Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Bệnh tương tư

Sau sự việc của ngày hôm nay, từng hình ảnh nhỏ lớn cứ lởn vởn trong đầu Tiểu Bảo. Gương mặt rõ sự mệt mỏi, cô tựa người ra sau rồi chợp mắt.

Phong Dĩ Hàn vẫn im lặng, chiếc xe của anh chuyển động chậm hơn mọi khi. Anh nhìn cô, rồi lái xe tấp vào cửa hàng tiện lợi gần nhất.

Một lát sau anh xuất hiện với một đống thuốc và nước bổ sung năng lượng.

Nhắm mắt lại, nhưng đầu cô vẫn không khỏi những suy nghĩ...

Mình chưa hỏi hắn ta tại sao lại làm vậy. Aizz

Ngẫm nghĩ lại, từ trước đến giờ cô không có đắc tội với ai. Chuyện Thiên Phi cũng đã rất lâu rồi, chẳng lẽ cô ta vẫn cay cú?

Cô không chú ý đến người bên cạnh mình, đến cả việc chiếc xe đã dừng lại trước cổng kí túc xá, cô vẫn không hề hay biết. Anh nhìn cô... gương mặt cô vẫn đắm chìm suy nghĩ.

Lông mày nhíu lại, cô lấy răng cắn môi mình, đôi mắt sáng nhìn tựa một hướng. Anh càng nhìn lại càng mắc cười, trong bầu không khí im lặng, anh lại là người phá vỡ nó:

"Em thích ngồi như thế này luôn sao?"

Diệp Tiểu Bảo giật mình quay sang nhìn anh: "Sao?" Rồi nhìn ra bên ngoài.

"Tới nơi rồi sao? Sao anh lại chở tôi về? không phải đến công ty?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Nhìn gương mặt khẩn, lo lắng của cô, anh mỉm cười: "Em muốn đi làm trong bộ dạng này?"

Cô nhìn anh, chú ý gương mặt anh, đặc biệt gương mặt đầy cuốn hút khi cười của anh.

Có thể cô chỉ còn gặp anh hai ngày nữa thôi!

"Nghỉ ngơi đi. Mai không cần đến. Tôi sẽ bảo thư kí gửi lương cho em, em không cần phải lo lắng." Anh nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà..." Tiểu Bảo do dự.

Phong Dĩ Hàn thắc mắc: "? Sợ tôi tính thiếu cho em à?"

Đôi mắt to tròn của cô thoáng chốc lại trở nên buồn . Anh chẳng lẽ không muốn gặp cô khi chỉ còn hai ngày cuối thôi sao ?

Cô cắn răng trả lời: "Đúng vậy."

Phong Dĩ Hàn nhìn cô ánh mắt đầy sâu thẳm như thấu rõ tâm tư cô.

"Không phải em sẽ có hơn những cái mà em muốn sao?" Giọng nói của bỗng trở nên bông đùa.

"Tôi muốn đi làm." Cô kiên định.

Phong Dĩ Hàn kiên quyết: "Không được."

"Tại sao?" Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Em cứ nghỉ ngơi. Chuyện cần em làm rất nhiều." Phong Dĩ Hàn lại nhẹ nhàng nói.

Cái cần làm sao?

"Làm gì?" Cô ngạc nhiên hỏi anh.

"Đủ nhớ sẽ gặp." Phong Dĩ Hàn để lại nụ cười ấp áp.

Tiểu Bảo sững người nhìn anh.

Phong Dĩ Hàn đang nói cái gì vậy?

"Em vào đi."

Cô nhìn anh rồi đẩy cửa xe ra ngoài.

"Khoan đã." Giọng nói ấy cứ vang lên.

Cô quay lại nhìn. Phong Dĩ Hàn đưa cho cô một túi đồ, cô nhìn vào bên trong.

"Em phải khỏe cho tôi." Nói xong Phong Dĩ Hàn phóng đi.

Chưa kịp để cô phản ứng, thì anh đã mất dạng.

Nhìn xuống túi đồ trong tay, cô có nên cảm thấy hạnh phúc?

Anh ấy thật sự quan tâm mình sao? Nhưng anh ấy lại không muốn gặp mình trong hai ngày cuối cùng.

Thường thì trong lời nói của anh luôn chứa những ẩn ý, nó không rõ ràng chút nào, cứ như đưa cô lên rồi hạ cô xuống một cách bất ngờ.

Cô không muốn hiểu nó theo điều ngọt ngào nhất, vì cô không muốn mình ảo tưởng nhiều trong lời nói của anh, để rồi cô sẽ càng nặng càng si.

ĐỦ NHỚ SẼ GẶP?

Ý anh là sao? Cô phải hiểu nó làm sao đây?

.
.
.

Càng suy nghĩ càng rối, cô quay người lại và đi thẳng vào trong . Cô nghĩ... Tốt nhất bây giờ là nên tắm trước đã.

Trong phòng chỉ còn lại mình cô. Lục Vy đang thực tập cùng Trần Quang ở công ty Lục thị.

Thả lỏng người dưới dòng nước, cô mệt mỏi lại chỉ muốn đánh một giấc thật dài... Để khỏi phải suy nghĩ nữa.

Sau khi tắm rửa gội đầu sạch sẽ, cô phóng nhanh lên giường và chùm chăn qua khỏi đầu. Vùi mặt xuống gối, cô không khỏi nghĩ đến anh.

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

Hay là đang uống cafe?

Họp nhỉ?

Rồi miệng thốt ra một cách tự nhiên: "Không biết anh ta có đang thấy trống vắng khi thiếu mình không?"

Cảm giác buồn bã. Nhưng cô cảm thấy lạnh.

Lạnh cả sóng lưng

"Aaaaaaaaaaaa"

Cô bật dậy khỏi giường, rồi tự gõ đầu mình trách móc: "Mày thật là hậu đậu mà."

Lúc nãy cô vừa mới gội đầu, nhưng cô lại chẳng nhớ đến, lại phóng nhanh lên giường. Tâm trí cô giờ thật mơ hồ.

Ôm tất cả ra ngoài ban công, tiện cô ngắm cảnh đẹp bên ngoài.

Trời hôm nay quang đãng hơn mọi ngày, không nắng không mưa, mây trắng thì phủ đầy trên bầu trời một màu xanh đấy. Thật khiến cho người ta có cảm giác bình yên.

Nhưng có lẽ điều này sẽ không may mắn với cô. Một chút gió cũng chẳng có thì tối nay cô nằm ở sàn chắc rồi!

Khóc thầm trong lòng, cô lại thầm trách tại cái tên Phong Dĩ Hàn đó lại không chịu buông tha tâm trí cô.

Có chút mệt mỏi, cô quay người bước vào trong sấy khô tóc và nằm trên giường của Lục Vy. Cô mở điện thoại, và đọc một mẫu chuyện ngôn tình ngẫu nhiên để giết thời gian và quên đi suy nghĩ.

Nhưng chẳng hay, câu chuyện lại bi thảm khiến cô cảm thấy bực tức. Cô thầm rủa tại sao có thể viết ra được như vậy, đã có thể sủng đến như vậy... Nhưng kết cục lại mỗi người một nơi. Sao cô lại có cảm giác bi thương cho mình.

Tuy buồn và bực tức nhưng cô lại thiếp đi lúc nào không hay. Tuy gương mặt bình thản không chút gợn sóng nhưng bên trong cái vỏ sọ đó lại là một cái não chứa đầy sự tương tư.

Vài giờ sau, khi Lục Vy trở về và bất ngờ với những hình ảnh trước mắt. Cô đánh gọi Tiểu Bảo dậy nhưng vô ích.

Diệp Tiểu Bảo bây giờ như một thiên thần đang say trong một giấc mộng đẹp và chẳng muốn bị quấy rầy. Hay trong giấc mộng đó lại có sự góp mặt của Phong Dĩ Hàn?

Lục Vy đưa thức ăn vừa mới mua về còn nóng hổi gần mũi Tiểu Bảo: "Cậu còn không dậy, thì đừng trách tối nay cậu sẽ phải ăn mì."

Mũi thính với đồ ăn, Tiểu Bảo chuyển người cử động và với giọng nói đầy trách móc: "Cậu thật độc ác!"

Lục Vy bật cười: "Vậy thì lết xuống đây nào. Và giải thích bãi chiến trường mà cậu gây ra."

Tiểu Bảo nhỏm người dậy, quay người cau mày nhìn Lục Vy: "Cậu phá giấc mơ của tớ."

Lục Vy nhìn cô cười thầm trong bụng.

"Tớ mắc đền cậu. Thức ăn này là của tớ." Vừa nói vừa bước xuống, Tiểu Bảo hí hửng như một đứa con nít.

Quay sang nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lục Vy, cô vừa ăn vừa giải thích: "Chỉ là... Hôm nay có người bắt cóc tớ nhưng được Phong Dĩ Hàn cứu thoát. Sau đó tớ về thì đi tắm, nhưng quên là có gội đầu sau đó nhảy vọt lên giường và thành quả đang ở ngoài ban công. Sau đó thì... "

"Thì sao?" Lục Vy thắc mắc.

Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào mắt Lục Vy một lúc rồi bật cười.

"Thì là hiện tại này... Haha"

Lục Vy tụt hứng đánh lên vai của của Tiểu Bảo một cái rõ mạnh nhưng gương mặt lại căng thẳng.

"Cậu bị bắt cóc sao???"

"Đúng vậy. Hắn ta rất kinh tởm >< nghĩ lại...Tớ vẫn còn rất sợ hãi."

Lục Vy bĩu môi: "Tớ thật sự không hiểu nổi cậu, phải nói là thật sự không nhìn ra được cậu đã xảy ra chuyện."

"Hả!?" Tiểu Bảo thắc mắc.

"Nhìn cậu bây giờ đi, cười nói vui vẻ, miệng mồm vẫn còn rất giảo hoạt."

"..."

Lục Vy nhìn Tiểu Bảo chợt bật cười: "Còn ai có thể ham ăn hơn cậu!"

Tiểu Bảo chăm chú ăn vì cô quả thật rất đói, từ sáng đến giờ vẫn chưa có món gì đàng hoàng vào bụng. Cô ăn ngon lành những món Lục Vy mua về cho mình.

Đến tối, cô phải chung giường với Lục Vy. Tuy có hơi chật chội, nhưng đang ở mùa đông, có vẻ hơi người làm ấm áp hơn hẳn.

Lục Vy chợp mắt thì Tiểu Bảo lại thì thầm: "Vy Vy... Hình như tớ bệnh rồi ><"

Lục Vy xoa trán mình: "Cậu ăn như heo vậy, bệnh nỗi gì?"

Tiểu Bảo nhíu mày xoay chuyển người nhìn mặt Lục Vy: "Bệnh tương tư."

"..." Lục Vy mở mắt nhìn Tiểu Bảo.

"Bảo Bảo nhà ta lại vướng tiếng sét ái tình của anh nào rồi!?"

Tiểu Bảo đỏ mặt: "Phong Dĩ Hàn.Nhìn như... Tớ thích anh ấy luôn rồi."

Lục Vy thở dài bỏ lại hai từ: "Éo le."

Tiểu Bảo hiểu tại sao Lục Vy lại nói vậy. Chỉ là, cô không có duyên lắm với Thiên Phi thì phải? Đụng đến người đàn ông nào cũng có dính líu với cô ta. Còn biểu hiện của Phong Dĩ Hàn dạo này cũng chẳng rõ ràng tí nào, cứ mơ mơ hồ hồ làm cho cô cảm thấy khó chịu và buồn bực.

Hết cách. Cô buông lỏng và làm theo điều mình thích mình nghĩ.

"Vậy tớ phải làm sao đây?" Tiểu Bảo nhìn Lục Vy với ánh mắt cầu cứu.

Lục Vy nhắm mắt im lặng.

"Vy Vy."

"..."

"Cậu vô tình vậy sao!" Tiểu Bảo hơi chau mày.

Im lặng khoảng hồi, Lục Vy chợt lên tiếng: "Ngày mai tớ đưa cậu đi ngắm anh ta."

"Ngắm từ xa?" Tiểu Bảo bật cười: "Có cần phải biến thái vậy không?"

Lục Vy xoay người ra ngoài tránh ánh mắt đen tối ấy của Tiểu Bảo: "Biến thái như vậy mới xứng với cậu."

Tiểu Bảo cười thầm trong lòng và mong chờ đến sáng mai. Cô háo hức đến nỗi chẳng muốn ngủ, nhưng cô nghĩ phải ngủ để đẹp^^

Cô xoay người nói nhỏ bên tai Lục Vy.

"Vy Vy yêu dấu ngủ ngon ><"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro