Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chạm mặt

Tiếng chuông hết tiết môn học reo lên. Người đẹp Thiên Phi bước ra khỏi cổng trường đi đến một chiếc xe thượng hạng và sang trọng. Bên cạnh cô là một cô gái cùng lớp tên Mộng Cầm, là chị em họ với Thiên Phi. Hai người cùng học chung khoa diễn suất.

Hai người ngồi vào trong xe và chiếc xe bắt đầu chạy về nhà.

"Mộng Cầm, chiều nay chúng ta đi mua sắm đi."

Mộng Cầm ngạc nhiên nhìn Thiên Phi và thốt lên: "Nhưng hôm qua chúng ta mới đi mua gần hết khu mua sắm mà?

"Thì bây giờ chúng ta đi nơi khác."

"Thật sao? Thiên Phi, hôm nay có chuyện gì làm chị vui à?"

Thiên Phi mỉm cười, tỏ ra nghẹn ngùng nhìn Mộng Cầm và trả lời với giọng nhẹ nhàng.

"Không có gì."

Mộng Cầm càng lúc càng thấy tò mò. Áp sát mặt lại gần Thiên Phi và hỏi tiếp.

"Thiên Phi, có chuyện gì vậy? Chị kể cho em nghe đi ..."

"Ờ thì... Chiều nay chị sẽ qua công ty Phong Nhật để làm người mẫu."

Thiên Phi vui vẻ trả lời còn Mộng Cầm thì ngạc nhiên nhìn cô.

"Công ty thời trang Phong Nhật sao?"

"Ừ." Cô nhẹ nhàng trả lời.

"Nghe nói anh Dĩ Hàn về rồi. Chiều nay chị sẽ đi gặp anh ấy à?"

Thiên Phi tỏ ra vẻ tự hào, lên giọng, nói chuyện với Mộng Cầm.

"Ừm, anh ấy đã đồng ý sẽ lấy chị. Và chiều nay cũng sẽ là buổi xem mắt đầu tiên."

"Wow, thật sao? Anh Dĩ Hàn. Ôi... Thật là hết hi vọng rồi. Chị sướng thật đấy."

Thiên Phi cười to nhìn Mộng Cầm đang nhăn mặt buồn. Đáp lại với giọng nói nghênh ngang hơn nữa.

"Tất nhiên rồi. Chị đã quyết phải có anh ấy, thì làm sao để anh ấy rơi vào tay người con gái khác được chứ."

Khoảng năm phút sau, chiếc xe đậu trước căn biệt thự lớn. Hai cô gái bước vào trong, mọi người xung quanh thấy đều thốt lên "Chào cô chủ."

Bước vào nhà, ông bà Thiên đã ngồi ngay ghế salon. Hai người có vẻ rất vui ngồi bàn chuyện.

"Ba, mẹ"

"Cậu mợ, con xin phép lên phòng trước ạ." Mộng Cầm tỏ ra cung kính.

Hôm nay sắc mặt ông Thiên có vẻ vui hơn hàng ngày. Hình như về chuyện của cô và Phong Dĩ Hàn. Ông tươi cười trả lời hai cô gái.

"Ừm, Mộng Cầm con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm."

"Dạ."

"Thiên Phi, con đã chuẩn bị chưa? Hôm nay ăn mặt thật đẹp vào."

"Dạ bố, chút nữa con và Mộng Cầm sẽ đi mua sắm."

"Ừm, con cứ mua sắm, không cần lo." Chủ tịch Thiên vui vẻ hài lòng.

Thiên Phi vui vẻ nhìn bố mình rồi đi lên phòng. Sắc mặt cô hạnh phúc, cô chỉ muốn chiều đến thật nhanh thôi.

===&_&===

Sau cuộc điện thoại, khuôn mặt của Phong Dĩ Hàn càng lạnh hơn. Không khí trong phòng càng âm u hơn .

"Cô xuống khu trang phục lấy hết các mẫu thiết kế đã may xong đem qua phòng thay đồ cho tôi." Anh thâm trầm nhìn vào điện thoại.

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Lại lấy hết sao? Ôi mệt nữa rồi.

"Để làm gì vậy giám đốc?" Tò mò hỏi.

"Chút nữa sẽ có một người mẫu mới đến, lấy đồ để thử. Cô chuẩn bị phòng thay đồ luôn."

"Vâng." Cô nhanh chóng xoay người đi hoàn thành công việc.

Tiểu Bảo bước xuống khu trang phục. Cô lại phải bất ngờ khi hơn cả trăm bộ quần áo cần cô mang lên phòng. Cô sửng sốt nhìn đống quần áo.

"Phải đem thật sao? Nhiều thế này mà...Ôi... " Cô làu bàu.

Kế bênh kia, Lý Minh Tông đang dần bước tới. Anh thấy cô đang nhăn mặt nhìn đống đồ. Liền vui vẻ bước tới gần hỏi.

"Chào cô. Cô tên là Tiểu Bảo phải không?"

"Vâng , giám đốc Lý." Cô đáp vui vẻ. Bởi vì cô không thể đắc tội thêm ai được nữa.

Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn Lý Minh Tông.

Anh ta biết tên mình sao?

"Dĩ Hàn kêu cô đem đống này lên phòng à?"

"Đúng vậy."

"Được thôi, để tôi giúp cô." Anh vui vẻ khom người ôm thùng đồ.

"Không cần đâu, công việc của tôi mà sao để anh đụng vào được."

Nhìn người con gái trước mắt, anh có vẻ có thiện cảm với cô. Nhìn cô trong sáng như thiên thần vậy.

"Không cần ngại." Anh cười tươi.

Cô nhìn anh mỉm cười đáp trả.

Anh ta tốt thật , giá như Phong Dĩ Hàn cũng như thế thì tốt biết mấy.

Với bề ngoài cũng tương đối điển trai như Lý Minh Tông kèm theo tính cách thân thiện, anh chắc chắn sẽ là một chàng trai lý tưởng của bao cô gái.

"Cảm ơn anh."

"Có gì đâu. Mà đem lên làm gì thế?" Anh tò mò.

"Giám đốc Phong nói chiều nay có người mẫu mới đến nên đem đồ lên thử." Cô tự nhiên trò chuyện.

"Người mẫu mới sao?" Anh ngạc nhiên. Phong Dĩ Hàn chưa nói với anh việc này.

"Vâng."

Nhìn vẻ ngạc nhiên của Lý Minh Tông, trông rất đẹp trai. Anh bật cười sau một phút suy nghĩa. Cô nhìn anh với vẻ tò mò.

Hai người cùng khinh đống đồ vào phòng thay đồ. Sau cả chục lần, cuối cùng cũng xong. Phong Dĩ Hàn dung ung bước vào, nhìn thấy Minh Tông lại sầm tối mặt lại. Minh Tông nhìn như hiểu được vấn đề, lại bật cười rồi nói.

"Cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết." Tuy anh vẫn cười nhưng lời nói có chút trách móc trêu chọc.

Phong Dĩ Hàn không để ý đến anh nên cũng không trả lời.

Khoảng năm phút sau, chiếc cửa mở toang ra. Suất hiện từ bên ngoài bước vô là một thiếu nữ vô cùng nóng bỏng với một chiếc váy cúp ngực vô cùng gợi cảm.

"Chào anh Dĩ Hàn." Giọng nói vô cùng ngọt ngào.

"Chào em." Phong Dĩ Hàn tùy tiện trả lời.

Dĩ Hàn liếc sơ qua rồi ngồi xuống ghế sofa. Minh Tông vui vẻ bắt chuyện trước.

"Em là người mẫu chính sao? Hôm nay em trông quyến rũ thật đấy."

"Cảm ơn anh Minh Tông." Cô vui vẻ nhìn sang.

Ngay trông khi Lý Minh Tông và Thiên Phi nói chuyện thì Tiểu Bảo đang hốt hoảng vì gặp người con gái này, chính là hoa khôi của trường đã sỉ nhục cô vào năm trước.

Phách thật mà! Đáng ghét.

Phong Dĩ Hàn chẳng nói gì, chỉ ngồi đó. Anh chẳng hề quan tâm tới sự hiện diện của một mỹ nhân trước mặt. Thiên Phi vẫn luôn chăm chú nhìn anh, nhưng anh luôn lạnh lùng nhìn nơi khác.

Nhìn xéo qua một bên, Thiên Phi nhận ra Tiểu Bảo, cô cười khinh rồi nói.

"Là cô sao?"

Tiểu Bảo không nói gì, nhìn cô ta, Tiểu Bảo càng tức thêm. Lý Minh Tông thắc mắc hỏi: "Em quen biết Tiểu Bảo sao?"


"Vâng, học chung trường."

Phong Dĩ Hàn ngước qua nhìn Tiểu Bảo. Lại là ánh mắt đó, làm cô cảm thấy khó chịu.

"Giám đốc, bắt đầu thử đồ được chưa ạ?" Cô không dây dưa để phát sinh thêm chuyện. Nên vào công việc chính.

"Bắt đầu đi."

Nguyên một buổi chiều thử đồ, Tiểu Bảo mệt nhừ. Mà cũng công nhận Thiên Phi cô ta thử bộ nào vô cũng đẹp hết. Cô ta giống Phong Dĩ Hàn thật đấy, rất xứng đôi.

Cuối cùng, cô lại phải đem đống đồ trở về chỗ cũ. Lý Minh Tông lại ga lăng giúp cô đem đống đồ xuống. Còn Phong Dĩ Hàn và Thiên Phi đang ngồi trong văn phòng bàn hợp đồng.

Cuối cùng đã bàn xong và cuối cùng cô ta cũng đã là người mẫu của công ty. Cô lại phải mệt mỏi khi lại có thêm một người khiêu khích mình.

Xong công việc hôm nay, cô lại mệt mỏi như hôm qua. Với tính cách thân thiện của cô và hòa đồng của Lý Minh Tông, hai người đã thân nhau và Minh Tông sẽ hứa giúp cô mọi lúc. Chắc đây cũng là một niềm vui của cô khi đi làm.

Bước vào thang máy và chuẩn bị đi về. Cô lại bắt gặp Thiên Phi. Cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ cực độ.

"Lại làm thực tập sinh à? THẤP HÈN thế?"

Tiểu Bảo khó chịu nhìn cô ta, cô đang tức sôi máu, nhưng cô phải cố gắng nhịn và nói nhẹ giọng.

"Chuyện của năm trước còn chưa đủ à?"

"Chuyện của năm trước à? Đối với người thấp hèn như cô thì chưa đủ đâu." Thiên Phi cười nhạt.

"Cô..." Tiểu Bảo tức giận.

"Chuyện đó tôi chưa trừng trị cô đủ, cô cứ đợi mà xem." Thiên Phi đắc ý bước đi.

"..."

Thang máy mở cửa, Thiên Phi nói xong câu đó rồi bước thẳng ra ngoài. Còn Tiểu Bảo thì nhăn mặt nhớ lại chuyện năm trước, cô ta thật quá đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro