Chương 38 : Dụ dỗ
Diệp Tiểu Bảo đặt tay lên bụng xoa xoa , gương mặt hạnh phúc khi ăn no bộc lộ rõ . Lúc này cả hai đã về kí túc xá .
Cô nằm dài trên giường, theo như mọi khi , dạ dày căng no được đáp ứng đầy đủ thì dây thần kinh nào đó lại phán bảo rằng nên đi ngủ. Và bây giờ cũng chẳng khác gì mọi khi , dường như cuộc sống cô bao quanh hai từ ăn - ngủ , đó cũng là cách mà cô làm bản thân mình quên đi sự đời , nỗi buồn bã .
Đang dần chìm trong cơn men thì tiếng chuông điện thoại đâu đó ríu rít lên , cô chuyển người khó chịu theo phản xạ tìm nó .
Mò một hồi , cô nhìn màn hình , thấy dòng số lạ nào đó , cô chẳng bận tâm ai đã gọi thì liền tắt máy , cô chỉ biết là cô đang tức giận người đó đã đánh tan mộng đẹp của cô . Nhưng tắt rồi lại reo cả chục lần, cô thầm nghĩ chỉ muốn bóp chết người bên kia.
Cô bắt máy khó chịu : "Alooo?"
Đầu máy bên kia có giọng người đàn ông đang cười , giọng cười ma mị . Cô tức giận quát: "Ai vậy? Có gì đáng cười? "
"Em khoan tức giận đã, bình tĩnh nào , haha... ": giọng nói thốt lên , lọt vào lỗ tai , cô giật mình vì khá quen. Nhưng cô vẫn rất khó chịu : " Liêm Tà Vũ , anh thích phá người khác rồi cười lắm à ? "
" Gan em to thật , nếu Phong Dĩ Hàn không che chở em , thì em chết chắc ! " Vũ Tà Liêm nghiêm túc.
"..." nhắc đến Phong Dĩ Hàn, cô lại cảm thấy có gì đó nhói lòng. Rồi thầm trách sao con đường tình duyên của bản thân quá trắc trở.
"Em còn đó không?"
"Gọi em làm gì?" Diệp Tiểu Bảo lại ủ rũ.
"Em có muốn đi sang Mỹ với anh không ?"
Cô thở dài ... "Không đi !"
Anh lại dùng chiêu dụ dỗ gái nhà lành!
"Tại sao ?" Anh ngạc nhiên khi cô lại rất nhanh trả lời.
Tiểu Bảo bật cười : "Không rảnh chơi với anh ."
Vũ Tà Liêm tựa người ra sau , giọng nói có chút tức giận : " Em thật sự chẳng biết nắm bắt cơ hội . "
Cơ hội của anh chắc cũng không vui vẻ gì...
"Có biết bao nhiêu cô gái , dù anh có mở miệng hay không thì cũng thầm đồng ý cả ngàn lần !"
Tự luyến...
" Anh sẽ kể cho em nghe về chuyện của Hàn Hàn !"
Anh còn lại dùng trò lấy mỹ nam ra làm công cụ dụ dỗ ! Phong Dĩ Hàn mà biết được , tức chết mất !
Cô phì cười ...
Cô trở người , ôm chặt gấu bông : "Tạm biệt ! " , không đợi anh trả lời thì cô đã cúp máy và ngủ , lúc này khuôn mặt anh biến dạng vì sắp tức chết .
Chưa ai từng dám làm vậy với anh , có 'ăn gan hùm mật gấu' như cô , người đầu tiên chẳng coi lời nói anh ra gì . Nhưng có lẽ điều này lại mang đến sự thú vị , khác với những người yếu đuối , nhu nhược mà anh gặp .
=...=...=...=...=...=...=...=
Vài ngày sau , nhận được cuộc gọi của giáo sư , cô lại phải chuẩn bị tinh thần cho kì tới. Sự họp mặt bất ngờ , cô không tin được là ông có thể gọi cho cả trăm học sinh của mình.
'Trang phục dạ hội thu đông' , cô chuẩn bị bận rộn với nó đây !
Nghe giảng thuyết đến cả trưa , người cô nhũn cả đi , lúc đầu cô háo hức bao nhiêu thì giờ đây chỉ muốn được ngủ. Lúc đầu đến , cô đã để ý được một quán đang khai trương, sẵn tiện gần trước cổng trường.
Nhìn thiết kế bắt mắt, sạch sẽ: " Ai dà ... Sẽ gắn bó lâu đây !"
Cô quyết định đi vào trong , thực đơn thì cũng những món ăn đơn giản . Nào là Há cảo tôm , mực , sủi cảo , mì ,... Cô cảm thấy vui vì trúng những món cô thích.
Phụ bàn đến , cô chỉ mì hoành thánh vì hôm nay ra ngoài cô chỉ đem ít tiền . Ông nhìn cô cười : " Cô gái , cô không dùng khuyến mãi sao ?"
Cô ngạc nhiên : "Có khuyến mãi sao ?"
Cô nhìn xung quanh , thì đập mắt vào dòng chữ đỏ 'Nếu đi hai người thì được miễn phí ăn thử 5 món nhẹ !'
Cô cười lạnh , sao lại có thể đối xử với người độc thân như cô chứ ! Nhìn lại xung quanh, cô thở dài ... Tạo hóa trớ trêu, ai nấy đều có người ngồi cùng mình , còn cô một mình với chiếc bàn lớn đủ sáu người.
"Thôi chú cứ lấy cho con mì hoành thánh ." Cô cười ngượng. Lại không biết đây cũng là quán dành cho tình nhân.
Ăn xong , cô muốn đi dạo đâu đó nhìn ngắm mọi thứ . Cô cũng thích cảm giác ở một mình , nhìn và nhìn , lúc nào cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng , bình yên . Nhưng mọi suy nghĩ lại đấu tranh với nhau trong não cô ,đôi khi đó cũng chính là lý do của những nỗi phiền não .
Ước gì bây giờ có một nơi nào đó để ngắm hoàng hôn ...
Ở một mình thật thú vị ,sẽ chẳng có ai xen vào thế giới của bản thân , mọi hành động sẽ chậm lại để nhìn cái sự nhanh chóng của cuộc sống .Sự vội vã ấy ,cô từng nghĩ ,đã đánh mất nhiều cuộc tình của mình .
Người đến vội ,đi cũng vội. Mọi thứ như một giấc mộng tươi đẹp hay đó cũng là một ác mộng kinh hoàng. Có lẽ ,cũng chỉ có bản thân mới biết được.
Tìm nơi để gửi gắm tâm hồn ...sao khó quá ~
^...^...^...^...^...^...^...^...^...^...^
Bây giờ , bên Mỹ đang mùa đông nhỉ ?
Cô đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi nên cũng hơi nhàm chán ,ý tưởng thì chẳng có. Cô suy nghĩ ,bên nước ngoài có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành, cô thật sự muốn đến học hỏi.
Chợt nhớ đến lời đề nghị của Vũ Tà Liêm ,cô đắn đo sợ tính mạng còn được bảo toàn đến ngày về không . Cô đập đầu vào gối, rồi gọi cho Lục Vy.
"Bao giờ cậu về?"
"Muộn lắm , sao thế?" Lục Vy ngạc nhiên.
"Vy Vy ,tớ đói rồi!" Tiểu Bảo làm nũng, cô luôn dùng chiêu này để dụ dỗ Lục Vy mua nhiều đồ ăn cho mình.
"Nếu sau này không có tớ, chắc cậu chết sớm mất...vì đói!" Lục Vy bật cười ngụ ý trêu chọc.
"..."
"Tớ đang bận ,chưa về sớm được. Cậu đi mua đồ ăn đi!"
"Vy Vy....." Tiểu Bảo đang chán ,cơ thể chắc mọc rong luôn rồi ,vì không có gì làm hết.
Không đợi Tiểu Bảo van nài : "Bai bai" ,cô tắt máy .
"..." Tiểu Bảo thở dài một hơi , rồi quyết định ra ngoài phơi nắng.
Không thể như vậy được !
Vừa xuống dưới cổng kí túc xá ,cô trông thấy một người đứng dựa vào xe hơi nhìn cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh : "Là Lí Hổ?"
Cô sải bước đến hỏi : "Sao anh lại ở đây?"
Anh nhìn cô cười rồi trả lời : " Là Lão đại sai tôi đến đây để đưa cô nghe điện thoại !"
What the .... ????
Cô ngạc nhiên nhớ lại ,cũng mấy lần anh ta gọi đến nhưng cô chẳng thèm để tâm bắt máy . Cô càng lại không tin được anh có thể làm những trò như thế này !
Gặp được Diệp Tiểu Bảo, anh nhanh chóng cầm điện thoại gọi đường dây nào nó rồi đưa cho cô. Cô lắc đầu thở dài nhìn anh : " Không nhìn ra được , anh lại có nhiều nghề như vậy ,dịch vụ gọi điện thoại từ xa cũng tốt lắm , đáng được thưởng nhỉ!"
Cô châm chọc Lí Hổ ,nhưng lại càng mỉa mai thầm cái con người bên đầu dây kia . Mặt dày ,lại chẳng biết anh muốn cô qua đó làm cái gì!
"Alo"
Không đợi anh nói lời chào thì cô tức giận quát : "Anh lại biến thái đến mức này! "
"Là do em thôi!" Vũ Tà Liêm bật cười.
"Anh chẳng còn trò để chơi sao? Tại sao lại muốn em qua đó?"
"Em sẽ biết nhiều hơn cái em muốn biết !" anh nghiêm giọng.
Cô thật sự chẳng biết anh đang nghĩ gì , lại có thể dùng người như vậy. Cô không suy nghĩ thốt : " Được ".
Thật ra cũng là vì lợi ích mà bản thân cô đang muốn . Dù gì cũng cần kiếm ý tưởng , cô nghĩ mình nên đi đây đó để thấy được nhiều thứ hơn .
Vũ Tà Liêm bật cười : "Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro