Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


"Freen, con dùng cơm cùng bác nhé!"

Sau khi bàn bạc xong công việc, ông Lee ngỏ lời muốn cùng Sarocha ăn cơm trưa, nhưng cô lại do dự nhìn ông rồi nhìn sang chàng trai bên cạnh, ngại ngần từ chối

"Xin lỗi bác, chắc hôm nay không được rồi ạ, cháu có hẹn mất rồi"

Ông Lee nhìn cô gật gù, cũng hiểu nên ông mỉm cười, "Thế không làm phiền con nữa, khi khác rảnh chúng ta lại nói chuyện"

"Vâng.."- Freen gật đầu, đưa tiễn những vị khách này ra ngoài. Khi họ đi mất cô mới thở phào nhẹ nhõm

Người trợ lý bên cạnh liền thắc mắc hỏi, "Hôm nay giám đốc có hẹn ạ, sao em không thấy ghi trong lịch hẹn nhỉ?"

Freen không đáp lời chỉ phất nhẹ tay và đi về phòng làm việc của mình.

Phía ông Lee sau khi ra ngoài cũng đã có một cuộc trò chuyện nhỏ về cô giám đốc kia.

"Chắc cô ấy vẫn còn giận gia đình chúng ta lắm.."- Song nói lại có chút não nề khi nhắc lại chuyện cũ nhất là người em trai của mình, Song thực sự thấy em của mình thực sự quá phiền phức, để rồi đây người muốn giải hòa nhất lại là ông Lee và anh.

Ông Lee thở dài, tuy chuyện đã qua nhiều năm ông cũng đã đến xin lỗi gia đình Freen cũng nhưng gia đình của Becky nhưng mối quan hệ của họ đã tệ đi sau mớ rắc rối Win để lại, đấy cũng là lý do ông muốn hợp tác với Freen nhiều hơn, để cho mối quan hệ của hai bên gia đình thân thiết như trước kia.

"Nhắc đến là chỉ muốn từ mặt cái thằng nghịch tử kia!!"- Ông Lee bực bội bỏ lên xe, để lại cái thở dài của Song anh quay người nhìn vào trong một lần nữa rồi cùng ba của mình trở về.

...

Cuộc hẹn nào quan trọng đến mức cô phải từ chối cả ông Lee nhỉ?

Sarocha mỉm cười chỉnh trang lại trang phục, xịt thêm ít nước hoa rồi bước thẳng xuống hầm để xe, mở một bài mặt tình yêu ngọt ngào, tiện tay xịt thêm ít nước hoa trong xe, chỉnh lại gương chiếu hậu, đem ra nụ cười tươi nhất và lái xe đi.

Cô lái xe thẳng đến bệnh viện bây giờ thì có lời giải đáp cho câu trả hỏi đó rồi, Becky mở cửa bước vào trong.

Họ có hẹn đi ăn trưa cùng với nhau!

..

"Em ăn cái này đi!"- Sarocha gắp lấy đồ ăn đặt vào đĩa nàng còn cười với nàng ta một cái.

"Sao hôm nay nhìn chị vui quá vậy?"- Becky tò mò hỏi lại nhận được câu trả lời sến súa từ cô giám đốc kia.

"Chỉ gần gặp em chị điều thấy vui như vậy, em không biết đâu chị trông từ sáng đến giờ, miễn nghĩ đến thôi đã thấy háo hức lắm rồi"

Becky bật cười, tại sao Sarocha lại vừa có thể nhí nhảnh vừa có thể ngô ngô như vậy? Nhớ lại Sarocha lạnh băng trước kia thì hẳn bây giờ cô như con người khác.

"Mà hôm nay em có trực ca đêm không?"

Becky nghe Sarocha hỏi thì xem lại lịch trong điện thoại cho chắc chắn. Nàng lắc nhẹ đầu, "Hôm nay em không? Sao thế chị định đưa em đi đây nữa sao?"

Cô mỉm cười, "Là bí mật, sau khi tan làm chị sẽ đến đón em"

Cả hai ăn trưa với nhau xong thì cô chờ nàng về lại bệnh viện, bởi Becky đã tới giờ làm còn cô cũng có cuộc họp sau 20p nữa.

...

"Bác sĩ Armstrong, có một ca cấp cứu khẩn cấp ở phòng tim mạch số 3"

Becky vừa nghe thấy đã chạy vội đi, bước chân của nàng chính là thời gian để quyết định liệu một ai đó còn có thể tổn tại ở thế gian này hay không..

Bước vào căn phòng với âm thanh của tiếng máy móc kêu tít tít và các dây nhợ chần trịch trên người bệnh nhân với khuôn mặt trắng bệch kia, nàng không nghĩ ngợi lặp tức làm đồng tác hồi tim khẩn cấp ánh mắt nhìn lên bản hiển thị chỉ số tồn tại đang yếu dần, nhưng đến khi nàng cúi đầu nhìn lại người bệnh nhân trên giường một lần nữa

Becky ngơ người đồng tác trên tay cũng dừng lại, khi thấy lòng ngực của người bệnh nhân kia không biết từ đâu mà máu tuông ra không ngừng, căn phòng bệnh trở nên âm u, ngay cả hai lòng bàn tay của nàng cũng đã nhuộm đầy máu, trong giây phút đó Becky đã hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

"Bác sỹ Armstrong. Bác sĩ Armstrong!!!" - Người ý tá hoảng loạn gọi tên Becky khi mà nàng ta đột nhiên dừng lại, có gọi thế nào nàng ta cũng bất động như vậy. Bỗng nhiên vai nàng bị ai đó kéo ra xa, anh chàng khoác trên người chiếc áo blouse chạy nhanh vào tiếp tục hồi lại nhịp tim cho người kia.

Rất may sự nổ lực đó đã không vô ít, nhịp tim bệnh nhân trở lại ổn định và được tim vào người một loại thuốc nào đấy.

Non quay người nhìn Becky có khuôn mặt trắng bệch bên cạnh mồ hôi cũng đã đầm đìa trên trán, anh lo lắng hỏi

"Becky em có làm sao không?"

Anh lây nhẹ vai nàng lúc này Becky mới mơ hồ tỉnh lại. Nhìn một vòng căn phòng nó đã trở lại màu sắc sáng sủa, nhịp tim của người kia cũng đã ổn định trở lại, lòng ngực cũng như chưa có chuyện gì xảy ra, cả bàn tay nàng cũng vậy...nó sạch sẽ và chẳng mang một màu đỏ nào chỉ có mồ hôi hiện tại là đọng lại trên đó.

Chuyện quái gì thế này?

Becky tự hỏi và nhìn mãi vào bàn tay của bản thân, Non lại lo lắng hỏi thêm

"Em không khỏe ở đâu sao Becky?"

Nàng nhìn anh đầu lắc đầu, "Không có, cảm ơn anh nhiều lắm"

Nàng nói rồi quay người rời đi. Trở lại phòng của mình mà đầu óc vẫn không ngừng nhớ lại hình ảnh bản thân vừa nhìn thấy. Đó là ảo giác sao? Nhưng tại sao nó lại trân thật đến như vậy...đến cả khi đó Becky còn cảm nhận được sự lạnh lẽo do bàn tay đem đến.

Thở dài một hơi và xoa nhẹ vào hai bên thái dương của mình.

"Chắc là lâu rồi không làm việc trở lại nên mình mới mệt mỏi như thế.."

Nàng trấn an bản thân và quay trở lại làm việc với cốc cà phê trên tay cũng dẹp luôn chuyện vừa rồi sang một bên.

....

"Dự án lần này..."- Freen Sarocha Tổng Giám đốc tài giỏi bao người ngưỡng mộ đang là người trình bày dự án lần này cho các nhân viên của mình, họ vừa lắng nghe giọng Freen vừa nhìn ngắm nghía khuôn mặt ấy.

Nhưng dạo thời gian gần đây các nhân viên thường chuyền miệng với nhau về chuyện tình cảm của cô, họ đoán rằng cô đã có người yêu vì những thay đổi gần đây, cụ thể là sau một tháng biến mất và quay trở lại thì Sarocha đã yêu đời hơn, không quá khắc khe với nhân viên của mình, cũng rất niềm nở không lạnh tanh nữa.

Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn đâu ai dám đi đến hỏi trực tiếp cô đâu đúng không? Mặc dù vậy nhưng tin đồn này lại gây ra sát thương không hề nhỏ đến những nhân viên đặc biệt thích Freen, cô có người yêu đồng nghĩa với việc họ đã không còn cơ hội.

"Được rồi, ngày hôm nay đến đây thôi, mọi người về sớm đi"- Sarocha mỉm cười hào phóng nói, tất cả nhân viên trong phòng họp oh lên, người mỉm cười người rối rít vui tươi cười đến tít cả mắt.

"Cảm ơn sếp nhiều nha, sếp là số 1"

Sarocha mỉm cười không tiếc cái gật đầu với nhưng câu khen ngợi, cô trở lại phòng của mình, nói với người trợ lý

"Em cũng về đi hôm nay không cần đợi chị"- Trợ lý chớp chớp mắt ngờ ngợ khó tin nhìn cô rồi cũng gật đầu đứng lên ra về vì sợ Sarocha đổi ý.

Bản thân Sarocha sau khi kết thúc cuộc hợp thì vẫn còn dự ra chút xíu thời gian, nhìn ngắm lại bản thân trong gương một chút, cứ nghĩ đến cảnh tí nữa sẽ gặp người yêu làm cho Freen phấn chấn vô cùng..

...

Bên nay Becky hôm nay cũng về sớm một chút, nhìn tin nhắn cô vừa mới gửi cho mình nàng đứng lại dọn lại đồ đạc và cầm lấy túi xách ra ngoài.

Nàng muốn xuống dưới sảnh đợi cô trước, nhưng lại không ngờ bản thân còn chưa kịp xuống thì ánh mắt đã thấy chiếc xe quen thuộc và người con gái đó rồi, khác với chiếc áo phông ban sáng, Sarocha đã đổi sang chiếc áo cao cổ đen dài tay, tóc xõa dài và con đứng đó đợi nàng nữa.

Bất giác môi Becky lại mỉm cười, nàng đi đến.

"Em chỉ vừa mới thấy tin nhắn của chị 5 phút trước vậy mà giờ chị đã ở đây rồi sao?"

Sarocha nhìn nàng cười tươi, "Sao chị để em đợi được, vừa nhắn cho em xong chị liền bay đến đây!"

Nàng ta lại lần nữa bị cô chọc cười, nghe cứ như là siêu nhân ấy nhỉ?

"Thế bây giờ chúng ta về ạ?"

Cô gật gù mở lấy cánh cửa xe cho nàng, nhưng khi Becky vừa cúi đầu vào vào thì giọng nói ai đó vang lên ở xa, còn gọi thẳng tên nàng.

"Becky!"

Giọng nói vừa lạ vừa quen còn gọi tên nàng khiến cho Sarocha chú ý đến mà nhìn qua.

Một chàng trai sở hữu vẻ ngoài bảnh bao bước đến với chiếc áo sơ mi trắng, một phong cách hoàn toàn trái ngược với Sarocha hiện tại, ngay cả khi ánh mắt hai người dán chặt lên đối phương họ cũng không thể nào mỉm cười được.

Non bước đến chỗ nàng, anh lại vô tình đứng giữa vào khung hình của họ, nàng cũng nhận ra được ánh mắt không mấy thiện cảm của họ dành cho nhau, Becky chủ động bước qua chỗ cô, bàn tay đan lại với tay của cô, gật nhẹ đầu

"Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

"Ờ.."- Non gượng gạo nhìn hai bàn tay của họ, anh không nghĩ đến mối quan hệ của họ đã vượt qua đến mức như vậy, nhớ lại hồi còn vài tháng trước, đến cả chạm mặt họ thậm chí có tránh nhau, thế mà bây giờ lại có thể tay đan tay như vậy..

Non thở dài, "Khi nãy anh thấy em không được khỏe, bây giờ em thấy đỡ hơn chưa?"

Nghe câu lời quan tâm của Non dành cho Becky cô thừa biết đó là gì. Suốt những năm cấp ba nếu Freen Sarocha luôn phũ phàng không nhận ra tình cảm của nàng thì Non khi ấy đã nhờ Freen mai mối cô em này cho anh. Ngay cả ngành nghề bác sĩ Non cũng muốn học theo Becky, họ thậm chí còn chung trường y!

Tuy rằng cô và Non là bạn học nhưng có lẽ mối quan hệ của họ không thân thiết, từ sau biến cố của Becky thì hẳn Non dành cho Sarocha là biểu cảm, "ghét cay ghét đắng"

Đối với Non, tại Freen mà Becky bỏ luôn công việc lẫn ước mơ!

Tại Freen mà Becky xem mạng sống của mình là cỏ rác.

Tại Freen mà Becky phí phạm cả thanh xuân.

Tại Freen mà Non không thể chạm tới được trái tim của nàng ta.

Tại Freen mà...đến bây giờ nàng ta vẫn xem anh như người xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro