Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hoàng hôn lãng mạn

Cảm giác là gì? Sao lại đem đến nhiều cung bậc cảm xúc mà khiến người ta không hiểu được chính mình đang muốn gì. Nó mơ hồ mà mong manh, có như không, không như có... Đều đối với một người!

Cảm giác đối với một người rất lạ.Dắt ta đi qua hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.


Lúc khiến thương, lúc khiến ghét.

Lúc mang lại bình yên, rồi mang lại sự khó chịu.

Vừa khiến ngưỡng mộ, tin tưởng rồi lại lo lắng đến không ngờ.

Rồi đi qua những giây phút vừa ghét vừa thương hay những giây phút yếu đuối.

Ta sẽ có được cảm giác yêu và yêu luôn những thứ chẳng thể nào yêu được của người đó.

Và phải chăng là tình yêu mà ta chưa nhận ra?

¤¤¤...¤¤¤...¤¤¤...¤¤¤...¤¤¤...¤¤¤...¤¤¤

Đêm dài đăng đẵng lại nhanh chóng trôi qua...

Sau cơn mưa bầu trời lại trở về với màu sắc xanh tươi, trong lành. Nhưng dư tàn của đêm hôm qua lại không thể không có được vì nó quá khủng khiếp.

Trong căn phòng ấm, vẫn hai hình dáng đó đang yên giấc trên chiếc giường lớn ấm áp của anh.

Quấn chiếc mền to lớn xung quanh người, cô không khỏi cảm thấy nóng và khó chịu. Đêm hôm qua chính cô đã mơ hồ phản bội mình kéo quăng chiếc mền xuống đất.

Tuy trời đã sáng nhưng hình bóng trong giấc mơ vẫn lưu động trong tâm trí cô, làm cho môi cô luôn nở nụ cười.

Nằm trên chiếc giường to lớn, cô xoay chuyển mình. Nhưng trong giấc mơ đấy, cô đang đánh nhau với kẻ thù hay sao mà chân lại phản xạ duỗi thẳng một cách mạnh mẽ. Liền khiến ai đó đang nằm kế bên phải ngã xuống dưới sàn nhà.

Âm thanh kinh động lòng người như vậy lại không khiến cô tỉnh giấc.

Phong Dĩ Hàn bất ngờ bị ngã xuống.

Anh đứng thẳng dậy bên mép giường, nhíu mày nhìn cô gái đang ngủ say như chết trên chiếc giường của mình.

Phong Dĩ Hàn chưa bao giờ mắc phải trường hợp tệ hại như thế này, đây chính là cô gái đầu tiên lại khiến anh phải ngã như thế!

Tiểu Bảo là cô gái đầu tiên tiếp xúc gần với anh nhất. Cũng chưa từng ai có diễm phúc đi sánh bước cạnh anh huống chi là chung một chiếc giường.

Cô không hay biết những hành động mà mình đã làm, vẫn khuôn mặt thiên thần đáng yêu đang chìm say trong giấc ngủ.

Nhưng anh không bỏ qua chuyện này!

Anh đi lại gần, bế thẳng người cô vào lòng mình và đi nhanh đến ghế sofa. Anh quăng người cô xuống, tuy rất nhẹ nhàng nhưng với sức của anh thì có thể nói là hơi đau.

Cô giật mình tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt đối diện mình. Cũng may là chiếc ghế của anh có kích thước lớn hơn hình dáng của con người, nếu không thì cô phải bị ê ẩm người rồi.

Đang ngủ ngon và đang có giấc mộng đẹp nhưng lại bị anh phá như thế, cô không khỏi tức giận nhìn, chau mày quát: "Anh làm gì thế?"

Cái tên này lại giở chứng gì vậy?

"Không biết mình đã làm gì sao?" Anh lạnh lùng hỏi lại.

Cô giật mình lạnh người...

Phong Dĩ Hàn không phải là người tùy tiện hành động. Không lẽ mình lại làm gì sai sao?

Cô nhớ ra ban nãy chân mình trúng một vật gì đó rất mạnh.

Mình đạp trúng anh ta rồi sao? Không xong rồi...

Lúc nãy nằm mơ cô thấy mình đang dùng sức đánh quái. Và cuối cùng cô cười hả hê vì con quái đó đã chết tươi trong thần cước của mình.

Nhưng không ngờ lại trúng anh (yêu quái) trong giấc mơ ><

Cô lo lắng nhìn mặt anh, khuôn mặt e ngại của cô làm anh cười lạnh trong lòng.

Cô khóc thầm: "Tôi đã đá... trúng anh sao?"

Phong Dĩ Hàn nhíu mày nhìn cô, ánh mắt như nhắc nhở cô tự hỏi lại bản thân. Cô chột dạ nhìn đi nơi khác.

Anh nhẹ nhàng mở miệng: "Sức cũng mạnh đấy."

Phong Dĩ Hàn là đang khen hay chế giễu mình vậy?

"Tôi xin lỗi." Tiểu Bảo trưng cái mặt tha thiết xin lỗi, hết sức có thành ý.

"Tôi đã có lòng tốt cho em nửa giường. Bây giờ em muốn hình phạt nào? "

Diệp Tiểu Bảo sợ hãi nhìn anh, cô chỉ sợ mình mất công việc, nhưng cô biết anh sẽ không làm vậy.

Dần tiếp xúc với anh, cô tin tưởng anh sẽ không làm như thế.

"Anh cũng đã quăng tôi vào ghế sofa còn gì. Giờ còn muốn phạt nữa sao?" Cô ấm ức bĩu môi.

Phong Dĩ Hàn bật cười: "Nhiêu đó đủ rồi sao?"

Chứ anh còn muốn cái quái gì?

"Vậy đi, sau này em phải nghe lời tôi, kể cả việc ngủ cùng tôi." Anh nhẹ nhàng nói, môi khẽ cười đầy ẩn ý.

Không phải trước gì tôi đều nghe lời anh sao?

Nhưng????

"Ngủ với anh?" Cô giật mình.

"Em không cần ngạc nhiên như vậy." Phong Dĩ Hàn mỉm cười: "Cũng đã chung phòng, chung giường. Rất vừa ý em."

Cô tức giận nói lại: "Tôi đính chính lại một lần nữa..."

Chưa nói dứt câu thì anh đã chen vào: "Sáng rồi, thay đồ đi California." Nói xong Phong Dĩ Hàn đi thẳng ra ngoài.

Diệp Tiểu Bảo cảm thấy tức tối trong lòng.

Anh ta lại chẳng nghe mình nói tiếp...

Đồ ngang ngược!

^^...^^...^^...^^...^^...^^...^^...^^

Sau vài phút chuẩn bị thay đồ. Cô nhanh chóng bước theo anh ra khỏi căn nhà và lại bắt gặp những dư tàn của đêm hôm qua bỏ lại.

Không ngờ đêm hôm qua lại có một cơn bão lớn khiến cây cối và đất trở nên hỗn độn với nhau!

Cô tự nhủ.

Bóng đen hôm qua chắc cũng không cần bán mạng làm việc như vậy chứ?

Tiểu Bảo không quên liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Ngay những gốc cây hoa, cô tò mò đưa mắt tìm những vật mà cô nghĩ đêm hôm qua đã có ai cố tình chôn chúng vào đấy. Nhưng đáng tiếc mọi thứ lại chỉ có đất hòa hợp vào nhau.

Cô yên tâm, thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng theo anh lên xe đến sân bay. Máy bay lại lần nữa đáp xuống sân bay của California.

Tuy cô không biết đến đây làm gì nhưng cô cũng phải đi theo anh, làm mọi thứ mà anh muốn!

Trong ba ngày công tác nước ngoài để giải quyết công việc. Nhưng nó lại quá dễ dàng đối, bây giờ không phải lo lắng điều gì cả. Tất cả mọi chuyện lại ổn thỏa không ngờ được.

Đã nói đi ba ngày, tuy là công việc đã xong, nhưng Phong Dĩ Hàn không muốn quay về sớm. Tuy anh không nói muốn làm gì, cô cũng không muốn hỏi thêm.

Phong cảnh ở California vô cùng tuyệt đẹp. Đặc biệt là những bãi biển rộng lớn vô cùng thu hút.

Chiếc xe đón cô và anh đưa cả hai người đến một bãi biển không xa gần đó. Không lâu cô nhanh chóng lại phát hiện ra được đây là bãi biển Huntington Beach."

Huntington Beach là một bãi biển nằm ở phía nam tiểu bang California, Hoa Kỳ. Và được biết đến với biệt danh "Surf city" (Thành phố lướt sóng) hay "Surfing capital of the world" (Thủ đô lướt sóng của thế giới).

Phong Dĩ Hàn đã đặt sẵn hai phòng của khách sạn gần nhất ở đó. Điều tuyệt vời hơn nữa là có thể nhìn thấy được cảnh biển vô cùng đẹp.

Sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, cô đi theo anh dạo bờ biển. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, hào hứng. Không ngờ rằng chuyến đi này của cô lại thu hoạch được nhiều lợi phẩm như vậy.

Không ngờ Phong Dĩ Hàn lại biết hưởng thụ cảnh đẹp như vậy.

Anh ta cũng không khô khan như mình nghĩ...

Đi trên cầu tàu, cô có thể nhìn thấy những màn lướt sóng vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt bãi biển rất đông người.

Cô sải chân đi sau anh, thích thú hưởng thụ cảnh vật này.

Chỉ là Diệp Tiểu Bảo... Cô đang rất hào hứng nhìn những anh chàng cơ bắp ở dưới bãi cát hay trên miếng ván lướt sóng.

Đẹp thật đấy, nhưng sao mình lại thấy sức hấp dẫn không qua Phong Dĩ Hàn nhỉ?


Cô bật cười trong lòng, không cho anh biết được bản thân đang suy nghĩ gì về anh.

Giờ này cũng đã gần đến giờ ăn trưa, cô cùng anh dạo chút rồi về khách sạn tận hưởng những hương vị tươi ngon của hải sản hay những thức uống nổi tiếng của California.

Tiếng chuông điện thoại của anh đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí.

Phong Dĩ Hàn nhanh chóng bắt máy : "Thế nào?"

"Tôi không ngờ anh lại có thể trở tay nhanh vậy trong ngày mưa gió. Lại là Vũ Tà Liêm?" Giọng nói bình thản của William thể hiện anh không hề lo lắng chuyện mà Vũ Tà Liêm đã làm. Anh ngồi tựa lưng ra sau, kéo một hơi sì gà rồi nói.

"Tôi nghĩ anh hiểu." Phong Dĩ Hàn nhếch mép cười.

William lên giọng: "Chỉ mất một vài quán bar thật ra không quan trọng." Rồi lại nhẹ giọng: "Chỉ là...Thật sự không đấu nổi với anh nữa rồi."

"Đánh giá cao anh rồi sao?" Phong Dĩ Hàn bình thản tựa người ra sau, gương mặt trầm ổn.

"Được rồi, tôi lại sai nữa rồi. Anh nói Vũ Tà Liêm tha cho tôi đi." William thất thế nhẹ giọng. Anh không lường trước được việc Vũ Tà Liêm sắp làm, nên gọi điện xin tha.

"Tôi không dám chắc." Nói xong Phong Dĩ Hàn cúp máy, mép môi lại nở nụ cười nguy hiểm.

Diệp Tiểu Bảo nãy giờ vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của anh. Bây giờ cô cũng đã hiểu tối hôm qua xảy ra chuyện.

Lại là cái tên ngoại quốc điển trai đó sao?

Cô không hiểu thế giới của anh và Vũ Tà Liêm là gì. Nhưng cô biết độ nguy hiểm rất cao.

Cô là một cô gái đơn thuần, muốn sống hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng cô lại không hề biết bản thân dần dần xuất hiện trong thế giới của anh.

Từng bước chân nhẹ nhàng bước vào.

Cúp máy, anh quay lại nhìn, cô nhận ra được khuôn mặt của anh đang rất thoải mái.

"Đi về nghỉ ngơi." Anh nhẹ nhàng nói.

Anh bước đi trước. Đôi chân thon dài của anh lúc nào cũng di chuyển nhanh hơn và để cô lủi thủi theo sau. Cô cảm thấy điều này khá thú vị nên thích thú đi sau anh.

Đến chiều, anh vui vẻ dẫn cô đi khắp những nơi gần đó, thưởng thức nhiều món ăn độc lạ.

Anh không vô vị chỉ cùng cô ăn những món ăn ở trong khách sạn hay những nhà hàng nổi tiếng. Mà tham quan những tiệm bán thức ăn nhanh của những nước khác.

Phở, mì,.. Đều có.

Phong Dĩ Hàn chu đáo thật. Lại rất dễ chiều.

Cô vui vẻ quan sát anh từ chiều, lúc nào cũng để ý biểu hiện của anh. Trông anh lúc này rất thoải mái, soái ca trong bộ đồ thể thao.

Cô đi theo anh ra bãi biển để ngắm hoàng hôn. Mặt trời lúc này đã dần lặn xuống, để lại những gam màu êm dịu.

Phong Dĩ Hàn ngồi xuống trên cát, đưa mắt nhìn cô. Cô hiểu được anh đang muốn bảo cô ngồi xuống cùng, nên cô nhanh chóng đặt mông bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người lúc này không khác gì lúc trên giường.

Gần mà xa, xa nhưng gần.

Ngắm nhìn hoàng hôn trên bãi biển, thấy được phong cảnh đẹp lãng mạn mà trước giờ cô chưa từng với ai ngắm nhìn thế này. Và đây là lần đầu tiên.

Đẹp quá đi mất.

Giữa những cảnh đẹp như thế này. Nhìn sang anh, cô lại càng thấy anh tuyệt vời hơn nữa. Như một sự kết hợp hoàn hảo giữa những gì đẹp nhất với nhau.

Nhìn lên trời, màu sắc của nó làm không khí xung quanh ấm áp hơn. Cô lại càng thấy người bên cạnh mình ấm áp hơn hẳn.

Cô nhìn anh...

Một cảm giác khó tả chợt dâng lên. Cô không hiểu được đây là cảm giác gì.

Yêu ?

Thích?

Ngưỡng mộ?

Hay chỉ chìm đắm trong vẻ đẹp này.

Nhưng cô đủ lý do để có thể ép buộc mình không yêu anh. Vì còn Thiên Phi, cô ta sẽ làm gì nữa đây!? Liệu còn ai sẽ hy sinh nữa...?

Nhưng cô thích vẻ đẹp của anh.

Cô thích vẻ mặt chuyên tâm làm việc của anh.

Và giờ cô lại nhận ra được sự ấm áp và chu đáo của anh.

Cô thật sự không hiểu được mình đang nghĩ gì và cảm giác này là gì!?

Chỉ là bây giờ, khoảnh khắc đẹp như thế này. Cô chỉ muốn giữ mãi.

Một hoàng hôn lãng mạn bên một mỹ nam ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro