Chương 43: Tin nhắn
Hôm nay cô đăng một bức ảnh, trùng hợp anh cũng đăng một bức ảnh. Chính là ở Our House, quán nước hôm nay cô hẹn Lục Vy.
Điều này khiến cô càng ngày tò mò về anh, cô bấm vào trang cá nhân của anh thì mới phát hiện, ngoài Lý Minh Tông, Vũ Tà Liêm và hai ba cái tên khác thì chỉ còn có mỗi cô.
Vinh hạnh thật
Bức ảnh hôm nay anh đăng ngoài Lý Minh Tông: "Cậu cũng có nhã hứng này sao?"
Vũ Tà Liêm: "Quá đáng."
Thì còn có cái tên lạ.
Đường Nguyên: "Tuyệt vời."
Ngoài bức ảnh hôm nay anh đăng, thì không có bài đăng nào trước đây. Lạ thật, sao anh lại có nhã hứng ngay lúc này.
Không nghĩ nhiều nữa ... cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì sáng sớm hôm sau còn có chuyện cần làm.
Sau khi ăn sáng bằng sủi cảo và sữa đậu nành, thì cô cùng Lục Vy nhanh chóng đi đến nơi mà Lục Vy muốn dẫn cô đến.
Đó là một tiệm vải, không lớn không nhỏ, chỉ là nằm ở một nơi không dễ tìm thấy. Nếu như không cần tìm, không để ý thì chẳng ai biết và một lần bước vào.
Nhìn nơi đây hơi vắng vẻ: "Sao ở đây lại vắng đến thế?". Cô chợt miệng hỏi Lục Vy.
Lục Vy bật cười: "Do bà chủ chỉ bán cho người có duyên đấy thôi."
"Oh, vậy cậu thấy tụi mình có duyên không?"
"Haha...cứ thử xem." Lục Vy cười đắc ý.
Bước vào cửa tiệm, Tiểu Bảo tiện tay sờ các mẩu vải để bên ngoài. Đúng là cô học ngành thiết kế, nhưng cũng chưa có cơ hội tìm hiểu kĩ về các loại vải. Lần này mới có dịp như thế.
Bà chủ bên trong bước ra thấy Lục Vy thì hào hứng: "Ô... Tiểu Vy đến rồi đấy à."
Lục Vy vui vẻ đáp trả: "Thím Tô, hôm nay bạn cháu cần giúp đỡ. Thím giúp bọn cháu nhé."
"Được chứ. Đây là ...?" Tô Mẫn vui vẻ đưa mắt nhìn sang Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo thấy vậy liền giới thiệu: "Cháu tên Diệp Tiểu Bảo, chào thím Tô ạ."
Tô Mẫn vui vẻ nắm tay cô, thân thiện hỏi: "Tụi cháu cần gì cứ nói."
Thấy thế, Tiểu Bảo liền đi thẳng vào vấn đề, rồi đưa bản vẽ cho Tô Mẫn xem. Liếc sơ qua một mạch, Tô Mẫn gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Mấy tiếng liền cả hai cùng bàn luận, nhưng thực chất là Tiểu Bảo được học hỏi rất nhiều. Vì là người quen, Tô Mẫn không giấu gì chỉ dạy cho cô các loại vải có sẵn, rồi còn gợi ý cho cô loại nào sẽ phù hợp và tùy cô lựa chọn.
Càng tiếp xúc, Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm mà thoải mái bày tỏ mong muốn. Cuối cùng cô không chỉ mua được vải với số tiền đã được giảm, mà còn được tặng thêm.
Tô Mẫn không chỉ giúp cô chọn vải, mà còn giúp cô thực hiện bản thiết kế lần này. Trong chốc lát, con người cô tràn trề năng lượng, có ý tưởng và quyết tâm sẽ thực hiện tốt lần này.
Một người thợ giỏi, sự hiểu biết vượt xa cô ngàn dặm. Nhưng không hiểu tại sao lại chỉ mở một cửa hàng ở một nơi khó tìm thấy.
Sau hôm đầu tiên, Lục Vy cũng có giải thích rằng trước đây Tô Mẫn cùng chồng là một đôi thiết kế và may trang phục đình đám, nhưng chưa thành danh đã bị con trai phá đến mức phải dùng toàn bộ số tiền để trả nợ.
Mẹ của Lục Vy là một khách hàng trung thành của Tô Mẫn, hầu hết 80% trang phục của bà đều do Tô Mẫn may ra, nên quan hệ của hai nhà khá tốt.
Trước đây là thế, còn bây giờ tuy đã trả nợ hết, cũng đã dành dụm kha khá và nhập một số loại vải tốt hơn. Nhưng hai ông bà đã quen với việc sống thầm lặng tại nơi đây. Không bon chen nữa, chỉ bán cho người có duyên.
Hầu hết khách hàng đến đây đều là do người quen giới thiệu.
Kể ra thì dài, câu chuyện của mỗi gia đình đều khác nhau. Quan trọng hiện tại họ đã cố gắng vượt qua và sống thật an nhiên, bình lặng.
Mấy hôm nay, cô đều chăm chỉ đến cửa hàng của Tô Mẫn, phía bên trong có đủ các thiết bị máy móc để hoàn thành một bộ trang phục.
Đến tối về, tâm trạng cô cực kì tốt, còn mua đầy thức ăn ngon tán thưởng cho người bạn thân yêu này. Lục Vy không chỉ là phúc tinh mà còn là người bạn yêu dấu nhất của cô trên cuộc đời này.
Cô cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp. Không khỏi lướt tí mạng xã hội, bất giác lại xem đi xem lại bước ảnh của Phong Dĩ Hàn rồi suy nghĩ.
Sao mình lại thích anh ấy?
Sao mình lại có cảm giác nhớ anh ấy thế này?
Sao mình lại có cảm giác bản thân muốn được bên cạnh, nhìn ngắm, cảm nhận hơi thở anh thế này?
Khó chịu quá đi mất ...
Cô bấm vào khung tin nhắn, thấy anh đang online, nhưng lại không có cách nào có lí do để nhắn tin và hỏi thăm.
Mặt dày thì cũng phải có cớ, chứ đầu óc cô bây giờ không suy nghĩ ra được chữ nào cả. Khoảng cách của con người, đôi khi chỉ là cuộc gọi với người mà họ muốn.
Cô buồn bã, tắt màn hình rồi đi rót cốc nước.
Ting ting
Cô giật mình quay về phía điện thoại để trên giường.
Không phải lại là Vũ Tà Liêm đấy chứ?
Cô không vội xem tin nhắn, cất ly nước rồi nhàn hạ đặt thân hình mảnh mai lên chiếc giường màu hồng. Đắp chăn lên đầy đủ rồi mới mở điện thoại ra xem.
Cái quái gì thế?
Cô sững người nhìn màn hình điện thoại.
[Phong Dĩ Hàn: Em chưa ngủ sao?]
Tim cô bất giác ngừng đập, thật sự rất lạ, đêm hôm nay ánh trăng đẹp lắm sao? Mà lại đưa Phong Dĩ Hàn đến với cô thế này.
[Tiểu Bảo Bảo: Em chưa ngủ, còn anh.]
Gửi xong tin nhắn, cô buồn bực sao bản thân lại có thể nhạt nhẽo đến như thế. Nhưng lại chột dạ vì mới nhớ anh có chút thôi mà anh lại xuất hiện thế này.
[Phong Dĩ Hàn: Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt.]
Nhìn dòng tin nhắn, sao cô lại có cảm giác ấm áp thế này. Anh đây là đang quan tâm cô sao?
[Tiểu Bảo Bảo: Tâm tình của anh hôm nay có vẻ tốt. Anh cũng ngủ sớm nhé. Hãy để bản thân chìm trong mộng đẹp nào?]
Wtf??? Mộng đẹp là thế nào... là muốn Phong Dĩ Hàn mơ thấy mình sao? Cô lại thấy bản thân ngu xuẩn nữa rồi.
[Phong Dĩ Hàn: Em cũng vậy. Ngủ ngon nhé.]
[Tiểu Bảo Bảo: Anh ngủ ngon nhé :) ]
Chúc anh ngủ ngon cô còn không thêm icon mặt cười. Đúng là bất ngờ đến nhanh cũng đi anh, tin nhắn vòng quanh cũng chỉ là ngủ và ngủ. Mộng đẹp của cô chỉ có thể là thấy anh và bên cạnh anh thôi.
Nhưng mà như thế cũng đủ làm cho cô xao xuyến, tối nay ôm điện thoại ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Ngày mai là ngày cuối cùng cô phải hoàn thành bộ trang phục của mình. Cô thật sự rất chăm chỉ học hỏi và kiên trì với nó đến cùng.
Không phụ lòng người. Thành quả thật sự không tồi, nhìn chiếc váy trên tay, cô mừng rỡ khóc trong lòng.
Thế là đêm giáng sinh đến, mọi người đều vui mừng chờ đón đêm lễ hội hôm nay tại hội trường khách sạn, cách trường học không xa lắm.
Hôm nay cô cùng Lục Vy xuất hiện, Lục Vy khoác trên người một chiếc váy đỏ rực hợp chủ đề hôm nay. Còn cô thì mặc trên người chiếc váy mà chính cô đã tự thiết kế và may ra nhờ sự giúp đỡ của Tô Mẫn.
Màu sắc thu đông tuy không hợp với chủ đề giáng sinh, nhưng vẫn khiến nổi bật trong đám đông. Không rộng không chật, vừa vặn cơ thể, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn.
Giáo sư chính là muốn như thế này, chắc chắn đây là ý định của các nhà đầu tư, cũng chính là những người sau này sẽ hợp tác làm việc với cô. Còn xem hôm nay cô phản ứng ra sao nữa.
Mặc chính đồ của mình, rồi thể hiện cho nhà đầu tư xem năng lực. Hoặc có thể nhờ người khác mặc hộ nếu không tự tin. Đây chính là điều mà cô phải làm hôm nay, nhưng quan trọng cô có đủ tự tin để thể hiện không nữa.
Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi thấp toát lên vẻ thanh tao, dịu dàng. Làn da trắng ngần càng được tôn lên bởi màu sắc của chiếc váy. Phải nói là hôm nay cô rất khác, trông rất đẹp!
Xách tay Lục Vy cùng bước vào hội trường, đã thu hút được nhiều ánh nhìn của các nam sinh khoa khác. Từng bước di chuyển, chiếc váy đung đưa cùng với gương mặt nhỏ nhắn của cô càng bộc lộ nét ngây thơ, xinh đẹp của mình.
Chiếc váy này cô như là tự thiết kế cho mình, hay chính chủ nhân làm ra mới bộc lộ được khí chất của nó... Suy nghĩ theo chiều nào thì cũng không phủ nhận được hôm nay cô đã rất thành công rồi.
Hôm nay có rất nhiều hoa khôi xuất hiện, nhưng cô cũng không trốn khỏi được những ánh mắt của nam sinh. Đã có vài người can đảm đến xin kết bạn, nhưng nhanh chóng lại bị Lục Vy cắt ngang, từ chối khéo, không cho sự làm quen gì ở đây diễn ra.
"Cậu xem kìa, làm sao từ chối hết đây." Lục Vy chau mày suy nghĩ.
Tiểu Bảo bật cười: "Số đào hoa của tớ vẫn còn khá tốt."
Lục Vy lắc đầu: "Không được, không được..."
Tiểu Bảo bĩu môi: "Cậu thế này là muốn tớ cả đời ở cùng cậu sao?"
"Được thôi. Nếu cậu chịu gọi tớ là mama, tớ và Quang Quang không ngại nhận đứa con lớn thế này đâu." Lục Vy vừa nói vừa bật cười.
Cô tối mặt, đưa mắt lườm Lục Vy một cái.
Nhanh chóng sau đó, sân khấu đã lên đèn, tiếng nhạc càng lúc càng sôi động hơn. MC cũng nhanh chóng ra chào và phát biểu đôi lời. Không khí lúc này đã có sự thay đổi một chút.
Các nhà đầu tư đã tiến vào bên trong, ngồi ở vị trí đã được xếp sẵn. Có nhiều sinh viên quen biết trước đã tiến tới chào hỏi, lợi dụng mối quan hệ có được để chỉ thể hiện tài năng.
Trước khi nhập tiệc, MC không sớm không muộn mời nhà đầu tư chủ yếu của ngày hôm nay, cũng là người am hiểu và tài trợ cho những tài năng trẻ.
"Xin mời giám đốc Chu khai tiệc ạ." MC vui vẻ hô tên của người ấy.
Chưa kịp bước lên sân khấu, thì cánh cửa một lần nữa mở ra, người bước vào thần sắc thư thái, nhàn nhã di chuyển. Làm cho hội trường ồn ào hơn, đa số là lời bàn tán từ các nữ sinh.
"Ai thế này? Sao lại có thể đẹp trai như vậy."
"Ôi trời, là vị tổng tài nào thế?"
"Má ơi, đây là lần đầu tiên tôi gặp người có phong thái thu hút thế này. Coi như sống đến bây giờ cũng không uổn cho giây phút này."
"Nói gì thế, mỹ nam thế này, lát nữa phải đến tiếp cận mới được."
...
Thấy hội trường ồn ào, Lục Vy và Tiểu Bảo đứng ở một góc xa hơi khuất đang chuyện trò cũng chợt đưa mắt nhìn theo. Nhìn người đàn ông đang bước vào, Tiểu Bảo sững người đưa mắt theo từng bước chân của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro