Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Em phải ăn vẻ đẹp này

"Không biết từ lúc nào, em luôn xuất hiện trong tâm trí anh." Anh vẫn trầm tĩnh như vậy, nhưng đáy mắt lại xao động.

Cô cười đến đỏ mặt, úp mặt vào lồng ngực anh.

Sao Phong Dĩ Hàn lại nhiều thính đến vậy chứ?

Cô độc thân lâu quá nên không chịu nổi mà lộ ra hết những hạnh phúc trên mặt. Được ôm thật lâu cô quên đi mất thời gian. Liền nắm lấy cổ tay anh, xem đồng hồ mà anh đang đeo.

Chín giờ rồi sao? Gần anh chẳng muốn đi đâu cả.

Nhưng không được, Lục Vy đang chờ mình.

Cô dây dưa nhưng cuối cùng quyết định hôn lên má anh một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Chưa kịp chạy đi thì tay đã bị kéo lại.

"Không được thức khuya, phải ngủ đúng giờ." Anh không quên nhắc nhở trước khi tạm biệt.

Cô mỉm cười: "Được, em lên đây. Bai bai anh." Cô vừa chạy đi vừa vẫy tay.

Mở cửa phòng, cô thở gấp. Thấy vậy Lục Vy liền kéo cô vào, rồi đóng cửa. Lục Vy không quên trêu ghẹo cô: "Đi lâu vậy. Tưởng cậu bỏ tớ đi theo đại thần luôn rồi chứ."

"Hì...không trả lời. Cho cậu này." Cô giơ tay đưa cho Lục Vy chiếc túi giấy.

Lục Vy lấy bánh ngọt bên trong ra, kèm theo ly nước còn lại. Lúc Diệp Tiểu Bảo mở ra xem, đã biết anh chu đáo chuẩn bị hai phần. Y hệt trong tấm ảnh mà cô chụp.

Tất nhiên là không quên mưu chuộc cô bạn thân của cô.

"Đã nguội bớt rồi. Hai người ôm nhau lâu quá đấy." Lục Vy giả bộ chau mày nhìn cô.

"..." Cô không biết nói gì chỉ mỉm cười nhẹ.

"Không sao. Cậu đại diện đại thần nhà cậu, tớ cảm ơn nhiều lắm." Lục Vy bật cười.

Thế là nhờ có đồ ăn mà anh đem tới, đã cho hai người thêm động lực để ôn tập thêm một chút xíu, rồi nhanh chóng đi ngủ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hôm nay là thứ sáu. Ngày mai cô sẽ đến chung cư nấu cơm rồi cùng ăn với anh. Lục Vy nói thứ bảy cô cùng Trần Quang đi đến thành phố B để dự hội nghị. Hai người sẽ ở lại đến thứ hai mới về.

Sáng sớm thứ bảy, cô nhanh chóng đến thư viện mượn thêm sách nghiên cứu.

[Hàn Hàn: Anh đến đón em.]

[Bảo Bảo: Được. Em đợi anh trước cổng trường.]

Cô mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại. Mấy hôm trước cô đã cố tình đổi biệt hiệu cho thân mật hơn.

Anh nhanh chóng xuất hiện, anh đưa cô đến siêu thị mua chút đồ. Sau khi mua đồ xong, cô dự định muốn về nhà để nấu ăn. Nhưng anh lại chở cô đi ăn mì bò, còn đồ ăn để trưa nấu.

Sau khi no nê, cô vui vẻ nắm tay anh ra xe: "Bình thường ai nấu cơm cho anh ăn?"

"Nếu không gấp, anh sẽ về nhà ăn cơm của dì Lâm nấu. Không thì đặt đồ ăn bên ngoài. Còn sắp tới thì có người khác nấu cho anh."

Dì Lâm ở nhà lớn có ba anh sao? Cũng chưa từng nghe anh nhắc đến người nhà của mình.

Cô phì cười: "Đúng đấy."

Hai người đơn giản thích ở bên cạnh nhau. Cũng không nhất thiết cả hai phải làm chung cái gì, mà đơn giản như việc một người làm việc trên máy tính, một người ngoan ngoãn bên cạnh đọc sách.

Lâu lâu anh sẽ vuốt ve hai bờ má của cô, rồi xoa đầu. Còn cô lâu lâu nhìn anh thêm một chút rồi chăm chú đọc tiếp.

Buổi trưa cô cũng không phải làm những món gì quá cao cấp, mà chỉ đơn giản như cải xào, cá chiên, canh bí đỏ. Trước đây mẹ cô luôn chăm sóc, nấu cho cô những món ngon nhưng mà cô chẳng học hỏi được hơn tí nào.

Lên đại học thì lại không có cơ hội nấu nướng, chỉ có thể đặt đồ ăn từ bên ngoài. Nếu ban nãy nghe anh trả lời, anh chỉ ăn đồ của người khác nấu, cũng không tin được, vì bây giờ chính anh là người chiên con cá ấy.

Hết sức tưởng tượng được...

"Anh biết nấu ăn sao?" Cô nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Trước đây, lúc đi du học bên Anh. Đều phải tự chăm sóc bản thân." Anh thản nhiên trả lời.

Nghe tới đây cô thật sự rất bái phục, lại tự khen bản thân vớt được châu báu mà không hay biết.

Phải giữ gìn thật kĩ!

"Anh từng du học bên Anh sao? Bên đó có thú vị không?" Cô tò mò nhìn anh.

"Nếu em muốn, anh sẽ dẫn em đi."

Cô hí hửng: "Thật không?"

Anh cười dịu dàng: "Thật."

Cô tò mò nhìn anh: "Anh học gì ở đó? Có phải lúc anh đi học, có rất nhiều theo đuổi không? Anh đã từng quen ai chưa?"

"Nghiên cứu sinh. Chỉ trong phòng thí nghiệm làm quen với các loại vi khuẩn." Anh bước đến bên cạnh, tháo tạp dề trên người cô xuống, nhẹ nhàng nói.

"Ồ." Cô bất ngờ nhìn anh.

Anh học y sao? Sao lại ôm một tập đoàn kinh doanh thế này!

"Anh chỉ tùy tiện học. Không hứng thú lâu dài, nên trở về gánh vác Phong Nhật." Anh nói tiếp. Ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn.

Bây giờ cô mới hiểu, mới biết được anh đã suy nghĩ thế nào. Anh cũng đã chủ động mở cửa cho cô vào tìm hiểu anh, lúc này cô cảm thấy xúc động. Cô biết chắc rằng thứ mà anh nói tùy tiện, chỉ là bề ngoài, anh vẫn sẽ làm hết mình.

Thứ bảy nhẹ nhàng trôi qua như thế, buổi tối cô ở trong phòng đóng cửa lại, luyện thêm một chút bài tập.

Trước khi ngủ anh đều sẽ mang một ly sữa đến, đều chúc cô ngủ ngon. Vì vậy mà sáng nào cô cũng không nỡ dậy, vì giấc ngủ ngon thật.

Anh dành cho cô nguyên một ngày chủ nhật, dẫn cô đi xem bộ phim mới mà cô rất thích. Coi như cho cô chút thời gian xã stress cho những ngày vừa qua.

Phong Dĩ Hàn đúng là không yên phận, lại học tập những cặp đôi bình thường, chờ cơ hội màn hình tối xuống liền phủ môi lên môi cô. Bây giờ mới phát hiện liêm sỉ của anh thật sự không mang theo.

"Kích thích lắm phải không?" Cô có chút đỏ mặt, hơi ngại ngùng, nhưng trong giọng nói có chút bông đùa.

Nhìn anh một lượt, cô cười lạnh trong lòng. Một người lần đầu tiên gặp rất cao ngạo, lại lạnh lùng, nhưng chẳng phải cũng chỉ là một người đàn ông thôi sao?

Phong Dĩ Hàn vẫn thích mấy trò lãng mạn này. Mình có nên đáp trả không? Haha

Anh không trả lời cô, mà quay mặt đi chăm chú nhìn màn hình lớn trước mặt. Nếu không để ý kĩ, sẽ chẳng thấy được khóe miệng anh đang cười.

Cô ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn góc nghiêng của anh.

Không được rồi, em phải ăn vẻ đẹp này!

Ý nghĩ đen tối vụt qua đầu, cô hơi nhón người dậy, đặt một nụ hôn lên má anh. Hoàn thành hành động muốn làm, cô sảng khoái quay mặt nhìn màn hình, phì cười.

Phong Dĩ Hàn giật mình đứng hình vài giây nhìn cô. Gương mặt của cô lúc này trông cực kì đáng yêu. Anh nở nụ cười dịu dàng như rất hài lòng.

Trước khi đi xem phim, anh đã nhận cuộc gọi của Lý Minh Tông. Khi biết anh chuẩn bị đưa cô đi rạp chiếu phim, lại dài dòng bày trò bắt anh phải thử những cảm giác mới lạ.

Ban đầu anh cũng không tính làm theo những lời Lý Minh Tông đã nói. Nhưng thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, anh bất giác làm theo như vậy. Kết quả khiến anh cực kỳ hài lòng vui vẻ.

Sau khi xem phim xong, trong lúc chờ cô đi nhà vệ sinh, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Minh Tông: "Được đấy."

Sau đó, nhanh chóng màn hình xuất hiện cuộc gọi từ nước ngoài.

"Có cảm xúc gì? Không phải cậu bảo không thích làm sao. Bây giờ làm rồi có mùi vị thế nào nói tớ nghe xem." Lý Minh Tông thả một tràn.

Anh bình thản, cười khẽ: "Sao phải nói cho cậu biết."

"Ôi Phong Dĩ Hàn ơi Phong Dĩ Hàn. Tớ thấy cậu yêu vào, không lễ độ hơn tí nào cả." Lý Minh Tông thở dài.

Thấy cô bước ra, anh xoay cười mỉm cười nhìn cô: "Được rồi, nói chuyện sau." Xong cúp máy.

Diệp Tiểu Bảo thấy anh cầm điện thoại, tưởng có anh có việc gấp gì liền hỏi: "Ai vậy?"

Anh nắm tay cô, cười nhẹ nhàng: "Là Minh Tông. Cậu ấy hỏi thăm chúng ta."

Cô có chút ngạc nhiên: "Ồ, anh ấy đi cũng lâu rồi. Em chưa gọi điện hỏi thăm anh ấy. Lần khác hai người có liên lạc nhớ nói với em."

"Được." Anh nắm tay dắt cô đi.

Sau khi xem phim, chính là đói muốn ăn gì đó. Anh biết cô thích ăn lẩu nên đặc biệt dắt cô đến quán lẩu ngay bên trong trung tâm thương mại.

Nhìn nước lẩu sôi ùn ục, cô hạnh phúc mỉm cười, hôn lên má anh một cái. Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu, chính là cảm giác được thấu hiểu và nuông chiều.

Thế là kết thúc những ngày ôn tập, cô vào mùa thi căng thẳng. Những ngày trong tuần cô hết sức chăm chú và nghiêm túc vào bài vở. Còn cuối tuần sẽ dành chút thời gian nấu cơm cùng anh, sau đó sẽ dạo phố, cùng nhau chạy bộ.

Môn cuối cùng cũng đã hoàn thành, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cái thật nhẹ nhõm và sảng khoái. Cô ra sớm hơn Lục Vy hai mươi phút nên quyết định đi sang khu nhà F chờ.

Tầm năm phút sau, học bá ngành kinh tế nhẹ nhàng bước ra, nở một nụ cười thật tươi với cô. Rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh ôm cô một cái. Nét mặt xinh đẹp của Lục Vy lúc này càng hiện rõ khi cô cười.

Vì là học bá nên thi cũng ra sớm hơn người khác.

Hai người vui vẻ tung tăng ra khỏi cổng trường. Quyết định đến quán nướng ăn một chầu thật đã.

Nhưng chưa kịp bắt xe, đã bị Tào Uyển Linh kéo tay lại, ánh mắt của cô giao với ánh mắt sát khí của Tào Uyển Linh: "Là mày đã mách lẽo vụ tao thuê người thiết kế hộ?"

Diệp Tiểu Bảo nhận ra hai gương mặt đang đứng trước mặt mình: "Cô đang nói gì vậy?"

Mễ Tuệ Tâm đi cùng Tào Uyển Linh, chính là người hai lần đều nhìn cô hồi lâu mới đi, hôm nay đứng kế bên khoanh tay: "Khỏi chối, mày nghe lén tụi tao nói chuyện trong nhà vệ sinh. Chính mắt tao đã thấy mày."

Oh...

Cô cười lạnh: "Là các cô vào sau, nói ra tất cả, tôi không muốn nghe, chỉ là bị ép phải nghe."

Mễ Tuệ Tâm cười đắc ý nhìn sang Tào Uyển Linh: "Uyển Linh, cậu thấy chưa, trong chuyện này, còn có con này biết."

Tào Uyển Linh tức giận: "Học chung một ngành thiết kế, nếu giỏi hơn mày có thể tùy ý thể hiện tài năng của mình. Mày biết chuyện lại đi mách lẽo với hiệu trưởng, mày không muốn vẽ nữa sao? Mày có biết mày đang đắc tội với ai không?"

Nghe đến đây Lục Vy đứng kế bên tuy không biết chuyện gì, nhưng cô không khỏi bật cười hỏi: "Mày là ai?"

Lục Vy không nghi ngờ gì nhân phẩm của cô bạn mình, ngay cả chuyện này cô còn không biết thì làm sao người thứ tư làm sao có thể biết. Chuyện đi mách lẽo thật sự chẳng phải chỉ còn Mễ Tuệ Tâm thôi sao.

Ném đá còn giấu tay, hôm nay cô thật sự muốn xem ả Mễ Tuệ Tâm đóng kịch hay thế nào. Ngay cả Diệp Tiểu Bảo cũng cảm nhận được liền nháy mắt với cô.

Diệp Tiểu Bảo hừ lạnh trong lòng, lần thứ hai cô nghe được cái câu 'đang đắc tội với ai'. Cuộc sống này thật ngộ nghĩnh, nhiều khi đắc tội với ai mà ai thì nhiều khi ngay cả bản thân cũng không biết.

"Tôi không quan chuyện phải đạp đỗ người khác như vậy đâu." Diệp Tiểu Bảo bình thản trả lời. Cô học hỏi anh, mọi chuyện đều phải nhẹ nhàng giải quyết. Không gấp, không vội.

Mễ Tuệ Tâm thêm lời: "Ngoài mày ra thì còn ai? Hôm trước còn thấy mày đi ngang phòng hiệu trưởng. Không phải vừa xác nhận bên phòng phó hiệu trưởng sao?"

Diệp Tiểu Bảo thở dài: "Là thật sự đi ngang đó, hiểu không?"

Tào Uyển Linh ngày càng bực bội trong lòng, liếc Lục Vy một cái, trong trí nhớ cô ta các tiểu thư gia thế mà cô gặp qua chưa có hình ảnh của cô. Nên ngày càng lên giọng: "Tụi bây chờ đó, để tao coi tụi bây còn vẽ được không."

Lục Vy bật cười: "Cõng rắn cắn gà nhà. Tao chờ đấy."

Mễ Tuệ Tâm nghe được như đứng hình, cô biết câu nói đó là nhắm vào cô. Nếu như Tào Uyển Linh tỉnh táo suy xét, không chừng lại quay lưng với cô.

Còn phần Tào Uyển Linh cảm thấy bị thách thức. Cô tức giận giơ tay định tát vào mặt Lục Vy nhưng Diệp Tiểu Bảo nhanh kéo Lục Vy lại, bàn tay lại in lên mặt cô.

Lí Hổ đi từ xa thấy được cảnh hỗn loạn này, không kịp lại cản thì Diệp Tiểu Bảo đã chịu ủy khuất ăn cái tát đấy. Anh bình thường bình tĩnh, nhưng hôm nay lại thấy không vui vẻ, ánh mắt sát thương cực độ.

Dù gì cũng là người là mà các ông chủ anh quan tâm. Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh không biết phải giải thích thế nào.

Hôm nay anh được sai mang nước hoa mà Tử Ngôn tự làm tặng cho Diệp Tiểu Bảo. Nhưng vừa thấy cảnh này, anh không thể nào bước tới, mà nhanh chóng trở về báo cáo với Phong Dĩ Hàn.

Diệp Tiểu Bảo, một bên má đỏ ửng. Lục Vy tức giận nhìn gương mặt cô, nếu không phải hai ả đó đã quay mặt đi, nếu không cô quyết đánh lộn sống chết.

Diệp Tiểu Bảo thở dài: "Tụi mình về kí túc xá thôi. Lần sau tớ không để con ả Mễ Tuệ Tâm kia đắc ý như vậy nữa đâu."

Coi như Diệp Tiểu Bảo ủy khuất ăn cái tát dùm cô, nên lòng Lục Vy đau xót. Nhanh chóng về kí túc xá, chườm đá lên má cho cô.

Ánh mắt Lục Vy sát khí hơn, rõ sự tức giận: "Tớ sẽ làm lớn chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro