Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ăn trộm

Thế là chuyến công tác nước ngoài lại trôi qua như thế. Cô cùng anh bay về nước và bắt đầu lại cuộc sống thường ngày.  Nhưng làm sao cô có thể quên được ba ngày đấy.

Có điều cô không may mắn lại bị cảm nhẹ.

Tiểu Bảo cảm thấy bản thân  không có gì đáng ngại nên tiếp tục đi làm. Phong Dĩ Hàn biết được lại không vui vẻ, bắt cô đi bệnh viện.

"Khám xong về nghỉ ngơi đi." Anh lạnh nhạt mở miệng.

Cô ngạc nhiên: "Còn công việc chiều nay, tôi còn phải cùng anh đi gặp đối tác."

"Tôi đi một mình." Phong Dĩ Hàn thâm trầm nói tiếp, không nhìn cô.

Tiểu Bảo hết sức ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh.

Sao lúc nóng lúc lạnh thế này? Phong Dĩ Hàn khó hiểu thật.

Lý Minh Tông đưa cô đến bệnh viện vì Phong Dĩ Hàn đang có cuộc họp quan trọng. Thật sự cô không muốn đi, nhưng từ chối đủ kiểu trước mặt anh cũng vô ích.

Phong Dĩ Hàn không cho phép điều đó, cô đành phải lên xe của Lý Minh Tông.

Duy nhất điều mà cô hiểu là chỉ có thể nghe lời anh.

"Ba ngày ở California vui chứ?" Lý Minh Tông vui vẻ nhìn cô cười nói.

Cô quay sang nhìn anh, vẻ mệt mỏi của cô hiện rõ mặt nhưng cô rất biết cố gắng chịu đựng.

"Cũng vui. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã giải quyết xong rồi." Cô nhẹ nhàng mỉm cười trả.

Lý Minh Tông cười to: "Chơi vui đến mức bệnh luôn sao? Haha, Dĩ Hàn cũng quá đáng rồi."

Nhắc đến đây, cô lại nhớ đến buổi tối hôm ấy. Cô thật sự đã ôm anh, cơ thể rắn chắc ấy, mùi hương ấy, thật sự rất khó quên.

Cô ôm bụng cười trong lòng.

"Em sao vậy?" Lý Minh Tông ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

"Không có gì!" Cô ngại ngùng trả lời.

Diệp Tiểu Bảo nhìn khuôn mặt anh. Khuôn mặt điển trai nay lại có quầng thâm ở mắt. Cô ngạc nhiên hỏi: "Ở đây anh làm nhiều việc lắm sao? Quầng thâm lại rõ như thế, trông anh lại có vẻ mệt mỏi."

"Quả thật rất nhiều việc. Sau khi Phong Dĩ Hàn về nước cần chỉnh đốn lại vài thứ." Lý Minh Tông nghiêm túc.

Diệp Tiểu Bảo cười nhìn anh: "Quả thật rất nhiều."

Đúng là trước đó sắp xếp lịch cho Phong Dĩ Hàn rất nhiều, lúc nào cô cũng bắt gặp anh trong phòng làm việc. Có khi nghĩ anh không màng đến ăn uống.

Sau khi khám xong xuôi, Lý Minh Tông yên tâm với nhiệm vụ mà Phong Dĩ Hàn đã giao. Cô chỉ bị cảm nhẹ vì sự thay đổi của thời gian hai nước khác nhau. Sau đó anh lại đưa cô về đến tận ki túc xá.

Trên đường về, tiếng chuông điện thoại của cô phá tan bầu không khí. Nãy giờ cô vẫn đang tựa lưng ra sau và nghỉ ngơi.

Cô mở mắt nhìn màn hình điện thoại ...

Phong Dĩ Hàn?

Cô bắt máy rồi nhẹ nhàng đưa lên tai nghe: "Alo?"

"Đang ở đâu?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng.

Cô liền trả lời: "Đang trên đường về kí túc xá."

"Tôi cho em nghỉ phép, chắc chắn khỏe hãy đi làm." Giọng nói của anh trở nên ấm áp.

Phong Dĩ Hàn sợ mình lây bệnh sao?

Tuy là khẩu khí rất lạnh lùng nhưng trong lời nói của anh lại chất chứa sự quan tâm. Chỉ là do anh bận họp nếu không người ngồi kế bên cô bây giờ chính là anh.

"Tôi thật sự không sao. Không cần phiền đến giám đốc Lý, sao anh lại nói anh ấy chứ?" Cô không vui vẻ biện minh.

"Em chỉ cần nghe lời tôi. Chuyện khác không cần quan tâm." Anh thâm trầm trả lời.

Nghe đến đây, Lý Minh Tông thừa biết cô đang nói chuyện với Phong Dĩ Hàn. Anh bật cười.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Phong Dĩ Hàn quan tâm đến một ai, đây là lần đầu tiên.

¤...¤...¤...¤...¤...¤...¤...¤...¤...¤...¤...¤


Diệp Tiểu Bảo tĩnh dưỡng gần được hai ngày, cô cảm thấy bản thân khỏe khoắn hơn nhiều. Ngồi trên chiếc bàn của mình, nhẹ nhàng cầm cây viết chì quen thuộc và kèm theo những động tác chuyển động trên trang giấy.

Lục Vy đang vẫn còn ngủ say trên chiếc giường ấm thì bỗng chốc bật dậy nhăn mặt: "Bảo Bảo."

"Hả?" Cô giật mình.

"Đi mua đồ thôi. Lễ hội giáng sinh sắp tới rồi. Còn không mau đi lựa kiểu đẹp, không thì bị dành hết mất." Lục Vy chau mày.

"Tớ đang..."

"Đang cái gì. Cậu khỏe rồi, đi thôi." Lục Vy chạy lại gần Tiểu Bảo, vẻ mặt van nài đáng yêu nhìn cô. Làm Tiểu Bảo cũng cảm thấy mình cần đáp trả.

"Coi như đi hít thở không khí vậy!"

Lục Vy vui vẻ chạy nhanh chóng thay đồ. Cô hào hứng tươi cười.

Chiếc xe dừng ngay trước cửa Trung tâm mua sắm trong thành phố.

Cả hai vui vẻ bước vào trong. Lục Vy hăng hái hơn cả Tiểu Bảo. Cô đi qua từng cửa tiệm, thử nhiều chiếc váy đắt tiền. Và chắc chắn rằng cô sẽ mua hết chúng.

Diệp Tiểu Bảo thử trên người chiếc váy đơn giản nhưng trang trọng và tao nhã. Nó thể hiện được màu da trắng sáng kèm theo vẻ đẹp tự nhiên trong sáng của cô. Lục Vy cũng không thể nào rời bỏ ánh mắt mình trên người cô. Chiếc váy ren xanh dương vô cùng hợp với thân hình hoàn hảo, làm tôn lên vẻ đẹp của cô

Cả hai đều rất ưng ý nên quyết định mua. Hết nửa ngày trời, cuối cùng Lục Vy cũng thấy đuối mà chuẩn bị về.

Đi ngang qua cửa hàng trang sức, Lục Vy lại thích thú kéo Tiểu Bảo vào trong xem những mẫu trang sức mới. Nhìn những viên kim cương lấp lánh, cả hai đều chăm chú ngắm nhìn.

Lục Vy vẫn đang hứng thú thử những mẫu trang sức đẹp với những đường viền khuôn tinh tế thì Tiểu Bảo lại nhận được cuộc điện thoại đến.

Phong Dĩ Hàn? Chưa gì muốn mình đi làm rồi sao?

"Alo?"

"Em ở đâu?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô hơi ngạc nhiên: "Ưm... kí túc xá."

Cô sợ rằng nói sự thật sẽ làm cho anh nghĩ rằng cô trốn việc. Nên đành nói dối.

"Kí túc xá của em ồn đến vậy sao?"

Thật sự là cô không thể nào có thể nói dối anh được. Tỉ lệ nói dối của cô rất thấp với lại sự tinh ý của anh, mọi chuyện lại không thể nào qua được anh.

"Đang ở... Trung tâm thương mại với bạn." Cô lấp bấp nói. 

"Ừm." Nói xong anh tắt máy.

Diệp Tiểu Bảo ngẩn người không hiểu anh 'Ừm' cái gì? Anh đang muốn chỉ thị cái gì?

Lục Vy vui vẻ chạy đến gần Tiểu Bảo, cô đã chiêm ngắm xong những chiếc nhẫn kim cương và bây giờ cô đang định rủ Tiểu Bảo đi ăn ở nhà hàng nào đó gần nơi này.

Cô choàng tay vào cánh tay của Tiểu Bảo và vui vẻ bước ra cửa. Nhưng không ngờ lại bị nhân viên của cửa hàng chặn lại.

"Xin lỗi hai cô. Nhưng cần hai cô ở lại giải quyết chút chuyện." Nữ nhân viên lịch sự đứng trước mở miệng.

Lục Vy thắc mắc hỏi: "Giải quyết chuyện gì?"

"Khách hàng vip của cửa hàng chúng tôi đã đánh rơi một chiếc nhẫn kim cương có giá trị ở đây. Cô ấy vừa mới gọi đến, chúng tôi tìm xung quanh không thấy. Nãy giờ cũng chỉ có hai cô bước vào. Xin lỗi đã làm phiền nhưng hai cô có thể cho tôi kiểm tra túi xách để xác minh không ạ?"

Tiểu Bảo nhìn Lục Vy: "Vậy thì để họ kiểm tra đi."

Lục Vy nhíu mày: "Đường đường là tiểu thư của Lục thị, không phải ai cũng được chạm vào túi của tôi đâu. Với lại, mấy người có thể kiểm tra camera, chúng tôi không có lấy, nên không sợ."

"Nhưng... Tiểu thư của Thiên gia đề nghị chúng tôi kiểm tra. Trộm chuyên nghiệp có thể lợi dụng góc khuất. Xin lỗi, nhưng mà chúng tôi vẫn phải kiểm tra túi để xác minh ạ." Nữ nhân viên vẫn lịch sự nói.

Lục Vy nhìn Tiểu Bảo: "Thiên gia? Là Thiên Phi sao?"

Thiên Phi?

Trong kí ức của cô, sao có thể nhầm lẫn được.

Còn có thể là Thiên Phi khác sao? Cô ta lại muốn giở trò gì nữa.

Giọng nói của nữ nhân viên lại tiếp tục vang lên lời đề nghị: "Mong hai cô có thể để cho chúng tôi kiểm soát."

Lục Vy tức giận quát: "Khốn khiếp. Nếu muốn soát thì kêu cô ta ra đây nói cho rõ ràng. Đừng có mà chốn một chỗ rồi ra lệnh."

Tiểu Bảo nhìn Lục Vy, chưa bao giờ cô thấy Lục Vy tức giận đến thế.

Lục Vy kéo tay Tiểu Bảo ra ngoài.

"Xin lỗi nhưng hai cô không được đi." Nữ nhân viên khó xử chặn lại.

Lục Vy kiên quyết không cho soát vì cô cũng quá hiểu được âm mưu lần này của Thiên Phi. Cô ta muốn khiến hai người bẻ mặt trước đám đông. Nên cả hai bên giằng co qua lại, khiến mọi chuyện lại càng lớn lên.

"Dừng lại."

Giọng nói to lớn từ xa vội lại. Câu nói ra lệnh lại có sức vang dội mà làm cho người khác lạnh người.

Phong Dĩ Hàn điềm đạm bước tới, không có gì có thể che đi sự nổi bật của anh.

"Phong Dĩ Hàn." Tiểu Bảo ngạc nhiên.

Không ngờ anh lại xuất hiện ở đây.

Lục Vy kề tai Tiểu Bảo: "Là Phong Dĩ Hàn sao? Đẹp trai quá đi."

Phong Dĩ Hàn lạnh lùng như thường khi, anh nhìn vào khuôn mặt của cô rồi nhẹ nhàng nói.

"Bà xã tương lai của Phong Dĩ Hàn, cô nghĩ thử xem sao có thể trộm một chiếc nhẫn kim cương không đáng giá như thế? Sau này còn cả khối cho cô ấy chọn,  cô nghĩ cô ấy sẽ để mắt tới chiếc nhẫn bị mất đó sao?"

Giọng nói điềm tĩnh và kiên định nhưng lại có ý sỉ nhục và chăm chọc người khác.

Gần đây, cái tên Phong Dĩ Hàn lại xuất hiện khá nhiều trên tivi, nếu như nữ nhân viên lần này không biết mà đắc tội thì không phải cho cô ta rồi.

Từ xa, Thiên Phi đã đứng một chỗ nhìn xem kịch vui, cô không ngờ sự xuất hiện của Phong Dĩ Hàn ngay lúc này. Càng tức giận hơn nữa là câu nói của anh.

Cô tức giận bước gần đến chỗ đấy: "Anh Dĩ Hàn... Anh vừa nói gì thế?"

Phong Dĩ Hàn không hề thay đổi sắc thái của mình, chỉ có Tiểu Bảo và Lục Vy vẫn đang há hốc mồm vì câu nói của anh.

Cô bây giờ chỉ muốn đầu óc mình chậm tiêu đi một chút, không muốn hiểu chuyện đang xảy ra.

"Bà xã tương lai Sao? Cô ta?" Thiên Phi trợn mắt nói rồi đưa tay chỉ vào Tiểu Bảo.

Nhìn thái độ của Thiên Phi lúc này, nữ nhân viên ngầm nhận định được vị thế của Tiểu Bảo hơn nên im lặng.

"Anh Dĩ Hàn, còn em thì sao?  Anh coi em là gì... Nó là thá gì chứ, tại sao anh lại bênh vực cho nó." Thiên Phi ngày càng không kìm chế được mà nói những lời khó nghe.

Lục Vy nghe từng câu của Thiên Phi mà ngứa tai. Cô tức giận bước lại gần Thiên Phi trợn tròn mắt.

"Tiểu nhân xuất hiện rồi nhỉ? Vu oan giá họa cho người khác, chẳng hay cô là cái thá gì? Mà còn lại đi nói người khác?"

"Cô câm miệng cho tôi."

Lục Vy cười khinh trước khuôn mặt tức giận của cô ta.

Thiên Phi tức điên máu cãi vả với Lục Vy. Nãy giờ Tiểu Bảo vẫn lặng người nhìn vào ánh mắt của anh.

Phong Dĩ Hàn đang nói gì vậy? Sao anh ấy lại ở đây? Rồi lại nói ra lời lẽ gì thế này?

Bình thường Phong Dĩ Hàn không thích xen vào chuyện người khác, sao lúc này lại giải vây cho mình?

Thật sự anh ấy muốn như vậy?

Phong Dĩ Hàn quay sang Thiên Phi: "Ai xứng đáng? Tự em có thể xem xét. Đừng làm những hành động ngông cuồng mà hạ thấp bản thân mình."

Nói xong anh kéo Tiểu Bảo ra khỏi trung tâm thương mại và phóng xe đi. Lục Vy thì tức cười vì sự mất mặt của Thiên Phi. Cô bỏ lại nụ cười khinh miệt rồi bước đi ra ngoài gọi Trần Quang đến đi ăn chung.

Về phần Thiên Phi, cô lần này rất tức giận, tổn thương với những lời nói của anh. Đây lại trở thành lý do cô càng ghét Tiểu Bảo.

Chắc chắn rằng cô sẽ không bỏ qua chuyện này.

Diệp Tiểu Bảo cô đợi rồi xem... Hậu quả của cô sẽ còn hơn Trịnh Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro