Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tình đầu (3)

Dù sao đi nữa, có cơ hội đến trường, cô vẫn sẽ đến. Dù bị phê bình một cách tàn nhẫn trước nhiều người, dường như Tiểu Bảo bị chai lì với điều đó.

Vẫn là một ngày mới trong lành. Cô bắt xe buýt đến trường và vào lớp ngồi. Bắt gặp anh ta cũng ngồi ngay trong lớp, nhưng hên anh và cô không ngồi chung dãy bàn.

Mới bước vào cửa, cô đã bắt gặp ánh mắt đó. Nhưng chẳng lẽ bây giờ cô bước quay ra ngoài thì nhục quá. Cô bước thẳng vào trong và tiến đến ngồi vào bàn mình.

Không khí trở nên im lặng hẳn. Làm bầu trời đang trong lành cũng bỗng trở nên âm u lạnh lẽo. Cô ghét nhất là phải đối diện với cảnh này.

Chẳng vui vẻ gì cả

Không khí tĩnh sau khoảng năm phút thì Tiểu Bảo lại giựt mình bởi tiếng động bên ngoài.

"Wow! Trịnh Tuấn kìa."

"Đẹp trai quá à."

"Ôi, nhìn mặt cool quá. Dễ thương quá à..."

Ôi Tiểu Bảo phải kìm nén lại, hên là cô chưa ăn sáng, nếu không...

Anh ta chẳng có phản ứng gì cả, cứ ngồi im như thế. Cũng như nhưng cuốn tiểu thuyết mà Tiểu Bảo đọc thường các nam đẹp trai đều im lặng tỏ ra vẻ cool như thế sau những tiếng la hét của những nữ sinh. Trường hợp này của anh ta cũng thật là...

Nhưng những tiếng đó chỉ khoảng vài phút thì lại một tiếng khác được la hét lên ghê hơn nữa.

"Wow! Là Mộng Cầm kìa."

"Cô ta đến đây làm gì vậy nhỉ?"

"Chẳng lẽ cô ta cũng đến tỏ tình với Trịnh Tuấn?"

"Wow, chắc vậy rồi."

"Cô ta nhìn cũng đẹp quá đi."

"Là Mộng Cầm sao?" Tiểu Bảo thầm hỏi trong lòng. Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Hay là cô ta cũng mê anh ta rồi.

Haizzz... Anh ta thật là...

"Hình như đó là hai mỹ nhân của trường đại học T đó."

Cùng trường với mình sao?

"Đúng rồi. Còn ai vào đây nữa."

"Cô ta học khoa diễn xuất mà. Sao lại qua đây nhỉ?" Một nữ sinh khác thắc mắc.

"Thì còn lý do nào vào đây nữa. Chắc chắn là qua gặp Trịnh Tuấn rồi. Chẳng lẽ hai người đó quen nhau rồi sao?"

"Chắc không đâu. Nhìn anh ta chẳng có phản ứng gì kìa."

Mộng Cầm càng ngày càng bước lại gần Trịnh Tuấn. Nhưng biểu hiện của anh chẳng thay đổi chút nào.

"Trịnh Tuấn, chúng ta hẹn hò đi." Cô gái mở miệng với giọng ngọt ngào.

Trịnh Tuấn không trả lời.

"Anh hãy trả lời em đi. Tại sao vậy? Em chờ anh hai năm rồi."

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?" Cô nói tiếp.

Trịnh Tuấn vẫn không trả lời.

"Anh đừng im lặng như thế được không?" Cô mất kiên nhẫn.

Anh không ngước lên nhìn cô lấy một cái.

Dường như cô ta đã bị xem như là người tàn hình. Lần này Tiểu Bảo thấy anh ta thật tàn nhẫn và vô tâm. Có một người đẹp đứng trước mặt nhưng lại không thèm trả lời một câu.

Mộng Cầm buồn bã nhưng vẫn đứng đó.

Cô ta thật là si tình mà!

"Tôi không yêu cô. Cô về đi." Anh chau mày, tỏ vẻ thấy phiền nên cũng mở miệng trả lời.

Wow...

Câu nói đó làm mọi người xung quanh phải ngạc nhiên thốt lên.

Anh ta cạn tình vậy sao? Tội cho cô gái đó thật.

Mộng Cầm chợt khóe mắt đỏ lên như sắp khóc . Dường như cô rất đau lòng, anh ta thật thẳng thắn mà. Nói không yêu là không yêu , chả nghĩ đến cảm nhận của người khác gì hết.

"Anh vô tình như vậy? Em chờ anh hai năm rồi đó... " Mắt cô rưng rưng như sắp khóc.

Anh không thèm để ý.

"Trong lòng anh có người khác rồi?" Ánh mắt cô tức giận.

"Ừm" Anh nhàn nhạt buông chữ.

Không khí lại trở nên xôn xao, hình như câu nói đó lại làm cho bao cô gái bên ngoài phải đau lòng.

Sự xuất hiện của Tiểu Bảo đang ngồi trong lớp cũng đường như là người tàn hình. Chả ai biết sự tồn tại của cô cả.

"Cô ta là ai?"

Khuôn mặt của Mộng Cầm trở nên sắc lạnh với nụ cười khinh. Cô nhìn anh ta với ánh mắt dường như lạnh lẽo.

"Không liên quan đến cô."

"Anh..." Cô tức giận không nói nên lời.

"Anh hãy đợi đó. Tình yêu của tôi thật hoang phí mà. Rồi một ngày anh sẽ thấy, cô ta và anh sẽ là gì của nhau nào." Cô cười nhạt.

Mộng Cầm nói xong liền giận dữ bước ra ngoài. Đám đông cũng dần tan hẳn. Không gian đó lại trở về.

Cô chợt thấy anh ta quay lại nhìn cô. Ánh mắt còn ghê rợn hơn mọi khi mà cô cảm nhận được.

Cô liền đưa ánh mắt mình vào tập. tránh sự chú ý của phía bên kia.

Dường như cô đã biết thêm một bí mật của anh ta. Nhưng đó cũng chẳng vui gì cả. Tình hình đó cô cũng chẳng muốn chứng kiến nhưng tình huống lại bắt ép.

Sau một ngày trên lớp. Cô trở về kí túc xá với sự mệt mỏi. Cô cũng chẳng kể về việc hồi sáng cho Lục Vy nghe vì cô cũng chẳng quan tâm đến.

Nhưng chưa gì hết. Lục Vy đã biết truyện và còn dò la thêm từ Tiểu Bảo. Cô cũng kể cho Lục Vy nghe, nhưng cô cũng không biết mấy về Mộng Cầm tuy cùng trường.

Nhưng Lục Vy có vẻ biết rõ liền kể cho Tiểu Bảo nghe.

Mộng Cầm là con gái của bà Thiên Nguyệt, em gái ruột của chủ tịch Thiên Kỳ. Gia thế vô cùng giàu có. Hai năm gần đây, bà Thiên Nguyệt đã sang Australia định cư cùng chồng.

Chỉ còn lại Mộng Cầm ở lại Thành phố G sống chung với nhà ông Thiên Kỳ. Ông ấy cũng rất thương cháu mình, xem như con gái vì con ông cũng bằng tuổi cô. Con của ông là Thiên Phi học chung trường với Mộng Cầm và cùng khoa diễn xuất là hai đại và nhị mỹ nhân trong khoa. Được nhiều chàng trai si tình.

Gia thế như thế nhưng lại bị một chàng trai đối xử... Cô ta thật đáng thương mà.

Nhưng nhắc đến Thiên Phi và Mộng Cầm thì hình như bây giờ cô mới biết tới. Cô cũng chẳng quan tâm gì mấy vì họ và không chắc chắn không cùng đẳng cấp.

"Sao cậu biết vậy?" Tiểu Bảo thắc mắc.

"Nghe đồn đấy. Với lại ông Thiên đã từng hợp tác với nhà tớ."

"Thật ra Lục Vy nhà tớ cũng giàu lắm. Phiền cậu nửa đời sau nhé." Tiểu Bảo bật cười.

"Được thôi. Nhưng tốt nhất cậu vẫn nên tìm một đại thần nào đó nương tựa." Lục Vy cười tươi.

"Để xem đã. Trước mắt ngủ thôi." Tiểu Bảo kéo tay Lục Vy lên giường.

Lại một ngày trôi qua nữa. Chẳng có ngày nào Tiểu Bảo cảm thấy không mệt. Vì cứ gặp chuyện gì đâu không.

Mọi ngày lại diễn ra như thường lệ nhưng đã đánh dấu sự chạm mặt lớn giữa người và người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro