lấy 1lon"

"chẳng phải anh lái xe sao, tốt nhất là không nên uống"

Phải là cô đơn thuần quan tâm Lê Chí Điền với tư cách là một người bạn nhưng anh ta lại nghĩ nó thái quá lên, anh ta nghĩ có lẽ Nhược Đình lo lắng cho mình, có lẽ cô ấy cũng thích mình? Rồi mấy cái suy nghĩ này từ đâu ra vậy, đã là gì của nhau mà lại có kỉu suy nghĩ như vậy, đường đường là Lão Đại trong tay nắm giữ hơn cả trăm người vậy mà khi bị con quỹ tình yêu làm cho mê mẫn

"không sao, lát Lưu Phong đến đón là được"

Nghe cũng có vẻ hợp lý, cô gật gật đầu rồi lấy cho anh 1lon bia, không nói gì Nhược Đình một hơi hết sạch, Lê Chí Điền nhìn Nhược Đình nét mặt không khỏi ngạc nhiên "bộ em khát lắm sao"

Nhược Đình không nói gì, gương mặt cô tươi cười cắm đầu ăn lấy ăn để thật sự rất đói cả ngày nay cô chưa cho thứ gì vào bụng, công việc thì bận rộn lu bu đủ đường thì làm gì có thời gian mà ăn uống chứ

Khoảng cách không quá xa, Lê Chí Điền lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi thức ăn dính trên khoé miệng làm cho cô có chút ngại ngùng

"sao chú không ăn đi"

"tôi già như vậy sao"

"không có chú vẫn còn rất phong độ"

"không già? thế nhưng một câu em cũng chú hai câu cũng chú"

"vậy phải gọi là gì"

"gì cũng được miễn đừng gọi chú, nghe già lắm"

Nhược Đình thật sự không biết nên làm sao, bây giờ không gọi chú thì gọi như nào đây, hai người đã là gì của nhau đâu. Cô cười cười cho qua chuyện rồi tiếp tục với nồi lẩu

Vì mai là chủ nhật Nhược Đình không cần phải đi làm thế nên đêm nay cô quyết phải uống cho thật say thức dậy sẽ là một bắt đầu mới

Không hiểu từ khi nào tâm trạng của cô thay đổi bất chợt, khi nảy còn tươi cười bây giờ lại ủ rủ không chút sức sống

Tuy cô không nói ra nhưng Lê Chí Điền hiểu được cô đang buồn vì chuyện gì, xung quanh Nhược Đình ngoài người ba nghiện rượu ra thì chẳng còn ai

Một cô gái yếu mềm lại có thể chịu đựng sự hành hạ tàn bạo của người cha trong suốt thời gian dài về mặt tâm lý lẫn thể xác đó là điều vô cùng nể phục

Không ai có thể chọn cách mình được sinh ra và cũng không ai có quyền được lựa chọn người sinh ra mình và Nhược Đình cũng như vậy, cô gái bé nhỏ này thật sự cô ấy không đáng để phải chịu đựng những điều đau khổ này, cô ấy cần được sống cho chính bản thân, cô ấy phải được hưởng sự hạnh phúc và cô ấy đáng có được những điều đó

Đôi mắt Nhược Đình từ khi nào đã xuất hiện một lớp nước mỏng, bề ngoài nhìn cô cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn chưa thật sự được giải thoát, một nỗi u uất không tài nào nguôi ngoai

"có chuyện gì em cứ nói, tôi sẽ ở đây lắng nghe em" ngay tại nơi này Lê Chí Điền đã không còn là một tên ác ma nữa mà anh là chỗ dựa duy nhất của Nhược Đình, cô thật sự tuyệt vọng, nước mắt cô bắt đầu rơi như thác đổ, cô thật sự không kìm nén được nữa

Lê Chí Điền thấy cô như vậy lòng anh cũng chẳng thể bình tĩnh, anh đi đến và ngồi bên cạnh để cô có thể dựa vào vai mình thoải mái mà trút hết mọi chuyện không vui, cô gái trẻ mọi ngày tỏ ra mạnh mẽ ngây thơ đầy hồn nhiên bây giờ lại trở thành một cô nhóc yếu đuối dễ xúc động đến vậy

Khóc được một lúc Nhược Đình cũng bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều mà nói lời cảm ơn Lê Chí Điền vì đã làm phiền anh ở đây chịu đựng bộ dạng yếu đuối này của mình

Lê Chí Điền nhìn cô và nở nụ cười, anh không cảm thấy phiền phức ngược lại anh còn muốn sau này người bên cạnh cô mỗi lúc cô gặp chuyện không vui hay bị ai ức hiếp thì sẽ đều có anh bên cạnh an ủi và chia sẻ mọi điều với cô, làm cho cô vui vẻ mỗi ngày và không để cô phải chịu uất ức tuổi thân nào

"anh không thấy phiền, nếu em cũng không phiền thì có thể cho anh được ở cạnh em không"

Cách xưng hô đột nhiên cũng thay đổi, Lê Chí Điền thật sự đã yêu cô, một gã giang hồ đã rất lâu anh không còn nhận được cái cảm giác rung động này, đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con bản chất của một tên giang hồ xã hội đen thì gia đình cũng chỉ là một trong số các chướng ngại cho con đường phát triển và làm ăn mà thôi, nhưng kể từ khi cô xuất hiện đã phá tan cái suy nghĩ đó trong đầu Lê Chí Điền, ngay lần gặp đầu tiên anh đã thật sự thích cô dần về sau thì thứ tình cảm mà Lê Chí Điền dành cho cô đã sâu đậm hơn

Tuy Nhược Đình có say nhưng cô vẫn còn chút tỉnh táo để nghe những lời Lê Chí Điền nói ra, cô nhìn thẳng vào mắt Lê Chí Điền, không có chút nào là dối lòng có lẽ anh đã thật sự yêu cô

Nghe được những lời mà Lê Chí Điền thốt ra Nhược Đình hoàn toàn không thể nào tin được, chính bản thân cô cũng có tình cảm với anh nhưng cô vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình dành cho Lê Chí Điền là gì thì làm sao có thể dám quyết định mọi chuyện

Nhược Đình ngây người ra không biết nói gì, mặt cô bắt đầu ửng đỏ, cô né tránh ánh mắt của Lê Chí Điền, có lẽ Lê Chí Điền đã quá vội vàng, cô còn chưa xác định được cảm xúc hiện tại là như thế nào thì làm sao trả lời câu hỏi đó của anh được

Nhận thấy Nhược Đình có sự do dự Lê Chí Điền cũng không hối thúc, vì anh biết chuyện này thật sự không dễ dàng cho một cô gái đã từng chịu bạo hành về tâm lý, anh nhẹ nhàng trấn an cô, tạm thời không nói đến chuyện đó nữa

Nhược Đình cũng hiểu tâm tình Lê Chí Điền nhưng thật sự bây giờ chưa phải là lúc nói lời yêu thương, cuộc sống cô còn rất nhiều thứ phải lo, một thân cô gái nhỏ phải gồng gánh mọi áp lực trên đôi vai gầy gò nhỏ bé

Cô ấy thật sự đáng thương hơn là đáng trách

*******
tgia:cho tui một sao đi nè...!🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro