Chương 52: Người có tình quả nhiên khác hẳn
Diệp Tiểu Bảo nằm dài trên sofa đợi người yêu trở về. Cô còn muốn đợi anh nói về chuyến công tác sắp tới. Cô cũng không chắc có thể đi cùng anh. Nhưng cô vẫn muốn thử hỏi anh xem thế nào.
Tiếng cửa kêu lên. Phong Dĩ Hàn chậm rãi đẩy cửa, nhưng không biết từ lúc nào mà cô gái của anh đã ngủ quên trên sofa.
Phong Dĩ Hàn nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần cô, nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng luồng tay ra sau lưng bế cô vào phòng. Nhưng cô lại giật mình tỉnh dậy.
Gương mặt buồn ngủ nhưng lại trở nên phấn khởi từ lúc nào.
"Anh về rồi sao." Cô mỉm cười thật tươi.
Phong Dĩ Hàn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
"Sao không vào phòng nằm ngủ?"
"Hôm nay anh về trễ, để em phải chờ rồi." Giọng nói của anh vẫn ấm áp như vậy.
Cô lắc đầu, đưa hai tay lên má của anh rồi bật cười.
"Anh mệt lắm đúng không? Em nấu mì cho anh ăn nhé?"
Cô đứng dậy định đi nấu mì nhưng lại bị anh kéo vào trong lòng.
"Không cần đâu."
Trong vòng tay của anh thật ấm, cô bất giác cảm thấy hạnh phúc hơn mọi khi. Từ lúc có Phong Dĩ Hàn bên cạnh thì cuộc sống của cô lại trở nên suôn sẻ lạ thường.
Cô thích cách anh đối xử nhẹ nhàng với cô, yêu cách anh dịu dàng trò chuyện. Thích và yêu từng cử chỉ mọi thứ mà anh đã và đang dành cho cô.
Cảm giác này quả thật cô không muốn mất đi.
Cô dụi đầu vào trong lòng anh rồi hỏi nhỏ: "Vài hôm nữa anh sẽ đi công tác sao?"
Phong Dĩ Hàn ngạc nhiên.
"Đúng vậy."
Sau đó cũng không nghe anh nói thêm gì. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh: "Chỉ vậy thôi sao?"
Anh mỉm cười.
"Anh không hỏi là tại sao em lại biết anh chuẩn bị đi công tác sao?"
"Anh không ngạc nhiên?" Cô đăm chiêu nhìn anh.
Nhưng anh lại tỏ ra mình đã biết tất cả từ lâu. Anh bật cười xoa đầu cô.
Cô chột dạ nói ra: "Vũ Tà Liêm đã nói cho em biết."
"Anh ấy còn muốn em đi cùng. Anh nói xem có hài hước quá không. Anh đi công tác là vì công việc, dẫn theo em làm gì cơ chứ?"
Diệp Tiểu Bảo bỉu môi nói, dù vậy thì cô vẫn muốn cùng anh đi chuyến công tác này. Lý do là gì thì... Cô cũng chưa suy nghĩ ra.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau." Phong Dĩ Hàn chốt câu nói một cách nhẹ nhàng.
"Em sẽ không làm phiền anh chứ?"
Anh bật cười: "Anh không muốn xa em. Em sẽ đi cùng anh chứ?"
Diệp Tiểu Bảo cười ngượng, gãi đầu cũng không nghĩ ra được là Phong Dĩ Hàn lại dính người như thế.
"Anh đã nói vậy..."
Phong Dĩ Hàn lại nói những câu khiến mình ngại quá đi mất...
Mà... Mình thích hihi
Cô dứt khoát vui vẻ đáp trả anh: "Đúng vậy, em cũng không muốn rời xa anh đâu. Dù chỉ là vài ngày."
"Được."
Nói xong, anh nắm tay cô vào phòng ngủ, kéo chăn rồi hôn lên trán chúc ngủ ngon.
Cô mỉm cười vẫy tay với anh: "Anh thật sự coi là em con nít thật sao."
Phong Dĩ Hàn thiệt sự đáng yêu quá...
"Được rồi. Em ngủ đi."
Mấy hôm sau, đúng hẹn thì Diệp Tiểu Bảo cô cũng đã cùng Phong Dĩ Hàn ở địa phận nước Mỹ. Trên xe riêng cô thắc mắc hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Về nhà của chúng ta."
Cô bật cười.
Của chúng ta ư?
"Chúng ta không về đó có được không?" Ánh mắt của cô long lanh, quá rõ là cô đang muốn thứ khác.
"Vậy em muốn đến đâu?"
Cô mỉm cười nguy hiểm, nhỏ nhẹ nói ra từng chữ: "Vũ gia có được không?"
Phong Dĩ Hàn nhíu mày.
Cô chột dạ quơ tay giải thích: "Không, không phải như anh nghĩ đâu."
"Ở Vũ gia có một cô bé tên là Tử Ngôn, cô bé rất ngoan, em rất thích. Chỉ là muốn đến xem xem bọn họ như thế nào rồi."
Phong Dĩ Hàn mỉm cười nói với tài xế: "Đến Vũ gia."
"Dạ." Tài xế trả lời.
Cô mỉm cười như đã giải quyết được một khúc mắc trong lòng. Rồi giả vờ lấy điện thoại ra lướt nhưng thực tế nhắn thông báo với Vũ Tà Liêm một câu.
[Tiểu Bảo] : Đang đến.
Không thấy trả lời, cô cũng chợt suy nghĩ đến vấn đề khác liền hỏi anh: "Anh biết Vũ gia ở đâu sao? Đã từng đến đó rồi?"
Không, không. Với quan hệ của bọn họ thì làm sao có thể gặp mặt trò chuyện tại nhà được.
"Chưa từng." Anh thản nhiên đáp trả.
"Thật sao?" Cô lại nhanh miệng hỏi tiếp.
Diệp Tiểu Bảo ơi Diệp Tiểu Bảo. Sao mày dạo này lại thích tò mò thế?
Phong Dĩ Hàn nắm lấy tay cô âu yếm: "Chuyện này không khó để biết. Với lại hắn ta..."
Quả thật có chuyện anh đã giấu cô, tới lúc muốn giải thích lại không biết nói từ đâu. Chuyện này không phải chỉ nói vài câu là có thể giải thích hết mọi chuyện được.
Tiểu Bảo hiểu được ý của anh, cô nắm chặt tay của anh rồi nói: "Em hiểu rồi."
============
Xe dừng lại trước cổng dinh thự Vũ gia. Nhìn lướt qua đã thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó đang đứng chờ phía trước. Cổng đã mở sẵn, người cũng đứng sẵn.
Tiểu Bảo vui mừng mở cửa xe rồi nhanh chóng đi đến ôm chầm lấy Tử Ngôn.
"Em cao hơn rồi. Dậy thì khá tốt đấy nha."
Tử Ngôn nũng nịu nhìn cô: "Nhớ chị Tiểu Bảo quá đi mất."
Cô đưa mắt nhìn sang con người đứng cách cô vài mét. Dáng đứng vẫn ung dung dựa vào tường, chỉ là bầu không khí này cô cảm thấy hơi lạ.
"Cứ tưởng anh không có ở nhà chứ? Em có nhắn tin nhưng không thấy hồi âm."
Vũ Tà Liêm thản nhiên đáp: "Vừa về tới."
Tử Ngôn kéo lấy tay cô rồi nói nhỏ: "Chú ấy vội vã trở về, chưa kịp vào trong liền đứng đợi sẵn bên ngoài."
Diệp Tiểu Bảo nghe vậy nhưng cảm giác quả thực khó hiểu và khó hình dung ra được lúc đó là như vậy.
Cô nháy mắt hỏi: "Thật sao."
Tử Ngôn gật đầu.
Phong Dĩ Hàn chậm rãi đi tới, cũng không mảy may một cảm xúc gì khi bất ngờ thấy Vũ Tà Liêm bên ngoài.
Vũ Tà Liêm bật cười: "Đến rồi."
Diệp Tiểu Bảo vẫn còn sững người suy nghĩ. Hình tượng của một người đàn ông khiến thế giới sợ hãi đây sao? Vũ Tà Liêm thật sự đây sao?
Vinh hạnh này... phúc phần mấy đời mình mới nhận được vậy...
"Vào trong thôi." Phong Dĩ Hàn thản nhiên nói.
Cô bất lực nói nhỏ với anh: "Chúng ta là khách mà?"
Vũ Tà Liêm vui vẻ mỉm cười, đưa tay chỉ vào trong rồi nhìn Tử Ngôn: "Vào trong thôi nào bánh bao."
Diệp Tiểu Bảo bật cười, nhìn thái độ Vũ Tà Liêm cưng chiều con bé như vậy thật khiến người ta có cảm giác hai người là người thân trong một gia đình thật sự.
Phong Dĩ Hàn nắm lấy tay cô, chậm rãi đi bộ vào trong. Khoảng cách không quá gần nhưng cũng không quá xa, lần này cô còn có thể ngắm cảnh ngắm hoa mà trước đây cô cùng trồng với Tử Ngôn.
Tử Ngôn kéo lấy tay áo của Vũ Tà Liêm rồi hỏi nhỏ: "Chú đẹp trai kia là ai thế? Là bạn trai của chị Tiểu Bảo?"
Vũ Tà Liêm gõ vào trán của cô bé một cái: "Sao cháu gặp ai cũng bảo đẹp trai vậy?"
Tử Ngôn bĩu môi: "Chú lại ghen tị với người khác ư?"
"Chú là tốt nhất, trên đời này không ai đẹp bằng chú, đúng không nào?" Tử Ngôn cười vui vẻ dỗ ngọt Vũ Tà Liêm.
Vũ Tà Liêm có vẻ hài lòng, chỉ cười khoác tay lên vai cô bé vào trong.
Mọi người nghỉ ngơi tại phòng khách. Vũ Tà Liêm đích thân tìm rượu tốt nhất bên trong quầy đựng rượu. Diệp Tiểu Bảo thấy thế liền tranh thủ đi theo hỏi chuyện.
"Em đã thực hiện đúng những gì anh muốn. Thực ra anh đang muốn làm điều gì?"
Vũ Tà Liêm nhìn cô nhẹ nhàng nói: "Em lại xinh đẹp hơn rồi."
Cô đỏ mặt: "Anh có thể đừng đánh trống lảng được không?"
"Người có tình quả nhiên khác hẳn. Lần trước em đến không vui như bây giờ nhỉ?"
Diệp Tiểu Bảo mỉm cười nhịn cái tên trước mặt.
"Em có lúc nào không vui chứ? Người không có tình như anh lại thích đoán sắc mặt người khác như vậy sao?"
Vũ Tà Liêm lướt nhìn một lượt quầy rượu rồi lấy một chai. Nhưng sau đó khựng lại dựa người vào quầy rượu thong thả trả lời.
"Là em không biết đấy."
"Anh đây được rất nhiều người yêu thích đấy. Có cả một bà cô hai lứa con mê đắm mê đuối nguyện trao hết tài sản. Chỉ là cái tình mà chúng ta tìm, bà ta không hiểu."
Diệp Tiểu Bảo cười gượng, nhịn cười không muốn để anh biết.
"Vậy sao? Vậy chắc bà ta buồn lắm."
Vũ Tà Liêm bật cười to. Xoay người cầm thêm chai rượu đặt vào tay cô.
"Bà ta buồn không nổi đấy chứ. Thứ bà ta không hiểu thì để con gái của bà ta trả vậy."
Nói xong anh đi ra ngoài. Diệp Tiểu Bảo lại lần nữa bị anh làm cho ngạc nhiên. Cô đuổi theo anh.
"Con gái bà ta? Anh có bạn gái rồi sao?"
"Không hẳn. Bây giờ thì chưa phải, đợi vài năm nữa thành thiếu nữ rồi hỏi con bé có đồng ý không." Vũ Tà Liêm lại thả giọng điệu cợt nhả.
Diệp Tiểu Bảo nhíu mày nhìn về phía Tử Ngôn. Cô đã hiểu người mà anh nói đến là ai rồi. Nhưng với thái độ này, anh là đang thật lòng yêu thích con bé sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro