ĐỊNH MỆNH GẮN KẾT-SẼ MÃI LÀ EM...CHAP 2
CHAP 2:
RREEEEEEEEEENNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGG
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Nhỏ xắp xếp đồ rồi ra khỏi lớp dự định sẽ đến lớp học Ngoại ngữ ngay để tránh muộn giờ thì cầu thang lại tắc nghẽn nặng. Không phải vì số lượng học sinh đông mà tại có hai chàng đẹp trai đứng ngay giữa cầu thang lườm nhau làm bọn con gái túm tụm vây kín lối đi. Nhỏ tò mò tiến lại gần, vỗ vai Lâm Nhi hỏi nhỏ:
-Lâm Nhi này, hai người đó đang làm gì đấy? Mà anh chàng đối diện Trung Quân là ai zậy?
-Cậu thật là...quê cũng vừa vừa thôi. Anh ấy là Hoàng Thái Dương con trai ông chủ tập đoàn Barclays cũng là đối thủ không đội trời chung của tập đoàn AXA do cha Trung Quân nắm quyền đó. Hai anh chàng đó đẹp trai quá xá, đã vậy lại còn giàu có và cực kỳ thông minh nữa. Ước gì mình được cậu ấy yêu...dù chỉ một lần thôi cũng được. * Hai mắt Lâm Nhi sáng lên, miệng cười toe toét*
-Có cần phải phản ứng zữ zậy ko? Giàu thì cùng lắm là sống sung túc hơn người thường một chút thôi, thông minh thì còn nhiều kẻ thông minh hơn, đẹp trai thì lắm người theo đuổi dễ ngoại tình, nói chung kẻ như mấy người đó cũng chẳng tốt lành gì.*Nhỏ xua tay vẻ chế diễu*
-Xí...Cậu thì lúc nào cũng vậy thôi có bao giờ thấy cậu khen ai lấy một câu tử tế đâu, chỉ toàn thấy cậu xoi mói cái xấu của người ta thôi ko hà.* Lâm Nhi bĩu môi*
-Ừ thì tớ thế đấy,làm sao,thế ko được hả? Cái Xấu phơi bày ra ngoài mới dễ sửa chứ cứ giấu giấu diếm diếm mãi thì chẳng bao h tốt lên đâu. Tớ làm thế là muốn tốt cho mọi người thôi.
-Thật hết nói nổi cậu luôn mà. Với lại hôm nay cậu bảo có lớp học Nhật ngữ cơ mà, sao h lại còn đứng đây tám chuyện nữa?
-AAAAAA..Chết thật! Bây h là mấy giờ rồi? hôm nay mà muộn là ông thầy "hói" đó lại la mình nữa cho coi.*Nhỏ rối rít, cuống cuồng hỏi giờ giấc*
-Bây h là 4h45' rồi.*Lâm Nhi nhìn đồng hồ phán*
-Còn 15' nữa thôi sao? Nhanh lên nào, mấy người tránh ra để tôi còn đi học.*Nhỏ chen vào đám người vây quanh cầu thang *
Đám nữ sinh đó cứ chen nhau đẩy Nhỏ ra làm Nhỏ bực bội. Càng chen vào phía trong đám đông thì Nhỏ lại bị xô mạnh hơn trước. Sắp trễ h học lại còn bị đám đông cản trở, Nhỏ tức điên lên máu dồn hết lên mặt. Lấy hết sức lực Nhỏ hét lớn:
-MẤY CÁI NGƯỜI PHÍA TRƯỚC KIA CÓ TRANH RA KO THÌ BẢO? ĐIÊN HAY SAO MÀ CẢ HÀNH LANG DÀI DẰNG DẶC KO ĐỨNG LẠI TÚM TỤM TRƯỚC CÁI CẦU THANG NHỎ HẸP THẾ NÀY MÀ TÁM CHUYỆN HẢ? MẤY NGƯỜI RẢNH HƠI DƯ SỨC QUÁ THÌ VỀ NHÀ NGỦ ĐI CÒN ĐỂ ĐƯỜNG CHO NGƯỜI KHÁC ĐI LẠI CHỨ! *nhỏ xổ một tràng dài dằng dặc làm đám đông lập tức tản ra*
Bước đến trước cầu thang Nhỏ chỉ thẳng vào hai chàng Hotboy nói lớn:
-Còn cả hai người kia nữa có muốn lườm, muốn chém muốn giết gì nhau thì xin ra đường mà đánh nhá. Ở đây là trương học, là nơi công cộng nên làm ơn đừng có mà gây mất trật tự.*Nhỏ xổ thêm một tràng nữa rồi bỏ đi*
Quân và Dương mặt có vẻ khó chịu khi bị một cô gái vô danh chỉ trích. Mọi người xung quanh thì cứ um lên bàn tán xì xào kiểu như " Con nhỏ đó chán sống rồi hay sao mà dám đụng đến hai đại thiếu gia họ Lưu và Hoàng vậy ko biết."; "con bé đó chuẩn bị ra đường rồi đó, ai bảo dám đụng đến Quân thiếu gia và Dương thiếu gia chứ."; những lới bàn tán làm cho Lâm Nhi rùng mình lo sợ. Quân và Dương ko nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi mất, đám đông được giải tán còn Nhỏ ung dung phóng xe như bay đến lớp học.
~7h30' tối-Nhà của Nhỏ~
Sau buổi học thêm Nhật ngữ Nhỏ đã về đến nhà.
-Thưa ba mẹ con mới đi học về.*hí ha hí hửng chạy vào nhà*
-Con về rồi đấy à! Nhanh lên thay đồ rồi xống ăn cơm đi con.*mẹ Nhỏ từ trong bếp nói vọng ra*
-Vânggggg!
Mùi thức ăn thơm ngon từ trong bếp tỏa ra làm bụng Nhỏ sôi lên réo ầm ĩ. Bước lên phòng, Nhỏ vấn cao mái tóc dài đen bóng lên cao, chọn chiếc váy ngắn màu trắng nhẹ nhàng mang vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau Nhỏ xuống nhà dùng cơm cùng bố mẹ.
-Nhật Anh này, bố mẹ phải thuyên chuyển công tác ra nước ngoài nên có lẽ từ nay con phải ở nhà một mình rồi. Bố mẹ lo quá.*mẹ Nhỏ nhăn mày lo lắng*
-Không sao, không sao mà. Mẹ thấy đó con của bố mẹ việc gì cũng giỏi mà nên ko cần lo cho con đâu. Đây đâu phải lần đầu con ở nhà một mình đâu vs cả con cũng lớn rồi đâu cò con nít nữa đâu mà bố mẹ phải lo quá thế.*Nhỏ vẫn cười vui vẻ* Chuyến này bố mẹ đi bao lâu? Khi nào xuất phát ạ?
-Sáng sớm ngày mai bố mẹ xuất phát đi sang Mỹ con ạ. Có lẽ chuyến thuyên chuyển lần này sẽ rất lâu đấy, có thể là vài năm nhưng cũng có thể là sẽ định cư ở đấy luôn, Dù sao bên đó cũng có Đức Minh mà.*ba Nhỏ cười đáp*( Đức Minh nhân vật này sau khi xuất hiện sẽ giới thiệu sau )
-Vậy là con phải xa bố mẹ nữa rồi, lần này lại là một khoảng thời gian dài nữa.*Mặt nhỏ xịu xuống*
-Con thấy buồn thì có thể đi cùng bố mẹ sang Mỹ luôn cũng được. Ý con thế nào? *mẹ Nhỏ đề nghị*
-Con ko muốn đi bây h đâu. Ở đây con còn nhiều bạn bè, thầy cô nên ko nỡ đi đâu. Con sẽ ở lại.
-Vậy cũng được, mẹ ko ép con. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi kẻo nguội hết là ko ngon đâu.
-Vânggggg!
~ Lại một ngày nữa bắt đầu- 6h50' sáng~
-Thôi xong rồi muộn học mất. " Hôm nay là ngày gì thế này, xui quá đi mất. Bố mẹ đi rồi chẳng ai gọi mình dậy, đồng hồ thì hỏng ko báo thức có chết ko cơ chứ!" *Nhỏ nghĩ thầm* Nhỏ phi như bay vào trường, phóng nhanh qua các bậc thang. Bỗng dưng đang phi thì đụng phải một thân hình vạm vỡ đang từ trên đi xuống làm Nhỏ ngã lăn ra đất đập đầu vào tường, đầu sưng lân đỏ tấy. Nhỏ bực bội quát :
-Này cái cậu kia, đi đứng kiểu gì thế hả? Đau quá đi mất.
- Tại cô không có mắt. * buông một câu lạnh lùng*Câu trả lời làm Nhỏ càng tức tối, ngước mặt lên nhìn kẻ va phải mình.
-Là anh sao?...Cái tên đứng chắn ngay trước cầu thang hôm qua đây mà...tên là gì ấy nhỉ? *Nhỏ gãi đầu*
-.....*im lặng và cảm thấy một sự xúc phạm ko hề nhẹ*
-A! Là Thái Dương. Anh đi đứng thế đấy hử? Đã làm ngã người ta lại ko có lấy 1 câu xin lỗi." Giống tên Trung Quân đó thật. Đúng là làm người ta phát bực mà."* Nhỏ đứng dậy, tây phủi phủi váy*
- Có mắt mà ko biết nhìn đường. Đã đâm vào người ta lại còn ăn vạ. Đúng là điên. *Dương nói vs giọng khinh bỉ*
-Anh...mà thôi tôi ko chấp vặt vs những tên đã xấu lại còn tự phụ thích tự sướng như anh.
-.....* Mặt Dương tối sầm lại*
Nhỏ vừa quay đi thì bị tên Dương đó kéo lại, tay túm lấy cổ áo Nhỏ xách lên, mắt đỏ rực giận dữ. Thấy khó thở, Nhỏ khua chân múa tay một lúc thì không chịu được nữa liền dồn sức vào 2 chân đạp mạnh vào ngực Dương suýt chút nữa làm Dương Ngã sõng soài. Nhân cơ hội đó Nhỏ chạy một mạch về lớp, Dương thì bực bội bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro