Chương 49: 99% vì em
Mấy hôm liền cô đều phụ mẹ trang trí nhà cửa. Treo lồng đèn, quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Để chuẩn bị đón tết thật vui vẻ.
Hôm nào cô cũng nhắn tin cho anh, lâu lâu lại lén vào phòng gọi video nhưng anh điều có vẻ bận rộn. Bất giác cô thấy nhớ anh, nhớ mùi hương của anh.
[Bảo Bảo: Anh ngủ chưa?]
[Hàn Hàn: Chưa. Nhớ em.]
Phong Dĩ Hàn nhanh chóng trả lời. Nhìn dòng tin nhắn, cô mỉm cười vui vẻ, lòng chợt thấy vô cùng hạnh phúc. Mấy hôm trước cô đều bên cạnh mẹ, cùng trò chuyện, lại ngủ cùng. Nên không có nhiều thời gian nhắn tin với anh.
Không biết một mình Phong Dĩ Hàn ở đó đang làm gì...
Cô cũng không ngờ rằng, sau một thời gian về nhà lại phải giải quyết nhiều chuyện như thế. Nhưng được bên cạnh mẹ, cô cảm thấy rất vui.
Cô cầm điện thoại, bấm sang cuộc gọi.
Cô nhỏ giọng: "Alo? Hàn Hàn, anh nghe rõ không?"
Phía bên kia, anh cười vui vẻ, dịu dàng trả lời: "Nhớ anh lắm phải không?"
Cô bĩu môi, lẩm bẩm: "Phong Dĩ Hàn, anh thích tự luyến đến vậy."
Anh mỉm cười: "Em thích không?"
Thích con khỉ nhà anh.
"Tiểu Bảo, ngủ sớm đi." Giọng mẹ cô bên ngoài vang lên.
Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã hơn mười giờ đêm: "Không nói chuyện nữa. Sáng mai em phải phụ mẹ làm bánh chẻo. Ngon lắm đấy."
Cô tinh nghịch cười, anh nhẹ nhàng trả lời: "Được."
Một câu của anh lại có rất nhiều hàm ý.
Ngày giao thừa, vừa mới ngủ dậy cô đã cùng mẹ nhào đầu vào gói bánh chẻo. Ăn một cái thật nhanh, nhưng để làm ra lại thật lâu. Cô hào hứng làm không ngừng.
Làm được một nửa, cô nghỉ tay đi dạo trong sân, nhìn ngắm dàn mướp mà hạnh phúc không thôi. Đi ra ngoài cổng, cô vô tình thoáng qua, nhìn thấy chiếc xe màu đen rất quen thuộc.
Nhưng cô không nghĩ nhiều, đâu phải chỉ một mình anh mới có. Cô xoay người vào trong.
Đến tối, mẹ cô bảo mang hai bình rượu qua biếu bác Tần hàng xóm. Cô vui vẻ, nhanh chóng đi qua.
Bác Tần là hàng xóm gần mười năm của nhà cô. Trước đây khi cô và mẹ vừa dọn đến, nếu không nhờ có bác Tần giúp đỡ, thì quả là rất khó khăn. Nhà chỉ có đàn bà và đứa con nhỏ, có vài chuyện rất không dễ làm.
Đang lon ton bước sang, cô lại thấy chiếc xe màu đen đậu bên trong.
Nhà Bác Tần đang có khách sao? Mình có nên vào không?
Không nghĩ nhiều, đem qua rồi nhanh chóng về. Cô nhẹ nhàng bước vào cổng đi thẳng vào cửa nhà đang mở. Tiếng nói chuyện ồn ào vui vẻ đang phát ra từ bên trong.
Cô thập thò trước cửa nhìn vào, liền nhìn thấy bóng dáng vốn dĩ cô không nghĩ tới sẽ được thấy ngay lúc này.
Phong Dĩ Hàn? Anh ấy đang làm gì ở đây vậy?
Mình thật sự nhớ anh ấy đến nỗi hoa mắt sao?
Nhìn thấy Tiểu Bảo, Tần Thiệu vui vẻ ra ngoài: "Con bé này, đến rồi sao không vào trong?"
Cô sững người chưa hoàn hồn, cứng họng.
"Được rồi, vào nhà nào." Vợ của Tần Thiệu vui vẻ kéo cô vào trong.
Cô thuận chân bước vào trong, ngày càng gần, càng nhìn rõ người đang ngồi trước mặt mình. Cô không biết nên làm ngơ anh, hay nên chào hỏi mới phải.
"Bác Tần, mẹ cháu bảo đem biếu bác hai hủ rượu." Cô vui vẻ nhìn Tần Thiệu.
Ông bật cười vui vẻ, gật đầu: "Khách sáo quá rồi."
Chưa kịp rút lui về nhà, giọng nói thân thuộc, chỉ tối hôm qua mới được nghe qua điện thoại. Nay lại được tận tai nghe bên ngoài.
"Em cũng ở đây sao?" Anh mở giọng nhẹ nhàng.
Câu hỏi của anh như rất bất ngờ khi thấy cô ở đây. Tiểu Bảo thấy anh mở miệng liền đưa mắt nhìn anh chằm chằm.
Không phải Phong Dĩ Hàn biết địa chỉ nhà mình ở đây sao?
Anh ấy thật sự chỉ là trùng hợp đến đây?
Tần Thiệu nghe vậy liền tò mò: "Hai người quen nhau sao? Tiểu Bảo là cô bé hàng xóm đáng yêu bên cạnh nhà tôi hơn mười năm rồi."
Anh mỉm cười dịu dàng trả lời: "Cô ấy từng làm thực tập sinh ở Phong Nhật."
Cô sững người, liền nháy mắt anh. Cô chưa muốn công khai chuyện này ngay lúc này. Cô nhanh chóng giải thích: "Con từng làm thư kí của giám đốc Phong. Nên có chút quen biết."
Cô cười lạnh, có chút chột dạ trong lòng.
Chút quen biết gì chứ! Là rất quen thuộc đấy.
Thấy con gái lâu quá chưa về, bà Diệp liền bước qua xem sao. Thấy bên trong vui vẻ không thôi, liền mỉm cười lên tiếng: "Có chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Vợ của Tần Thiệu nhìn thấy mẹ cô, liền mỉm cười vui vẻ: "Sao khách sáo đem rượu qua thế này? Bà nhìn xem hôm nay, nhà tôi trùng hợp gặp lại người quen cũ, lại là người quen của Tiểu Bảo."
Mẹ cô ngạc nhiên nhìn một lượt, dừng lại trên người Phong Dĩ Hàn: "Cậu này là?"
Tần Thiệu vui vẻ: "Trước đây tôi có làm tài xế cho chủ tịch Phong. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp cậu chủ nhỏ ở đây, nên mời ở lại làm khách."
Nói xong ông nhìn sang Phong Dĩ Hàn: "Nếu không ngại, cậu có thể ở lại ăn tết cùng nhà chúng tôi không?"
Anh nhìn cô một lượt, thấy được biểu cảm ngượng ngùng của cô, liền mỉm cười trả lời: "Bác Tần không ngại cho tôi ở lại ăn tết cùng chứ?"
Tần Thiệu liền bật cười: "Sao có thể, cậu ở lại nhà, chúng tôi vui mừng không hết."
Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao hàng xóm của cô lại có thể là người quen của anh được chứ. Chuyện này cẩu huyết quá rồi.
Trong lúc nói chuyện, mẹ cô cũng đã nghe bác Tần gái kể lại chuyện cô làm thực tập ở Phong Nhật. Đều là người quen cả, biết anh là cấp trên của cô, nên bà vui vẻ không ít.
Đều là người quen nên Tần Thiệu mở lời muốn hai nhà hợp lại đón giao thừa. Cùng ăn chung cái lẩu vào tối nay. Mẹ cô cũng đem mớ bánh chẻo gói sáng nay, vừa đem đi hấp rồi mang qua.
Mẹ cô cười vui vẻ: "Cậu Phong, ăn thử món bánh chẻo này đi. Là Tiểu Bảo nhà tôi sáng nay vừa gói đó." Nói xong bà liền đưa một dĩa lại gần chỗ của anh.
Anh vui vẻ gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn bác."
"Tôi cảm ơn cậu Phong mới phải, cậu chiếu cố Tiểu Bảo nhà tôi, tôi nghe con bé kể nhiều lắm." Bà càng nói càng vui vẻ.
Cô kéo tay mẹ lại: "Mẹ à, con không còn làm ở đó nữa."
Cái gì mà kể nhiều chứ. Mẹ ơi là mẹ, mẹ sắp bán con gái đi rồi sao?
Mẹ cô quay lại trả lời gọn lẹ: "Con mau ăn phần con đi."
Ánh mắt của anh lay động, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh hòa hợp trong đám đông như vậy. Cũng chưa từng thấy anh cười vui vẻ như bây giờ.
Mẹ đã mất, nhà chỉ còn bố. Chắc lâu lắm rồi anh chưa trải qua cảm giác ăn cơm cùng gia đình thế này. Nhưng cô khác gì anh, cũng từ rất lâu, cô cũng chỉ cùng mẹ.
Cơm tối đã nhanh chóng xong xuôi, nhưng suốt buổi cô ăn không nhiều, chỉ nhìn anh, quan sát biểu hiện của anh. Còn anh thì vui vẻ rồi, được nhiều người quay quanh. Ngay cả mẹ của cô cũng chỉ biết gắp cho anh.
Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Muốn biết tại sao anh lại trùng hợp đi ngang qua đây. Cả buổi cô bận rộn không cầm nổi điện thoại để nhắn tin hỏi anh.
Chuyên mục đón giao thừa lại không xảy ra. Ở đây là vùng quê của thành phố B, muốn xem pháo hoa phải chạy đến quảng trường, đi khoảng chừng 30 phút.
Nhưng cô thân là con gái, các con của bác Tần cũng còn nhỏ nên trước giờ cô không có tham gia chuyên mục đó. Nếu như hôm nay anh đưa cô đi cũng không có khả năng.
Nếu không thì sẽ bị phát hiện mất.
Hơn mười một giờ, ai về phòng người ấy chuẩn bị đi ngủ. Cô vừa được về nhà, liền lật đật chạy vào phòng nhắn tin cho anh.
[Bảo Bảo: Sao anh ở đây?]
Không lâu sau đó lại có người trả lời.
[Hàn Hàn: Đến gặp em.]
Cô bất giác nhìn dòng tin nhắn.
Phong Dĩ Hàn nhớ mình nên cố tình đến đây sao? Anh lại đáng yêu thế này...
[Hàn Hàn: Bánh chẻo ngon lắm.]
Cô chợt nhớ lại lời hôm qua cô nói với anh. Không ngờ rằng, nghĩ anh không ăn được, khi trở về nhà ở thành phố G, cô sẽ làm riêng bù đắp cho anh. Ai ngờ được anh lại đích thân đến đây đường đường chính chính ăn một cách ngon miệng.
[Bảo Bảo: Anh đến đây vì bánh chẻo.]
Cô có hơi ngạc nhiên vì điều anh làm, nhưng quả thật lần này anh làm cho cô vui vẻ.
[Hàn Hàn: Chỉ chiếm 1%.]
Cô ngạc nhiên.
[Bảo Bảo: Còn 99% ?]
[Hàn Hàn: Vì em.]
Cô bật cười vui vẻ gọi điện cho anh: "Hôm nay anh có vui không?"
Anh dịu dàng trả lời: "Rất vui."
Sau đó cô lại thở dài: "Đáng tiếc ở đây không xem pháo hoa được. Còn mười phút nữa là qua năm mới rồi."
"Ngày mai làm phiền cô Diệp dẫn anh đi tham quan nơi đây." Anh vui vẻ nói.
"Vậy còn phải xem biểu hiện của anh đã." Cô lên giọng trêu chọc.
Cô thắc mắc: "Anh rất thân với bác Tần sao?"
"Lúc anh còn nhỏ, Tần Thiệu làm tài xế cho bố anh. Coi như có nói chuyện thân thiết." Anh nhẹ nhàng nói.
Cô đang tưởng tượng không biết vị giám đốc cao cao tại thượng bên kia đang nằm như thế nào. Ở vùng quê như vậy không biết anh ở có quen không.
"Trùng hợp thật."
"Quả thật rất trùng hợp." Anh vui vẻ nói.
Im lặng một hồi sau, anh nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, nhìn ra cửa sổ đi."
Cô bật cười: "Ai là bảo bối của anh chứ!"
Nói xong tiếng pháo hoa ở đâu vang lên. Ngay cửa sổ, cô nhìn thấy nhiều chùm hoa đủ màu sắc bắn tung tóe trên bầu trời. Mọi người xung quanh ngạc nhiên ùa ra ngoài xem, không hiểu chuyện gì.
"Năm mới vui vẻ." Giọng nói anh ấm áp vang vào tai cô.
Cô hạnh phúc, mỉm cười chăm chú nhìn ra bên ngoài: "Năm mới vui vẻ."
"Anh chuẩn bị sao? Đẹp thật." Cô không biết từ lúc nào nước mắt lại chảy xuống hai bờ má. Là nước mắt hạnh phúc.
Sống hơn hai mươi tuổi, đến tận bây giờ cô mới được chứng kiến cảnh pháo hoa ngày tết. Mà đây lại chính là pháo hoa anh dành cho riêng cô. Tuy chỉ mình cô biết, nhưng cô rất hạnh phúc.
"Bảo bối, em là tất cả của anh." Anh lại nhẹ nhàng nói ra những câu khiến cô thấy rất ấm áp.
"Được, ngày mai tiểu gia gia sẽ cho anh hầu bao." Cô cảm động, vui vẻ trêu chọc anh.
=================
Mười mấy tiếng trước...
Buổi sáng, Phong Dĩ Hàn sắp xếp công việc ổn thỏa, mang một ít quần áo bỏ vào cốp, rồi khởi động xe tự mình lái đi.
Đậu phía xa xa nhà cô, anh chăm chú nhìn vào bên trong. Đợi chờ cô có thể ra ngoài, cho anh nhìn ngắm một chút. Nhưng xung quanh đây đơn sơ, đến mức khi thấy xe anh đậu ở đó, ai đi ngang qua cũng tò mò nhìn một cái.
Tết năm nay anh không có dự định gì. Nhưng vừa mới có người yêu, anh không nỡ rời xa cô, chỉ đành chạy đến, gần cô hơn một chút.
Phong Dĩ Hàn mở cửa bước ra, cầm điện thoại trên tay do dự có nên gọi điện thoại cho cô không, thì bất chợt đằng sau có tiếng nói.
"Cậu trai trẻ, tìm ai đấy?" Giọng nói khàn khàn.
Anh nhẹ nhàng xoay người lại, chăm chú nhìn gương mặt người đó: "Tần Thiệu?"
Ông bác ngạc nhiên: "Cậu biết tôi sao? Nhìn cậu rất quen mặt, con cái nhà ai đây?"
"Phong Nhật." Anh chậm rãi nói.
Tần Thiệu giật mình há hốc mồm: "Cậu là Phong Dĩ Hàn?"
Anh vui vẻ gật đầu: "Đã lâu không gặp bác."
Tần Thiệu xúc động chảy nước mắt: "Hơn mười năm rồi, cậu lớn quá, rất đẹp trai." Nói xong ông ôm chầm lấy anh.
Anh nở một nụ cười dịu dàng, tùy ý cho Tần Thiệu ôm lấy: "Ông chủ có khỏe không?"
Giọng nói của anh trở nên ấm áp: "Rất khỏe."
Khoảng một lúc sau, ông kéo tay anh vào nhà: "Sao cậu xuất hiện ở đây? Cậu đến tìm tôi sao?"
Phong Dĩ Hàn nghe vậy, thuận nước đẩy thuyền gật đầu: "Tôi đến đây thăm gia đình bác."
Tần Thiệu vui vẻ, nước mắt đầm đìa: "Không ngờ cậu sống tình cảm như vậy. Năm đó tôi chỉ đưa cậu đi học, vậy mà cậu lại nhớ đến tôi."
"Xin lỗi, tôi không kìm được nước mắt." Ông vừa nói vừa lau khóe mắt.
Anh bật cười vui vẻ: "Sao có thể không nhớ được."
Vốn là anh có ý định đến gặp cô, gần tối sẽ trở về khách sạn. Nhưng không ngờ gặp người quen ở đây, lại là hàng xóm của cô.
Anh vui vẻ hài lòng, đường đường chính chính bên cạnh cô trong dịp Tết này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro