Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tình đầu (1)

Diệp Tiểu Bảo khi học đại học, với dáng vẻ bề ngoài, cô là một cô gái đơn thuần và đáng yêu.

Cô chăm chỉ học hành và chăm chỉ làm thêm để kiếm tiền. Cô học rất giỏi nên thường được học bổng của trường.

Vào năm thứ hai khi cô học đại học, bản vẽ của cô khi thiết kế về trang phục mùa hè vô cùng độc đáo. Cô đã được giáo sư của mình giới thiệu qua trường đại học X để học hỏi thêm trong 6 tháng.

Cô vui sướng vì trường đại học X là một trường đại học khá nổi tiếng trong thành phố G - cũng là thành phố cô đang sống.

Đêm hôm đó, cô cũng chẳng thể nào ngủ được vì tâm trạng của cô vừa vui nhưng cũng không kém phần lo lắng. Cả đêm cô cứ ngồi tâm sự với Lục Vy.

Lục Vy cho biết, Trần Quang - bạn trai của cô, hai người họ đã quen nhau từ nhỏ, hiện tại Trần Quang cũng đang học trong trường X, anh cũng học về thiết kế. Chắc có lẽ cô và anh sẽ gặp nhau.

"Bảo Bảo, cậu yên tâm đi. Tớ nói Trần Quang rồi, sẽ không có gì lo lắng đâu mà." Lục Vy vỗ vai an ủi.

Với tính cách hòa đồng của Trần Quang, anh là một chàng trai chuẩn soái ca. Cô cũng có thể bớt lo được phần nào. Cô cũng đã gặp anh nhiều lần khi đi ăn chung. Hai người nói chuyện cũng vui vẻ, đôi khi lại trao đổi chút ý tưởng.

"Tớ vui đến chết mất, Lục Vy à..." Diệp Tiểu Bảo cười toe toét.

Lục Vy bật cười: "Khuya rồi, ngủ thôi, để mai có tinh thần nữa chứ."

"Aaaaaaa, tớ có đang mơ không vậy?" Cô phấn khích.

Lục Vy thấy cô như một đứa con nít. Không nhịn được cười.

"Thôi ngủ đi. Nếu có mơ là chút nữa kìa."

"Lục Vy ngủ ngon." Cô ôm chầm lấy cô bạn họ Lục một cái rồi bước lên giường.

Một đêm dài đăng đẳng trôi qua. Cuối cùng bầu trời lại sáng. Không khí tinh mơ khá lạnh, làm cho cảnh vật ảm đạm theo.

Tiểu Bảo chuẩn bị đồ ăn sáng vào balo và bắt đầu đi xuống trạm xe buýt. Trên con đường dài, khoảng mười phút, cô đã ăn xong bữa sáng là miếng bánh mì kẹp trên xe. Chiếc xe dừng lại, cô bước xuống và bắt đầu đi tiếp đến cổng trường.

Wowwwwww

Tiểu Bảo bất ngờ khi ngôi trường lại đẹp và thiết kế lại sang trọng như thế. Bước vào sân trường, cô gặp được những người bạn cùng trường khác. Thì ra bên khoa diễn xuất cũng đề xuất hai người, nghe nói là có mỹ nhân của trường nữa.

Nhưng Tiểu Bảo cũng không quan tâm đến. Cô đi dạo các phòng học. Đúng như sự nổi tiếng của nó, trường vô cùng rộng và đẹp, thiết bị cũng rất đầy đủ và tiện nghi. Cô nghĩ mình sẽ học được nhiều điều từ nơi này.

Tới giờ học, tất cả sinh viên đều tập trung trên hội trường. Thì ra còn có rất nhiều tài năng của những trường khác đến nữa. Đây có lẽ cũng sẽ là cơ hội cho cô để quen biết thêm để trao đổi kinh nghiệm.

Cô gặp được Trần Quang trên hội trường. Hai người chào hỏi rồi nói chuyện vui vẻ. Nhưng khi đến vào lớp, Trần Quang lại đi chung với một người con trai khác, cũng phải thôi nếu hai người đi chung thì sẽ gây ra hiểu lầm. Mà người kia cũng là bạn chung kí túc xá của anh.

Vào lớp học, không khác gì chính là sự chào hỏi và tìm hiểu thêm giữa sinh viên và giáo sư. Lần này xuất hiện là một giáo sư nữ trạc tuổi trung niên . Cô ăn mặc rất đúng phong cách theo tuổi của mình. Làm bộc lộ khí chất của mình.

Giáo sư đó họ Bạch, cô cầm trên tay là một sắp bản vẽ. Và cô trao đổi rất nhiệt tình với sinh viên. Cô đưa tình bản vẽ lên và đặt những câu hỏi xoắn não.

Vậy mà cũng có một chàng thanh niên trả lời được. Hai người tranh cãi về bức vẽ sôi nổi. Anh ta chính là bạn chung kí túc xá với Trần Quang. Anh ta nhìn cũng khá là vui vẻ, nhưng có vẻ cũng không thích bắt chuyện với người khác.

Nhìn giáo sư Bạch và người đó bàn luận. Ai cũng chăm chú ngồi nhìn.

Chóng mặt thật

Tiểu Bảo thầm thán khi họ cứ chỉ qua chỉ lại rồi nói tiếp, chẳng ai có thể xen vào.

Cuối giờ họcz Tiểu Bảo phải nói là mệt nhừ khi chỉ ngồi nghe.

Anh ta đáng ghét thật. Nói gì mà nhiều dã man.

Nghe những cô gái ngồi kế bên bàn tán, hình như mấy cô gái này mê anh rồi. Nhìn kĩ lại anh ta cũng khá đẹp trai nhưng tội một cái não anh ta cao siêu quá.

"Là Trịnh Tuấn đó." Một cô gái ngồi không xa cô cất giọng.

"Wow, là sinh viên ưu tú của trường này sao?"

"Đúng vậy." Cô gái trả lời, gương mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Ôi...Đẹp trai quá đi."

Những cô gái ngồi kế bên cứ tiếp tục bàn tán xôn xao.

Thì ra anh ta tên Trịnh Tuấn sao. Ý tưởng anh ta gì nhiều thế không biết. Đến gần hết cả 5 tiếng rồi mà vẫn chưa nói xong.

Anh ta đáng ghét thật.

Có lẽ trong tất cả những sinh viên trong lớp này, thì anh ta là nổi bật nhất. Không chỉ trong lớp. Hầu như tất cả những cô gái trong trường đều phải ồ lên khi bắt gặp anh đâu đó rồi súm lại.

Đến trưa, tiếng chuông reng lên và mọi người chuẩn bị ra về. Tiểu Bảo chào những người bạn mới ngồi kế bên rồi bước ra ngoài.

Dưới sân, rất nhiều nữ sinh bu xung quanh. Tiểu Bảo tò mò bước lại gần nhìn. Thì ra lại là Trịnh Tuấn. Anh ta đang đứng chính giữa, hình như anh ta là trọng tâm. Kế bên anh ta là một cô gái, hình như cô ta đang tỏ tình thì phải.

Nhưng anh ta lại đứng im đó, nhìn xung quanh rồi cười, trả lời với giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi cô."

Xong anh bước đi thẳng luôn, chẳng thèm quan tâm đến mọi người xung quanh, hay sắc mặt cô gái ấy.

Phách thật!!

Ra ngoài, Tiểu Bảo đứng ngay trạm xe buýt. Cô chợt thấy Trần Quang và Trịnh Tuấn đang đi về phía kí túc xá của họ .

Trần Quang cũng nhìn thấy cô. Giơ tay tỏ ý chào hỏi rồi đi tiếp. Trịnh Tuấn cũng thấy, anh nhìn cô một hồi rồi cũng đi tiếp.

Về đến kí túc xá của mình, Tiểu Bảo than vãn với Lục Vy và kể cho cô nghe. Và cô cũng nói là ghét cái tên đó - Trịnh Tuấn.

Lục Vy chỉ biết cười vỡ bụng rồi nói lại với giọng trêu đùa: "Tiểu Bảo à, cậu là đang ghen với IQ của người ta? Hay với sự đẹp trai được mọi người ngưỡng mộ?"

"Cậu chưa thấy, anh ta nhìn đáng ghét vô cùng." Cô nhăn mặt giải thích.

"Hay cũng có một ngày cậu lại ngưỡng mộ rồi thích anh ta cho coi." Lục Vy vẫn nó với giọng trêu ghẹo.

Tiểu Bảo nhìn Lục Vy mới gương mặt lạnh rồi lại bật cười. Cô không ngờ Lục Vy có thể nghĩ đến chuyện đó được.

"Lục Vy à, nếu tớ mà có thích anh ta thì trừ khi tớ không bình thường."

Lục Vy cười to nhìn người bạn của mình, cô đang tính kêu Trần Quang mai mối cho Tiểu Bảo và Trịnh Tuấn. Những ý tưởng bay qua trong đầu cô.

Lục Vy bật cười ra ngoài, làm Tiểu Bảo ngạc nhiên.

"Cậu cười gì thế? Trêu chọc mình chưa đủ sao?"

"Ừ thì... Tớ đang nghĩ đến một vài chuyện." Lục Vy giả bộ gãi đầu.

Tiểu Bảo tò mò: "Cậu giấu mình chuyện gì?"

"Hi hi... không có gì, chỉ là một vài điều linh tinh."

"Thật đáng nghi ngờ. Không hỏi nữa, tớ đi tắm đây, mệt nhừ rồi bởi vì anh ta đó." Tiểu Bảo chau mày quay đi.

"Cậu tắm đi."

Lục Vy suy nghĩ và lên kế hoạch trong đầu. Xong lại gọi điện hẹn Trần Quang ra quán để bàn tính. Không ngờ oan gia lại ngõ hẹp vậy, cho cặp đôi này đều ở chung kí túc xá với Tiểu Bảo và Trịnh Tuấn.

Lục Vy đã từng gặp Trịnh Tuấn vài lần khi hẹn hò với Trần Quang. Nghe từ người yêu của cô nói thì nhân phẩm của Trịnh Tuấn không hề có vấn đề.

Nên cô một mực muốn tác thành cho cặp đôi này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro