Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tôi muốn em bên cạnh tôi, được không?

Lục Vy ngạc nhiên nhưng lại bật cười vui vẻ: "Dù hôm nay bộ đồ của cậu có được đánh giá cao hay không thì cũng không uổng phí rồi."

"..."

"Tớ thấy cậu nên chuẩn bị một chút cho thật tốt đi a~" Lục Vy cười gian xảo.

"..."

"Đại thần nhà cậu, ngày càng đẹp trai và ngầu quá đi ><"

Diệp Tiểu Bảo cũng không ngờ được trước mắt mình, Phong Dĩ Hàn lại xuất hiện như vậy. Cũng đã rất lâu không gặp anh, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, tim cô như ngừng đập trong vài giây.

Nhìn người đàn ông ấy, anh như ánh hào quang tỏa sáng trong dòng người. Đi đến đâu cũng nổi bật, mọi ánh mắt đều nghiêng về phía anh.

Phong Dĩ Hàn chậm rãi bước chân vào dãy ghế sofa bên trong, phong thái nhàn hạ ngồi xuống nhìn lên sân khấu.

Chu Kiệt bước lên sân khấu, khai mạc với những lời chào bình thường, thoáng chốc đưa ánh mắt mọi người chuyển lên trên. Nhưng từ giây phút nhìn thấy anh, cô lại không thể nào nhìn nơi khác.

Cô vẫn đứng sững người như thế, mặc mọi thứ xung quanh như thế nào. Cô đang suy nghĩ, có rất nhiều dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Anh cũng là một trong những nhà đầu tư, những buổi tiệc như thế này, cô chắc chắn anh sẽ không hứng thú. Thoáng chốc 5 đến 10 phút anh sẽ liền rời khỏi.

Tiểu Bảo quay sang nhìn người bạn của mình: "Đột ngột thế này, nếu chạm mặt tớ không biết phải làm thế nào cả."

Lục Vy bất chợt nghe Tiểu Bảo nói vậy, gương mặt có chút suy nghĩ: "Khó khăn rồi ây, tớ còn nghĩ lát nữa sẽ dẫn cậu đi đến trước mặt anh ta."

"..."

"Dù gì cũng từng làm việc chung, cậu không muốn tốt nghiệp được chính thức làm ở Phong Nhật sao?"

Tiểu Bảo nhìn Lục Vy với gương mặt tiến thoái lưỡng nan, không biết phải trả lời thế nào.

Có nên chào hỏi?

Chu Kiệt sau một hồi chào hỏi liền bước xuống đến chỗ của Phong Dĩ Hàn đang ngồi: "Chào giám đốc Phong, thật vinh dự khi mời được anh đến đây."

Phong Dĩ Hàn nhìn người đàn ông trước mặt, đúng lúc phục vụ ngang qua đưa hai ly rượu đến. Anh sải tay lấy một ly, ly còn lại Chu Kiệt cũng lấy. Anh đưa ly rượu lên, cụng ly với Chu Kiệt. Tuy gương mặt không thay đổi gì nhiều nhưng lại tạo cảm giác rất thoải mái.

"Anh khách khí rồi." Sau khi nhấp một ngụm, anh trả lời.

Chu Kiệt thấy thế liền hài lòng và vui vẻ: "Hôm nay, nếu như anh nhắm trúng được tài năng nào liền có thể nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp tất."

"Không cần." Phong Dĩ Hàn vẫn ung dung tựa người, nhìn ly rượu anh đang lắc nhẹ trên tay.

Nghe đến đây, Chu Kiệt có hơi mất hứng, nhưng lại không dám nói thêm, chủ ý của người đàn ông này, hắn làm sao có thể ép buộc. Uống hết ngụm rượu, hắn liền kiếm lý do ra chào hỏi người khác.

Nếu như hôm nay không có sự xuất hiện của Phong Dĩ Hàn, cô vốn còn muốn chơi tới cùng, không say không về với Lục Vy.

Dù gì hôm nay cũng là đêm giáng sinh, phải chơi cho thật đã.

Nhưng bây giờ thì không được rồi... lỡ như chạm mặt, cô không hay lại nói bậy bạ gì mất hình tượng, thì không được tốt cho lắm.

Buổi tiệc được mở ra, cũng chính là lúc các sinh viên thiết kế đi khoe tài năng của mình, còn các sinh viên khác, một là kiếm thêm mối quan hệ hai là đi kiếm nửa kia cho bản thân.

Các nữ sinh hôm nay ăn mặc trang điểm, cũng chủ yếu như vậy. Phong Dĩ Hàn bây giờ cũng chính là con mồi chủ yếu của bọn họ. Nhưng rất ít người dám tới gần.

"Cậu nhìn xem, Phong Dĩ Hàn đang được lòng của rất nhiều nữ sinh đêm nay. Cậu nghĩ anh ta có tiếp hết?" Lục Vy nhìn lướt một vòng liền nói.

Tiểu Bảo nhìn với gương mặt đăm chiêu, liền trả lời: "Theo như tớ biết, thì không ai có thể bước đến phạm vi an toàn của Phong Dĩ Hàn. Chứ đừng nói tiếp chuyện."

Nghe thế, Lục Vy cười gian xảo, giọng nói trêu ghẹo: "Trước đây cậu thế nào? Không phải cậu từng tiếp xúc trong phạm vi của anh ta sao? Sao còn chưa thấy cậu bị đá thê thảm."

Cô biện minh: "Tớ cũng chỉ là một phần trong công việc của anh ấy. Cũng chẳng biết anh ấy nghĩ gì nữa."

Đúng như lời cô nói, có hai nữ sinh ăn mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, có phần xinh đẹp. Cười tươi bước gần đến chỗ anh: "Xin chào giám đốc, không biết hôm nay anh đã nhắm được tài năng nào chưa ạ?"

Phong Dĩ Hàn vẫn nhìn ly rượu trong tay, như không thấy sự tồn tại của hai cô gái.

"Không thì em có thể giới thiệu chút về đồ của em không ạ?" Tuy không nghe anh trả lời, nhưng cô gái vẫn cố gắng.

Lúc này, Phong Dĩ Hàn đưa mắt lên trên, lướt một vòng trong hội trường.

Diệp Tiểu Bảo giật mình, cô như có cảm giác anh đã phát hiện ra cô. Nên cô nhanh chóng quay mặt lại vào phía Lục Vy.

Anh đứng dậy, cầm ly rượu di chuyển ra nơi khác, tựa hồ không nhìn lấy hai cô gái một khắc nào, nhưng khi đi ngang qua anh để lại ba từ: "Không hứng thú."

Ở khoảng cách gần đó, các nữ sinh khác thấy vậy liền bật lười. "Cô ta nghĩ mình là ai, mà gan dạ lại bắt chuyện chứ."

"Hôm nay có nhiều ông lớn thế này, không được việc chính nhưng cũng muốn trèo cao đấy thôi."

Cô gái ấy ánh mắt giễu cợt: "Không biết thân biết phận."

Lục Vy thấy Phong Dĩ Hàn di chuyển, cũng có chút giật mình mà che mặt đi nơi khác. Nhưng theo cô quan sát thì anh đã di chuyển ra ngoài.

"Tiểu Bảo, lúc nãy đại thần nhà cậu có quay sang đây một cái."

Tiểu Bảo ngày càng cảm thấy không được tự nhiên lắm, luôn có cảm giác ánh mắt ai bao trùm mình: "Cứ tình hình này, tớ thấy không xong rồi. Muốn chuồn đi quá."

Lục Vy nắm lấy tay cô: "Không được, bộ trang phục này khó khăn lắm mới hoàn thành, không để phí công vô sức như thế được."

Cô thở dài: "Nhưng tớ không hứng thú với việc đi tiếp chuyện thế này. Tớ cố gắng hoàn thành trang phục, cũng chỉ muốn học hỏi với thỏa sức đam mê thôi. Cậu biết không... còn để giáo sư cộng điểm."

Lục Vy nhìn cô một lượt: "Nếu Phong Dĩ Hàn thật sự thấy được cậu hôm nay. Cậu sẽ không thở dài như vậy."

Cô cười tươi: "Nếu muốn được chú ý, thì tớ chỉ muốn một mình anh ấy thấy được. Mà đáng tiếc ngại quá ... hihi."

Như cô dự đoán, anh sẽ không ở quá lâu. Lúc anh đi ra, cũng không thấy trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, không ngại ngùng như thế nữa, mà tiếp tục công việc chính của ngày hôm nay.

Cô xách tay Lục Vy di chuyển, để tìm giáo sư và chào hỏi. Quan trọng nhất là cho ông ấy thấy được bộ thiết này, tuy hôm nay có được để ý hay không thì cô vẫn mong điểm cuối kì cũng đẹp một xíu.

Lúc này đứng kế bên Chu Bân là một nhà thiết kế mới nổi tiếng - Phùng Bích Lam, trong cuộc thi lớn nhất trong nước. Cô ấy mặc chiếc váy mà bản thân nhận giải thưởng xuất hiện ngày hôm nay.

Người thì tài năng mà nhan sắc lại có, mặc lên thật sự rất đẹp. Chắc chắn đã được Chu Kiệt chiêu mộ về công ty của mình. Hôm nay ông ta mời Phùng Bích Lam tới cũng chỉ tiện để xem qua một chút.

Ngoài những người đẹp xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay, thì Phùng Bích Lam cũng đã chiếm sự nổi bật gần một nữa. Xung quanh cô luôn có những vị có tiền bắt chuyện.

Chứ thật ra những sinh viên đại học, Phùng Bích Lam có chút khinh thường, chưa hề đưa mắt để ý xung quanh. Mà chỉ năng nổ tiếp cận các nhà đầu tư khác.

"Giám đốc Chu, hôm nay nghe nói cũng có sự xuất hiện của giám đốc Phong, mà sao tôi không thấy đâu cả." Cô gái giọng nói ngọt như mật ong, cầm ly rượu mời người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt cùng nụ cười mê hoặc của cô, làm Chu Kiệt mê mẫn không ít nhưng vẫn nhắc nhở: "Cô vẫn nên là đi cùng tôi, chớ tự rước nước lạnh vào mặt."

Hôm nay ông là nhà đầu tư lớn, còn có người đẹp bên cạnh. Ai lại không muốn. Nhưng tâm trạng của Phùng Bích Lam sau khi nghe vậy liền không vui.

Tuy cô thừa biết người mà cô muốn tiếp cận là một tổng tài lạnh lùng khó đoán, không mê nữ sắc. Nhưng cô không cam tâm.

Diệp Tiểu Bảo gương mặt vẫn cười không ngớt, kéo tay Lục Vy đến chỗ này chỗ nọ, thử đủ loại bánh, không chừa một loại nào cả. Các cô còn thử các loại rượu xuất hiện hôm nay.

Vị ban đầu khi đưa vào miệng thật chát nhưng cô không hiểu sao, càng uống càng thích.

Mãi vui chơi, đi tới chỗ này chỗ nọ chào hỏi bạn bè của cô và cả Lục Vy cùng những lời chúc giáng sinh. Tính ra hôm nay chủ yếu vẫn là vui chơi giáng sinh mà. Thật tội nghiệp cho những người độc thân như cô, lại phải ăn cẩu lương.

Uống nhiều rượu nên có hơi say, gương mặt có tí ửng đỏ. Nên cô không để ý, từ xa vẫn luôn có ánh mắt quan sát cô. Góc tối anh đang đứng thật khuất tầm nhìn của mọi người, ai cũng nghĩ rằng Phong Dĩ Hàn đã rời bữa tiệc.

Sau khi tiệc tàn, Tiểu Bảo kéo tay Lục Vy ra ngoài sảnh khách sạn. Một phần Trần Quang hôm nay không tham dự được, nhưng sau khi đã hoàn thành công việc, anh đến đón Lục Vy đi hẹn hò đêm giáng sinh.

Nghĩ đến đây thật đau lòng a~

Hai cô gái đứng trước sảnh, thoáng chốc xe của Trần Quang đã đến. Anh lịch sự bước xuống xe mở cửa cho hai cô. Hai người tính tiện đường đưa Tiểu Bảo về kí túc xá trước rồi mới đi hẹn hò.

Nhưng không ngờ cửa vừa mới mở, cô đang định ngồi vào thì ở đâu xuất hiện một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại.

Tình huống này quá bất ngờ, Lục Vy và Trần Quang thấy vậy liền sững người. Tiểu Bảo hơi chao đảo, không định hướng được liền ngã ra sau, tựa người vào lòng của ai đó.

Cô ngước mặt ra sau, nhìn kĩ gương mặt ấy. Hơi hoảng hốt: "Phong Dĩ Hàn, sao anh lại..."

Ánh mắt anh nãy giờ vẫn chỉ đặt lên người cô, giọng nói ấm áp: "Thế nào?"

Cô hơi run người, chỉnh lại tư thế, đứng lùi lại đối diện anh: "Sao anh lại ở đây?"

Lục Vy và Trần Quang nãy giờ vẫn đứng quan sát, bất chợt lại nhìn nhau một cái, liền hiểu ý của đối phương.

Lục Vy mở miệng cười vui vẻ: "Giám đốc Phong, Tiểu Bảo đành nhờ anh vậy."

Nói xong cả hai người liền quay đi, bước lên xe rồi phóng đi mất dạng, để lại ánh mắt như lửa đốt của Tiểu Bảo phía sau.

" Lục Vy..."

Tình huống này là sao ta, khó chịu quá đi mất...

Lúc này, cô vẫn đứng đó nhìn anh, không biết nói gì. Còn anh không yên tâm để cô đứng đợi anh lấy xe, liền gọi điện bảo tài xế lái xe đến.

Lên xe, Phong Dĩ Hàn vẫn im lặng như vậy, cô có hơi bối rối: "Giám đốc, anh đưa tôi về kí túc xá sao? Phiền anh quá."

Vài giây sau, anh quay sang nhìn cô, gương mặt tựa hồ có tám phần ấm áp: "Nếu không phiền, em có thể cùng tôi tới một nơi?"

"Không phiền." Miệng lại nhanh hơn não, sao cô lại có thể đồng ý nhanh chóng mà không cần suy nghĩ như thế chứ.

Gương mặt cô lúc này thật ngượng ngùng.

Một lúc sau, cơ hồ chỉ vài phút, giọng nói trầm ấm của anh lại thoát ra câu nói: "Tôi muốn em bên cạnh tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro