Chương 35: Ánh hào quang chính là anh!
Trong một nhà hàng sang trọng, bầu không khí êm dịu, Thiên Phi đang ngồi dùng bữa với Lý Minh Tông.
Nhìn vào đồng hồ trên tay, môi cô khẽ cong. Thấy vậy, anh tò mò hỏi: "Hôm nay nhìn em có vẻ rất vui. Có chuyện gì sao?"
Cô nhìn anh cười, rồi đắc ý tựa người ra sau: "Chỉ là... em đã giải quyết được vài chuyện."
"Em xảy ra chuyện gì sao?" Lý Minh Tông lo lắng.
Thiên Phi do dự lắc đầu.
Có nên nói cho anh ấy biết không?
Lý Minh Tông chăm chú nhìn cô: "Có chuyện gì em luôn nói với anh. Sao giờ lại do dự? Em làm gì?"
Thiên Phi nhíu mày, tránh ánh mắt của anh.
"Em giải quyết những mối nguy xung quanh Dĩ Hàn. Anh ấy là của em. Nhưng dạo này... Em thấy... Nên em... em..."
Lý Minh Tông nhíu mày, nhưng không nổi nóng với cô: "Em lại?"
Thiên Phi không trả lời.
"Phong Dĩ Hàn không thuộc về em, cậu ấy vốn không yêu em, sao em lại cố chấp không chịu hiểu thế hả?" Lý Minh Tông nổi giận.
"Nhưng anh ấy sẽ kết hôn với em." Thiên Phi tức giận quát.
"Đó chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, em nghĩ lấy đó đè ép được cậu ấy sao?"
"Nhưng..." Đáy mắt cô buồn bã.
"Sao em không thử nhìn xung quanh? Chẳng lẽ em thực sự không nhìn ra được?" Lý Minh Tông trở nên đáng sợ.
Thiên Phi không dám nhìn trực diện với anh, cô hiểu ý của anh muốn nói. Nhưng cô phủ nhận nó, không muốn chấp nhận nó.
Anh là một con người vui vẻ nhưng chưa bao giờ anh lại trở nên như vậy. Chắc hẳn sau chuyện này lại có một vấn đề nào đó bí ẩn.
"Anh Minh Tông..." Cô nhìn anh rơi nước mắt.
"Em đã làm gì?"
"Em... Em đã thuê xã hội đen làm nhục cô ta. Như thế cô ta sẽ không còn mặt mũi đến bên anh Dĩ Hàn." Thiên Phi ấp úng nói.
"Chuyện của Mộng Cầm vẫn chưa đủ với cô ấy sao? Em mau dừng tất cả mọi chuyện lại đi. Đừng trở nên đáng sợ như vậy? Diệp Tiểu Bảo, cô ấy không có lỗi." Lý Minh Tông thở dài, nhẹ nhàng giải thích.
"Em không thể đứng nhìn người khác cướp hạnh phúc của mình. Thứ em muốn, không bao giờ em để mất khỏi tay mình dễ dàng như vậy được." Thiên Phi cố chấp nói ra lời trong lòng.
Nước mắt của cô lăn dài trên má. Lý Minh Tông muốn đưa tay tới lau đi, nhưng giây phút đó anh lại không làm được.
Lý Minh Tông thở dài: "Anh đưa em đi. Em sẽ biết được những gì thuộc về mình."
Nói xong anh nhấc máy gọi Phong Dĩ Hàn.
=~=...=~=...=~=...=~=...=~=...=~=
Tập đoàn Phong Nhật...
Chiếc xe của Phong Dĩ Hàn đang phóng nhanh về công ty. Anh vừa mới họp xong ở tập đoàn Vũ Thị.
Bước vào phòng làm việc của mình, Phong Dĩ Hàn lướt nhìn xung quanh và đưa mắt trên bàn làm việc của Tiểu Bảo. Anh nhấc điện thoại bàn lên: "Tiểu Bảo đâu?"
Cô thư ký bên ngoài sợ run người, lấp bấp trả lời: "Giám đốc... ban nãy có người bên phòng..."
Cảm nhận được có điều bất ổn, anh chau mày: "Nói nhanh."
"Bên phòng trang phục giao việc cho cô ấy. Nhưng lại đưa tiền cho mọi người giữ kín miệng." Nữ thư kí sợ hãi.
Phong Dĩ Hàn thay đổi sắc mặt, anh nắm chặt điện thoại, tức giận như muốn bóp nát nó: "Sa thải hết tất cả."
Ngay lúc đó, cuộc gọi của Lý Minh Tông đến.
"Dĩ Hàn, Tiểu Bảo gặp chuyện rồi. Tớ đã gửi địa chỉ, cậu nhanh đến đấy!" Giọng nói của anh gấp gáp.
Phong Dĩ Hàn trở lại nét mặt lạnh lùng, âm u đến lạ thường: "Là ai?"
Lý Minh Tông chậm lại vài giây: "Tớ sẽ dẫn cô ấy rời khỏi nơi này. Mong cậu bỏ qua cho cô ấy."
Phong Dĩ Hàn cúp máy, nhanh chóng lao vào xe phóng đi. Anh chạy với tốc độ đua xe, khuôn mặt lo lắng của anh thể hiện rõ nhưng không kém sự lạnh lẽo cao độ.
Diệp Tiểu Bảo, em mà không biết tự bảo vệ mình. Tôi sẽ không tha cho em đâu.
=~=...=~=...=~=...=~=...=~=...=~=
Trong bầu không khí đáng sợ hãi hùng. Diệp Tiểu Bảo co mình khóc thét tên anh. Nhưng gã đàn ông ấy thì lại càng lúc tiến gần hơn.
"Anh muốn làm gì?" Cô run người, lên tiếng hỏi.
Gã đàn ông cười dâm đãng: "Cô em, sao lại hỏi như thế nhỉ? Chắc em phải biết chứ."
Diệp Tiểu Bảo đỏ táy mặt rồi gào thét lên: "Tránh xa tôi ra."
"Tôi không ngờ lại vớ được hàng ngon thế này. Vừa được tiền, vừa được thưởng thức món cực phẩm. Hôm nay là ngày may mắn nhất của tôi rồi. Nào, cô em! Đến đây, tôi sẽ cho em hưởng thụ cảm giác sung sướng."
Từng câu chữ khiếm nhã, dơ bẩn được thốt ra từ gã đàn ông, khiến cô cảm thấy khiếp sợ và kinh tởm. Cô co cuốn người lại.
Gã đàn ông đã đến chỗ cô, đặt tay lên bờ vai mịn màng trắng ngần.
Bỗng điện thoại của hắn đỗ chuông, hắn chau mày tức giận mở máy lên nghe.
"Alo, đại ca."
"Ông chủ có lệnh đi nhận hàng. Tao đang ở đây, mày qua đây nhanh đi."
"Nhưng đại ca..." Gã dâm đãng do dự.
"Hàng sắp đến, mày còn ở đó nhưng nhị? Không lấy được thì mày chuẩn bị mồ đi là vừa." Tên bên kia tức giận.
"Hoàn thành xong em sẽ dắt đại ca đến ăn món ngon." Không thể từ chối, hắn đành mưu chuộc thêm đồng loại của mình.
"Nhanh đi."
Tắt máy, hắn nhìn cô với ánh mắt càng biến thái hơn nữa. Hắn vuốt ve khuôn mặt của cô: "Tôi có việc bận xíu, cô em đợi chút nhé. Sẽ về sớm thôi!"
Tức thì hắn liền trói cô lại và đặt lên sofa, rồi nhanh chóng ra ngoài phóng đi. Cô bất lực rơi nước mắt nhìn xung quanh. Nơi đây bàn ghế lộn xộn và tối mờ.
Cô vẫn chăm chú nhìn ra cánh cửa, cô hi vọng cánh cửa sẽ mở ra và Phong Dĩ Hàn sẽ xuất hiện để cứu cô. Nhưng cô lại cạn kiệt sức lực, rồi ngủ thiếp trên sofa rộng lớn.
.
.
.
Khoảng hơn 5 phút sau, có tiếng xe hơi phóng nhanh đến từ ngoài và dừng lại trước cửa. Cô nghe thấy liền hoảng sợ, sợ rằng hắn ta đã về.
"Rầm" Tiếng động của ai đó đá văng cửa.
Cô sợ hãi nhìn ra ngoài.
Cánh cửa bị đạp văng tung xuống đất. Dưới ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào màu tối của căn phòng thì người con trai cô gào thét tên đã xuất hiện.
Cô bất ngờ nhưng không kém sự hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh cô như thể trong truyện cổ tích vậy. Anh xuất hiện như một vị thần tối cao, hay một chàng hoàng tử trong mơ đến cứu công chúa.
Nhìn thấy anh, cô khóc òa lên vì sự hoảng sợ trong lòng mình.
Phong Dĩ Hàn... Là Phong Dĩ Hàn thật sao?
Nét mặt anh đầy lạnh lẽo nhưng đầy sự quan tâm lo lắng. Anh chạy nhanh đến bên cô, cởi trói rồi ôm chặt lấy cô vào lòng mình.
Cô bất giác xiết chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh khóc to. Cảm nhận được sự an toàn, sự ấm áp lan truyền từ anh... Cô như thể nghe được lời nói trong lòng.
Không sao đâu. Đã có anh ở đây rồi.
Niềm hạnh phúc dâng trào, cô cứ thế ôm chặt lấy anh chẳng muốn buông ra.
Phong Dĩ Hàn nhíu mày, không vui vẻ, có chút tức giận: "Không sao nữa rồi. Sau này không phải lệnh của tôi, em không được nghe theo. Hiểu chứ?"
Tiểu Bảo gật đầu nhưng người cô vẫn còn run sợ: "Hắn ra ngoài rồi."
"Mấy người?" Phong Dĩ Hàn lạnh lùng hỏi.
"Một." Tiểu Bảo liền trả lời.
Phong Dĩ Hàn không trả lời, chỉ gật đầu một cái.
Nãy giờ hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, ánh mắt anh lạnh lùng sâu thẳm nhưng Tiểu Bảo chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ anh toát ra.
Anh là người đến đúng lúc.
Là người đến cứu cô trong sự nguy hiểm.
Ánh hào quang xuất hiện từ cánh cửa, cũng chính là anh - PHONG DĨ HÀN.
Càng lúc cô càng nhận ra được tình cảm của bản thân mình. Cô đã thực sự yêu anh. Cô cảm nhận được anh, từ những gì anh cho cô thấy hay từ trái tim anh.
Bên anh, cô cảm giác không có sự nguy hiểm nào cả. Nó an toàn và hạnh phúc hơn nhiều.
Cô ngước lên nhìn anh, nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm ấy. Còn anh thì lại nhìn cô với sự âu yếm, sự bảo vệ tuyệt đối.
Tim cô đập nhanh hơn nữa, mặt ngại ngùng vùi trong lòng anh. Cô cứ thích dựa vào anh, vì cô biết đây là nơi an toàn để bản thân hoàn toàn dựa dẫm vào.
Hay chỉ là một giây, một phút nào đó để được trong lòng anh, được anh ôm lấy bảo vệ. Cô muốn tận hưởng hết khoảng thời gian đó, một cách thật mãn nguyện.
Không lâu sao, lại một chiếc xe phóng tới và dừng lại ngay cửa. Năm người đàn ông cao to âu phục đen chạy vào.
Thấy cảnh tượng nam nữ đang ôm lấy nhau. Một người mở miệng hỏi: "Phong thiếu, đã có chuyện gì xảy ra? Tụi em vừa nhận hàng về nên đến trễ."
Giọng Phong Dĩ Hàn trầm đi hẳn: "Lí Hổ. Giải quyết chuyện này."
Tên Lí Hổ ngạc nhiên: "Là ai?"
"Hắn về sớm thôi."
Lí Hổ là cánh tay trái đắc lực của Vũ Tà Liêm. Là người đàn ông cao to khỏe mạnh, giải quyết nhanh gọn lẹ. Nên được Vũ Tà Liêm giao công việc quan trọng là ở lại đây cùng Phong Dĩ Hàn hợp tác (trông coi) tập đoàn Vũ thị.
Và điều tất nhiên là anh sẽ thực hiện mọi sai bảo của Phong Dĩ Hàn. Vì Vũ Tà Liêm coi trọng Phong Dĩ Hàn, nên anh cũng phải nể mặt chín phần.
Phong Dĩ Hàn quay sang nhìn cô âu yếm: "Muốn ở đây chứng kiến không?"
Tiểu Bảo suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng trả lời: "Tôi muốn hỏi hắn. Vì sao lại làm thế."
Đôi mắt Phong Dĩ Hàn chợt lặng xuống, hình dáng nhỏ nhắn của cô hiện vào con ngươi, làm anh cảm thấy muốn thương yêu và bảo vệ hơn nữa. Anh xiết chặt tay hơn, ôm cô sâu hơn vào lòng mình. Bờ ngực rắn chắc làm điểm tựa chắn chắn cho cô dựa vào lúc này.
"Sau này em sẽ an toàn." Như một lời hứa khẳng định. Phong Dĩ Hàn hứa sẽ bảo vệ cho cô.
Tiếng thắng xe bên ngoài nghe chói tai. Gã đàn ông tức giận chạy nhanh xông thẳng vào nhà. Chỉ mới đi không lâu, nhưng cửa nhà lại tan nát, rồi nhiều chiếc xe thượng hạng đậu xung quanh.
Nhưng ngay lúc này, điều hắn quan tâm là con tin biến mất, khiến hắn ko hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng lướt qua, trong số những chiếc xe đó, hắn nhận ra có một chiếc xe của đại ca mình. Liền thấy yên tâm.
Thấy đám người âu phục đen trong nhà, hắn ngạc nhiên, dừng chân nhìn Lí Hổ: "Đại ca, sao anh lại ở đây? Không phải ban nãy anh từ chối em rồi sao?"
"Mày đã làm cái quái gì ở đây?" Lí Hổ tức giận, trợn mắt quát.
"Có người đưa tiền bảo em làm nhục cô ấy. Đại ca, chuyện này là sao?" Gã dâm đãng ngạc nhiên.
Lí Hổ tát vào mặt gã đàn ông đó, anh trợn tròn mắt: "Mẹ kiếp! Phụ nữ của Phong thiếu cũng dám đụng vào. Mày hết muốn sống rồi à?"
Hắn tái xanh mặt nhìn người đàn ông đang ngồi uy nghiêm tỏa ra vị lạnh lùng đến ớn lạnh. Hắn lấp bấp sợ hãi: "Đây là Phong thiếu sao?"
Hắn nhanh chóng quỳ xuống gần chỗ Phong Dĩ Hàn ngồi, quỳ lạy khóc lóc van xin, nhưng lại bị Phong Dĩ Hàn đạp một cú văng ra xa.
Tiểu Bảo vẫn chỉ im lặng nép trong lòng anh, xem sự việc đang diễn ra. Khi thấy người đàn ông đó về, cô lại sợ hãi rụt vào người anh.
Lí Hổ thấy khó xử nói: "Phong thiếu, đây là người của mình. Cũng chỉ vừa đi nhận hàng cùng tụi em. Anh muốn giải quyết thế nào?"
Phong Dĩ Hàn đứng dậy, đôi chân dài của anh dứt khoác nhấc bổng cô dậy và bế đi ra ngoài. Nhưng lại không bỏ sót câu trả lời: "Loại."
Một từ vang vào bầu không khí, khiến hắn ta tái xanh mặt.
Đặt nhẹ cô xuống ghế, thắt dây an toàn vào. Thì tiếng súng vang lên một cách đau đớn kết thúc một bi kịch. Cô sợ hãi kéo anh lại gần mình. Nắm lấy vạt áo anh, nắm chặt trong tay không buông.
Phong Dĩ Hàn thấy vậy, choàng tay ôm lấy cô: "Không sao nữa rồi."
Anh nhanh chóng phóng xe đi, con ngươi vẫn trầm tư yên lắng. Tiếng nhạc trong xe lại nhẹ nhàng sâu lắng đưa cô vào giấc ngủ sau sự mệt mỏi và bao giọt nước mắt.
Cô nghĩ đến anh.
Người cô yêu - cô thật sự yêu anh.
Đơn giản vì an toàn, ấm áp và đúng lúc.
Chỉ anh... Chính anh... Và mãi chỉ chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro