Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Có đau không?

Diệp Tiểu Bảo không biết Tào Uyển Linh có còn quay lại gây khó dễ nữa không. Nếu cô ta không làm thì cũng sẽ dùng tiền sai người khác làm. Cô biết mình cần cẩn trọng hơn trong việc nghĩ đối sách làm cho con Mễ Tuệ Tâm đó tự chui đầu vào lưới.

Bên má đã đỡ sưng, Lục Vy không ở lại kí túc xá mấy ngày tới, nên cô quyết định sẽ trở về chung cư cùng anh. Cô nghĩ lúc này anh đang ở công ty nên không phiền chỉ nhắn anh một tin.

[Bảo Bảo: Em trở về nhà đợi anh.]

Nhắn xong cô bắt xe, đến tận nơi. Hôm nay cô đặc biệt thấy được cảnh người ta dọn vào sống đông hơn những ngày trước. Tầng của cô, những nhà kế bên đều là những cặp gia đình có con đi học. Tuy ồn ào nhưng khá vui vẻ.

Với lại căn hộ được cách âm khá tốt nên cũng không phiền hà gì. Những đứa trẻ trông rất đáng yêu.

Cô nhanh chóng mở cửa vào nhà, trước đó anh đã cài vân tay cho cô. Nhớ lại cái cảnh hôm ấy, cô bỗng dưng thấy vui vẻ, không còn chút bực tức.

Trong lúc đợi anh, cô lướt một lượt, xem cần mua những gì đem về cho mẹ. Sau khi cuối kì cũng là lúc rơi vào thời kì nghỉ tết. Nghĩ đến đây cô rất vui nhưng cũng có chút buồn.

Mình nên bàn bạc chuyện này với Phong Dĩ Hàn. Nếu đột ngột đi như vậy, chắc anh ấy buồn lắm.

Cô nhớ năm ngoái, khi cô trở về đều mua những món ăn ngon ở đây, nhưng thật ra không món nào ngon hơn những món mẹ nấu. Cô thật sự rất nhớ mùi vị này.

Nghe tiếng tích một cái, cô biết anh đã về. Liền hí hửng đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn thấy anh, cô cười tươi.

"Có mệt không?" Cô nhìn anh.

Anh nắm tay cô ngồi xuống sofa. Nhìn kĩ gương mặt cô, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve đôi má có tí ửng đỏ. Cái tát hơi mạnh tay, tuy đã chườm đá, nhưng cũng chỉ bớt được một tí.

Thấy vậy trước khi đến đây, cô đã cố tình trang điểm cho má còn lại hồng hào hơn một chút. Nhìn trong gương cô  đã hài lòng mà nhủ rằng 'trông đáng yêu hơn mọi ngày'.

Anh nhìn cô, ánh mắt cô long lanh, vui vẻ và vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng nội tâm của anh lại đang rất khó chịu, anh không cho phép người khác tổn thương đến cô.

"Có đau không?" Anh vẫn đang vuốt ve má của cô.

Cô giật mình, không nghĩ anh lại biết chuyện này: "Anh biết rồi? Anh gài gián điệp bên cạnh em sao?"

Anh chau mày: "Nếu như anh không biết, em sẽ không nói với anh?"

Nhìn thấy anh không vui, cô nhẹ giọng: "Không phải, em đang còn định kể cho anh nghe đây."

"Em nói đi." Anh trở nên thâm trầm.

"Thật ra trước giáng sinh, trong lúc vô tình đi nhà vệ sinh em nghe được cuộc nói chuyện của Tào Uyển Linh và Mễ Tuệ Tâm. Chuyện là Tào Uyển Linh thuê người thiết kế hộ. Gần đây cô ta bị phát hiện, nhưng lại đổ thừa cho em mách lẽo hiệu trưởng."
Cô thở dài.

Anh vuốt ve mái tóc cô: "Là Mễ Tuệ Tâm làm?"

Cô ngạc nhiên: "Đúng vậy đấy. Ném đá giấu tay, em quyết định sẽ không bỏ qua cho cô ta."

"Được." Anh nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng cô thấy lạnh lẽo như sắp có vụ chết chóc sắp xảy ra.

Cô nhớ trước đây đã từng chứng kiến thái độ này của anh. Chính là lúc đi New York, khi anh nhắc đến William.

Mấy ngày kế tiếp, Lục Vy đều cho người theo sát Mễ Tuệ Tâm. Nhất cử nhất động của cô ta, nếu đáng nghi đều được quay lại.

Sau khi tìm hiểu, công ty nhà Tào Uyển Linh cũng chỉ là công ty con mà bố của cô ta - Tào Nhất Vương sáng lập. Ăn theo tập đoàn lớn Tào thị, người đứng đầu chính là chú của cô ta - Tào Nhị Vương.

Nhưng hai nhà có vẻ không thân thiết. Bề ngoài là một nhà, nhưng Nhị Vương lại xem thường mà không nâng đỡ anh trai mình.

Còn Mễ Tuệ Tâm là con gái của một lão đối tác của Tào Nhất Vương, cũng chỉ là con chó đi theo bên cạnh Tào Uyển Linh.

Dạo gần đây, Tào Nhất Vương làm ăn có chút thuận lợi, có một chút danh tiếng. Lục Vy lắc đầu, không hiểu hai ả ta lại lấy cái quyền thế gì mà vả vô mặt người khác.

Trong video gần nhất mà thám tử gửi qua cho cô, cô nhận ra người đang trò chuyện thân mật với Mễ Tuệ Tâm chính là bạn trai của Tào Uyển Linh. Vì học chung một ngành, nên hay chạm mặt và nghe mọi người bàn tán khá nhiều.

Cô cười lạnh: "Chuyện này coi như xong."

Rồi cô mở điện thoại nhắn tin cho Lục Vy: "Tớ biết phải làm gì tiếp theo rồi."

Vào một ngày đẹp trời, Diệp Tiểu Bảo cùng Lục Vy quyết định sẽ hẹn Mễ Tuệ Tâm ra nói chuyện riêng. Trước khi đến, cô tường tận nói cho Lục Vy nghe những chuyện mà cô đã biết.

Muộn gần mười lăm phút, Mễ Tuệ Tâm cuối cùng cũng xuất hiện. Gương mặt đắc ý, tưởng rằng hai cô hẹn ra để cầu xin.

"Có chuyện gì sao? Nói lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian." Mễ Tuệ Tâm tựa người ra sau, nhàn hạ mở miệng.

Cô cười lạnh trong lòng nhìn Lục Vy.

Sao lại có người vô liêm sỉ đến mức đã làm chuyện xấu mà vẫn nhàn hạ như vậy?

Không lòng vòng, cô nói chuyện vô thẳng vấn đề: "Bạn trai của Tào Uyển Linh, đi bên cạnh cô cũng khá xứng đôi đấy chứ." Giọng nói có chút trêu đùa.

Mễ Tuệ Tâm dường như vô liêm sỉ riết quen mà vẫn giữ bình tĩnh, mở khóe miệng cười: "Đang nói gì thế? Không phải hôm nay hai người hẹn tôi ra đây để giúp hai người xin Uyển Linh buông tha hay sao?"

Lục Vy nghe đến đây không nhịn được mà bật cười: "Còn chưa biết ai phải xin ai."

"Đừng nhiều lời nữa. Nhanh lên, tôi còn có hẹn." Mễ Tuệ Tâm không kiên nhẫn.

Diệp Tiểu Bảo nghe vậy thở dài, lấy điện thoại ra mở clip đặt lên bàn: "Tự cô xem đi."

Mễ Tuệ Tâm sững người im lặng.
Lục Vy lắc đầu: "Không biết khi Tào Uyển Linh biết được người bạn của mình tặng cho một cái sừng đẹp như vậy, cảm xúc sẽ như thế nào?"

"Cô có vẻ rất thích xen vào chuyện tình người khác." Cô nói tiếp.

Diệp Tiểu Bảo thở dài: "Tào Uyển Linh xem cô là bạn tốt, nhưng không ngờ cô hết lần này đến lần khác, vừa sau lưng ôm ấp bạn trai cô ta, rồi còn phá hủy tiền đồ giả mà cô ta cố gắng giấu diếm."

Hôm nay hai cô hẹn Mễ Tuệ Tâm ra cũng chỉ muốn nói chuyện, sẵn gài cô ta vào thế tự nói ra hết liền ghi âm.

Nghe đến đây, Mễ Tuệ Tâm trở nên tức giận, gằn giọng nói: "Bạn tốt? Tào Uyển Linh chưa hề xem tôi là bạn. Chỉ là một con hầu bên cạnh tâng bốc làm cho cô ta vui thôi."

"Vì vậy nên cô âm thầm bên cạnh cướp những thứ của Tào Uyển Linh?" Lục Vy tức giận nói.

Mễ Tuệ Tâm không kìm được mà nói tiếp: "Đó là những thứ thuộc về tôi. Là tôi gặp Vương Khả trước, nhưng tại sao cô ta lại có thể hẹn hò công khai với anh ấy?"

"Những đối tác làm ăn, là bố của tôi tìm về, nhưng tại sao bố của cô ta lại là người được hưởng trọn? Nếu bọn họ không xấu xa, cũng không ép tôi phải ra tay đến bước này."

Mễ Tuệ Tâm cười lạnh: "Tôi phải phá hủy hết những gì mà Tào Uyển Linh có được."

"Cô điên rồi. Cô không nghĩ đến hậu quả sau khi Tào Uyển Linh biết được sao?" Diệp Tiểu Bảo nghiêm túc.

Mễ Tuệ Tâm nghiêng người ra sau, ánh mắt có chút lo sợ, nhưng không bộc lộ rõ.

Trong trạng thái này của cô ta, Diệp Tiểu Bảo nhận ra được cô ta đã liệu trước chuyện bị phát hiện, nhưng chỉ là sớm hơn dự tính của cô ta, trong chốc lát không biết giải quyết thế nào.

"Chuyện của hai người, chúng tôi không quan tâm. Nhưng tôi vẫn phải trả trong sạch lại cho Tiểu Bảo." Lục Vy bình thản nói.

Điện thoại của Mễ Tuệ Tâm phát sáng, cô ta đứng dậy nghe điện thoại. Một lát sau cười nhạt bước vào: "Được thôi, các người muốn nói cho Tào Uyển Linh thì cứ nói. Dù gì bây giờ tôi và cô ta chẳng khác gì nhau. Tôi không sợ cô ta."

Nói xong Mễ Tuệ Tâm đứng dậy rời đi. Diệp Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn Lục Vy hỏi: "Cô ta nói vậy là có ý gì?"

Lục Vy mỉm cười: "Mặc kệ đi. Tớ đã ghi âm lại hết rồi. Sẽ giải oan cho cậu."

Mấy hôm sau trong trường đều nổi bật với tin tức Tào Uyển Linh gian dối trong học tập, thuê người thiết kế hộ. Diệp Tiểu Bảo thừa biết chính là Lục Vy mưu chuộc người ở câu lạc bộ báo chí đưa ra tin tức.

Dạo gần đây, Tào Uyển Linh cũng không gây khó khăn gì cho cô, nên cô cũng không phiền mà hẹn gặp ra cho cô ta nghe đoạn ghi âm. Bởi vì Tào Uyển Linh bây giờ chắc còn có chuyện phải lo hơn.

Bởi vì mấy hôm trước sau khi hẹn Mễ Tuệ Tâm, thì tin tức bên ngoài đã đồn ầm lên, Tào thị và Mễ thị trong phút chốc đồng loạt phá sản, đã bị thu mua lại.

Còn người mua lại chỉ để tên của một tập đoàn lớn ở Australia. Cũng không biết rõ là ai.

Không ngờ chuyện này lại được giải quyết nhanh gọn. Làm cô uổng công một phen cùng Lục Vy hao tốn tâm sức đến vậy.

Sau khi thi cuối kì, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Cô không có việc gì làm nhiều cũng có hơi chán. Hôm nay cuối tuần, cô ở nhà cùng anh.

Nhưng cô đang trong trạng thái nằm ở sofa đợi anh đang trong phòng có cuộc họp đường dài.
Khi anh họp xong liền nhanh chóng ra bên ngoài vuốt ve cô. Anh xem cô như thú cưng, ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn.

"Tết mọi năm anh thường ở đâu?" Cô đang suy nghĩ, tiện miệng hỏi một câu.

"Ở nước ngoài." Anh nhẹ nhàng cầm tách cafe trong tay.

"Em quên mất anh mới trở về không bao lâu." Cô nhìn anh mỉm cười.

Cô đang phiền não vì sắp đến Tết, cô phải về thành phố B thăm mẹ. Không thể ở lại cùng anh. Cô lo lắng không biết anh sẽ làm gì.

"Tuần sau em phải về thành phố B rồi." Cô buồn bã.

Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười ấm áp: "Được."

Trời ơi... Phong Dĩ Hàn vậy mà lại không níu kéo mình.

Cô bĩu môi nhìn đi nơi khác.

Sau đó lại quay sang tò mò nhìn anh: "Anh không ăn Tết cùng chủ tịch Phong?"

"Hai người đàn ông cũng không biết làm gì." Phong Dĩ Hàn nhìn cô.

Cô cười ngượng. Thật ra nếu về quê, cũng chỉ có cô và mẹ, nhưng lại có rất nhiều chuyện để làm.

"Bố anh sẽ đến Australia cùng họ hàng. Anh sẽ ở đây đợi em." Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp.

Chỉ vỏn vẹn vài câu nói, nhưng lại khiến cô hạnh phúc, đỏ cả vành tai. Cô mỉm cười: "Được."

Một tuần lại trôi qua nhanh như thế, cô không đành lòng bỏ anh ở lại nhưng cũng không mang anh theo được. Đành tạm biệt anh ở sân bay.

"Đợi em, chỉ có hai tuần thôi, nhanh lắm." Cô nắm tay anh đung đưa, luyến tiếc nói.

Anh nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp: "Chờ em."

Cô vừa bước lên máy bay, anh vẫn ở bên ngoài, nhìn chiếc máy bay cất cánh. Màn hình điện thoại của anh đột nhiên sáng lên.

"Bố." Phong Dĩ Hàn thâm trầm.

"Tết năm nay con cũng đã ở đây, có muốn cùng đón tết? Hay cùng ta đến Australia thăm họ hàng?" Giọng nói khàn khàn thốt lên.

"Bố đi nhớ mang theo vài người. Con ở đây còn có vài việc riêng."

"Dĩ Hàn, công việc quan trọng đến vậy sao?" Giọng nói có chút không vui.

"Bố nghỉ ngơi đi, trưa nay con về ăn cơm cùng." Anh nhẹ nhàng cất giọng. Nhìn lên bầu trời, phía xa xa máy bay đã cất cánh.

Anh quay người rời đi, lấy xe chạy về nhà.

Sau vài tiếng trên máy bay, cô có hơi uể oải bước ra ngoài đón xe về nhà. Cô không nói cụ thể cho mẹ cô biết, chính là để gây bất ngờ cho bà.

Cũng chỉ khoảng một năm thôi mà ở đây đã có nhiều kiến trúc mới đã được hoàn thành rất hoành tráng. Nhưng khu nhà cô chỉ là một vùng quê, rất trong lành, yên tĩnh.

Là một nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi sau những ngày chạy đua với công việc, áp lực và những tiếng ồn ào của đường xá, xe cộ.

Cô nhẹ nhàng đẩy cổng ra, thấy mẹ đang bên trong phơi cá. Cô mừng rỡ kêu lên: "Mẹ."

Bà quay đầu lại, nhìn thấy đứa con gái yêu dấu, liền nở nụ cười hiền hậu, đứng dậy ôm lấy con gái mình.

"Về sao không nói mẹ một tiếng, mẹ nấu món ngon sẵn." Giọng của bà nhẹ nhàng.

"Không sao, mẹ xem này, con có mua cho mẹ rất nhiều thứ." Cô phấn khích giơ những giỏ đồ trong tay lên.

Bà mỉm cười: "Về thôi còn mua nhiều đồ nữa. Có hai mẹ con, làm sao ăn hết đây."

"Không sao không sao, ngon lắm đó. Mình vào nhà thử thôi." Nói xong cô xách tay mẹ vào trong.

"Có mệt không? Con vào phòng tắm thay đồ đi." Một tay bà cất đồ, rồi giúp cô xếp quần áo vào tủ.

Xong xuôi mọi việc, bà nắm lấy tay cô cùng đi ra chợ, muốn chuẩn bị thêm một chút món ăn cô thích. Thấy con gái về, từ lúc cô bước vào nhà, bà đã không ngừng cười.

"Cần chuẩn bị thêm chút đồ." Bà nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta đi thôi." Cô vui vẻ nắm lấy tay bà.

Đến chợ, gặp được rất nhiều người quen. Cô đều vui vẻ lịch sự chào hỏi. Cô thừa biết mẹ cô muốn cô chào hỏi người quen, sẵn tiện khoe đứa con gái tài năng xinh đẹp.

"Tiểu Bảo, về ăn tết đấy à?" Người phụ nữ bán rau gần đó vui vẻ cất giọng.

"Thím Trương dạo gần đây buôn bán đắt không ạ? Vừa về là con đến ủng hộ liền đây." Cô cười tươi.

Trước khi đến thành phố G học đại học. Cô ở đây hơn mười tám năm, mọi thứ rất quen thuộc. Ai cũng yêu quý cô, khi cô mua đồ đều cho thêm cả.

"Bà Diệp may mắn thật, có đứa con gái xinh xắn lại còn hiếu thảo thế này." Thím Trương đưa ánh mắt ghen tỵ quay sang nhìn mẹ cô.

Cô cũng chỉ biết mỉm cười đáp trả.

Dạo cả một vòng chợ, chào hỏi hết những người quen, đồ cần mua cũng đã mua xong. Cô cảm thấy rất vui, trở về nơi ở thân thuộc, cảm giác không khí rất trong lành, nhẹ nhàng.

Cô thầm nghĩ.

Nếu Phong Dĩ Hàn đến được đây, liệu anh ấy có thích cảm giác này không? Nhớ anh quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro