Chương 4: Công việc thực tập
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Tiểu Bảo cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng của anh ta. Với bề ngoài vô cùng hoàn hảo, anh ta là hạng người như thế sao?
Trong căn phòng lớn, ánh nắng mai rọi vào ngang qua cửa kính. Làm mất đi cái cảm giác âm u của ánh mắt Dĩ Hàn nhìn Tiểu Bảo.
"Cô không định đi làm việc à?"
Tiểu Bảo chợt tỉnh lại bởi câu nói của anh. Cô cứ nghĩ chắc đã mất việc rồi, bởi vì người cô mới đắc tội là một Tổng giám đốc và cũng chính là người đang đứng trước mặt cô. Hồi nãy giờ cô cứ nhìn anh, cô đã bị thu hút bởi ánh mắt của anh. Một ánh mắt thật khiến cho người ta phải mất hồn.
"Tôi đang đợi anh giao việc..."
"Bản vẽ này là do cô vẽ ư?"
"Đúng vậy."
"Cũng không tệ! Ừm, Cô ra ngoài đi."
"Sao?"
Cô bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vậy chắc là thật rồi, đắc tội đến nhận vật lớn thì còn làm gì nữa.
"Cô ra ngoài xem lại tất cả các bản vẽ của mấy năm trước. Công việc của cô là phải phân loại nó ra theo mùa."
"Tôi phải lấy nó ở đâu?"
"Đi xuống kho."
"Kho ở đâu?"
"Cô thật là phiền phức. Không biết ra ngoài hỏi ai à?"
Tiểu Bảo trầm mặc xuống. Nhìn người đàn ông ấy, cô nhỏ bé vô cùng. Cô nói nhỏ với giọng thầm trách người trước mặt mình nhưng vô cùng đáng yêu.
"Thì tôi đang hỏi Giám đốc nè."
"Đi ra ngoài."
Cô bước ra ngoài, cánh cửa từ từ khép lại. Cô đi một vòng xung quanh, nhìn ai cũng bận rộn hết. Cô không biết là sẽ hỏi ai. Đi đến đường cuối cùng rồi, chẳng còn có ai để cô hỏi, cô buồn bã đứng dựa vào tường, bỗng có một tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên.
"Cô là ai? Sao cô lại đứng đây?"
"Tôi là thực tập sinh mới nhận việc. Tôi có nhiệm vụ đi xuống kho lấy bản thiết kế. Nhưng tôi không biết kho đó ở đâu."
"Vậy à. Để tôi dẫn cô đi. "
Tiểu Bảo cười rạng rỡ, không ngờ trong công ty lại có người tốt như vậy. Còn tốt gấp trăm lần Giám đốc kia nữa. Cô cùng người đàn ông bước vào thang máy để đi xuống tầng một. Thì ra cái kho nó xa vậy ư? Làm cô đi kiếm hồi nãy giờ.
"Cảm ơn anh nha."
"Không có gì đâu, đều là người trong công ty hết. Mà cô tên gì thế?"
À thì ra cùng là đồng nghiệp. Không ngờ anh ta tốt thế.
"Tôi tên Diệp Tiểu Bảo, làm bên khu thiết kế. Còn anh?"
"À. Tôi là Dạ Hành Sâm. Là phó giám đốc khu trình bày. Giám đốc bên khu tôi là Lý Minh Tông."
"Ồ... Tôi mới vào nên chưa biết ai hết."
"Ừ, Giám đốc bộ phận bên cô là Phong Dĩ Hàn, con trai của chủ tịch. Mới từ nước Anh về từ 3 ngày trước. Nghe nói anh ta rất bảo thủ, cô nên cẩn thận đừng làm trái ý anh ta."
"Hả?"
Tiểu Bảo bất ngờ nhìn Dạ Hành Sâm, thì ra cái tên Giám đốc kia tên là Phong Dĩ Hàn sao, lại là con trai của chủ tịch nữa. Bởi vậy chẳng có coi ai ra gì hết, anh ta thật là làm phách mà.
"Tôi nói giỡn thôi mà, cô làm gì căng thẳng thế. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi là được rồi. Không sao đâu! Thôi tới nơi rồi, là căn phòng đằng trước đó. Tạm biệt cô nha! Có gì không biết, cứ tìm tôi. Nhớ đó, tôi là Dạ Hành Sâm, làm ở tầng 22."
"Vâng. Cảm ơn anh, Dạ Hành Sâm." Cô cười tươi.
Dạ Hành Sâm sau khi đi đã để lại một nụ cười thân thiện. Anh ta nhìn cũng tương đối đẹp, với tính cách thân thiện, chắc chắn anh ta cũng sẽ phải làm cho bao nhiêu cô gái say lòng. Đối với Tiểu Bảo, anh ta giống như tia mặt trời dọi sáng cô, vì khuôn mặt Dạ Hành Sâm vô cùng rạng rỡ với nụ cười lúc nào cũng ở trên môi.
Cô mở cửa bước vào trong kho.
Woaaaaaa
Có rất nhiều đồ chất đầy trên kệ. Cô đi qua lại và thấy chất một đống hỗn độn giấy trước mặt. Bước lại gần, thì ra là các bản thiết kế.
Chắc là đây rồi!
Nhìn lại một đống trước mặt, cô sửng sốt.
"Nhiều đến thế à. Tổng cộng là của mấy năm vậy trời."
Tiểu Bảo nhìn đống giấy nhăn mặt, nhưng cô cũng phải cố gắng phân loại xong trong ngày hôm nay thôi. Cô chia ra nhiều phần nhỏ và tổng cộng hơn mười lần cô đi lên đi xuống từ tầng 1 đến tầng 23 bằng thang máy để đem lên bàn làm việc của mình.
Nguyên cả một ngày cô đã chú tâm vào nhiệm vụ này.
Haizzz, đúng là nhiều thật, nếu ai muốn giảm cân mà nhận được công việc này chắc vui lắm đây.
Khi cô đã phân xong thì cũng đã gần tới giờ tan ca. Cô lại bước vào căn phòng to lớn ấy, vừa mới định mở cửa, bất chợt cánh cửa cũng từ bên trong mở ra. Lại một lần nữa cô bắt gặp ánh mắt của anh, một ánh mắt vô cùng huyền ảo. Anh cũng đứng nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt tò mò , thật ra cô rất đẹp, với thân hình nóng bỏng, cô cũng có thể trở thành một người mẫu, nhưng mẹ cô không thích điều đó.
"Chào Giám đốc. Tôi đã phân xong hết rồi. Bây giờ tôi có thể về chưa ạ?"
Anh nhìn cô với đôi mắt sâu lắng. Anh tò mò về cô, nhưng anh cũng không thể nào nhẹ nhàng với cô được.
"Xong rồi thì cô mang lại xuống kho đi. Một đống giấy như thế này, không để ở đây."
"Hả?" Cô sửng sốt nhìn anh.
"Sao?" Anh lạnh lùng nhìn vào mắt cô.
"Nhưng một đống giấy như thế này..."
"Cô mang lên được thì cất xuống đó được. Tùy cô, không muốn làm thì tự xin nghỉ đi."
Tiểu Bảo nhăn mặt lại nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Anh ta thật tàn nhẫn, sao lại có thể như thế chứ. Một đống như thế này mà...
"Vâng... thưa giám đốc." Cô hừ lạnh trong lòng rồi quay mặt đi.
Anh ta đi thẳng ra ngoài và bước vào thang máy. Chẳng chú ý gì đến khuôn mặt hiện giờ của cô. Anh ta chỉ đang càng ngày làm cô ghét anh hơn. Anh thật là quá tàn nhẫn mà, sao lại có thể bắt một cô gái với ngày đầu làm việc như thế chứ, chắc chắn là anh đang trả thù rồi. Không ngờ Giám đốc lại thù dai như thế ...
Sau khi ôm một đống hỗn độn giấy xuống nhà kho và cất hết vào. Tiểu Bảo mệt mỏi bước ra ngoài cổng công ty. Cô đang bắt xe buýt nhưng sao đợi hoài vẫn không thấy.
Bỗng chợt cô bắt gặp một người đang đứng bên kia đường, đúng rồi chính là cái tên Phong Dĩ Hàn đáng ghét. Không biết từ khi nào, cái tên này - Phong Dĩ Hàn đã làm cho cô ghét cay ghét đắng.
Bất chợt cô nhìn thấy anh nhìn qua cô. Anh ta nhìn thấy cô, anh ta cứ đứng nhìn như thế không biết có ý gì. Hay anh ta đang nhớ đến chuyện sáng nay.
Đằng sau lưng anh ta xuất hiện một chàng thanh niên. Nhìn cũng rất đẹp, như anh ta vậy, nhưng có vẻ vui vẻ hơn nhiều, còn hơn cái mặt lạnh lùng của anh ta.
Chàng thanh niên đó bước lại vỗ vai anh ta. Hai người đang nói chuyện, nhìn mặt chắc là cũng quen biết.
"Dĩ Hàn, cậu đang nhìn gì thế?"
"Cô gái đằng kia."
Chàng thanh niên quay mặt về phía Tiểu Bảo. Bỗng cô bất chợt bắt gặp cả hai ánh mắt đang nhìn mình. Cô ngại ngùng và quay qua chỗ khác , cô không biết họ đang nhìn mình làm gì. Hay tính cách của giám đốc, chắc đang nói xấu mình rồi.
"Cậu thích cô ta à?"
"Minh Tông, cô ta sáng nay nói tớ không được bình thường."
Minh Tông bất ngờ quay lại nhìn khuôn mặt Dĩ Hàn.
"Thật sao? Chắc tớ qua làm quen quá. Cô ta là người đầu tiên dám nói cậu như thế ư? Bái phục thật. Đường đường là một giáo sư mà lại bị nói như thế, Dĩ Hàn à, Cậu ở đây chắc luôn rồi."
"Minh Tông, cậu thôi đi. Nhưng cậu cũng yên tâm, tớ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, rồi cô ta sẽ thấy."
Dĩ Hàn cười lạnh trên khuôn mặt của mình, cứ nhìn về phía Tiểu Bảo. Cô đứng ở đó cứ như một chú cừu non đang sắp sửa bị một con sói già ăn thịt. Cô hồn nhiên như một thiên thần chưa hay được chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro